[Transfic] Yêu là ... (4)

Một ngày trước đêm tất niên, Jo Yeong cuối cùng cũng đã hoàn thành trị liệu, bị ngự y kéo lại dặn dò cả tiếng, lỗ tai cậu bắt đầu lùng bùng. Rốt cuộc cũng thoát được, Jo Yeong chạy nhanh hết mức có thể đến hoàng cung. Mới vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Ho Pil mang tấm chăn chạy vào trong cung, trong lòng cậu chợt cảm thấy bất an.

Quả nhiên, một "con sư tử cỡ lớn" ướt sũng ngồi trước điện, chiếc chăn bị Jo Yeong ném lên người Lee Gon, cậu tiến đến ngồi xổm trước mặt anh.

"Đứng lên"

Đã rất không nghe Jo Yeong không dùng kính ngữ với anh, nhưng Lee Gon vẫn không đứng dậy

"Được rồi, bệ hạ không đứng lên thì tôi sẽ đưa ngài về"

Trên lưng tăng thêm sức nặng, Jo Yeong cõng Lee Gon về tẩm cung, đưa anh vào phòng tắm, chỉnh nước đủ ấm cho anh. Jo Yeong biết hôm nay là ngày giỗ của quận công, đối với bệ hạ mà nói, đây là một ngày rất đau buồn. Lee Gon xem quận công còn hơn cả phụ thân mình, vì quận công từ nhỏ đã nuôi nấng anh nên người, giúp đỡ anh trở thành hoàng đế. Jo Yeong nhìn thấy di động rung lên, là con gái nhà quận công gọi đến, vì cô ấy nghe nói bệ hạ làm mấy chuyện ngu ngốc, uống đến say khướt, hai người nói chuyện một ít rồi Jo Yeong bước vào phòng tắm. Nhìn bệ hạ hai mắt thất thần vẫn còn nằm trong bồn tắm, Jo Yeong đành phải ôm anh ra ngoài, lau khô rồi thay quần áo ngủ cho anh. Jo Yeong ngồi ở trên giường, nhìn gương mặt người mình yêu, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm

"Ngủ đi, bệ hạ"

Jo Yeong nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lee Gon, giống như bị ma thuật thôi miên, Lee Gon chìm vào giấc ngủ. Dù cho là khó khăn ở hiện thực hay ác mộng trong mơ thì vẫn luôn có một người ở bên cạnh anh, điều này khiến Lee Gon cảm thấy rất thoải mái. 

Jo Yeong đã định đi tắm, nhưng vì Lee Gon nắm tay cậu cả đêm, câu không nỡ buông ra, đành mang quần áo ẩm ướt ngủ cùng anh cả đêm.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Lee Gon đầu óc tỉnh táo, thần khí tươi vui, giống như là Lee Gon thất thần ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Lee Gon ngắm nhìn Jo Yeong đang bận rộn thử độc điểm tâm sáng cho mình, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng. Là Jo Yeong đã canh chừng anh cả một đêm. Lee Gon tiến đến túm lấy cổ tay cậu, từ làn da cậu truyền đến tay anh một ít nhiệt độ nóng hổi. Lee Gon cau mày, chuẩn bị tức giận, Jo Yeong vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài.

"Tạ sao em lại không thay quần áo ?"

"Bệ hạ, vì em quên thôi"

"Ta hỏi em vì cái gì mà không thay quần áo trước ?"

"Bệ hạ, hyung à .."

"Tại sao em lại như thế ? Em có biết hiện tại thân thể của mình không tốt không hả ? Ta.."

Lee Gon tức giận thật sự, chỉ muốn ném gì đó cho nguôi cơn tức, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jo Yeong , lại không thể làm gì được. 

Jo Yeong bên này đứng cuối mặt xuống đất, đi cũng không được ngồi cũng không xong, chỉ đành đứng một bên nhìn Lee Gon giận dữ ngồi trên ghế sô pha, cả người anh giống như tỏa ra lửa vậy đó.

Thượng cung Noh nghe thấy tin tức liền tức tốc chạy đến tẩm cung. Một bên dỗ bệ hạ đi ăn cơm, một bên đưa Jo Yeong về phòng, quở trách cậu vài câu rồi kêu cậu thay quần áo, uống thuốc rồi lên giường ngủ.

"Cháu ngoan ngoãn nằm đây, không đi làm nữa, bệ hạ là vì yêu cháu, quá lo lắng cho cháu nên mới giận như vậy"

"Thượng cung, cháu cũng yêu bà"

"Aiya, cái này cháu không được nói nha, trong cung có một bình dấm to lắm, bà già này không dám mạo phạm"

Noh thượng cung quay lại tẩm cung của bệ hạ, dọn dẹp đồ ăn, bỏ lại cho hoàng đế vài câu rồi đi mất

"Sao, bệ hạ không định ngồi thừ ra đây mà không đi đến đó chứ ? Thiệt là mệt mỏi mà"

Lee Gon thở dài một hơi, đứng dậy tiến đến phòng ngủ của Jo Yeong, cung nhân nhìn thấy bệ hạ vẫn còn mặc đồ ngủ, mang dép lê tiến đến phòng của đội trưởng Jo, ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi. 

Lee Gon cảm thấy tính tình của bản thân hơi nóng nảy, đúng là quan tâm nhiều sẽ loạn mà. Từ trong phòng truyền ra âm thanh ho khan, anh nghĩ tới Yeong hô hấp không tốt, ho lâu một chút là bắt đầu khó thở , mặt mũi đỏ bừng cho mà xem. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng rơi vỡ từ trong phòng làm anh bừng tỉnh, Lee Gon theo bản năng đẩy cửa phòng cậu tiến vào, nhìn thấy Jo Yeong tay chân luống cuống bên cạnh đám thủy tinh vỡ tan tành dưới chân.

"Bệ hạ, ngài đừng bước vào, không cẩn thận lại đạp trúng"

Nói xong, Jo Yeong ngồi xuống, một tay che miệng ho lên vài đợt, một tay kiếm những mảnh vỡ. Lee Gon tiến nhanh đến phía trước, cầm tay cậu, bốn mắt đối diện nhau.

"Đừng dọn nữa, để ta dọn cho em, em mau quay về giường nằm đi. Đây là mệnh lệnh"

"Hyung à,.."

Lee Gon nhận lấy dụng cụ quét tước từ cung nhân, dọn dẹp sạch sẽ đến từng hạt bụi. Jo Yeong chui vào chăn, tìm một tư thế thoải mái, nằm nhìn bệ hạ của cậu. Nhìn một hồi lâu, Jo Yeong ngủ khi nào không hay.

Một lát sau Jo Yeong tỉnh ngủ, chiếc giường nhỏ hơi lún xuống do có thêm một người nằm. 

"Yeong à, buổi sáng..là do ta không tốt, ta nổi giận với em, ta.."

"Em biết, ngài rất là dữ nha, dọa cho em sợ"

"Ta hứa với em, sẽ không như vậy nữa, em xem, hình tượng của ta hôm nay cũng mất hết"

"Bệ hạ mà cũng có hình tượng nữa hả?"

"Em có tin bây giờ ta mang em đi trảm không ?"

"Được rồi, em tin, em tin, khụ khụ khụ"

Nghe Jo Yeong ho khan kịch liệt, Lee Gon đi bưng đến cho cậu tách trà, lòng đau đớn không thôi. Nào ngờ Jo Yeong bất chợt nắm lấy tay anh, điều chỉnh lại nhịp thở.

"Bệ hạ, năm mới vui vẻ ! Hyung à"

Nước trong tách trà bị tràn ra ngoài không ít, nghĩ đến trước năm mới đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Lee Gon không nhịn được nước mắt, ôm Jo Yeong vào lòng. Thật may mắn, người vẫn ở đây.

"Năm mới vui vẻ, Yeong của ta. Không bao giờ...chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, dù chỉ một giây"

"Mọi chuyện ổn rồi, hyung à. Nhưng mà không xa nhau dù chỉ một giây thì không được, em còn phải đi WC"

Lee Gon mặt mày tối đen, sao cái đứa nhóc này một chút lãng mạn cũng không có, phá hư cả bầu không khí. Anh bây giờ tâm trạng dâng lên, muốn hôn cậu một chút, thì Jo Yeong đã nhanh tay che miệng anh lại.

"Em bị cảm mà, không được hôn, sẽ lây bệnh"

Hiện tại hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc chỉ muốn lao xuống biển cho nhanh.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro