Chap 20

Đóng cạch cửa sau lưng, đặt Hyeri tựa vào cửa kính rồi thuần thục bẻ ra từng viên thuốc, việc ứng phó cấp bách thế này Woori đã quen như lần thứ một trăm.

Mồ hôi túa ra trên trán, chân mày nhăn lại, Hyeri run lên, nắm không chặt thứ xanh đỏ trong tay, đành nhường Woori đẩy chúng xuống cổ họng, theo dòng nước mát lạnh.

"Thở đi Hyeri... Thở đi.."

Thân thể hệt cây thước dẻo, mềm oặt nắm lấy lưng áo Woori, Hyeri nhắm mắt cắn răng, tiếng rên rỉ ư ư nén chặt, khác gì túi bóng khí buộc một đầu, chực chờ nổ tung khi căng quá mức.

Không được phép gây sự chú ý, cả hai đều biết nếu muốn giữ mọi thứ trong guồng bí mật.

Woori giữ cô thật chặt, ánh mắt lộ rõ sự thương xót tột cùng, phải bao nhiêu lần đau nữa Lee Hyeri mới thoát khỏi chốn tù đày này đây.

Ngón tay Woori vuốt dọc sống lưng gầy, cố gắng làm gì đó mong xoa dịu cơn co thắt đang hoành hành cơ thể héo mòn kia.

Âm thanh ồn ào bị giam lỏng bên ngoài chiếc xe chuyên dụng, thời gian trôi qua, Hyeri lấy lại nhận thức, hơi thở dần ổn định hơn.

Cô không nghĩ chút kích động từ Hyewon là nguyên nhân cho cơn đau bất chợt này. Càng lúc cô càng khó kiểm soát cảm xúc, khiến chúng cứ nhào đến cấu xé không báo trước.

Ánh mắt chạm vào đồng hồ chuyển kim, Hyeri vội bám tay lên cửa xe.

"Chị mới vừa đau xong đó!!"

"Chị biết."

Còn chưa kịp can ngăn, Hyeri bước xuống xe, còn chút choáng váng, quay lại nhìn thẳng vào Woori.

"Chị không thể vắng mặt lúc này được, chị phải đi đây."

Cửa xe đóng lại, Oh Woori thả lỏng vai bất lực với thái độ dửng dưng trước bệnh tình ngày càng trở nặng, cớ gì Hyeri cứ phải cố chấp lao thân như con ong chăm chỉ thế kia.

Chỉnh lại tóc tai rối bù bằng màn hình điện thoại tối đen, bước chân Hyeri khựng lại khi gặp hình bóng trước mặt, ánh mắt cố giữ yên không dao động.

"Hyeri... Em tưởng chị về trước nên là..."

Chính Chung Subin cũng không dám đề cập tới việc bản thân tò mò, đáng ra nên hỏi Hyeri bị gì? Ai dìu chị đi?

Nắm lấy tay Hyeri, Subin giật mình khi chạm vào hơi lạnh y hệt lần kiểm tra gần nhất, tức là linh cảm của nàng là có cơ sở.

"Hyeri... Chị bị sao thế?"

Bãi xe không bóng người, câu hỏi như tan vào hư vô, Lee Hyeri rút tay khỏi Subin, răng siết lại, biết rằng điều mình sắp nói sẽ tổn thương người kia mất thôi.

"Dù là chuyện gì, cũng không phải việc em nên để tâm đâu Subin."

Sâu nơi tâm khảm Hyeri cũng sợ, vì sợ nên mới bật ra câu vô tình, sợ Subin nhìn ra thứ mình luôn giấu, bây giờ hay là lúc nào khác đi nữa nàng ta đều không nên biết.

Biết thì cũng chẳng để làm gì.

Chung Subin sững người nghe lời Hyeri thốt ra như nhát dao, chém ngang sự chân thành của nàng, khiến nó phút chốc trở nên uổng phí.

Lee Hyeri bước ngang qua ánh mắt trống rỗng kia, không phải cô không nhận ra mình phũ phàng và có phần bất lịch sự, vốn chẳng phải vội vàng quay lại buổi khai mạc vì đã hứa sẽ ở lại chờ nàng hay sao.

Vậy mà giờ trước mặt thì lại nói mấy câu như vả vào mặt người ta.

"Chỉ là .. Việc của chị, nhỏ lắm, em đừng bận tâm.."

Quai hàm nàng khẽ siết, thấy mình bị Hyeri nhắc nhở, nàng nhận ra mình vẫn là người nào đó xa lạ, tách biệt khỏi cuộc đời Hyeri.

Có khi vĩnh viễn khó lòng chạm đến.

"Không sao đâu.."

Nàng đáp, nhưng trong tâm trái ngược. Hyeri thở một hơi, nghe Subin an ủi lại thấy cay đắng hơn chịu một cơn đau tim.

"Nếu chị bận, thì về trước đi."

Subin cúi đầu, lầm lũi nhanh chân đi lên trước, cố tình không muốn bước cùng với Hyeri quay lại sân vận động.

.

.

.

Buổi khai mạc tiếp tục chuyển qua màn đua thứ hai, một số khán giả đứng lên cổ vũ cho đội yêu thích, cả vùng không gian ồn ã tiếng động cơ.

Lee Hyeri theo sau Chung Subin tiến về khu vực xem trên cao, hình ảnh hai người quay lại hàng ghế khán đài, phản chiếu trong điện thoại Kang Hyewon khi cô nàng định làm một pose tự sướng thật xinh.

Tiếng động cơ như âm thanh tí tách, châm ngọn lửa ghen tức bừng lên nhiều hơn. Hyewon ở hàng ghế xa chăm chăm mắt nhìn bọn họ ngồi cạnh nhau, tự hỏi tại sao Lee Hyeri không thể nhả Chung Subin ra một lát dù là ở nơi công cộng thế này.

Cô nàng mang vẻ mặt bực dọc trên từng vết giày thể thao ra bãi đậu xe, lục tìm cây pod mà làm hơi dài, chết tiệt thật, mất công ăn diện lại vấp chuyện chướng khí ảnh hưởng tâm trạng.

Lát sau, âm thanh nói chuyện qua loa ngoài điện thoại ngăn bước chân Hyewon khi cô quay trở lại sân vận động.

.

.

.

"Trông ủ rũ thế?"

Trúng tim đen, Chung Subin vội đặt ly nước ép xuống, môi buông thõng tạo nụ cười gượng. Kang Hyewon thu hết vào tầm mắt, hành động lúng túng của người kia càng làm cô sinh nghi.

"Chị Subin này."

Hyewon bất đắc dĩ ngăn Subin lại giữa podcast radio xoay quanh Hyeri, ngón tay Hyewon khẽ co lại như kiềm lấy chút khó chịu.

"Câu chuyện chị kể, không thấy lạ khi Hyeri cố tình giấu chị làm gì à?"

Subin im bặt, điều này nàng nghĩ tới lâu rồi nhưng mà tất nhiên không câu trả lời nào là thỏa đáng.

"Chị ta chỉ xem chị là kẻ dưới trướng thôi, chứ không phải ai đó để chia sẻ chuyện riêng tư."

Một con rối trong tay, tùy ý điều khiển đằng đông đằng tây.

Chuyện của chị, không cần em bận tâm đâu.

Hóa ra Hyeri chả ngoa khi nói ra câu đó, không phải để nàng đừng hỏi nữa.

Mà là để nàng đừng bao giờ hỏi nữa.

"Cả em và chị, Subin. Chúng ta đều là không là ai trong mắt Lee Hyeri thôi."

Khẽ liếc nhìn Subin rồi vờ nhấp ngụm trà cho trôi đi câu nói chua chát.

Hyewon càng có lý, càng dễ đốc thúc Subin đổi chiều. Không cần gì nhiều, nếu không thể tách Hyeri ra khỏi Subin, thì đành phải kéo nàng đi thôi.

.

.

.

Ngón tay Hyeri thoăn thoắt nhấn lướt qua từng frame ảnh tạp chí mới của Subin, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng, lần hợp tác này là người ta tự tìm đến chứ không cần cô cất công deal với họ. Chứng tỏ sức ảnh hưởng của Subin đang lan rộng.

Chung Subin đối diện nhìn Hyeri đăm chiêu, như giờ đây cô là cái gai trong mắt, nàng nghĩ về những gì Hyewon từng nói, rồi đan chiếu với hình ảnh người trước mắt.

Méo mó vô cùng.

Suy cho cùng Hyeri giữ nàng bên cạnh đâu có lợi gì cho cô, như đã nói, tiền tài dục vọng đều không phải thứ cô nhắm đến.

"Em đang nói gì thế?"

Bị chất vấn, Hyeri đanh mắt, thế nào là nhào nặn theo ý chị? Thế nào là em không có quyền quyết định.

Subin tưởng chừng mình bị khinh khi, nghe tiếng hừ lạnh mà thấy mọi thứ mình nghĩ tốt cho Hyeri tan thành khói bụi, để lại cơn ho dai dẳng ngứa ngáy nơi cổ họng.

"Hình như em quên, chúng ta là đang lợi dụng lẫn nhau kia mà."

"Không yêu cầu đâu có nghĩa sau này sẽ không có thứ cho em đáp trả."

"Lúc trước bảo em đối xử tốt với chị, xem ra phải nâng tiêu chuẩn lên thôi."

Tiếng muỗng inox va vào thành ly lạnh toát, làm âm thanh Hyeri nói ra thêm uy lực, rốt cuộc cũng tới lúc Subin nghi ngờ Hyeri rồi.

Nói trắng ra thì sợ thua thiệt đã là bản tính của con người, luôn run rẩy trước việc người khác được phần hơn.

Ngụm trà ấm khó lòng làm nỗi chua xót dịu đi, Hyeri tự cười, bản thân cô tự hoài nghi chính mình không kém Subin lúc này là bao.

Chung Subin im lặng, Hyeri chẳng phải tới lúc này chưa từng lấy đi thứ gì của nàng hay sao, thậm chí còn cho nàng hơn nhiều so với người khác. Cơ sở nào để nàng thành kẻ đấu trí xấu xí thế kia.

"Kang Hyewon nói gì với em à?"

Người duy nhất liên quan giữa hai người họ, kẻ thù không phải mà bạn thì chưa tới, Lee Hyeri đủ tinh ý nhận ra, từ khi kết thúc buổi khai mạc cả ba như có bức tường vô hình, ngăn mối quan hệ tiến xa, dù chẳng mối quan hệ nào ra hồn cả.

Ngoặng nghẹo hai bàn tay, Subin đứng cửa giữa không dám thừa nhận, sợ một lúc phá mất tình bạn cũng như hình ảnh của Hyewon đối với Hyeri.

Nàng không biết những hành động tý ty kia, đã tố cáo hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro