Chap 6

Khu vực tầng 2 đài truyền hình đông đúc người qua lại, nhìn qua không khác gì ngày hội thi hoa khôi, trai xinh gái đẹp đếm mãi không hết. Một số bận tập lại thoại, một số bình thản như không, ví như Kang Hyewon chẳng lo lắng mấy, hai chữ tự tin viết ngay trên trán.

Cô nàng đứng trước dàn tuyển chọn, phô ra vài biểu cảm đau thương cho phân đoạn chia tay, sau đó là vẻ mặt đấu tranh nội tâm khi bị giáo viên chỉ trích.

"Vậy cô cầm cái túi này đi, cho tới khi ba mẹ em có tiền đóng học phí. Cô biết cái túi này trị giá bao nhiêu chứ?!"

"Thế mới nói, con người phải có đồ hiệu đi kèm mới được."

"Cảm ơn em, mời người tiếp theo."

Mặc dù nhận ra Hyewon là ai nhưng trong mắt các nhà casting này, thế nào cũng khó sánh bằng diễn viên chính thống được, rời khỏi đó với túi xách trên tay, vốn cô chẳng mặn mà cho với buổi thử vai.

Mà để có vị trí cao hơn thì phải chịu nhảy vào lửa.

Kang Hyewon ngồi dưới sảnh, vô thức ngước lên trần nhà, rất cao, nếu là từ trên hướng xuống, Hyewon không khác gì hạt cát nhỏ nhoi, nằm trơ trọi giữa những hạt cát khác. Người ta chỉ để ý tới thứ hữu hạn còn vô hạn, đếm chả xuể như cô, mấy ai để ý chứ.

Đối diện sảnh, hình ảnh Lee Hyeri bao phủ hết diện tích tòa nhà, một quảng cáo phô trương tráng lệ, phía bên cạnh khung chữ nhật nhỏ bé, chứa vừa nửa thân ảnh của Hyewon.

Rũ mi, thế nào cũng là không đọ lại.

Chút tỉnh táo còn lại nhắc nhở Hyeri từng đối xử tốt thế nào với cô, chỉ là cảm giác tự ti lấn át cả suy nghĩ, khiến Hyewon đôi khi càng ngẫm càng thấy thương thân.

"Hyewon à."

.

.

.

Kim Hyunjae đập nhẹ mớ giấy tờ xuống mặt bàn cho chúng bằng lại với nhau, có vẻ sau khi thảo luận vẫn chưa tìm ra được ứng viên sáng giá.

"Tìm người lột tả được cái hồn nhân vật mà anh tạo ra thật sự như mò kim đấy bể đó."

Hyunjae cười mỉm, tiêu chuẩn của anh rất cao ở cả các khâu, từ đạo diễn cho tới diễn viên, tất cả phải chạy đồng đều, chớ có sự sai sót nào. Từng bộ phim như đứa con được đẻ ra, nuôi dưỡng, nhào nặn nó thành hình, cho nó cuộc đời mĩ mãn nhất.

"Mọi người vất vả rồi. Vẫn còn vài ngày nữa, mong mọi người cố gắng một chút."

Vắt áo khoác lên tay, chẳng mấy một ngày làm việc đã hết, đầu ngày là nắng ấm cuối ngày là sắc tối lạnh lẽo. Hôm nay đông người lại chẳng đậu xe được trong hầm, phải lội ngược ra bãi đậu sau đài.

"Chà Lee Hyeri đi casting à? Anh nhớ đâu có nhận được giấy ứng tuyển của em?"

Ngẩn lên từ cửa xe, nét mặt cô đanh lại, thái độ không muốn tiếp chuyện.

"Hơi thở tình yêu bay ra khỏi người em rồi à? Sao lại bày vẻ mặt đó với anh?!"

Hyeri đóng cửa xe, âm thanh mạnh bạo phát ra khiến Hyunjae thu lại vẻ kệch cỡm, anh ta đằng hắng, cho hai tay vào túi quần.

"Coi nào, anh chỉ chúc mừng em có ai đó để tiêu khiển trong thời gian kế tiếp thôi, anh biết hết đấy, người ngoài có thể xem đó là chuyện phiếm màu hồng, còn anh thì.."

"Này Kim Hyunjae, anh ăn nói cho đoàng hoàng đấy!"

Ánh mắt sắt lẹm đâm thẳng vào Hyunjae, cảnh cáo cái miệng chớ có đi xa. Còn chưa biết ai đang đụng độ với ai đâu.

"Coi như anh sai, về việc gửi kịch bản bộ phim, anh đã nhượng bộ theo ý em, liệu em có để vào mắt không đấy?"

"Anh làm tôi ngứa mắt hơn đấy!"

Quai hàm cọ vào nhau, thật sự với sĩ diện đàn ông thế này là vượt mức rồi. Hỏi vì sao chấp niệm, Hyunjae mưu cầu sự hoàn hảo thì duy chỉ có người phụ nữ này đáp ứng được.

"Yah!"

Oh Woori tay xách túi giấy chạy tới, chắn trước Hyeri, hất mắt lên đối diện.

"Anh tính làm gì nữa?! Lần trước chưa đủ hả?!!"

Vài người tan ca tiến về bãi đỗ xe cắt ngang lời chửi mắng tiếp theo của Woori, Hyunjae bước lùi quay về mở cửa xe, rồ ga chạy đi.

"Mới biến mất có tý mà đã... Ê này.."

Theo sau Hyeri ngồi vào ghế lái, sau đó liền quay ra phía sau nhìn chằm chằm, mắt đưa lên xuống thăm dò.

"Chị không sao chứ?"

"Ừ.."

"Thiệt tình, đỉa còn có ích hơn hắn ta vì còn làm cứu người được, còn Kim Hyunjae đúng là thuốc độc mà. Không lần này cũng lần khác muốn hại người!"

"Được rồi, ngoài kia nghe thấy bây giờ."

Đập đập vào lưng ghế, cái miệng của Oh Woori đúng là không cản thì sẽ xả còn hơn ống nước nữa. Ban nãy quên mất đồ đành quay lại lấy, trở ra thì lại thấy Hyeri đấu khẩu, hận không thể đánh hắn cho bõ tức.

"Em đứng tới nách người ta thôi đó."

"Thì sao?! Em sẽ chọt vào nách hắn, chỗ đó chỗ hiểm đó chị không biết hả?!"

Nhìn động tác đòi đâm Hyunjae mà cô bật cười, thật may mắn vì vẫn còn người nào đó bảo vệ mình.

.
.
.

"Không nghĩ là em sẽ đi thử vai."

"Đến chị còn nghĩ không có khả năng thì em làm sao đây?"

Chung Subin lúng túng với vẻ phụng phịu của Hyewon, nàng lắp bắp.

"Ý chị là so với ở đây thì em quá xinh đẹp đi."

Subin ghé qua đài truyền hình để gặp một số người trong ekip quay phim sắp tới, thấy Hyewon lại vô cùng bất ngờ. Cô nàng nghe được khen hít hơi dài, Subin như con cún nhỏ, xuất hiện ngoạm hết phiền muộn trước đó.

"Chị này, chị không biết chị chữa lành như nào đâu phải không?"

"Sao lại nói như vậy?"

Nàng thật tâm chưa nhận ra chân thành trong câu nói kia, Hyewon cười mỉm, lòng còn muốn cùng nàng đi ăn gì đó ngon ngon nhưng phải về chuẩn bị cho shoot quảng cáo.

"Hôm nào em hẹn chị nhé, bye bye."

Vẫy tay tạm biệt, vỗ vỗ hai tay lên chân, xung quanh viễn cảnh giống lúc nàng chân ướt chân ráo đi thử vai, bản thân cảm thấy nhỏ bé vô cùng.

Cũng mong tụi nhỏ có được vai diễn mình muốn.

Thân ảnh nhỏ bé lầm lũi tiến ra chiếc xế hộp, Subin vốn có tính độc lập cao, trừ khi dự sự kiện hoặc đóng phim mới đi cùng quản lý, còn lại đều tự giác xử lí.

"Lee Hyeri chi mớ tiền ra để tôi viết mấy con chữ, cậu nói xem có hời không?"

Đôi chân dừng bước, nghe lầm à, sao lại có tên người kia ở đây.

"Dà ~ sướng thế còn gì? Ngồi không content tự tìm tới, chả ai nghĩ người như cô ta có ngày phải tự tìm cách đưa tên mình lên bảng tin."

"Thế mới nói."

Hơi thở Subin như rời khỏi thế gian, giọng điệu bỡn cợt của hai tên nhà báo, gã trai được cho viết bài theo lời Hyeri nhấp cà phê, tay khua khua điếu thuốc.

Nghe bọn họ bông đùa trên chính tác phẩm của mình, nàng càng không tin.

Không tin đây là sự thật.

Với bọn họ đến cùng, chỉ đồng tiền là quan trọng.

Sự thật, nhiều tiền là mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro