Chap 3
Kang Hyewon hút cạn ly nước sau khi dặm lại lớp phấn, nhàn nhã chờ Chung Subin nói nốt cuộc điện thoại.
"Sao đó?"
"Là chị Hyeri, chị ấy nói sợ rằng tin đồn hôm trước sẽ làm phiền chị."
"Và?"
"Chị ấy bảo để phòng hờ thì tụi chị nên ngưng gặp mặt một thời gian."
Subin đan tóc vào tay kéo ngược ra sau, vừa tiếc nuối vừa thấy có lỗi vì làm Hyeri vướng vào tầm mắt của bọn kền kền, chúng sẵn sàng nhảy bổ vào ai, miễn là đưa được tin lên đầu.
"Nói tưởng hai người có ý gì với nhau thật đấy, phải ngưng gặp mặt nhau đồ."
Hyewon giơ điện thoại canh lấy góc cho tấm ảnh tiếp theo, quay qua nàng còn đang thẫn thờ.
"Chị qua kia đi, em làm cho con ảnh."
Nhoài mình ra ô tường trống, chỗ này là bảo tàng nghệ thuật, nàng cùng Hyewon khó lắm mới sắp được một ngày đi cùng nhau, nàng thì con một Hyewon thì ham chơi, dắt là theo, nên nhiều khi cũng cảm ơn đứa em này bên mình khi không có ai.
"Chị thôi rầu rĩ đi, đâu phải lỗi của ai, do xui thôi. Đợi vài tuần nữa không có gì mới người ta lại quên thôi."
Chung Subin thở hắt, tay còn cầm điện thoại không rời, trong lòng như thể chờ thêm tin nhắn hay cuộc gọi gì đó từ Lee Hyeri. Nàng chẳng biết vì sao chờ, rồi sẽ nói gì với nhau chứ.
Oh Woori kéo hết dàn bình luận, đúng là miệng đời, có tung hô có chửi mắng, bọn này xứng đáng xuống sông Hàn thay cho cô.
"À này, chị nghỉ ngơi đi, lát quay tiếp đấy."
".."
"Ê."
"Nghe rồi, em tranh thủ đi ăn đi."
Woori đóng cửa xe, bước chân có phần mạnh bạo, miệng mắng thầm.
"Người gì không biết, vui cũng quạu mà buồn cũng quạu."
"Hên lắm mới xui trúng slot quản lý cho con mẹ này."
Theo Hyeri bao năm, Woori tất nhiên có phần bất mãn lẫn mủi lòng, đôi lúc thấy Hyeri chạy job đến ngất xỉu người làm bảo mẫu như mình không thể không xót, đó là khi long thể bất an còn khi tỉnh, bà nội này chả khác gì đứa dẩm ương.
Hơn nhau có 2 tuổi mà nó muốn làm chị mình!!!
Lầm bầm cho tới khi kiếm được một quán ăn, chửi thì chửi chứ trong đầu Woori đang nghĩ nên mua cháo hay kimbap cho Hyeri đây.
Lúc quay về vừa kịp lúc cô ấy ngủ dậy.
"Chị không ăn đâu, để lát đi."
"Lát là khi nào? Khi chị xuống mồ hả?"
"Gì?"
"Gì?!"
"Hồi đó ai tuyển nhỏ này cho mình vậy trời?!"
Lee Hyeri ôm theo chiếc mền quấn dưới thân tiến vào trường quay, Woori ngán ngẩm cất đồ ăn vào ghế phụ rồi đi theo sau.
"20 phút nữa quay nhé."
"30 phút đi ạ, Hyeri mới dậy-"
"Em chuẩn bị xong ngay đây."
Ngắt ngang lời Woori, Hyeri không cần mở mắt vẫn hình dung được vẻ mặt nhăn nhó kia, dù có là top star cũng không thể tự tung tự tác được.
"Soyjoy - sự lựa chọn của tôi.."
"Mọi người làm tốt lắm, hẹn gặp lại sau ạ."
Hyeri cúi chào, chúc mừng mọi người thành công thêm một thước phim quảng cáo nữa.
Chiếc xe màu trắng chạy trên quốc lộ, cô gục đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn sắc đỏ hoàng hôn buông xuống.
"Bầu trời sẽ chỉ bằng khung hình chữ nhật nếu chị tiếp tục bỏ đói mình đó Hyeri."
Biết bị nhắc nhở Hyeri uể oải mở túi giấy, bên trong là 2 cuộn kimbap gói trong giấy bạc.
Woori tinh tế khi đổi qua món kimbap có thể để lâu hơn là cháo, nếu không ắt món cháo sẽ hư lên mất. Hyeri nuốt xuống ít tinh bột đầu tiên trong ngày, mũi thở phì.
"Hồi mới vào nghề, chị tiết kiệm tới mức chấp nhận đứng chờ tới tối muộn để mua 1 chiếc kimbap chỉ với nửa giá, hôm nào may thì được thêm một cái miễn phí."
"..."
"Bây giờ có tiền thì chả có sức ăn nữa."
"Lee Hyeri, dù là một hay mười cái kimbap, ban ngày hay ban đêm em đều sẵn sàng mua cho chị. Nên đừng có thế nữa."
Cụp mắt nhìn vào gói giấy bạc trống hoắc, nhận ra mình vừa ăn hết thức ăn, nhưng sự ngon không còn nữa. Cô vô thức chạm tay lên ngực trái.
"Chị vẫn đi khám thường chứ?"
Lên tiếng nhát gừng, cả hai tựa đều không muốn nhắc tới chuyện này, mà nếu không nói, thì lòng chẳng yên. Woori đoán mò Hyeri nghĩ gì trong đầu qua kính chiếu hậu.
"Chị có."
Tiếng ma sát bánh xe với mặt đường giảm dần rồi tắt hẳn, Woori định ra khỏi xe thì Hyeri ngăn lại.
"Mai còn phải đi tiếp, em lấy xe chị về đi rồi mai tới đón chị."
"À vâng."
Ánh đèn hắt ra từ dưới giàn bếp, soi rọi một phần gương mặt góc cạnh của Hyeri, sống mũi cao giữ lấy chiếc kính cận gọng mảnh. Cô ngồi trên ghế cao, cả người dựa ra trước bàn ăn.
Trên màn hình laptop, con trỏ chuột từ từ kéo xuống toàn bộ bài đăng mạng xã hội, từ X qua đến Instagram, từng bình luận có thể đọc hoặc các bài báo mới nhất, chỉ cần có tên người kia cô đều đọc không bỏ sót.
Kang Hyewon.
Phần trên thanh tab gần kề, mặc dù đã mở ra chuẩn bị đọc nhưng Hyeri lại để dũng khí chạy đi đâu mất, đắn đo mãi mới click vào.
Khối u lành tính lớn bao nhiêu phần trăm mỗi năm?
Thuốc tốt cho tim, cần lưu ý gì?
Chú chó nhỏ nhẩm chừng chủ nó đã làm việc quá nhiều trong một ngày, lẩn quẩn dưới chân, khẽ khều gọi gọi.
"Con buồn ngủ à, mẹ vào ngủ với con nhé ~"
Giọng cô mềm đi, nâng thân trắng muốt lên bế trên tay, đoạn thơm vào má nó yêu chiều. Thong thả đi vào phòng, đặt Haku lên phần đệm, nó cuộn tròn lại, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt mà ngủ.
Hyeri suy nghĩ, cảnh tượng này sẽ kéo dài được bao lâu nữa, nhiều lúc tưởng tượng đến cảnh Haku chết trước mình, có phải nó sẽ bớt đau khổ hơn là cô ra đi trước nó không?
Khi quay lại căn bếp, có thông báo tin nhắn đến, cô không nghĩ sẽ nhận được nó.
"Chị Hyeri ngủ chưa ạ?"
"Chị chưa, em cũng chưa?"
"Chị Hyeri chỉ nói đừng gặp chứ không nói đừng nhắn tin, nên em muốn nhắn xem bên chị thế nào?"
"Chị nghĩ chị muốn gặp em."
"Ô.."
Chung Subin từ nằm thành ngồi ngay thẳng trên giường, vốn là hỏi tình hình nhà báo còn bám theo cô hay không, khi không lại bị Hyeri trả lời như này, nàng bối rối lắm í.
"Giờ-giờ này sao?"
"Phiền em à?"
"Không! Vậy hẹn chị ở công viên văn hóa."
Chỉ trong chốc lát, Lee Hyeri từ trên xe taxi đáp xuống cổng công viên, đúng lúc nàng vừa đỗ xe xong. Tính lại mà xem, chỉ độ gần hai tuần không nhìn thấy nhau mà cả hai chỉ cần sơ hở là có cớ gặp ngay, dù là khi trăng điểm lên cao.
"Chị... vẫn khỏe chứ ạ? À em hỏi kì quá hah.."
Hyeri nén nụ cười, Subin bẽn lẽn mở lời trước rồi lại ngại vì nghĩ cô còn hiện diện ở đây thì chắc không có bệnh tật gì, hơn nữa có phải mấy tháng đâu mà hỏi câu ngớ ngẩn vậy.
"Chị cũng mừng khi thấy em khỏe mạnh Subin à."
Tựa đứa con nít vừa lớn, nàng đua đưa hai tay ra trước, khác hẳn với cô chị chắp tay thư thả kế bên. Về bản thân Subin tin những tin đồn thất thiệt ắt sẽ tự khắc biến mất, chỉ lo chúng lại nói mấy điều không hay về Hyeri.
"Tối rồi chắc bọn họ về nghỉ cả rồi, hơn nữa mình hẹn bất chợt mà, không sao đâu."
Cả hai ngồi xuống băng ghế, nàng vô thức kéo sát vạt áo khoác hơn, ít khi nào ra ngoài vào tối muộn nên nàng chả phòng thời tiết sẽ lạnh đến thế. Hyeri phủ lên thân hình bé nhỏ thêm lớp áo măng tô của mình, chỉ để lại áo cardigan xám.
"Em không nên mặc ít áo như vậy, có phải chị rủ em vội quá nên làm em không kịp đem theo đồ ấm không?"
Lo lắng ánh lên sâu trong đôi ngươi Hyeri, trước khi cô cởi cả cái áo mỏng tang kia thì nàng đã vội ngăn lại. Bị từ chối, cô đành bỏ đôi giày qua bên, dùng chân đặt lên đôi chân nhỏ chỉ mang vớ, xỏ dép quai ngang kia.
Bộ em gấp lắm hả?
"Xin lỗi em."
"Không sao đâu mà."
"Xin lỗi vì làm em phải lên trang báo như vậy."
Thua Phật mỗi cái áo cà sa.
Trong suy nghĩ của Lee Hyeri, cô thật sự vừa đem rắc rối tới cho người cô không muốn đem rắc rối tới nhất. Trong mắt cô, Chung Subin như bức tường trắng, thuần khiết, không được làm vấy bẩn.
Còn đối với nàng, đây chỉ là sự cố, chỉ cần không ai bị tổn thương một cách quá đáng, thì đã đủ rồi.
Rụt cổ, vội cúi đầu vân vê mấy ngón tay, Subin hiếm khi tránh ánh mắt của bất kì ai, trừ người này.
Do đặc biệt chăng?
"Thật ra, em thấy thích khi tên mình đặt kế tên chị, nếu là người khác, thì ghê lắm."
Hyeri có xu hướng vươn người về phía nàng, tỏ vẻ muốn nghe nhiều hơn.
"Tại vì em biết với chị thì sẽ an toàn mà."
10cm ft. Minsu - Crush
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro