2.
[hseunglee]
: bé, nay bé tan học về mấy giờ á?
[jwoop]
để? :
[hseunglee]
: anh muốn gặp em
[jwoop]
quen nhau à? :
[hseunglee]:
: em quên rồi thì anh nhắc lại nhé? anh là lee heesseung, người đang thật lòng theo đuổi em
[jwoop]
à, vậy sao? :
[hseunglee]
: sunghoon hôm nay có hẹn rồi... buổi tối em chắc cũng rảnh ha?
[jwoop]
ừ, rảnh :
[hseunglee]
: vậy anh qua đón em đi chơi nhé? trung tâm thương mại mới có pop-up store đẹp lắm
[jwoop]
nhưng với anh thì không :
[hseunglee]
x: ơ kìa
x: chặn anh ư?
x: park ji woo
(người dùng jwoop đã chặn bạn)
....
"mày nói sao? ji woo chặn mày? trap boy nay bị chặn sao?"_jay bám vai anh cười phá lên.
"câm"_heeseung nắm chặt điện thoại lườm jay.
"ji woo? mày đang nói đến ai vậy jay?"_sunghoon đang nhìn màn hình cũng ngẩng đầu.
"park ji woo, em gái mày"_jay.
"tránh xa con bé ra, nó không phải trò đùa của bọn mày đâu"_sunghoon.
"chỉ là trêu đùa một chút thôi mà. em gái mày chắc cũng không yêu heeseung thật lòng đâu. mà biết đâu được? lỡ may heeseung nó không tán đổ em mày thì sao?"_jay.
"thằng này!"_heeseung vỗ bốp một cái vào lưng jay.
"tao cảnh cáo trước rồi đấy, heeseung. đừng động đến con bé, đừng trách tao"
"biết rồi, cứ lo xa"_heeseung.
....
nhóm: bảo vệ em út nhà họ park
[yawnzzn]
: chà~ các tình yêu ơi, dạo này không gặp nhau nhớ ghê ta
[page.soobin]
: vừa gặp nhau 2 ngày trước?
[hningbahiyyih]
: tiếc ghê, hôm đó em không đi cùng mọi người được, bạn em vừa thất tình, nó bắt em phải đi giải sầu cùng
[for_everyoung10]
: ai? kim yoo na á?
[hningbahiyyih]
: yes. dặn ngay từ đầu là đừng dính vào lee heeseung rồi nhưng khổ, con bé nó rơi vào lưới tình của cậu ta mất rồi
[bamgyuuuu]
: thật sao?
[hningbahiyyih]
: vâng, nó khóc quá trời
[jwoop]
lee heeseung... anh ta ghê gớm vậy ạ? :
[hningkai]
: thay bồ như thay áo luôn. thường xuyên phân chia thời gian cho các cô gái bị dụ vào lưới tình của cậu ta. vậy mà vẫn có người dây vào
[jwoop]
em thấy... nhắn tin nhạt nhẽo thế mà vẫn có người thích? :
[kangterry]
: em nói gì vậy ji woo? chẳng lẽ em và cậu ta đang làm quen nhau à?
[yawznnz]
: trời trời, thật sao ji woo? sunghoon nó để em nhắn?
[jwoop]
thì... anh ta kết bạn trước, rủ em đi chơi nhưng em không đi :
[page.soobin]
: cấm dây dưa vào tên đó, chặn luôn đi
[for_everyoung10]
: nghe các anh đi ji woo, anh ta không tốt đẹp gì đâu
[hningbahiyyih]
: đừng để chị mày phải có ngày bỏ hẹn để đi dỗ một đứa thất tình nha em
[jwoop]
em biết rồi~ em sẽ biết điểm dừng mà :
[kangterry]
: dừng luôn đi, anh không tin tưởng được điểm dừng của em nếu em còn qua lại với tên kia đâu
[jwoop]
dạ vâng ạ~ :
-------
1 tháng sau.
"con định chuyển ra ở riêng thật sao ji woo?"_mẹ Park lo lắng cho cô con gái mà bà luôn bao bọc suốt 19 năm trời.
"dạ vâng, mỗi ngày từ nhà tới trường mất tận 1 tiếng rưỡi, con chuyển tới gần trường cho tiện ạ. sắp tới đi đi lại lại nhiều, con... cũng lười đi xa"_em nhìn mẹ cười nói.
"chuyển ra ở riêng nhớ cẩn thận, cửa nẻo tối đêm hay ban ngày cũng phải khóa vào"_ba em dặn dò.
"con nhớ rồi ạ"
"...thật là, anh mày ngày nào cũng dậy sớm đưa mày đi học mà mày không cảm ơn một câu. đùng cái nói chuyển ra ở riêng là chuyển liền á"_sunghoon 'giận dỗi' em gái nói.
"em rất chân thành cảm ơn người anh trai tuyệt vời nhất hệ mặt trời, park sunghoon ạ"_em chạy lại ôm cổ sunghoon từ phía sau.
"gớm, cứ phải nhắc... một ngày không gọi báo cáo 2 lần, chụp ảnh đủ 3 bữa ăn thì anh đến đón em về nhà thật đấy"_hay chí chóe thế thôi nhưng sunghoon thương ji woo lắm.
"em biết rồi~"
----------
ji woo chuyển nhà nhưng khá nhàn nhã. sunghoon đã giúp em từ đầu đến cuối. từ giưởng tủ cho tới những cái bát, cái đũa sunghoon cũng không để em động tới.
"ấy, để em làm"
"ở đấy xem đã ưng ý chưa đi, chưa thì bảo anh sắp lại cho"_sunghoon nhất quyết không để em làm thứ gì.
ji woo không tranh nữa. đúng lúc này, kiện hàng mới của ji woo được chuyển tới. em nhanh chóng xuống tầng trệt đợi kiện hàng.
em đứng ngó nghiêng xung quanh tìm bên giao hàng.
quay trái nhìn ra phía đường lớn một lúc không thấy ai, em liền quay lại đằng sau phía khuôn viên. nhưng vừa quay lại, em đã va mặt vào lồng ngực của ai đó. em giật mình lùi lại, nhưng lại vấp khiến em nhã ngửa ra.
lúc em nhắm mắt chuẩn bị cho cú ngã thì eo của em cảm nhận được một lực ôm lấy. cả người em vốn ngửa ra sau nay lại nhào về phía trước, áp sát vào người nọ.
"em không sao chứ?"_một giọng nam trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu em.
em lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
trước mắt em là một anh chàng với đôi mắt bambi, mái tóc được vuốt lệch mái sang một bên. sống mũi cao, em cảm tưởng là đầu mũi sẽ chạm vào mặt em bất cứ lúc nào. còn đôi môi kia nữa, trông đẹp thật đấy.
"sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"_người nọ cười trầm khàn.
lúc này em mới bừng tỉnh, đẩy đối phương ra.
"a... tôi xin lỗi, anh có sao không?"_em cúi đầu xin lỗi.
"không nhận ra anh sao?"_đối phương bật cười với dáng vẻ luống cuống của em.
"hả? dạ? anh là..."_em nhìn thanh niên phía trước, thấy khá quen thuộc nhưng không tài nhớ ra.
"đó... quên anh rồi. anh là lee heeseung, người em chặn 1 tháng trước"_giọng heeseung có chút giận dỗi.
"lee heeseung... hả? vậy sao anh ở đây?"_em lục lại kí ức rồi bất ngờ.
"nhà anh ở tòa đối diện, vậy là chúng ta được gần nhau rồi"
"à..."
"em đang đợi ai sao? đứng đây làm gì cho nắng?"
"tôi đang đợi hàng giao tới... đây rồi"_em nhìn thùng hàng được chở tới trước mặt. trả tiền xong em cúi xuống định bê lên thì heeseung đã tranh.
"không cần-"
"để anh bê giúp em, nặng thế này sao em bê được"_ heeseung bê thùng hàng nặng lên một cách đơn giản.
"nhưng... anh lên nhà tôi?"_ji woo hoang mang.
"thì... hàng của em, không lẽ lại bê về nhà anh?"
"nhưng trên nhà tôi có người..."
"ai? bạn em à?"_heeseung vội hỏi.
"không... anh trai tôi, bạn thân anh đấy. anh tôi biết tôi đi cùng anh chắc anh tôi giết"
"vậy thì càng phải lên... ai cho nó được dọa em như thế, đi thôi"_không đợi em phản ứng, heeseung đã bước vào trong sảnh tòa nhà.
ji woo chạy theo phía sau, quét vân tay đi vào thang máy. heeseung đợi ji woo vào trước rồi mới đi vào.
"... em bỏ chặn tôi đi"_heeseung phá bầu không khí im lặng trong thang máy.
"tại sao tôi phải làm vậy?"
"em nói vậy tôi sẽ buồn đó... thôi thì cứ coi là công tôi bê đồ từ dưới kia lên đi, nhé?"_cuộc đời heeseung chưa từng phải đi xin ai bỏ chặn bao giờ.
"anh tự nguyện mà? tôi ép anh đâu? còn không bê được thì đưa đây"_ji woo quay sang định bê thùng hàng nhưng heeseung không cho.
"thôi mà... anh xin lỗi. anh hứa sẽ nhắn tin đàng hoàng với em mà. bỏ chặn nhé?"
"...suy nghĩ"_em nghe giọng của anh lúc này mà rung động thật đấy. nó vừa mềm mại, cũng vừa cuốn hút. bất giác em quay sang, ngay lập tức chạm vào đôi mắt chân thành của heeseung.
"aiss... rồi, về tôi sẽ bỏ chặn"_em gục trước đôi mắt ấy rồi.
"vậy là hết giận nhé"_lúc này, cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra.
heeseung mặc kệ sự phản đối của ji woo, bê thùng hành vào tận nhà của em.
"ji woo về- what? cái gì đây? lee heeseung? sao mày ở đây? ji woo, chuyện này là sao?"_sunghoon nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ quay ra. nhưng ngay lập tức tắt nụ cười khi thấy heeseung.
"ờm..."_ji woo không biết giải thích ra sao.
"tao gặp ji woo ở dưới sảnh, thấy đồ nặng nên tao bê giúp lên"_heeseung nhìn ji woo rồi lại quay sang bạn mình. anh đặt thùng hàng xuống nền.
"... xong rồi thì về đi"_sunghoon.
"èo, phũ thế, bạn mày mà cũng không được mời một cốc nước sao?"_heeseung.
"riêng mày thì không nhé, cút nhanh"_sunghoon tiến lại. đẩy heeseung bề phía cửa.
"yah...park sunghoon!... ji woo à, cứu anh với"_ heeseung hướng ánh mắt cầu xin về phía ji woo bên cạnh.
"thôi nào. anh! bỏ heeseung ra đi. hai anh vào đây, em pha nước chanh cho hai người uống"_ji woo kéo anh trai ra, để tay lên vai hai người tách ra.
"ji woo? đùa anh à?"_sunghoon trố mắt hỏi ji woo.
"xùy... thôi, hai anh đi vào đi, em pha nước đây"_ji woo đi vào bếp bắt đầu pha nước.
heeseung vẻ mặt đắc thắng nhìn sunghoon rồi hiên ngang bước vào phòng khách ngồi xuống.
"mày có ý gì lee heeseung?"_sunghoon vỗ vai heeseung một cái rõ đau.
"ý gì đâu chứ? mày biết tao thích ai thì sẽ theo đuổi mà"_heeseung nhún vai.
"mày đừng có ý định vớ vấn gì với ji woo đó. tao cảnh cáo trước"
"mày nói nhiều quá đó sunghoon. tao như nào mày hiểu mà? biết điểm dừng"
"điểm dừng cái con mẹ mày. điểm dừng của mày tao còn lạ sao?"
"lỡ đâu... ji woo sẽ đặc biệt hơn thì sao?"_heeseung nói ra, nhưng anh cũng không nghĩ mình sẽ nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro