Chap 14
Lee Hyeri nhẹ đưa mắt, bình thản kéo giãn đôi mày, như thể nó chưa từng là thể hiện của sự khó chịu.
"Nếu để số tuổi là điều cản trở tôi hay bất cứ anh chị đồng nghiệp nào khác, tôi nghĩ ngành công nghiệp giải trí này sẽ sớm lụi tàn thôi, vì tiêu chuẩn hay giới hạn do người khác đặt ra thật sự là một thử thách lớn, cả về tinh thần lẫn thể chất. Giả sử tuổi tác được dùng làm rào cản thì tôi cho rằng ngành báo chí cũng nên có giới hạn chung, sự tôn trọng chẳng hạn."
Cánh cửa đóng sập, thân ảnh Lee Hyeri lướt trên sảnh lớn, bỏ lại buổi họp báo méo mó không ra hình thù, đám phóng viên vẫn không khá hơn, xoáy móc vào đời tư không được thì quay ra đâm chọt vào vấn đề tuổi tác.
"Hyeri!"
Kim Hyunjae chạy với theo, giọng có chút dè dặt.
"Anh lo lắng em tức giận làm gì? Anh đâu có lỗi."
Oh Woori đỡ lấy áo blazer rơi xuống từ vai người kia, khóe mắt quan sát phòng khi không khí cuộc nói chuyện này biến thành biển lửa.
Cô chẳng muốn đưa Hyeri tới bệnh viện trước đám đông ngoài kia đâu.
Kim Hyunjae thở hắt, trong đời làm nghề chưa bao giờ bị công kích nhiều đến thế, cảm giác mình sắp thành mồi ngon đến nơi rồi.
"Nghe bảo phim kia đã quay được vài phân đoạn rồi."
"Ừ."
Đối diện với Lee Hyeri, Kim Hyunjae thật ra chưa từng dùng thái độ đàn áp, cô có là con tốt, thì một phần anh ta vốn luôn đặt nàng ở một vị trí khác biệt. Ngẩng lên nhìn, Hyeri biết mình nên tỏ ra nhún nhường một chút.
"Cảm ơn anh Hyunjae, thật đấy."
Woori đưa tay lên mũi, từ tốn tiếp tục đánh giá hành động Hyeri dạo đây. Từ lúc ở tòa soạn cho tới ngả đầu cảm ơn.
Đây không hoàn toàn chỉ là giúp đỡ theo khả năng mà cô đề cập.
Không hề.
Ánh mắt Hyunjae chợt chuyển, nghiêm nghị ngay tức khắc, lia về phía các staff đang đứng, Woori theo cái hất mặt của Hyeri liền nhẹ bảo mọi người ra ngoài. Đằng hắng chút đỉnh, Hyunjae lựa gì đó trong máy điện thoại, đưa tới trước cô đoạn ghi hình.
"Chung Subin là sản phẩm chuyển nhượng em tự hào nhỉ? Nhưng những gì cô ta thể hiện có vẻ không mang được tinh túy của em chuyển vào vai diễn."
Cô cau mày, đá mắt sang anh ta.
"Nếu em muốn cảm ơn, tự mình chỉnh đốn lại đi, đừng bắt đứa con anh tạo ra phải trả giá."
Giọng anh ta thì thầm, mang sức nặng rất rõ. Cô có thể thất bại, nhưng với anh ta là đánh cược.
.
.
.
"Quý hóa quá, bận rộn như vậy mà chị Hyeri còn nhính thời gian qua ghé thăm em cơ."
Trong quán cafe, Kang Hyewon yểu điệu cầm ống hút bằng hai ngón tay, cô nàng còn lâng lâng khi được chính thức bấm máy, được đứng trên phim trường, xem ra đóng phim không tệ như cô tưởng.
Phía sau Hyeri vài thiếu nữ xuýt xoa, ngại ngùng giơ điện thoại chụp lại ảnh thần tượng, nét mặt Hyeri không thay đổi, điềm nhiên hưởng thụ điều này. Đến khi đám người đó rời đi, bàn tay vẫy chào của Hyewon ngưng lại, cô nàng nháy mắt, ra vẻ kiều diễm.
"Dù sao cũng cảm ơn ơn phúc của chị, chị hiểu ý em mà nhỉ?"
Một vòng ân nghĩa lẩn quẩn, sáo rỗng đến vô vị, Hyeri nhoẻn miệng cười, chẳng từ chối, chẳng phủ nhận.
"Cảm ơn chính mình nữa, vì đã dũng cảm xin xỏ thứ mình từ đầu không có."
Hyewon nghiêng đầu, chợt cười khẩy, ừ thì mất mặt thật, dẫu vậy, không phải người đời còn chả biến thiên câu cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền sao?
Giành một hồi thì là của mình thôi mà.
"Hyeri à, không thấy thì đừng nghĩ không có, em đây đâu phải ngửa tay mà có liền, nghe mấy lời khó ở của chị lẫn sự khinh khỉnh của Hyunjae đủ khiến em tổn thọ rồi. Ai được nâng đỡ như Chung Subin đâu mà biết."
"Biết cách chuyển chủ đề đấy, dù gì không muốn khiến mối quan hệ đôi ta tệ thêm. Nhưng mong rằng ngay cả khi là em hay Hyunjae, chị chỉ mong ba người có thể thuận hòa với nhau."
Nói ra điều này, là dưới góc nhìn của cô, Hyewon và Hyunjae đều có chung mục đích là làm mọi cách để bộ phim thành công, có thể nói là bất chấp. Còn với Subin, dã tâm nàng không lớn, điều giản đơn nàng nghĩ tới, là thêm một cánh cửa cơ hội mở ra.
"Ý chị, nhắc nhở em đừng làm gì hãm hại cục vàng cục ngọc của chị đấy à?! Khốn nạn thật chứ!"
Hyewon thấy nực cười, vô thức văng lời tục tĩu, cơ hàm nhất thời không khép lại được.
Chị ta đang khép cô vào khung những người có thể gây nguy hiểm cho Subin.
Oh Woori ngẩn lên từ cuốn sách tựa hờ vào vô lăng, tiếng sập cửa xe vang lên, hình ảnh Hyeri lặng thinh phản chiếu trên kính chiếu hậu.
"Sao rồi chị?"
"Có vẻ tức giận, vậy thì đúng là cô ta rồi."
Thăm dò vài người quen, Woori nhận ra Hyewon lộ ra xu hướng chăm sóc Subin nhiều hơn một người đồng nghiệp hay chị em.
Woori không để tâm, Hyeri thì có.
"Nóng tính thế thì gửi tin nhắn đó cũng không lạ."
Hyeri nghe Woori thản nhiên nói, nhận xét khách quan, thẳng thắn về một người chưa từng gặp.
"Vậy thì chắc là cô ta gửi rồi."
Gạt cần thắng, Woori nhận ra Hyeri đã bước ra vòng nghi ngờ mà tiến đến bước xác nhận, ban đầu cô vẫn còn bán tín bán nghi. Giờ thì thật rồi.
"Đừng đến gần chị Subin nữa."
.
.
.
Chung Subin tưởng mình xuyên không về mấy năm trước, thời điểm học diễn xuất, đứng trước hàng trăm người mỗi kì kiểm tra không đáng sợ bằng bị chăm chăm bởi một người phía trước.
Lee Hyeri bắt chéo chân, tựa hẳn ra sofa, nét run rẩy hằn dưới đáy mắt.
Vậy là Kim Hyunjae nói đúng.
Đoạn video anh ta cho cô xem là các phân cảnh Chung Subin diễn sai một cách vụng về, chấp vá, và quan trọng.
"Không có trọng tâm."
Bị nhắc trúng điểm đen, nàng mím môi, tay vuốt dọc quần jeans, như để làm mình bớt lo lắng. Subin cố vươn giọng.
"Lần đầu quay thể loại này, em chưa quen, em vẫn đang cố gắng lấy tinh thần. Lần sau em sẽ làm tốt hơn!"
Bản thân Chung Subin biết Hyeri đặt mình vào cuộc chơi này để nàng chạy hết mức, chứ không phải đi từng bước như trước nữa. Nàng cũng muốn Hyeri hiểu, nàng có giới hạn, nàng cần thời gian.
"Thời gian không chờ được em, em nên biết nếu không đạt Hyunjae sẽ lật thế, đẩy em ra mà không cần viện cớ."
"..."
"Em có làm được không?"
Chị có đúng khi tin em không?
"Em, làm được!"
Hyeri luôn giữ thanh âm hòa nhã, nhẹ nhàng khi đối đáp với nàng, chưa từng nghĩ đến việc nổi nóng.
Cô không biết, có lẽ trước khi cơn bốc hỏa nào đó kịp đến, dòng nước ấm hiền hòa như chính nàng, đã dập tắt nó mất rồi.
Sự hiện diện nàng với cô mà nói, gói gọn 4 từ, êm ả, dịu êm.
"Cuối mỗi tuần, đến đây tập thoại thêm đi. Cần phụ đạo cho em mới được."
"Chị nói thật hả?"
Nàng thoáng ngạc nhiên, không phải cô có lịch quay phim sao, còn thời gian uốn nắn nàng sao?
"Hyewon ít đất diễn nhưng thoại rất chắc. Từng câu có điểm nhấn, biết chỗ nào giữ hơi, chỗ nào thả, dù ít lời vẫn đọng lại. Không thể để vai phụ lấn át vai chính được, em phải là trung tâm của máy quay Subin, điều này là bắt buộc."
Tận mắt chứng kiến Kang Hyewon hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Hyeri mới thật sự thấy bị đe dọa.
"Cách nhả thoại của em không khác cách em đối xử người khác là bao, dè dặt, lép vế, bị chèn dưới cảm xúc cá nhân. Dù là trong set diễn, em vẫn có tâm lý nhường người khác."
Haku ngước nhìn hai người lớn, chủ nó thì hơi lên giọng, người lớn kia thì cúi đầu lắng nghe. Chủ nhân thật có uy.
"Đừng sợ sệt chị đang ép buộc, mà là đồng hành, đưa em về đúng nơi em phải ở. Tên em trên poster, hình ảnh em trên poster, em hiểu chứ?"
"Chung Subin nhất định phải là trung tâm!"
Hơi thở Hyeri dồn dập, ngực trái có chút nhói lên, răng cắn môi dưới. Tất cả thu vào tầm mắt Subin, câu từ đánh động tâm can, nàng cảm giác như tìm lại nhiệt huyết thuở đôi mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro