Chap 19

"Sao cậu không nói cho tôi biết?!"

Âm vực Chung Subin sâu hoắm, xoáy thẳng vào người đối diện. Kang Hyewon siết quai hàm, lại rơi vào tình thế tự ứng biến của đối phương, khiến cô đông cứng như trời trồng.

Tiếng hô cắt vang lên, Hyunjae lâng lâng giữa cảm giác thất thần xen kẽ kinh ngạc, pha nhảy cảm xúc này thật sự đem tới bước ngoặt khác cho bộ phim của anh.

Ánh mắt Subin hãy còn phẫn uất, ngón tay cong lại tựa bâng khuâng nắm lại, hay duỗi thẳng.

Chân run rẩy bước tới, cả thân nhẹ bẫng hạ vào vòng tay Hyewon, người kia liếc khẽ, chưa tìm ra kẽ hở để nhìn xem Chung Subin đã trải qua chuyện gì mà bộc phát đến vậy.

Siết lấy cánh tay Hyewon, hình ảnh Lee Hyeri cùng hơi thở dập dềnh trước mắt, nhưng tay với không tới, nó hằn sâu vào trí não, làm nàng bứt rứt không nguôi.

Vì nỗi sợ hãi chưa được giải đáp.

Lee Hyeri tránh né đến độ, luôn tìm cách bẻ lái đi mỗi khi nàng muốn đào sâu hơn.

Chỉ một câu hỏi, bám riết quấn lấy, khiến nàng bật ra vô thức ngay trên cảnh quay Nari tra khảo việc Inyeong bị giấu trang phục.

Khác gì việc Lee Hyeri chôn bí mật trước mắt, mà Subin không được phép chạm đến.

Lui ra khi thấy làm phiền Hyewon quá mức, Subin bỏ lỡ mất vẻ mặt tiếc rẻ kề cạnh, đứng dậy ngồi sụp xuống ghế.

Nàng thấy bất an lắm, nàng không biết tại sao có thứ cảm giác này quẩn quanh. Và nếu so với cục đá, thì đang nằm với hình thù rất to, ngáng đi sự thông suốt nàng mang.

"Chị không sao chứ?"

Hyewon nhíu mày, Chung Subin từ lúc dính líu tới Lee Hyeri khi thì vui vẻ tột độ, khi thì ủ rũ tựa sắp chết.

"Có lẽ là thế thật.."

"Chị nói tào lao gì thế?"

Ý nàng là nếu không sớm thoát khỏi không khí khó chịu này, nàng sẽ mang cảm giác nặng lòng đến chết.

"Chắc chị lao lực quá rồi, nghỉ ngơi tý đi.."

Subin bất giác chách lưỡi rời đi, mấy lời hỏi thăm sáo rỗng tạm thời không phải thứ nàng muốn dung nạp.

Hyewon vuốt ngược tóc, ra chiều bực dọc, thở hơi hắt ra như vứt bỏ sự khó chịu xuống nền đất. Cô nàng nghiêng đầu, ánh mắt hướng về chiếc túi xách to bảng Subin để trên ghế.

Tập kịch bản - Chung Subin.

.

.

.

"Làm gì vậy?"

Chung Subin bắt vội tay Hyeri ra khi cô vừa ra khỏi phòng ngủ, ấm, không lạnh như lần trước.

Lần nghi ngờ này đạp đổ lần nghi ngờ nọ, cứ thế nàng tự đặt mình vào thế lăn lộn, suy nghĩ dài đằng đẵng như xa lộ.

Lee Hyeri nhoẻn miệng bật cười, cho rằng Subin giở trò trẻ con. Bản thân miết lấy hơi ấm đọng trên da mềm, ánh mắt nếu lên tiếng, ắt hẳn sẽ là áng thơ mỹ miều câu từ ái tình.

Cho tay vào túi, bước ngang qua nàng đi tới ghế sofa. Cô nhẹ giọng nhắc nhở.

"Lần quay tới là đóng máy rồi, em phải cố gắng đến lúc đấy biết chưa?"

Nàng im lặng, dù chạm vào thấy ấm, nhưng sao cảm giác gần Hyeri lại lạnh lẽo quá vậy.

Đứng cùng vị trí ngày hôm đó, dán mắt lên bóng lưng thon gầy. Chút gì đó trào dâng, nóng ấm như muốn rơi khỏi khóe mắt.

Xa cách.

Phải rồi, chính là từ đó, nàng vừa xác định được nhãn tên. Là xa cách, là tâm trạng khó mà bước vào ranh giới người kia đặt ra.

Vậy thì dẫn dụ nàng vào kế hoạch quái quỷ này làm gì, rồi dửng dưng gạt nàng ra như gạt quân khỏi bàn cờ.

Điện như chích vào mấy đầu ngón chân, thôi thúc tiến tới choàng tay giữ thân ảnh kia, để Hyeri đừng lệch ra xa nữa.

Nhưng mà, không làm được.

Sợ rằng chút thô lỗ sẽ khiến cô nổi đóa, nhỡ đâu lại thành cớ, đẩy xa càng xa thì sao.

Không muốn.

Mất.

Hyeri đâu.

Tự nhiên cả đống từ ngữ linh tinh nhảy ra từ chiếc hộp lò xo, khiến Subin choáng ngợp bởi khám phá mới trong thế giới nội tâm.

Giờ thì có cái để đặt tên rồi.

.

.

.

Lui về cuối năm các bộ phim bom tấn thay nhau lên sàn, góp mặt là hai bộ do Kim Hyunjae chỉ đạo. Anh ta bận rộn chạy ngược xuôi mấy ngày trời để quảng bá, nét tự hào hiện rõ trên mặt.

"Xem ra anh hoàn toàn tự tin sẽ có cơ hội tranh giải năm nay chứ?"

"Mặc dù còn sớm nhưng tôi mong rằng tác phẩm của mình sẽ được bình phẩm và đánh giá bởi hội đồng chuyên môn, điều đó không chỉ ý nghĩa với tôi mà còn với các diễn viên góp mặt nữa."

"Cô có đồng ý không cô Chung Subin?"

"Vâng, đoàn phim đã dồn rất nhiều tâm huyết nên tôi cũng mong may mắn mau mỉm cười trong tương lai."

Hyunjae cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời nịnh lòng, anh ta nhìn Subin với ánh mắt trịnh trọng hơn so với ban đầu.

Chính Subin dần trở nên tự tin, phấn chấn hơn sau khi chứng kiến được sự chào đón của khán giả, không chỉ trong nước mà quốc tế đánh giá rất cao diễn xuất của nàng lần này.

"Nghe nói vào buổi khai mạc đua xe cuối tháng này dàn cast It's Okay và cả Friendly Rivalry sẽ tham gia cùng anh Hyunjae nhỉ?"

Phóng viên hỏi như mở ra một đường hoa trong tâm Chung Subin, nét mặt nàng chợt rạng rỡ tựa vừa được tưới nước mát, môi mím nhẹ, muốn xác nhận rõ hơn.

"Điều này nghĩa là Lee Hyeri cũng sẽ đến đúng không?"

Phóng viên bông đùa, Kim Hyunjae cao hứng nên chẳng còn phòng bị, liên tiếp gật đầu đáp lại.

Dòng người vãn dần, chừa lại vài nhóm bạn bè cùng diễn viên trò chuyện.

Kang Hyewon liếc nhìn hành động tìm tin tức về buổi khai mạc trên điện thoại Subin mà hoài nghi, ánh mắt thấy rõ tấm ảnh Hyeri hiện kèm theo bài.

Rõ hơn nữa là nụ cười bật ra khe khẽ, Hyewon chớp mắt vài cái, quay lại tiếp chuyện cùng vài đồng nghiệp đến ủng hộ.

Chung Subin lạc vào thế giới riêng, xung quanh như có bướm bay, cũng như nàng, sau khi phim công chiếu cả hai đều bận, dường như không thể gặp, dù có là cố tình đi nữa.

Vậy thì vài tuần nữa là được thấy nhau rồi, nàng đã nhìn thấy Yoo Jaeyi trên màn ảnh nhỏ, trong lúc chờ Lee Hyeri xuất hiện.

Và tranh thủ dán thêm một nhãn giản đơn nữa, nỗi nhớ.

Yên lặng, không vồn vã vì nàng rõ cô phải làm việc, Hyeri phải quay về với cuộc sống bản thân sau tháng ngày đồng hành cùng cô rèn giũa nên Nari.

Ngước lên tấm poster to lớn, đúng theo ý Hyeri.

Chung Subin đứng ngay trung tâm rồi.

Có tự hào về em không?

.

.

.

Nắng đổ tràn ra phố, sân vận động náo nhiệt người từ ngoài vào trong, các tay săn ảnh đua nhau tranh chỗ đẹp nháy máy.

Chung Subin cúi gập người, đếm không xuể bao lần đáp lễ người hâm mộ. Nàng vuốt nhẹ tóc, luồn lách tạo lối hướng về phía gần gian chỉ huy.

Lee Hyeri ra dáng thuần thục, tiếp đón các tay lái chờ lấy một suất chụp ảnh cùng nữ minh tinh. Lát sau tản ra, thân hình cao lớn của bọn họ nhường chỗ cho thân ảnh nhỏ bé kia tiến tới.

"Chúc mừng phim mới của em thành công tốt đẹp."

Nàng bẽn lẽn, nuốt nhẹ nụ cười vào trong, lộ ra khóe môi đỏ kéo lên đôi chút. Bỗng chốc cơ thể nàng như nhiều phần ghép lại, cứ lúng túng phe phẩy vạt quần rộng hai bên.

Hyeri trông Subin được người ta phỏng vấn không ngừng, lòng nổi cơn sĩ diện, đứng cách nàng một khoảng, nhà báo được dịp bắt quàng làm họ.

"Sự kiện hôm nay quả là đặc sắc nhỉ, phải chăng do sự góp mặt của cặp đôi tài sắc này không?"

Đưa mắt nhìn, Chung Subin tự dưng mong chờ câu trả lời từ người kia, từ chối hay sẽ nói lảng đi.

"Gọi là duyên số cũng không tệ."

Phiến má nàng ửng hồng, Lee Hyeri nói vài chữ ngắn gọn, đủ khiến nhà báo ồ lên, thật là khoa trương, nghe thế này người ta bảo không có gì thì có tin không.

Phía kia Kang Hyewon bị bao vây bởi vòng vây fan, bày tỏ yêu mến vẻ đẹp của cô nàng. Hyewon nhoẻn môi, vút đường dài bút lông kí tên, còn không quên hôn gió tặng kèm.

Vai Inyeong kén thời gian lên hình, tuy nhiên không đến nỗi khiến Hyewon nằm ngoài khuôn khổ sự nổi tiếng bộ phim mang lại.

Dù sao thì với tiếng tăm sẵn có, không nhìn vào diễn xuất, người ta sẽ ngắm gương mặt xinh đẹp này, xem như là bù trừ.

Người của chương trình ngỏ ý mời Lee Hyeri là người phất cờ khởi động màn đua, tuy nhiên cô đẩy vai Subin lên, cho rằng nàng thích hợp hơn.

Vì là một người vừa đột phá khỏi khuôn khổ cũ với vai diễn mới, điều này sẽ mang lại vía tốt.

Nghe có vẻ tâm linh, nhưng ẩn ý là để spotlight thuộc về Chung Subin, dù chỉ là sự kiện hình ảnh, cái gì tốt có tiềm năng, Hyeri không ngại đẩy hết cho Subin.

"Chị.. Chờ em nha, đừng về trước."

Nàng giữ ngón tay cô, biểu cảm lộ ra mong chờ cô sẽ hiểu ý. Hyeri hơi sững người, mấp máy môi hồi đáp.

"Được rồi."

Subin rời đi, cuốn theo hơi ấm chưa kịp quấn chặt ngón tay người kia, vội đi về phía bốt cờ.

Kang Hyewon yêu kiều bước tới, gỡ bao tay da tên đua xe nào đó khăng khăng đòi đeo cho cô bằng được.

"Chúc mừng chị nhé, phim được ra mắt rồi."

Giọng điệu Hyewon bỡn cợt, Hyeri chống tay lên lan can, đáp lại tiếng ựm ừ nhỏ kém sức sống. Sáng giờ gặp nhiều người quá, làm năng lượng của cô cạn dần.

"Chị xem phim của em rồi nhỉ? Thế nào? Tiến bộ vượt bậc đúng không?"

"..."

"Cũng phải, không nhờ chị Hyeri đây gián tiếp cho em cơ hội, làm sao em có thể làm tốt đến thế!"

Ánh mắt Hyeri dao động, nói chuyện không đâu rồi.

"Hyewon à."

"Em nghĩ chị không biết? Cách diễn của em, là học lỏm từ những gì chị dạy cho Subin, không phải sao?"

Lee Hyeri nhìn qua, làm cho Kang Hyewon đang thao thao bất tuyệt phải im bật, môi cắn nhẹ, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh, che giấu đi sự run rẩy vì bị bắt bài.

"À, phát hiện ra rồi sao?"

Nhiều lúc Hyeri không hiểu, con bé tinh ranh này rốt cuộc có gì mà nó không làm, để đạt mục đích nó dường như chẳng hề hà gì.

"Trách thì trách Chung Subin của chị đáng yêu mà còn nhẹ dạ, phơi bày cả kịch bản như thế. Chơi với chị ta đủ lâu, nét chữ ra sao em đây thừa khả năng nhận ra. Nói mới nhớ, cảm ơn chị Hyeri đã cất công viết ra nội tâm Inyeong phong phú đến thế. Kang Hyewon, thật sự biết ơn chị lắm!"

Oh Woori từ dưới cầu thang khán đài đi lên, ẩn sau bóng tối theo dõi hai người họ đấu mắt, đứng gọn trong khung chữ nhật, ánh nắng ban ngày soi rọi lên câu chuyện vừa khai phá ra.

Woori cũng hiểu Hyeri đủ để biết, ánh mắt kia, rõ không có chút thiện chí.

Kang Hyewon thả hai bàn tay ôm ngực xuống, như xả đi cái vai thiện lành vừa sắm xong, nghiêm mặt nói tiếp.

"Chị đừng trách cứ em làm gì, Subin có chị ở sau thì em cũng nên kiếm cách sinh tồn chứ? Ai nấy đều được chống lưng thì chuyện khác rồi, chị nhỉ?"

Không nhiều lời đôi co, nói đúng hơn là không còn lời nào diễn tả được cảm xúc Hyeri lúc này.

Woori tiến tới khi Hyewon rời đi, soi dò biểu hiện của Hyeri.

"Chị không sao chứ?"

"Kh-không sao.."

Chung Subin phất xong lần cờ xuất phát, hướng mắt lên khán đài tìm kiếm xem Hyeri có thấy khoảng khắc vừa rồi không.

Hụt hẫng vì nghĩ Hyeri đi đâu mất, lát sau bóng hình cô lại trồi lên phía sau bức tường xi măng.

Lee Hyeri được ai đó dìu đi, lưng khom xuống như đang chịu gì đó đau đớn.

Âm thanh huyên náo xung quanh chợt trở nên nhòe đi, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Chung Subin bỏ lại cây cờ nặng trịch, vừa chạy bên hông đường đua vừa đưa mắt lên khán đài đối diện.

Vòng xe xoay mạnh tạo âm thanh ầm ầm, như bước chạy vội vã của cô gái nhỏ.

Người đó lần nữa gặp chuyện mà nàng không hay không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro