một friendly rivalry khác
1.
Chaehwa là ngôi trường nữ sinh nằm khuất sau một dãy phố sang trọng tại Gangnam, tường vôi trắng cổ điển xen lẫn kiến trúc hiện đại kiểu châu Âu. Cổng trường to, vòm cao, những bồn hoa cắt tỉa đều đặn theo mùa.
Người ta gọi Chaehwa là “trường của giới tài phiệt.” Nhưng cái danh xưng ấy, nếu hỏi Yoo Jaeyi, thì với nó, đó chỉ là một cái lồng mạ vàng – nơi những đứa trẻ sinh ra đã có điểm xuất phát cao hơn, lại bị dồn đến mức không còn biết mình đang chạy về đâu.
Mùa xuân năm 2024, Jaeyi bước qua cổng trường với ánh nắng hắt qua mái tóc dài màu đen than, đôi mắt trầm tĩnh và gương mặt không biểu cảm. Nó bước đi như một dấu chấm lặng, không ai đủ gần để chen vào.
Ba năm liền, Jaeyi đứng đầu khối. Không một bài kiểm tra nào dưới 100 điểm. Không một cuộc thi học thuật nào thiếu tên nó trong top đầu. Con gái duy nhất của viện trưởng bệnh viện J Medical – bác sĩ Yoo Taejun – người nổi tiếng không chỉ vì tài giỏi, mà còn vì là người tử tế trong một ngành đầy rối ren.
Cha nó rất tốt, nhưng tốt không có nghĩa là nhẹ nhàng.
“Con gái của cha, phải là ánh sáng.” Ông từng nói vậy khi nó chỉ xếp thứ hai một lần duy nhất năm lớp chín.
Từ đó, Yoo Jaeyi không bao giờ để mình rơi khỏi vị trí đầu bảng nữa.
Cùng buổi sáng ấy, từ cổng phía nam của trường Chaehwa, một cô gái khác xuất hiện. Khác hoàn toàn với Jaeyi. Vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng có gì đó ở Seulgi khiến người khác thấy dễ thở hơn.
Woo Seulgi cười nhiều, ánh mắt sáng rỡ, dáng người nhỏ gầy, vai thẳng, bước đi có lực. Nhưng ai chơi thân mới biết: em cười nhiều không có nghĩa là không mang vết thương.
Seulgi sống cùng cha – giáo viên dạy toán nổi tiếng tại trường Chaehwa, và mẹ kế – giáo viên cấp hai, người phụ nữ dịu dàng chưa từng phân biệt máu mủ. Em lớn lên trong một gia đình ít tiền nhưng đầy yêu thương, nơi mọi lỗi lầm đều được tha thứ, nơi mọi cảm xúc đều được lắng nghe.
Đối với Seulgi, điều quan trọng nhất không phải là đứng đầu, mà là lý do mình làm điều đó.
Nhưng thật mỉa mai, từ năm lớp mười, em luôn đồng hạng nhất với Jaeyi.
Không ai biết rằng, mỗi lần có ai nhắc đến cái tên "Yoo Jaeyi", tim Seulgi lại khẽ co lại như vừa bị ai đó gọi thầm trong gió.
Không phải vì ganh đua.
Mà vì từ buổi học nhóm đầu tiên giữa hai người năm lớp mười, Seulgi đã biết có một phần trong em không còn thuộc về chính mình nữa.
.
“Bài kiểm tra hôm qua, phần logic biểu đồ của cậu hơi dài dòng.” Giọng Jaeyi vang lên đều đều, không chê cũng chẳng khen.
Seulgi ngẩng đầu, mỉm cười: “Nhưng kết quả vẫn đúng mà.”
“Đúng không có nghĩa là hoàn hảo.” Jaeyi ngẩng mặt, mắt chạm mắt với Seulgi, bình thản nhưng lạnh lẽo.
“Còn cậu thì luôn hoàn hảo mọi thứ sao?” Seulgi hỏi, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.
Jaeyi không đáp. Lần đầu tiên, môi nó khẽ cong, không phải một nụ cười, chỉ là nhẹ hơn một cái thở dài.
Kể từ đó, Seulgi biết Yoo Jaeyi không lạnh lùng. Nó chỉ chưa từng được ai nhìn vào thật sâu.
Khu nhà nghệ thuật của Chaehwa
Âm thanh đàn hạc vang lên như tiếng nước chảy qua đá. Lúc mềm, lúc xiết, lúc bỗng im lặng đến đau lòng.
Người chơi là Joo Yeri.
Nàng không học để được điểm cao. Nàng đến trường như một chiếc bóng lạc loài giữa những học sinh chăm chăm vào số liệu và bảng xếp hạng. Chỉ khi nàng đặt tay lên dây đàn – cả thế giới nín thở.
Con gái của bà chủ chuỗi club xa hoa nhất Seoul, Yeri lớn lên giữa ánh đèn, rượu vang và tiếng cười giả tạo. Nàng biết cách diễn vai “công chúa nghệ thuật”, nhưng trong gương mỗi sáng – nàng chỉ thấy một đứa trẻ không được ai yêu đúng cách.
“Cậu đang chơi bản gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ cửa, là Choi Kyung.
Top 2 của khối, ánh mắt sắc lạnh, luôn đi thẳng, không nhìn ngang. Kyung đứng đó, như bị đóng đinh bởi một thứ âm nhạc mình chưa từng hiểu.
Yeri dừng tay, quay đầu.
“Tớ không biết tên bản nhạc này. Tớ chỉ chơi theo cảm xúc thôi.”
Kyung gật đầu, bước lại gần, đứng bên cây đàn: “Lạ thật. Cậu là người đầu tiên khiến tớ không phân tích nổi mọi thứ.”
Yeri bật cười, tiếng cười trong veo nhưng phảng phất gì đó mỏi mệt: “Cậu cần học cách cảm nhận, thay vì phân tích.”
Kyung không đáp, nhưng từ hôm đó, cô thường xuyên ghé khu nhạc hơn là thư viện.
.
Tháng Tư, hoa mộc lan rụng trắng cả sân trường.
Jaeyi đứng dưới tán cây, đọc sách. Seulgi đi ngang qua, định không dừng lại, nhưng rồi bước chân khựng lại như có sợi dây vô hình giữ lại.
“Jaeyi.” Em gọi, nhẹ hơn cả tiếng gió.
“Ừ?” Jaeyi không ngẩng đầu.
Seulgi đứng cạnh, ngập ngừng: “Nếu một ngày nào đó, tôi không còn cạnh cậu, cậu có để ý không?”
Jaeyi ngẩng mặt, mắt cô có chút ngạc nhiên, rồi thoáng gì đó - rất buồn: “Cậu là người duy nhất tôi có thể nhìn thẳng vào mà không cần phòng bị. Nhưng nếu cậu thật sự biến mất, tôi sẽ không đi tìm.”
Seulgi khựng lại: “Tại sao?”
“Vì tớ sợ nếu tớ đi tìm mà cậu không quay lại, thì tớ sẽ không thể tin vào ai nữa.”
Từ hôm đó, Seulgi không nhắn tin cho Jaeyi. Không chào buổi sáng, không gửi lời nhắc bài kiểm tra như mọi khi.
Còn Yoo Jaeyi, vẫn lạnh lùng, vẫn điểm cao nhất lớp. Chỉ có điều, mỗi khi điện thoại rung, nó đều nhìn màn hình lâu hơn.
Chờ một cái tên không đến nữa.
.
Ở phía khác, Yeri đàn một bản nhạc dịu như hơi thở mùa hạ. Kyung ngồi gần đó, không làm gì cả – chỉ ngồi.
“Cậu biết không?” Yeri hỏi.
“Gì?”
“Tớ ước mình được sinh ra trong một gia đình khác, nơi không ai bắt tớ phải tỏa sáng.”
Kyung nhìn cô gái đang run tay vì đàn quá lâu. Mắt nàng hoe đỏ, không vì gió, mà vì những nỗi cô đơn đã lắng lại quá sâu.
Kyung cầm tay Yeri, đặt lên dây đàn, dìu nhẹ: “Cậu vốn dĩ đang tỏa sáng rồi, cậu không cần phải cố rực rỡ cho ai cả.”
Lần đầu tiên, Yeri khóc.
Và cũng là lần đầu tiên, Kyung biết: lý trí, đôi khi là thứ giết chết những điều đẹp nhất.
2.
Tháng Năm ở Gangnam thường nóng hơn bình thường. Cây trong sân trường héo nhẹ, hoa mộc lan rơi rụng từng cánh như tuyết trái mùa.
Seulgi bắt đầu ghi nhớ từng chuyển động của Jaeyi.
Từ việc nó thích ngồi góc thư viện gần cửa sổ, đến cách nó luôn uống trà chanh chứ không phải cà phê sữa như mọi người nghĩ.
Jaeyi luôn tỏ ra xa cách, nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy nó hay cúi đầu khi cười, hay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải mỗi khi căng thẳng.
Seulgi để ý tất cả. Không biết từ khi nào.
Một buổi chiều muộn, trời mưa, sân trường loang ánh đèn vàng ướt lạnh. Jaeyi đứng trú dưới hiên lớp học, ôm quyển sách dày. Seulgi bước ngang qua, dừng lại.
“Cậu có mang ô không?” Em hỏi Jaeyi.
Nó lắc đầu.
Seulgi giơ tay, che dù qua phía nó.
Hai người đi song song, trong im lặng. Mưa rơi trắng xóa quanh lối đi nhỏ giữa sân trường.
“Cậu có nghĩ tình bạn có thể giữ lại mọi cảm xúc không?” Jaeyi hỏi, không nhìn sang.
Seulgi mím môi: “Không, nhưng tớ nghĩ tình yêu có thể - hủy hoại mọi thứ.”
“Vậy nếu giữa hai người không phải tình bạn, cũng chưa đến tình yêu, thì là gì?”
Seulgi không trả lời.
Em biết rõ: nó là khoảng cách – một khoảng cách mỏng như hơi thở, mà nếu bước thêm một bước, sẽ không quay đầu lại được nữa.
.
Ở phòng nhạc tầng ba, Yeri vừa hoàn thành một bản biến tấu. Mồ hôi ướt trán, tay run run.
Kyung đưa khăn giấy cho nàng, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
“Đôi khi cậu chơi như thể muốn bóp nghẹt từng dây đàn vậy.” Kyung nói khẽ.
Yeri cười, mệt mỏi: “Vì tớ không biết còn cách nào khác để sống thật. Ở nhà, tớ phải im lặng. Ở trường, tớ phải hoàn hảo. Chỉ có lúc đàn là tớ được… la hét.”
Kyung ngồi xuống cạnh Yeri, nhìn vào phím đàn.
“Cậu không cần phải hét nữa, tớ nghe rồi.”
Lần đầu tiên, Yeri để đầu mình tựa lên vai Kyung.
“Choi Kyung, nếu tớ biến mất, cậu có đi tìm không?”
Kyung không đáp.
Vì cô không chắc – nếu ngày đó đến, cô có đủ can đảm rời khỏi chiếc vỏ lý trí để bước vào nơi hỗn loạn mang tên cảm xúc hay không.
.
Seulgi ngày càng im lặng khi ở cạnh Jaeyi. Em sợ mình đang bước quá gần.
Một hôm, sau buổi học nhóm ôn thi quốc gia, Jaeyi đứng dậy thu dọn tài liệu. Seulgi ngồi lặng, tay siết chặt cây bút.
“Cậu không thấy mệt sao?” Seulgi hỏi.
Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt hoang hoải.
“Tôi mệt, nhưng tôi không dám dừng lại.”
“Sao thế?”
“Nếu dừng, tôi sẽ phải đối diện với chính mình. Tôi không biết bản thân có gì khác ngoài những con số và kỳ vọng.”
Seulgi bước tới, định chạm vai Jaeyi, nhưng dừng lại: “Nếu cậu không có gì khác thì hãy để tôi làm một phần trong cậu.”
Jaeyi nhìn em thật lâu, như không tin một người lại có thể nói điều đó nhẹ nhàng đến thế.
“Cậu điên rồi.” Nó thì thầm.
Seulgi cười nhạt: “Ừ, tôi bắt đầu mất lý trí rồi.”
.
Ngày lễ hội trường, Yeri biểu diễn bản nhạc mới sáng tác – không lời, không tên. Nàng chơi như thể lần cuối cùng được đàn.
Trong khán phòng, Kyung đứng dưới ánh đèn sân khấu, mắt không rời khỏi nàng.
Sau buổi diễn, trong phòng tập vắng người, Kyung tìm đến Yeri.
“Cậu chơi như thể sắp rời đi vậy.”
Yeri xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kyung: “Có thể tớ thật sự phải đi.”
“Cậu định đi đâu?”
“Không biết. Nhưng nếu ở lại lâu hơn, tớ sợ mình sẽ yêu cậu mất.”
Kyung sững người.
Yeri tiến lại, rất chậm, chạm nhẹ vào tay cô: “Cậu có sợ không?”
Kyung gật đầu: “Sợ chứ, sợ đến mức không dám gọi tên cảm xúc của mình.”
Yeri mỉm cười, lùi lại một bước: “Vậy thì tớ sẽ ngồi yên ở đây, chờ cậu can đảm hơn.”
.
Đầu tháng Sáu.
Tin tức bắt đầu lan truyền: Cha của Yoo Jaeyi dính vào một cáo buộc y khoa nghiêm trọng – liên quan đến cái chết của bệnh nhân 10 năm trước.
Báo chí nháo nhào, trường học bắt đầu thì thầm.
Seulgi phát hiện cha mình – giáo viên toán kỳ cựu – chính là người cung cấp thông tin tố cáo.
Em đến tìm ông, hỏi trong tuyệt vọng: “Cha... tại sao lại là bây giờ?”
“Sự thật cần được phơi bày.”
“Nhưng còn Yoo Jaeyi? Còn con thì sao?”
“Con gái à, con phải tách biệt công lý với tình cảm cá nhân. Đó là điều người trưởng thành phải học.”
Seulgi im lặng.
Rồi bỏ đi. Không về nhà suốt ba ngày.
Cùng thời điểm đó, một đoạn video bị phát tán: Yeri bị ghi hình trong một club – ánh đèn mờ ảo, ly rượu trên tay, ai đó thì thầm bên tai nàng điều gì đó.
Dư luận dậy sóng. Mẹ nàng giữ im lặng. Và Choi Kyung… nghe thấy tên mẹ mình được nhắc đến trong nhóm điều tra vụ việc.
Kyung gọi cho Yeri.
Không ai bắt máy.
Cô nhắn tin: [Cậu đang ở đâu? Cậu đừng im lặng như vậy.]
Tin nhắn không được xem.
.
Seulgi tìm Jaeyi sau giờ học.
Jaeyi nhìn em, đôi mắt trống rỗng: “Tôi tưởng cậu không đến nữa.”
“Xin lỗi… vì cha tôi đã-”
“Không cần xin lỗi.” Jaeyi nói, giọng đều đều, “Tôi biết, cậu cũng chẳng thay đổi được gì.”
Seulgi níu tay nó: “Tôi vẫn là Woo Seulgi, người luôn đứng cạnh cậu.”
Jaeyi rút tay lại, ánh mắt sắc lạnh như thuỷ tinh sắp vỡ: “Tôi không cần ai đứng cạnh nữa. Tôi không tin ai cả, kể cả cậu, Woo Seulgi.”
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Seulgi không khóc, nhưng mắt em ươn ướt.
“Nếu cậu đã quyết không cần tôi thì tôi cũng không biết mình nên như thế nào nữa.”
.
Ở sân trường, Kyung nhìn lên phòng nhạc, trống vắng.
Không ai đàn.
Không ai để cô ngồi nghe.
Cô bước đến, mở cửa. Trên giá đàn, có một tờ giấy:
“Cậu nói sẽ không để tớ biến mất. Nhưng cậu chẳng dám giữ tớ lại.”
Bên dưới là bản nhạc – chưa có nốt nào. Trắng tinh.
3.
Trường Chaehwa phát thông báo chính thức về việc “gia đình học sinh Yoo Jaeyi có liên quan đến một vụ kiện y khoa nghiêm trọng”, cả trường như nổ tung. Tên Yoo Jaeyi bị bàn tán khắp nơi. Trên mạng xã hội, hình ảnh nó – luôn lạnh lùng, đứng đầu, hoàn hảo – bị gán với những từ như “ngạo mạn”, “con gái kẻ giết người.”
Yoo Jaeyi không đến trường, không một tin nhắn, không ai biết nó đang ở đâu.
Seulgi đứng trước cánh cửa nhà Jaeyi. Lần thứ tư trong tuần.
Vẫn không có ai mở.
Cuối cùng, nó gỡ balo xuống, lục tìm chiếc hộp nhỏ màu xanh lục, bên trong là chiếc khăn len em định tặng Jaeyi từ mùa đông năm ngoái.
Em đặt nó lên tay nắm cửa, rồi rời đi trong im lặng.
Trong căn phòng tầng hai, Jaeyi nhìn qua rèm.
Nó thấy dáng Seulgi khuất dần sau hàng rào hoa trắng.
Nó không khóc, chỉ cúi đầu.
“Tôi xin lỗi, tôi không thể kéo cậu xuống vực cùng tôi được.”
.
Choi Kyung đến trường như thường lệ, vẫn điểm cao, vẫn đúng giờ, vẫn là niềm hy vọng của mẹ – luật sư danh tiếng từng nói với con gái:
“Phụ nữ thông minh thì không cần yếu đuối.”
Nhưng khi Choi Kyung nhận được tin: mẹ cô được mời làm cố vấn pháp lý trong vụ điều tra về chuỗi club có liên quan đến hành vi vi phạm của người chưa thành niên – cô thấy tay mình lạnh ngắt.
Và cái tên nổi bật trong bản báo cáo tóm tắt:
Joo Yeri – 18 tuổi, con gái chủ hệ thống “Club Amour.”
Kyung gọi cho Yeri. Vẫn tắt máy.
Cô để lại tin nhắn:
[Đừng im lặng nữa. Tớ sắp không giữ nổi cậu nữa rồi.]
.
Ba ngày sau, phòng nhạc vẫn vắng.
Kyung đến tìm hiệu trưởng, nói rằng cô muốn xin nghỉ một tuần.
Cô hiệu trưởng nhìn Kyung với ánh mắt nghi ngờ: “Em là học sinh ưu tú, đừng để bản thân bị liên lụy.”
Kyung đáp, không chớp mắt: “Vậy có nghĩa là em phải chọn giữa đúng – sai, và người em yêu sao?”
.
Cuối tháng Sáu, Seulgi nhận được thư từ trường: Yoo Jaeyi xin thôi học, lấy lý do “chuyển hướng học tập nước ngoài”.
Thư gửi từ một địa chỉ xa lạ – không phải nhà của Jaeyi.
Seulgi đi tìm.
Em đến một căn hộ nhỏ ở Yeonhui-dong, gõ cửa.
Jaeyi ra mở.
Hai người nhìn nhau trong năm giây im lặng đến nghẹt thở.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Seulgi hỏi.
Jaeyi gật đầu, trên mắt nó đã xuất hiện quầng thâm.
“Cậu định cứ đi như vậy sao? Không có gì nói với tôi à?”
“Nếu tôi nói, cậu có giữ tôi lại không?”
“Có. Nhưng tôi không chắc cậu sẽ ở lại vì điều đó.”
Jaeyi không đáp. Nó quay lưng, để cửa mở rộng hơn vừa mới một người.
Seulgi bước vào, căn hộ trống trơn, chỉ có một chiếc vali và vài quyển sách.
“Cậu không cần ai phải bên cạnh sao?” Seulgi hỏi.
“Cậu từng là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình được thở. Giờ thì không.”
“Vì cha tôi?”
“Vì tôi không còn là người mà cậu từng biết nữa.”
Một khoảng im lặng dài.
Rồi Seulgi bước tới, ôm Jaeyi.
“Tôi không yêu hình ảnh của cậu. Tôi yêu sự tồn tại của cậu, Yoo Jaeyi.”
Jaeyi đứng yên, không phản kháng, cũng không đáp lại.
“Vậy là việc yêu cậu vẫn không đủ khiến cậu ở lại.”
.
Một đêm mưa. Kyung nhận được tin nhắn từ số lạ.
Chỉ một dòng:
[Cậu còn muốn nghe tớ đàn nữa không?]
Đính kèm là một đoạn ghi âm – tiếng đàn hạc vang lên, lạc nhịp, run rẩy, như ai đó đang cố gắng chơi lần cuối cùng.
Kyung bắt taxi, đi khắp các địa chỉ club trong danh sách của mẹ. Cô không tìm thấy Yeri.
Cuối cùng, một người phục vụ chỉ vào căn penthouse trên tầng cao nhất.
“Cô Joo Yeri ở trên đó, nhưng không biết cô ấy còn muốn gặp ai nữa không.”
Kyung gõ cửa.
Yeri ra mở với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn mệt mỏi.
“Cậu sao lại trốn tránh tớ?” Kyung hỏi, giọng run.
Yeri ngồi xuống ghế, khoác áo choàng lông mỏng.
“Vì cậu quá tốt, còn tớ thì không xứng đáng với bất kỳ điều gì tử tế cả.”
“Đừng nói như vậy.”
“Cậu có biết không, tớ từng nghĩ nếu chết đi thì mẹ tớ sẽ khóc. Nhưng giờ tớ chắc bà ấy chỉ nghĩ: ‘Ít ra nó không làm ảnh hưởng đến danh tiếng nữa.’”
Cô bước tới, quỳ xuống cạnh ghế, cầm tay Yeri: “Có tớ ở đây rồi, nếu cậu muốn biến mất, hãy để tớ đi cùng.”
Yeri bật cười, trong tiếng nấc: “Cậu không cần phải gánh lấy tớ đâu-”
“Nhưng tớ muốn. Đây là lần đầu tiên tớ muốn làm điều gì đó không phải vì đúng – mà vì cậu, Joo Yeri.”
4.
Ngày Yoo Jaeyi rời Seoul, trời mưa nhẹ.
Nó kéo vali ra khỏi căn hộ thuê vội ở Yeonhui-dong, không nhìn lại. Mẹ nó đã về quê, cha vẫn đang chờ phán quyết từ tòa án. Nó không muốn thấy ai, càng không muốn Seulgi của nó nhìn thấy mình trong trạng thái này – rỗng tuếch và buông xuôi.
Ở sân bay, Jaeyi ngồi một mình gần cửa sổ, nhìn máy bay đậu ngoài kia. Nó mở điện thoại, vào hộp thư nháp. Có một tin nhắn chưa bao giờ gửi.
[Seulgi à, nếu cậu tìm được tôi, đừng giữ tôi lại. Tôi không còn là người mà cậu từng biết nữa. Tôi không muốn để cậu phải học cách yêu một kẻ đã đánh mất chính mình.]
Nó không gửi.
Và rồi, máy bay cất cánh.
Yoo Jaeyi đã đi, mang theo cả phần yên bình cuối cùng trong lòng Woo Seulgi.
.
Ba ngày sau, tin tức xuất hiện trên các bản tin buổi tối:
《Chuyến bay 627 từ Incheon đi Paris mất tín hiệu khi bay qua biển Caspian. Đội tìm kiếm chưa phát hiện tung tích. Hiện các hành khách được xác định mất tích.》
Trong danh sách có tên Yoo Jaeyi.
.
Seulgi đang trong ca trực ở bệnh viện, không biết vì sao tim mình đập mạnh khi điện thoại rung lên.
Một bức ảnh. Một dòng tin nhắn từ bạn học cũ:
[Đây là thật hả Seulgi, là Yoo Jaeyi…]
Em đứng dậy, làm rơi ống nghe.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao mình không giữ cậu ấy lại?
Em lao ra khỏi phòng trực, chạy như kẻ mất phương hướng đến ban công tầng 5. Mưa đổ ập xuống thành phố. Em hét lên, giữa tiếng còi xe và gió lạnh:
“Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, Yoo Jaeyi...”
Không ai nghe thấy.
Không ai trả lời.
.
Vienna – thành phố âm nhạc, nơi ánh sáng và nghệ thuật trộn lẫn như mộng.
Choi Kyung nhận được một thư mời kỳ lạ. Người gửi không ghi tên, chỉ để lại dòng chữ:
"Nếu cậu vẫn muốn nghe bản nhạc chưa có tên thì hãy đến đây. Một lần cuối cùng."
Buổi biểu diễn diễn ra tại nhà hát cổ kính, khán phòng yên ắng như thánh đường.
Một nghệ sĩ bước ra, đeo mặt nạ trắng, mặc đầm dài trắng ngà, không ai nói gì.
Tiếng đàn hạc vang lên. Là bản nhạc Yeri từng chơi dang dở. Lần này, nó đầy đủ. Đẹp đến nao lòng. Nhưng cũng tuyệt vọng đến đáng sợ.
Kyung không rời mắt khỏi người trên sân khấu.
“Là cậu đúng không, Joo Yeri?”
Khi bản nhạc kết thúc, nghệ sĩ cúi chào – và ngã gục tại chỗ.
Cả khán phòng hỗn loạn. Kyung lao lên sân khấu. Người đàn ông quản lý vội vàng giữ cô lại.
“Đừng! Cô ấy cần cấp cứu!” Kyung hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Bác sĩ nói: “Cô ấy qua đời, do bệnh tim bẩm sinh, có lẽ cô ấy đã biết…”
Kyung gỡ chiếc mặt nạ ra. Là Joo Yeri.
Mắt khép lại, môi khô, gương mặt bình yên đến đau lòng.
Cô rút ra trong áo Yeri một mảnh giấy:
“Tớ không muốn cậu thấy tớ biến mất trong thinh lặng. Nên lần này, tớ để âm nhạc nói thay.”
.
Một tháng sau.
Seulgi và Kyung gặp nhau trước cổng trường cũ. Không hẹn trước, không cần lời mở đầu.
Cả hai đều mặc đồ đen, cùng đi qua những dãy hành lang từng đầy tiếng cười.
Họ ngồi ở phòng học trống, ghế của Jaeyi và Yeri vẫn còn đó.
“Chúng ta mất họ, vì không đủ dũng cảm, đúng không?” Kyung hỏi.
Seulgi cười nhạt: “Không. Chúng ta tưởng rằng mình còn thời gian.”
Một lúc sau, Seulgi rút từ túi áo ra một phong thư. Là thư tay của Yoo Jaeyi, được gửi từ một tuần trước khi máy bay mất tích.
“Nếu cậu đọc được thư này, nghĩa là tôi không còn nữa. Tôi mong cậu biết, cậu là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống tiếp đó Seulgi. Nhưng khi lòng tin mất đi, tôi không thể ở lại. Không phải vì cậu làm sai, mà vì tôi không biết làm sao để yêu ai khi chính bản thân mình đã rơi rụng từng mảnh.”
Kyung nhìn ra cửa sổ, nước mắt rơi mà không cần báo trước.
“Tớ đã nói dối, tớ chưa từng sẵn sàng vì Yeri. Tớ chờ cậu ấy giữ mình lại trong khi chính cậu ấy mới cần được giữ.”
.
Cuối năm học, trường Chaehwa tổ chức lễ tốt nghiệp.
Không có Yoo Jaeyi. Không có Joo Yeri.
Chỗ ngồi của họ được đặt hai bó hoa trắng.
Woo Seulgi lên sân khấu, nhận giấy chứng nhận danh dự. Em nhìn xuống, không thấy ai quen.
Choi Kyung ngồi hàng ghế cuối, không mặc đồng phục, không cần ai gọi tên.
Sau buổi lễ, cả hai cùng ngồi lại ở phòng nhạc.
Cây đàn hạc của Yeri vẫn ở đó, phủ vải trắng.
Kyung mở vải che, đặt tay lên dây đàn.
“Tớ không biết chơi. Nhưng… em ấy từng nói chỉ cần người chơi thành thật, đàn sẽ tự ngân đúng.”
Seulgi nhìn cô, rồi tiến lại gần.
Hai người chạm tay lên dây đàn – rất nhẹ.
Tiếng âm vang lên, không chuẩn, không hoàn hảo.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đều cảm thấy một điều rất thật:
Người ra đi không mang theo tất cả, thứ cảm xúc vẫn còn ở lại.
5.
Máy quay lia một vòng quanh gương mặt đầy nước mắt của Woo Seulgi – đang đứng giữa cơn mưa, ánh mắt đờ đẫn, môi khẽ mấp máy.
Cảnh cuối cùng: Em bước đi, bỏ lại sau lưng tấm khăn len đã ướt đẫm.
“CUT!”
Tiếng đạo diễn vang lên. Cả phim trường như bật khỏi trạng thái nín thở.
Đèn sân khấu tắt dần, mưa giả cũng ngừng rơi.
Chung Subin – diễn viên vào vai Woo Seulgi – đứng yên trong vài giây, như thể không còn biết mình là ai nữa.
Một thành viên đoàn phim đến đưa áo choàng, nhưng Subin không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, lau nước mắt bằng mu bàn tay.
Ở một góc khuất, Lee Hyeri – người vào vai Yoo Jaeyi – cũng vẫn ngồi dưới cây mộc lan dựng tạm, chiếc vali đạo cụ cạnh bên. Cô không rời mắt khỏi màn hình xem lại cảnh quay.
Mắt cô đỏ hoe, dòng nước mắt đã ngừng.
Không ai biết trong giây phút ấy, Hyeri đang nhớ về điều gì. Hay là ai.
Trong phòng hóa trang, Kang Hyewon người sắm vai Joo Yeri, đang ngồi trước gương, bàn tay vẫn còn dính phấn highlight nơi xương quai xanh – cảnh nàng ngã gục trên sân khấu ở Vienna vừa quay xong chiều nay.
“Cảnh đó em làm tốt lắm.” Oh Woori trong vai Choi Kyung, vừa bước vào vừa nói.
Hyewon cười nhẹ: “Em không biết là diễn hay là thật nữa.”
Woori đặt chai nước lên bàn, ngồi xuống cạnh Hyewon: “Cảnh em đàn bản nhạc cuối, chị đã không diễn được, chị run thật.”
“Vậy là cảm xúc của em đã chạm đến chị rồi sao?” Hyewon hỏi nhỏ, gần như là thì thầm.
Woori không trả lời, chỉ nhìn Hyewon thật lâu.
.
Tiệc đóng máy được tổ chức vào buổi tối.
Một quán rooftop cà phê nhỏ nhìn ra sông Hàn. Gió mát, ánh đèn vàng dịu. Ai cũng cười, nói, ôn lại những cảnh khó nhất, những hậu trường dở khóc dở cười.
Hyeri vẫn mặc chiếc váy trắng đơn giản, ngồi cạnh Subin nơi ban công.
Cả hai cùng im lặng.
Không có ai cầm máy quay, không ai nói thoại. Vậy mà bầu không khí giữa họ… vẫn rất nặng.
“Em khóc thật lúc quay đoạn cuối à?”
Subin gật đầu.
“Còn chị?”
“Lúc đó chị thật sự nghĩ mình là Jaeyi. Một người chẳng biết giữ ai, cũng không muốn ai giữ mình lại.”
Subin nhìn cô, ánh mắt dịu hơn ánh đèn Seoul phía sau: “Nếu là Hyeri, không phải Jaeyi… chị sẽ chọn ở lại chứ?”
Câu hỏi rơi vào im lặng.
Rồi Hyeri bật cười, nhẹ như gió: “Chị không biết nữa. Nhưng nếu là Subin, có lẽ chị sẽ không rời đi ngay đâu.”
Ở bên trong, Hyewon đang chỉnh micro để phát biểu cảm ơn đoàn phim.
Woori đứng cạnh, thì thầm: “Em định nói điều gì? Về nhân vật ấy.”
Hyewon nhìn khán phòng một lượt, rồi đáp: “Em chưa từng nghĩ vai diễn sẽ ám vào mình như vậy. Em thấy mình… thật sự muốn ai đó giữ em lại.”
Woori cười.
“Vậy em có muốn chị thử không?”
Hyewon nhìn sang, ánh mắt như ánh trăng đọng nước.
Kết thúc buổi tiệc, ai về nhà nấy.
Hyeri bước vào thang máy chung cư, Subin tình cờ vào cùng. Thang máy lên tầng 15. Cả hai đều sống ở đó – một trùng hợp kỳ lạ mà trước đây không ai để ý.
Khi cửa mở, Hyeri quay đầu hỏi: “Em tin có những thứ dù là giả cũng để lại cảm xúc thật không, Subin?”
Nàng cười nhẹ: “Em đang tin điều đó, càng lúc càng rõ.”
Cửa đóng lại sau lưng họ, không ai nói thêm gì.
Đêm đó, cả hai đều thức trắng. Không phải vì kịch bản, không phải vì áp lực.
Mà vì… một cảnh không nằm trong phim – nhưng đang diễn ra trong lòng họ.
.
Một tuần sau, Hyewon và Woori được mời dự talkshow giới thiệu bộ phim.
Người dẫn hỏi:
“Cảnh nào khiến hai bạn day dứt nhất?”
Woori đáp không chần chừ:
“Cảnh Yeri ngã xuống sân khấu. Lúc đó tôi không còn thấy bạn diễn của mình nữa. Tôi chỉ thấy một người mà mình đã để lạc mất.”
Hyewon im lặng. Rồi khẽ gật đầu.
Sau talkshow, họ đi bộ về cùng nhau.
Trời lất phất mưa.
“Chị không nghĩ mình sẽ nhớ em như thế này.”
Hyewon ngước nhìn, đôi mắt long lanh: “Em thì ước gì mình dám giữ chị lại sớm hơn một chút.”
Cả hai cùng cười – nhẹ, nhưng buốt.
Mưa rơi đều, không ai che ô.
6.
Một năm sau.
Seoul vẫn lạnh trong tháng Ba, nhưng không còn tuyết.
Tại một lễ trao giải điện ảnh quốc gia, bộ phim “Friendly Rivalry” được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc, và Cặp đôi được yêu thích nhất.
Lee Hyeri ngồi cạnh Chung Subin trong hàng ghế khách mời. Máy quay lia tới, cả hai cùng mỉm cười với ống kính.
Ánh đèn sân khấu sáng lên. Người dẫn chương trình cầm phong bì:
“Giải Cặp đôi được yêu thích nhất năm thuộc về - Lee Hyeri và Chung Subin!”
Tiếng vỗ tay vang dội. Cả hai cùng bước lên sân khấu.
Hyeri nắm nhẹ lấy tay Subin. Không cần diễn nữa, không còn là Jaeyi và Seulgi.
Là chính họ.
.
Xe van trở về ký túc xá đoàn phim cũ, nơi họ hẹn nhau gặp lại.
Woori ngồi uống trà sữa bên cửa sổ, cuốn kịch bản cũ mở ra trước mặt.
Hyewon bước vào, không ồn ào, không bất ngờ. Như thể chưa từng rời đi.
“Em nhớ chị.” Hyewon nói.
Woori ngước lên. Mắt cô không đỏ, nhưng lặng như nước mùa đông: “Chị không biết mình có quyền nói chị cũng nhớ em không.”
Hyewon ngồi xuống cạnh: “Nếu chúng ta có thể yêu nhau trong phim... thì tại sao không thể ngoài đời?”
Woori không trả lời, cô đặt tay mình lên tay Hyewon.
Đêm muộn, bốn người họ ngồi lại với nhau trên sân thượng tòa nhà cũ – nơi từng quay cảnh Jaeyi rời đi trong mưa.
“Em có nhớ cảnh đầu tiên mình gặp nhau không?” – Hyeri hỏi.
Subin gật đầu: “Cảnh học nhóm đầu tiên. Chị nhìn em như thể em là đứa phiền phức nhất đời.”
Hyeri bật cười: “Thì lúc đó chị đâu biết em sẽ ám vào đầu chị lâu đến vậy.”
Ở góc đối diện, Woori hỏi nhỏ:
“Nếu có một phiên bản khác, chúng ta không đóng phim đó, liệu bốn đứa có tìm thấy nhau?”
Hyewon nhìn cô rất lâu rồi nói: “Em không biết, nhưng em chắc, nếu không có bộ phim này em sẽ không biết yêu ai thật lòng.”
Một làn gió nhẹ lướt qua.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro