Chap 5

Dept - Maybe It'll Be The Last Time

"Đúng rồi, đúng vậy. Nhích sang trái tý nhá."

"Tuyệt vời, mọi người nghỉ chút đi nhé."

Kang Hyewon hất tóc, gỡ bớt gánh nặng cho đôi tai khỏi mớ trang sức nặng trịch, xung quanh studio đang sắp xếp thêm bối cảnh để chụp tiếp mẫu sản phẩm. Ngồi trước gương để chỉnh nốt lớp phấn, màn hình điện thoại cô nàng liên tục lướt lên trên trang chủ báo tuần.

"Aish sao chúng vẫn nằm ở top tin đầu vậy?!"

Hyewon lẩm bẩm, thế quái nào gần tháng rồi mà tin Subin đi cùng Hyeri chễm chệ trên top 5 tin đọc nhiều nhất, có cái quái quỷ gì mà tò mò quá vậy.

Các nhãn hàng cho biết doanh thu tăng vượt 5% từ khi hợp tác với Lee Hyeri.

Cũng may người makeup đã rời đi, nếu không sẽ chứng kiến sự ghen tị hiện lên trên từng đường nét gương mặt xinh đẹp kia.

Nhưng mà trách gì ở một con công non nớt với chú ngựa chiến chạy tốt bao năm nay chứ.

Không chỉ riêng Kang Hyewon, bất cứ ai cũng có lý do ganh ghét lẫn nhau, dù đối phương là Hyeri hay không. Showbiz này bớt được người nào thì đỡ người nấy.

Sau khi xong việc, Hyewon di chuyển qua nhà đài để thực hiện phỏng vấn, như thường lệ đôi lúc sẽ chạm mặt vài người hâm mộ trực ở đó.

"Chị Hyewon chị xinh quá đi mất!!"

"Em cũng xinh mà ~"

"Kí tặng em đi ạ."

"Chị ơi!"

"Chị ơi!"

Mặt Hyewon ngẩn lên tận trời, cảm giác được người khác điểm mặt gọi tên sao mà thích thế nhở.

"Cô Kang, mời đi lối này."

Kang Hyewon bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, thuần thục trả lời câu hỏi từ nhà đài.

"Có một vài so sánh cho rằng việc danh tiếng không đồng đều giữa cô Kang Hyewon và cô Lee Hyeri, theo tôi biết hai người có mối quan hệ khá thân thiết, thường đăng tải ảnh đi chơi với nhau. Không biết những lời đó có làm ảnh hưởng tới tình bạn cả hai không?"

"Ôi trời! Thật tình tôi không để ý tới những bình luận này, trông thật thiển cận. Mối quan hệ giữa tôi và chị Hyeri cực kì tốt, chị ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi mong rằng chúng ta có thể lựa lời nói để không làm tổn thương ai."

"Mẹ nó chứ!"

Buộc miệng chửi đổng, Hyewon nhả hơi thở tức giận sau khi đóng cửa xe. Bọn nhà báo này chỉ thích canh sơ hở để bắt câu chữ người khác thôi, nghĩ cô sẽ tự hủy, hùa theo mấy cái bẫy rẻ tiền này sao.

Quản lý đã quen với mấy việc này, anh ta tra chìa vào ổ, cho xe rời đi trước khi ai đó nghe được Hyewon la mắng.

"Này Hyewon tuần sau em đi casting thử đi."

Thấy cô nheo mày, anh ta liền thở dài ra chiều hướng chán nản.

"Em phải đi đóng phim hay đi show này kia chứ, em nghĩ chụp mấy thứ quảng cáo kia mãi là xong à?! Lớp diễn viên mới ngày càng nhiều, xong một phim họ như diều gặp gió, tới đó em chỉ là đứa chụp mẫu ảnh không hơn không kém thôi!"

Không khí lạnh tràn vào xe, phải mà nó cuốn bớt lời anh ta ra ngoài thì tốt, Hyewon chép miệng hỏi xem đó phim gì.

"Phim học đường, anh nghe qua rồi, cũng khá triển vọng, quan trọng là phim của Kim Hyunjae, là Kim Hyunjae đấy. Muốn nổi tiếng chỉ cần tham gia phim của anh ta thôi!"

Hết lòng hết dạ chỉ mong con bé này nghe lời mà làm việc chăm chỉ, anh chàng quản lý thật tâm nghĩ như vậy.

"Em biết rồi, em sẽ xem xét."

Ngón tay theo thói quen kéo xuống cho dòng tin tức tải mới lên. Mắt Hyewon mở to hết cỡ như đọc trúng cái không nên.

.
.
.

HOT NEWS - TIẾP TỤC HẸN HÒ ĐÊM KHUYA - LEE HYERI THẬT SỰ NGHĨ GÌ ĐÂY??

Dưới tin tức là hình ảnh Lee Hyeri cùng Chung Subin cười nói tình tứ trên băng
ghế gỗ, chỉ trong 20 phút tràn ngập các diễn đàn. Điều khiến fan nữ vui thích là khoảng khắc Hyeri cởi giày đặt chân lên chân Subin sưởi ấm.

"Hai người họ có hẹn hò thật không thế, đẹp đôi quá."

"Ngọt ngào quá."

"Nhưng mà Chung Subin là ai vậy??"

"Yahhh!!! Lee Hyeri chị lại làm ra cái gì thế hả????!??"

Nhướng mày, nét thỏa mãn thoáng qua trên đôi mắt khi đọc bài báo vừa lên, mặc cho giọng Oh Woori càng ngày càng cao bên cạnh.

"Phải giải trình tiếp rồi trời ơi!!! Chị!! Chị!! Chị có gì mờ ám với con nhỏ đó hả?!"

Woori thật sự mất trí vì ngôi sao xẹt này, đúng, Lee Hyeri là sao chổi đời cô!!

"Em cứ báo với chủ tịch là chị em thân thiết đi dạo với nhau thôi."

"Chị em cailon gì đi công viên 1 2 giờ sáng hả?! Còn hấp chân à không, sưởi ấm chân cho nhau?"

"Ai giải thoát tôi khỏi kiếp đọa đày này đi!!!"

Ôm đầu oan thán.

Tình cảnh khá là phổ biến mỗi khi người nổi tiếng dính phải việc gì đó mà quản lý không biết, không khác gì đâm sau lưng hết. Nếu đó là phép ẩn dụ, thì lưng Oh Woori chắc hẳn bị đâm nát rồi.

"Mà này cuối tuần em rảnh không?"

"Làm gì?!"

"Đón người giùm chị."

.
.
.

Chung Subin rất thích chó, nàng đặc biệt sẽ có cảm tình nhiều hơn với những ai nuôi chó. Nàng ném trái bóng ra góc để Haku chạy theo, đoạn đứng lên tiến vào bếp.

"Thơm quá ~"

Nhẹ giọng khen ngợi, Hyeri nhìn nàng cười mỉm, sắp xếp lại bàn ăn.

"Hiếm hoi lắm mới mời được em tới đây, không nên để uổng phí cơ hội phải không?"

Bàn ăn bày khá nhiều món bắt mắt, tất cả đều tự tay cô nấu. Nhớ lại lời Hyewon nói, ở riêng với Hyeri như này, chắc chỉ số ít sao hạng S mới có cơ may thôi.

"Ừm.. Chị biết đã đề cập rồi nhưng mà thật sự xin lỗi vì để bọn báo giới chụp hình em lần nữa, là lỗi chị khi hẹn em ra ngoài như vậy. Chị không nghĩ bị họ bám theo.."

"Được rồi, chuyện không ai muốn mà. Em, cũng đã tự mình đi gặp chị vào lúc đó.."

Giữa chừng nàng lại lúng túng, cúi mặt rồi ngẩn lên cười nụ cười đính kèm đồng tiền nhỏ. Hyeri nhoẻn miệng, nhéo yêu vào cái lõm đó.

Nhịp thở không đồng đều rồi.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, vốn có thể ăn bên ngoài nhưng giờ là lúc nhạy cảm, nên Hyeri đã nhờ Woori đón nàng giúp.

"Không, quên đi. Báo chí đang nhắm vô chị còn muốn bươi chuyện ra hả?!"

"Cứ bảo là chị em đồng nghiệp thôi, sao? Chị tăng lương cho em."

"Chị đừng có dụ, có chuyện em khó ăn nói với công ty lắm!"

"Tăng 1 triệu won vào lương."

".. Đừng có lấy tiền bạc ra đo lòng người!! 1 triệu của chị to lắm hả?!"

"Cộng 50 ngàn won vào trợ cấp mỗi tháng."

"..."

"Thêm 10 ngàn won vào tiền ăn vặt cuối tuần."

"Mấy giờ?"

Subin xuýt xoa, khó mà lấy từ ngữ nào diễn tả được tài nấu ăn của cô, thậm chí có hơn đầu bếp cũng chả ngoa.

"Em không biết chị có nuôi chó."

Chưa từng thấy hình ảnh hay tin tức nào về việc Hyeri có thú cưng, cô cho Haku ít thịt bò trên dĩa, nhìn nó ngoan ngoãn ăn.

"Chị gặp nó trong bụi cây, khi đó nó nhỏ xíu, người lấm lem, đi hỏi không ai nhận nên chị đem về nhà. Tên Haku đặt theo con rồng trong phim Spirited Away đấy, em biết tại sao không?"

Lắc đầu thơ ngây, hóa ra do cả hai đều cùng màu lông trắng, Haku đã bảo vệ Chihiro, như cách Haku nhỏ này bảo vệ Hyeri khỏi thế giới ác nghiệt ngoài kia. Là người công chúng, khó tránh được lời ra tiếng vào.

Haku là nơi dựa tinh thần duy nhất, là nơi chứa niềm tin lớn và an toàn với cô.

Nàng thu hình bóng lẻ loi kia vào mắt, chưa từng nghĩ người như cô lại đơn độc tới thế.

Thân thể cao gầy bao bọc trong vòng tay mảnh khảnh, nàng gác cằm lên vai phải.

"Nếu chị cần ai đó lắng nghe, nhớ tới em nhé."

Lời vào bằng tai phải sẽ được ghi nhớ lâu hơn tai trái.

Và cả vẻ mặt chắc chắn của Subin, đủ khiến Hyeri trở nên tin tưởng.

Mặc dù cho rằng có thể tự về nhưng Hyeri như thường lệ đều muốn đưa nàng về với lý do đón tận nơi đưa tận nhà. Subin cúi chào rồi vào trong.

Đặt sát người tựa vào băng ghế, một tay cô đặt trên vô lăng đăm chiêu.

"Khi cứu Sohee có vẻ như chị vừa giúp một đời người."

"Nhưng chị chẳng giúp được mình Subin à."

Thì thầm, tay còn lại siết lấy lớp áo khoác dày trước ngực trái.

Trái tim mềm yếu này, đau thì hãy đau vì bệnh lý, chớ đau vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro