cây, biển và chúng ta

1.

Gió xuân Gyeongsangbuk-do vẫn luôn dịu dàng như ngày đầu tiên em đặt chân đến vùng đất này, vào một chiều mưa lất phất năm ấy - năm mà tất cả mọi thứ tưởng chừng đã vỡ vụn, nhưng cũng là năm mà sự hồi sinh bắt đầu.

Woo Seulgi ngồi trong phòng khám nhỏ, phía sau cánh cửa gỗ sơn trắng được treo một tấm biển giản dị: Phòng khám nội khoa - Woo Seulgi.

Em mặc blouse trắng, tóc thắt gọn, đeo kính mỏng, nhìn qua không khác gì một bác sĩ mẫu mực của mọi người dân thị trấn nhỏ. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ điềm đạm ấy là một trái tim đã từng tan vỡ và lặng lẽ vá lại từng mảnh bằng cả tuổi thanh xuân.

Đã bốn năm kể từ khi em tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul. Em từ bỏ cơ hội làm việc ở các bệnh viện lớn tại thành phố, chọn vùng đất xa xôi này - không phải vì nơi đây cần bác sĩ, mà vì trái tim em cần một người.

Người đó tên là Yoo Jaeyi.

Ngày nhận được tin Yoo Jaeyi vẫn còn sống, Seulgi đã khóc. Rạng sáng ngày thi đại học, một hộp quà không tên được gửi đến trước cửa nhà em. Không lời chào hỏi, không lời giải thích - chỉ một chiếc móc khoá mà em từng tặng cho Jaeyi kèm bức ảnh mờ nhòe, góc chụp hướng về biển. Nhưng em biết, đó là Yoo Jaeyi, vì chỉ có nó biết đây là nơi em lớn lên.

Seulgi dọn đến sống cùng Jaeyi sau khi tốt nghiệp đại học. Căn nhà gỗ nhỏ hai tầng nằm sau rừng thông, cạnh một hồ nước nhân tạo - nơi Yoo Jaeyi dạy bơi cho lũ trẻ trong thị trấn. Ngoài giờ dạy bơi, Jaeyi còn là vận động viên trượt ván chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các cuộc thi nhỏ trong vùng. Nó thích cuộc sống hiện tại - đơn giản, tự do, không kỳ vọng, không áp lực.

Còn Seulgi thì tìm được sự bình yên trong nhịp sống ấy - nơi mỗi sáng thức dậy bằng tiếng chim và mỗi đêm thiếp đi bên cạnh người con gái mà em từng tưởng đã mất mãi mãi.

Câu chuyện không vui bắt đầu vào một chiều hè oi ả. Jaeyi đang dạy bơi cho một cậu bé sáu tuổi, con của một người phụ nữ mới chuyển đến thị trấn. Mỗi chiều, chú của cậu bé đều đứng ở bờ hồ quan sát. Ánh mắt anh ta không giấu nổi sự thích thú khi nhìn Jaeyi cười đùa dưới nước.

Seulgi để ý điều đó. Em vốn ít khi ghen - hoặc là giỏi che giấu. Nhưng hôm đó, khi em nhìn thấy người đàn ông ấy tìm đến tận nhà họ, mang theo một bó hoa và chiếc hộp chocolate, Seulgi chỉ mỉm cười, nhận lấy và đóng cửa ngay trước mặt anh ta.

Em không nói với Yoo Jaeyi chuyện này, chỉ lặng lẽ vứt bó hoa vào thùng rác.

.

Ngày hôm sau, Woo Seulgi vừa khám xong cho một cô gái - trạc tuổi em, trông như diễn viên trẻ. Cô ấy đến vì cảm lạnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm quá mức. Suốt buổi khám, cô ấy liên tục nhìn Seulgi, thỉnh thoảng mỉm cười ngại ngùng. Seulgi vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến cô gái lầm tưởng.

Khi Seulgi đưa toa thuốc, bàn tay em vô tình chạm vào tay đối phương. Cô gái đỏ mặt, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay Seulgi.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

"Em quên mang áo khoác-" Yoo Jaeyi bước vào, câu nói dở dang khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nó tối lại.

Seulgi vội rút tay, đứng dậy nghiêm nghị: "Cô nên về nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ."

Cô gái trẻ lí nhí cảm ơn, rồi rời đi, để lại một khoảng lặng đến nghẹt thở giữa hai người.

Yoo Jaeyi không nói gì. Nó chỉ nhìn Woo Seulgi, để áo khoác lại cho em rồi quay lưng bỏ về.

2.

Tối hôm đó, căn nhà gỗ nhỏ trở nên lạnh lẽo lạ thường, dù ngoài trời vẫn là mùa hè oi ả. Bữa tối được nấu sẵn, cá nướng, kim chi và canh rong biển - vẫn bày nguyên trên bàn. Không ai động đũa. Woo Seulgi ngồi ở góc bàn, mắt chăm chăm nhìn vào chén cơm trắng. Yoo Jaeyi thì dựa vào khung cửa, ánh mắt hướng ra ngoài vườn, tay cầm chai nước như một cách để tránh nói chuyện.

Không một lời giải thích. Không một câu hỏi. Sự im lặng bủa vây như thể cả hai đều sợ nếu mở lời sẽ vỡ oà mọi điều.

Seulgi định lên tiếng vài lần, nhưng lại thôi. Bởi lẽ, chính em cũng không hiểu rõ cảm giác trong mình. Em không làm gì sai, nhưng tại sao ánh mắt của Yoo Jaeyi lại làm tim em nhói đến vậy?

Jaeyi, nó chưa từng hỏi Seulgi về những người đến khám. Nó tin tưởng em. Nhưng niềm tin ấy hôm nay bị lung lay không phải vì một nụ hôn tay, mà bởi ánh nhìn của Seulgi khi rút tay lại - đầy lúng túng, giống như cảm giác có lỗi.

Hai người lên giường cùng lúc nhưng nằm quay lưng lại với nhau. Cả đêm, không ai ngủ.

.

Sáng hôm sau, Yoo Jaeyi dậy sớm. Nó mang ván trượt ra ngoài, không ăn sáng, không nói câu nào. Cánh cửa đóng mạnh như cơn giận bị đè nén suốt đêm nay bật tung ra ngoài.

Seulgi nhìn theo từ cửa sổ, lòng đầy rối bời. Em cố làm việc như thường, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Jaeyi hôm qua là lòng em lại đau nhói.

Buổi chiều, khi Jaeyi về, Seulgi đứng chờ sẵn trong sân, tay vẫn cầm áo blouse chưa kịp cởi.

"Cậu có thể nghe em nói không?" Giọng Seulgi run nhẹ.

Jaeyi đặt ván trượt xuống, nhìn em một lúc: "Nói đi."

"Em không có cảm giác gì với người đó cả. Cậu bước vào đúng lúc cô ta hành động bất ngờ. Em cũng đã từ chối rồi."

"Em đâu cần phải giải thích với mình." Jaeyi nói, không giận dữ, nhưng đầy chua chát, "Mình là gì của em mà em cần phải làm vậy?"

"Cậu biết cậu là gì của em mà-"

"Ừ. Là người luôn phải đoán em nghĩ gì, luôn là người chờ em về, người không có quyền ghen nhưng vẫn đau khi nhìn người khác chạm vào em."

Seulgi siết tay: "Vì em ghen khi hôm qua có người đến tận nhà tán tỉnh cậu. Vì em sợ mất cậu, Jaeyi-"

Jaeyi bật cười nhẹ, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ: "Mình cũng sợ mất em. Nhưng mình đâu đi tán tỉnh người khác để trả đũa."

Seulgi nghẹn lời. Em biết, Jaeyi đã nhìn thấu cảm xúc mình. Dù em không cố tình làm gì, nhưng một phần trong em, thật sự đã muốn khiến Jaeyi phải biết cảm giác ấy như thế nào.

"Cậu từng biến mất, không một lời. Cậu từng khiến em sống suốt một năm với cảm giác bị bỏ rơi. Bây giờ cậu trở lại, chúng ta bên nhau, nhưng cậu có biết em luôn sợ không?" Giọng Seulgi vỡ ra, "Sợ một ngày cậu lại ra đi, sợ cậu mệt mỏi với em, em sợ mình không xứng đáng."

Jaeyi bước tới, ôm lấy em. Cái ôm chặt, như muốn bù đắp lại tất cả những gì chưa từng nói suốt ngần ấy năm qua.

"Mình xin lỗi." Nó thì thầm bên tai Seulgi, "Là mình ngu ngốc, nghĩ im lặng rời xa em là cách khiến cho cả mình và em tốt hơn. Nhưng mình không biết đã làm em tổn thương đến vậy."

Seulgi tựa đầu vào vai Jaeyi: "Cậu là lý do em chọn sống ở đây. Là lý do em không rời đi. Yoo Jaeyi, cậu là tất cả."

Và rồi, họ hôn nhau.

Không cuồng nhiệt, không vội vã. Chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng như mưa xuân. Nhưng trong cái hôn đó, là tất cả những hối tiếc, yêu thương, giận dỗi, và nỗi sợ mất nhau.

Đêm đó, họ thấu hiểu nhau đến lạ trên giường.

Không ai nói gì nhiều, chỉ để ánh mắt dẫn lối. Seulgi lần đầu tiên thấy Jaeyi khóc khi họ nằm cạnh nhau, không còn là cô gái mạnh mẽ, bất cần như mọi khi. Nó run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cảm giác cuối cùng cũng tìm được chốn an yên để buông bỏ tất cả những vết thương cũ kỹ.

Seulgi hôn lên từng vết sẹo trên tay Jaeyi - những vết chai do trượt ván, do bơi quá nhiều, và cả những vết vô hình trong tâm hồn. Jaeyi siết lấy Seulgi, thì thầm như sợ mất:

"Đừng rời xa mình."

"Em sẽ không đi đâu cả."

Mọi khoảng cách bị xoá nhoà. Trong căn phòng gỗ nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu, chỉ còn hai người - gắn kết, trọn vẹn, không lời hứa hẹn nhưng đầy tin tưởng.

3.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, dịu dàng như tay ai vuốt nhẹ lên má.

Seulgi tỉnh dậy trước, nhìn Jaeyi vẫn còn say ngủ bên cạnh. Mái tóc ngắn rối nhẹ, khuôn mặt bình yên đến lạ. Em đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vướng trên má người yêu, khẽ mỉm cười.

"Cậu vẫn còn ở đây." Em thì thầm, "Cảm ơn cậu, Jaeyi của em."

Jaeyi cựa mình, mở mắt: "Em nói gì đó?"

"Không có gì. Chỉ là... em yêu cậu."

Jaeyi bật cười, giọng khàn khàn buổi sáng: "Mình cũng vậy. Nhưng sáng sớm đã nói mấy lời mật ngọt như vậy, em định hạ đường huyết mình à?"

"Ừ, thì em là bác sĩ mà."

Cả hai cùng bật cười. Sau bao ngày âm ỉ giận hờn, sự nhẹ nhõm như dòng nước mát chảy qua lòng ngực. Họ chuẩn bị bữa sáng cùng nhau - bánh mì nướng, trứng luộc và cà phê - vừa ăn vừa kể chuyện cũ, như thể cả hai đã sống cùng nhau cả đời.

Buổi chiều, mây kéo đến. Jaeyi quyết định huỷ lớp dạy bơi hôm đó để ở nhà cùng Seulgi. Nó mang ghế ra hiên, ngồi đọc sách, trong khi Seulgi làm việc qua máy tính bảng.

Khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, hai người cùng ngồi cạnh nhau, lặng im lắng nghe tiếng mưa gõ lên mái ngói.

"Mình nghĩ mình sẽ thi đấu ở giải trượt ván quốc gia vào cuối năm nay." Jaeyi nói.

Seulgi quay sang: "Thật sao? Cậu từng nói không thích mấy giải lớn mà."

"Ừ, nhưng lần này, mình muốn làm gì đó có mục tiêu hơn. Không chỉ cho mình, mà cho cả tương lai."

Seulgi im lặng, em hiểu Yoo Jaeyi không bao giờ nói thừa: "Tương lai nào?"

"Tương lai có em."

Tim Seulgi đập lệch một nhịp. Mọi thứ trong em lặng đi, rồi tan chảy như đường trong cốc cà phê nóng.

.

Một tuần sau, vào một buổi sáng trong lành, Jaeyi đưa Seulgi lên đồi thông - nơi có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối mùa hè khô cạn.

"Nhắm mắt lại nào!" Jaeyi nói, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con.

Seulgi làm theo, đến khi em mở mắt, trước mặt là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ thông, bên trong là hai chiếc nhẫn mộc mạc, được khắc tay bằng lưỡi dao cũ.

"Mình biết em không thích kết hôn, em từng nói như vậy."

Seulgi gật đầu, giọng nhỏ lại: "Vì ba mẹ em-"

"Không sao. Mình cũng không cần váy cưới. Nhưng mình cần một cam kết, chỉ riêng hai người. Ở đây, nơi chỉ có cây, có biển và có chúng ta."

Seulgi cười, nước mắt lăn dài. "Em đồng ý."

Họ trao nhẫn cho nhau, không có người làm chứng, không giấy tờ, không mục sư hay bàn tiệc. Chỉ có hai trái tim đã vượt qua bao sóng gió, giờ đây chọn nhau - không cần lý do, chỉ là yêu.

Phòng khám của Seulgi ngày càng đông bệnh nhân. Em vẫn giữ thói quen khám kỹ càng, nhẹ nhàng và luôn dành vài phút cuối để lắng nghe - không phải như bác sĩ, mà như một người bạn.

Jaeyi giờ đã có huy chương bạc quốc gia. Nó không thích nổi tiếng, vẫn giữ công việc dạy bơi, chỉ là bọn trẻ con giờ gọi nó là "huấn luyện viên vô địch".

Họ vẫn sống trong căn nhà gỗ nhỏ, vẫn dậy sớm pha cà phê, vẫn ôm nhau ngủ trong những ngày mưa, và vẫn ghen tuông đôi chút - đủ để nhớ rằng tình yêu này luôn cần được giữ gìn.

Có một lần, Seulgi đã viết trong nhật ký:

"Người ta hỏi tôi sao lại từ bỏ Seoul, từ bỏ danh vọng và cả con đường đã trải sẵn.

Tôi chỉ nói: Vì một người con gái tên là Yoo Jaeyi.

Vì tôi tìm được nơi mà trái tim không cần phải chạy trốn nữa.

Ở đây, có cậu. Có nụ cười của cậu. Có những buổi chiều yên ả. Có những đêm ta nằm cạnh nhau, nói về mọi thứ trên đời - từ chuyện công việc đến tên con cún hàng xóm.

Tôi không chọn cuộc sống này vì nó dễ dàng. Mà vì nó có cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro