Chap 4
Chung Subin cho cửa cuốn garage hạ xuống, lả lướt tựa chân sáo. Cảm giác như được lấp đầy mọi khiếm khuyết của một ngày không suôn sẻ, nàng thích sự bình bình không náo động quá nhiều khi cùng Hyeri trò chuyện.
"Subin về nhà rồi chứ? Cảm ơn em đến gặp chị nhé."
Chợt nhận ra nàng chưa kịp hỏi lý do Hyeri hẹn nàng gấp đến thế, cả hai trò chuyện say đến mức nhiệt độ hạ xuống quá lạnh mới sực tỉnh lại.
Thật sự là đắm chìm.
"Chị Hyeri, còn phải tạm ngưng gặp nhau tới lúc nào?"
"Sao em lại hỏi?"
"Chỉ là chúng ta đâu cần phải né tránh nhiều thế, chúng ta đâu có gì đâu."
Đâu có gì đâu.
Đâu-có-gì-đâu.
Lee Hyeri phải hô hấp bằng mồm, vì mũi cô như bị bóp nghẹt vậy. Vầng trán nhướng lên, khiến da xếp hàng lớp lớp trên đấy, ánh mắt cô trở nên sắt lẹm.
Tâm trạng vui vẻ đôi chút hóa giận, lửa nhen nhóm từ tâm sâu.
"Ừ vậy hẹn em lần sau."
Và cứ thế cô xem đó như tin nhắn cuối cùng trước khi vào phòng ngủ.
Sao tự nhiên cảm giác chỉ cọc cọc á ta?
Subin tự nhẩm, đặt điện thoại qua bên, bắt đầu giấc ngủ khi đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng.
.
.
.
"Vụ bắt gặp Kim Hyunjae với Chung Subin hôm trước bọn họ đem cả hai tin tức lên, bên tin Hyunjae thì cho là chị quyến rũ hắn nên mới được mấy vai nổi tiếng."
Lee Hyeri cười khẩy, mấy con gà biết gì, nghĩ đứng đấy mà phim tự hay được à.
"Còn bên tin Subin thì tích cực hơn tý.."
"Tin đấy, lượng truy cập nhiều không?"
Oh Woori nhìn thẳng vào Hyeri như thể xác nhận lại những gì vừa nghe, bình thường cô chỉ cần nghe liệu có ảnh hưởng gì từ mấy tin báo này không, chưa bao giờ nghe hỏi về lượt tương tác.
"Đây là lần đầu tôi nghe tới tên Chung Subin, cô ấy xinh quá!"
"Chỉ là đi về thôi chứ có đi đâu đâu, nhà báo cũng viết về nhà kia mà."
Hyeri nhớ đến cuộc đối thoại với Woori trong xe lần trước, ngón tay ngon thả kéo đọc bình luận, đúng như Woori nói, lượt tương tác là 10k view, họ không biết Subin là ai nhưng phải vào đọc vì tò mò người đi cùng cô.
Có gì đó xảy ra trong suy nghĩ, dời mắt lên đồng hồ điện thoại, rồi xác nhận lần nữa bằng đồng hồ đeo tay, xem ra vẫn chưa đến giờ hẹn.
Tiếp tục để sự tập trung lên tập giấy dày, đặt phía bên kia bàn họp, Kim Hyunjae thật sự thể hiện thành ý bằng việc gửi kịch bản đến công ty. Người trong cuộc thì chẳng có gì, mà người ngoài nhìn vào thì tưởng giữa cả hai ám muội thật.
Hyunjae không phải lần đầu tỏ ý muốn cô tham gia các dự án phim sắp tới, nếu không khen trên truyền hình thì cũng một hai câu nhắc đến cô như tượng đài trong lòng vậy.
Phiền thật sự.
"Kịch bản chỉ mới lên, nữ chính phải là em Hyeri, em là diễn viên đầu anh gửi kịch bản, dự án này chỉ nằm giấy, nó sẽ không được khởi động nếu không có sự gật đầu từ em."
Anh ta nhắn thế đấy, vậy thì Hyeri xem anh ta đợi tới bao giờ.
.
.
.
Kết thúc buổi tập dợt kịch bản phim mới, Chung Subin ra về sau khi cúi chào mọi người, vai của nàng đơn giản thôi, một cô gái cố gắng trở thành cảnh sát trong bối cảnh năm 1958, tiếc chỉ là phụ phần nhỏ bé.
"Không sao, vai nào cũng cần được tôn trọng mà."
"Chị lạc quan thiệt đó."
Kang Hyewon ngồi ghế lái phụ, công sức nãy giờ chờ để đi ké xe không uổng mà. Nàng kéo cần thắng chờ đèn đỏ, vô thức ngáp một thật sâu.
"Aigoo xem kìa, đấy, ai bảo ban đêm ban hôm còn đi hẹn hò làm gì?"
"Tối đó, khi trở về, chị thật sự rất vui."
Định nghĩa tình yêu với Chung Subin khác với mọi người, đó là một khái niệm ở tầm cao hơn mọi sự khẳng định khác, nó phải bao gồm cả chân thành, hy sinh và cả bao dung,...
Nhìn chung nàng sớm nhận ra tình yêu, là phải có tình và có yêu. Nàng không chấp nhận thứ gì đó nhân danh tình yêu, nhưng đằng sau chỉ là thực dụng.
"Vậy, giữa chị và Hyeri là gì?"
Đầu óc Hyewon đơn giản, chẳng thể bay lượn nghệ nghệ như người chị này được, Hyewon cũng muốn biết, những gì nàng mong cầu, liệu nàng có nó chưa.
Nàng lặng lẽ nhấn ga đi tiếp khi đèn trở xanh, khi Hyeri "ra lệnh" cả hai nên tách ra nàng thoáng qua viễn cảnh muốn cự cãi lại quyết định của cô, có thể là thái quá, nhưng tới đoạn làm người lạ bất đắc dĩ, Subin lại một khắc ghét Hyeri vô cùng.
Và tất cả đều nguội dần theo thời gian hai bên xa cách, nàng không biết, nàng ngắm màn hình điện thoại rất lâu trước khi nhắn cho cô.
Điều nhỏ nhặt xảy đến khi cả Hyeri cùng Subin đều không chờ đợi nó, nàng chủ động, cô nắm bắt.
"Có thể chị vui vì được ở riêng với Hyeri thôi, ý em là chị ấy nổi tiếng mà, ai mà chẳng muốn thế."
Thẳng thắn vào vấn đề, Hyewon thật sự nghĩ như thế, Subin hay Hyewon, cả hai đều có tuổi thơ hâm mộ giới giải trí, mong muốn vào cái ngành này, khó thoát được cám dỗ từ việc mến mộ người kia.
Cũng phải, không loại trừ khả năng.
Ừ có lẽ không phải loại cảm giác nàng nghĩ tới đâu.
"Này Chung Subin, em không muốn chị khổ đâu, nhé?"
Kịp trao lời cuối trước khi Subin rời đi, Kang Hyewon đá lưỡi bên trong vòm họng, nét mặt lập tức trở nên không vui. Cái cảnh Hyeri ở cùng Subin làm cô buồn nôn.
Đừng có đến gần chị Subin nữa.
Đoạn tin nhắn mơ hồ hiện lên, Hyewon thật sự muốn đánh những dòng đó ra từng con chữ một rồi gửi qua cho Lee Hyeri. Thấp cổ bé họng, đến cả tin nhắn ẩn danh cũng không dám gửi, đành ngậm đắng nuốt cơn uất hận, cái ví đập mạnh xuống sàn gỗ, văng bật vào một góc.
Đặt Haku xuống, Oh Woori xuýt xoa đĩa thức ăn cuối cùng được bày ra, bà chị này cũng không khó ưa mấy đâu, hiểu lầm hiểu lầm.
"Nhờ em một việc, sau này để ý xem ai đàm tiếu về Chung Subin hộ chị."
Không, là tôi hiểu lầm, hiểu sai về chị ta mới phải!!!!!
"Chị thích con bé đấy hả?! Sao phải nhọc công vậy? Bình thường chị có quan tâm người khác đâu."
"Nhưng mà chị quan tâm người khác nói gì về chị."
Hyeri lau tay vào tạp dề, lấy ra chiếc điện thoại đặt bên cạnh Woori.
Đừng tới gần Subin nữa!
Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ nằm trơ trọi trên nền trắng, Woori bán tín bán nghi cầm lên xem, là số nặc danh.
Cô không quan trọng tin nhắn này gửi lúc nào, gửi từ ai, quan trọng là tại sao.
"Chắc ba tụi nít ranh gửi quậy thôi, nhỉ?"
Hyeri thì nghĩ khác, trực giác của cô với tin nhắn này rất lạ. Cho rằng bản thân đi hỏi chắc chắn không ai dám hó hé, cho dù người ngoài có biết hay là không. Nhưng nếu để Woori dò la về Subin ắt hẳn tiện hơn nhiều.
Vì bàn tán về ai đó yếu thế luôn dễ hơn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro