[Transfic] Thử độc
Ngay từ tấm bé, Jo Yeong đã bắt đầu đảm nhiệm phần thử độc cho hoàng đế. Thật ra, Lee Gon không hề yêu cầu cậu làm điều này, nhưng tự nhiên mà thành, khi có Jo Yeong bên cạnh, Lee Gon cũng không cần ai khác thử. Nó như là một điều luật bất thành văn ( chủ yếu là vì ngày nhỏ chỉ có mình Jo Yeong mới không biết phép tắc ăn uống , đùa nghịch thoải mái trước mặt hoàng đế tương lai ).
Lee Gon ở trong cung nên có nhiều món ăn vẫn chưa bao giờ được thử qua, vì vậy anh thường hay trốn ra khỏi hoàng cung để được ăn vặt. Chỉ có điều lúc nào Jo Yeong cũng tìm được anh , thử độc cho anh và sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị của những món ăn bên ngoài hoàng cung.
Không biết từ khi nào mà dạ dày của Jo Yeong bắt đầu lâm vào tình trạng không ổn, bắt đầu nhạy cảm với đồ ăn có vấn đề. Thuở thiếu niên, hai người trốn ra ngoài ăn vặt, buổi tối hôm đó Jo Yeong sẽ bị đau dạ dày , tiêu chảy cả đêm, có lẽ là do thức ăn không sạch sẽ.
Nhưng việc này càng ngày càng không tốt, vì tình trạng của Jo Yeong càng ngày càng xấu. Vì thế, Lee Gon quản lý việc ăn uống của Jo Yeong rất nghiêm túc. Cho dù khi Lee Gon có bận rộn xử lý quốc sự, ăn uống vội vã cũng không để Yeong của anh thử độc nữa.
Trước đây, đến khi hoàng đế dùng bữa, đã có rất nhiều người thử độc, nhưng cuối cùng vẫn là Jo Yeong kiểm tra cẩn thận để đề phòng bất trắc. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, vẫn có những người khác ăn thức ăn giống hoàng đế, ngự y có thể thử nghiệm thuốc giải trên người họ, dù sao cơ thể của bệ hạ cũng không thể tùy tiện. Mà việc thử nghiệm này Lee Gon không biết, vì anh xem việc thử độc này là thói quen của cả hai người.
-----------------------------
Mấy ngày gần đây, dạ dày của Jo Yeong lại khó chịu, đôi khi đau đến mức đứng cũng không nổi, sau một lúc lại bắt đầu trở lại bình thường. Ban đầu, cậu cũng không để ý lắm, nhưng đến ngày thứ ba, dạ dày cứ quặn đau mãi, Jo Yeong quyết định đến bệnh thất một lần. Ngự y vốn nghĩ cậu đến là vì bệnh cũ tái phát, chỉ cần kê đơn như cũ là được. Nhưng khi nghe cậu kể về tình trạng của mình, không giống như trước kia lắm. Ngự y cẩn thận hỏi về việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của cậu, rút một ít máu để xét nghiệm và kêu cậu quay về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, đến giờ ăn trưa, khi người hầu mang cơm lên, Lee Gon có thói quen nhìn Jo Yeong ngồi ở phía đối diện động đũa trước rồi bản thân mới bắt đầu ăn. Lúc này cậu nhìn chằm chằm đống thức ăn trên bàn, lộ ra vẻ mặt khó xử .
"Em làm sao vậy, Yeong ?" - Lee Gon hỏi
"Không có việc gì đâu, bệ hạ"
Nhìn thấy Jo Yeong hơi khựng lại, sau đó nhíu mày cầm đũa lên chuẩn bị thử đọc, Lee Gon lập tức cản cậu lại.
"Yeong à, em rốt cuộc là bị làm sao thế ? Có phải dạ dày của em lại khó chịu đúng không ?"
Jo Yeong buông đũa xuống, yên lặng gật đầu.
"Bệ hạ, cũng không có việc gì cả, em đã đến chỗ của ngự y rồi. Chắc có lẽ do bận rộn quá mức vì hội nghị sắp tới nên em không chú ý kỹ, sau khi xong hết việc thì sẽ nghỉ ngơi đầy đủ lại mà."
"Anh, anh đừng giận mà, bây giờ em sẽ đi ăn một ít cháo được không, anh gọi người làm cho em nha."
Lee Gon nhìn người trước mặt mình sắc mặt không được tốt, lại còn làm nũng với mình như ngày nhỏ, anh không có giận cậu đâu, vì anh đau lòng nhiều hơn. Vì chuẩn bị cho hội nghị vào ngày mai, làm cho Yeong của anh vất vả rồi. Hai người cùng nhau đến nhà bếp nấu cháo, thức ăn trên bàn cũng được thượng cung Noh cho người dọn xuống.
Buổi tối trong cung lan truyền ra tin tức hoàng đế bị trúng độc, hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng tới tai các thế lực tranh đấu quyền lực. Việc này khiến người lên kế hoạch cười tươi như hoa, ngày mai hoàng đế không xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ như hắn dự tính.
-------------------------
Ngày hôm sau, tại hội nghị đã xuất hiện đầy đủ các quan viên cao cấp, họ trao đổi ánh mắt với nhau, đều đang chờ công bố tin tức hoàng đế bị trúng độc. Quả nhiên, người vội vàng đi đến hội nghị là quận công, mọi người trong hội nghị đều ồ lên. Nghe quận công kể ra các lý do hoàng đế không đến, có người không nhịn được hỏi :
"Quận công, chúng tôi nghe một số tin tức, nguyên nhân không giống như ngài nói, bệ hạ mang bệnh nhẹ, nên không thể đến đúng không ?"
"Đúng là như vậy, ngài đây cũng đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc ngài có ý gì ?"
"Bệ hạ biết rõ hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa lớn như thế nào, chúng tôi là những lào già năm xưa đã cùng bệ hạ vào sinh ra tử, bệ hạ như vậy là không đúng cho lắm" - Những người còn lại cũng bắt đầu hưởng ứng.
Bỗng nhiên, bị một tiếng cười khinh miệt làm cả hội nghị giật mình. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Lee Gon đang đứng trên lầu hai nhìn xuống, mà nãy giờ bọn họ đang nói xấu sau lưng hoàng đế.
"Có phải là các vị đây, đang hy vọng ta nằm hôn mê bất tỉnh trên giường có đúng không ?"
Một câu nói đơn giản của Lee Gon làm cho không khí căng thẳng, bọn người trong hội nghị cứ như đang bị khủng bố tinh thần.
"Trẫm nói có đúng không , XX, xxx"
Sau khi Lee Gon nói ra vài cái tên, cửa phòng họp liền bị mở toang, đội trưởng đội cận vệ Jo Yeong dẫn theo một đội cảnh vệ đến, khống chế được mọi người. Jo Yeong nhận lấy một hộp cơm từ thuộc hạ, thẳng tay tống vào miệng của từng người ở hội nghị.
"Chư vị cũng không cần kinh hoàng, trẫm chỉ muốn mọi người ở đây nếm thử hương vị của món ăn mà trẫm đã dùng tối qua, không tồi đâu"
Lúc này những người quỳ trên mặt đất bị đội cảnh vệ gây sức ép, bắt đầu khóc lóc xin tha.
Đến đây mọi chuyện đã được không chế, hội nghị diễn ra lại bình thường. Chỉ là hồi tưởng lại sự việc tối qua, Lee Gon nhìn chằm chằm vào người đội trưởng đang đứng thẳng táp bên cạnh mình. Jo Yeong đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của hoàng đế, chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt.
-----------------
Kể đến sự việc tối hôm qua, ngự y cùng thượng cung Noh vội vội vàng vàng chạy đến gặp Lee Gon, mà anh thì lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngự y chẳng nói gì, kéo Jo Yeong qua một bên, tiêm cho cậu một mũi. Lee Gon mơ màng nhìn cậu để cho ngự y tiêm thuốc mà không thèm phản kháng chút nào, bên này thì thượng cung Noh tinh tế ân cần hỏi han cậu. Sau khi nghe thượng cung giải thích, Lee Gon biết được rằng đồ ăn hàng ngày bị người ta hạ độc với liều lượng nhỏ. Kết quả xét nghiệm máu của Jo Yeong cho thấy lượng độc được tích tụ nhiều lần, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với lượng độc tố tích tụ lâu ngày sẽ nguy hiểm đế đường ruột, cách nhanh nhất là rửa ruột, nhưng như vậy thì Lee Gon không thể tham gia vào hội nghị.
Lee Gon vừa nghe xong chân tướng, thì ngự y cũng đã tiêm hết thuốc thử nghiệm vào người Jo Yeong, qua một giờ không có vấn đề gì thì bệ hạ có thể dùng được. Thật ra , buổi sáng Jo Yeong đã nghe được tình báo rằng thức ăn có vấn đề, nên giữa trưa mới cố gắng lôi kéo Lee Gon đi ăn cháo. Anh ngồi một bên trông Yeong của anh, thật là không biết nên gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm hay thiên hạ đệ nhất dạ dày thích hợp hơn. Bốn người nhân cơ hội này, tìm cách bắt phản nghịch.
Vì vậy, đêm đó mới xảy ra tình cảnh thượng cung Noh lo lắng chạy đông chạy tây, ngự y hối hả ngược xuôi, còn có đội trưởng Jo phun đầy máu tươi ra ngoài. Ngự y bên cạnh Jo Yeong lẩm bẩm rằng không biết thuốc giải bị vấn đề gì, một bên hét lớn cho người đưa bệ hạ đi rửa ruột gấp. Tin tức cứ như vậy lan truyền ra bên ngoài, bọn người hầu bị tình trạng của đội trưởng Jo dọa cho sợ, năng suất bà tám tăng vọt.
------------------------------
Nhớ lại khung cảnh hỗn loại hôm qua, Lee Gon trong lòng vẫn còn sợ hãi. Yeong của anh miệng đầy "máu tươi" , "bất tỉnh nhân sự" trên mặt đất, tuy biết rõ đây chỉ là giả vờ, nhưng Lee Gon vẫn rất khó chịu khi nhớ lại.
Mãi một lúc lâu sau hội nghị mới kết thúc, về tới hoàng cung, Lee Gon lôi Jo Yeong vào tẩm cung ngay, ngự y cũng đã chờ sẵn ở đó.
Thuốc giải hôm trước thật ra không có vấn đề gì, Lee Gon được tiêm xong một lát đi ngoài cả đêm thì thải được hết độc tố. Nhưng Jo Yeong thì khác, dạ dày vốn đang bị chịu kích thích của thuốc giải, lại còn phải diễn hôn mê, cậu thật sự đau muốn ngất đi, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi chảy từng cơn, chả trách bọn người hầu cùng bọn nội gián đều tin là thật. Cho nên, Jo Yeong chỉ có thể từ từ chữa bệnh, thượng cung Noh cũng không đồng ý cho cậu rửa ruột, sợ để lại di chứng về sau.
Còn cái người không sợ trời không sợ đất kia, nghe đến rửa ruột bỗng dưng ngoan ngoãn chui tọt vào chăn, nghe lời uống thuốc tịnh dưỡng. Từ đó, Jo Yeong danh chính ngôn thuận dọn vào tẩm cung của hoàng đế vì lập công lớn.
Mà Lee Gon sẽ không bao giờ biết được vì sao dạ dày của Jo Yeong lại trở nên mẫn cảm như vậy, ngự y và thượng cung Noh không cho phép cậu rửa ruột, mà cậu nghe đến rửa ruột lại sợ như thế. Là vì thuở thiếu niên, Jo Yeong bị trúng độc một lần, đã rửa ruột một lần, từ đó để lại di chứng. Khi đó đó mấy người thượng cung và Jo tướng quân ém nhẹm việc này, Jo Yeong cũng muốn trở thành người thử độc cho hoàng đến , vì vậy bí mật này bị bọn người năm đó giấu kín.
------------------------
Về sau, Lee Gon ra hoàng mệnh cho cậu không được thử độc nữa. Jo Yeong cũng dạ dạ vâng vâng, nhưng thái độ kiểu "Em biết sai rồi, lần sau em sẽ làm vậy nữa", Lee Gon còn có thể làm gì được. Chỉ đành chăm chỉ học nấu ăn, ngày ngày bỏ chút thời gian ra nấu cơm, đồng thời cũng chăm lo được cho dạ dày của thiên hạ đệ nhất kiếm của Đại Hàn Đế Quốc.
---end----
Vẫn không dám viết dramu éc éc các thứ các pạn owiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro