CLOSE TO YOU A BIT MORE
Còn đối với Hyunjin và Felix, hai người họ, vốn là những thanh niên trẻ tuổi, lại đang thỏa sức đắm mình vào không khí tươi vui của lễ hội. Kéo tay Felix dạo hết mấy vòng, chợt, Hyunjin nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc. Cậu ngay lập tức đứng lại và cố gắng định hướng tiếng nhạc ấy phát ra từ đâu. Và cuối cùng, đôi mắt cậu cũng bắt gặp được một nhóm nhảy ở gần đó. Hyunjin vội vội vàng vàng kéo người kia về phía nhóm người ấy.
Càng đến gần, Felix liền có thể nhận thấy được người ở trước mắt cậu yêu âm nhạc đến mức nào. Hyunjin không ngừng chuyển động, nhún nhảy theo giai điệu của bài hát.
- Này Hyunjin, nếu thích thì vào nhảy cùng đi. - Felix kéo tay Hyunjin để cậu tập trung sự chú ý về phía mình và đề nghị
- Tôi.... ngại lắm. Vả lại tôi cũng có biết nhảy đâu.
- Cứ vào đi. - Nói rồi, không để Hyunjin trả lời, y vội đẩy cậu vài đám đông.
Bất chợt, âm nhạc chuyển sang một tiết tấu có chút trendy lẫn sexy và đám đông càng trở nên hứng thú. Hơn nữa, lúc này các thành viên của nhóm nhảy vẫn chưa chọn được người để biểu diễn và thế là Hyunjin lọt hẳn vào khoảng trống giữa họ. Từ vòng tròn khán giả bên ngoài, Felix hoàn toàn có thể nhận thấy được sự bối rối lẫn ngại ngùng của Hyunjin. Suy đi tính lại, y quyết định hô lớn:
- Ya, Hyunjin. Don't care anything. Just dance!
(Này, Hyunjin. Mặc kệ tất cả đi. Hãy cứ nhảy thôi!)
Nghe thấy giọng nói cùng vẻ mặt mong chờ của Felix, Hyunjin vội hít một hơi thật sâu rồi hòa mình vào điệu nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được biểu diễn ở đây cũng như nhận được sự tán thưởng của mọi người. Điều đó đã tiếp thêm năng lượng để cậu tiếp tục tỏa sáng.
Còn đối với Felix, quả thật là y đã bị ai kia thu hút mất rồi. Với trang phục cùng những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, Hyunjin ngay lập tức đã chiếm trọn ánh nhìn của Felix đây. Mỗi động tác của cậu đều toát lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn rất "thời thượng", khác xa với những nhóm nhảy "sexy" khác. Hơn thế nữa, biểu cảm của cậu ấy mới chính là thứ đã khiến Felix phải vô tình nói ra những lời không hay
" Damn...... Hyunjin". Đôi mắt Felix không thể rời khỏi mọi chuyển động của Hyunjin. Từng cái liếc mắt, nháy mắt hay thậm chí là nhướn một bên mày, Felix đều thấy hết cả. Và y chẳng thể nào khiến bản thân bình tĩnh lại trước những hành động ấy. Felix còn để ý thấy rằng, Hyunjin thay đổi biểu cảm rất nhanh. Vào những lúc âm nhạc mang giai điệu sôi động hơn, cậu lúc nào cũng sẽ cười thật tươi và nhảy theo những động tác trendy. Nhưng ngay khi âm nhạc chuyển sang những giai điệu ma mị hơn, nụ cười lập tức biến mất và thay vào đó là điệu cười nhếch mép cùng động tác liếm môi. Và ở những động tác như "wave" hay thứ gì đó khác mà y không biết tên, Hyunjin sẽ nhướn một bên mày và nháy mắt một cách chuyên nghiệp.
Nói tóm gọn lại, Felix đã chính thức bị hạ gục bởi màn biểu diễn " sát thương cao" của Hwang Hyunjin.
Sau khi kết thúc điệu nhảy, Hyunjin vội cảm ơn nhóm nhạc và cố lách người ra khỏi vòng khán giả đang đứng xung quanh thưởng thức màn biểu diễn của cậu. Ra đến nơi thì chẳng thấy Felix đâu. Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi, trong lòng nỗi lên một cảm giác bất an :"Có khi nào cậu ấy bỏ đi về luôn không?" May mắn thay, ngay khi Hyunjin nhà ta bắt đầu buồn bã chuẩn bị xoay đi thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh đang chầm chậm áp lên gương mặt. Giật mình nhìn lên và ngay lập tức, gương mặt của Felix liền phóng đại trước mặt cậu. Và Hyunjin chỉ muốn ôm tim kêu gào! Bình thường nhìn y, Hyunjin đã chịu không nổi với gương mặt đẹp trai ấy. Hôm nay, Felix còn đứng rất gần cậu, tặng cậu nước, còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ cùng những chấm tàn nhang xinh xinh trên gương mặt ấy. Tất cả chỉ càng khiến Hyunjin thêm say đắm Felix thôi! Vội vội vàng vàng cầm lấy lon nước mát lạnh, cậu hấp tấp cảm ơn rồi bật nắp và thưởng thức nó.
Nhìn đối phương, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cầm lon nước ngọt liên tục nâng lên hạ xuống khiến Felix chợt cảm thấy buồn cười. Vừa nãy Hyunjin soái bao nhiêu thì bây giờ...... ngốc bấy nhiêu. Và điều đó đã buột Felix đưa ống tay áo chậm lấy những giọt mồ hôi hai bên gương mặt và cằm của đối phương. Hyunjin chỉ biết đứng yên như một bước tượng, đến thở, cậu cũng chẳng dám thở mạnh nữa: " Điên rồi. Hwang Hyunjin, mày thật sự điên rồi. Felix là người mày thích đó, sao lại để người chậm mồ hôi cho vậy hả? Có biết là nó bẩn lắm không? Ối trời ơi, mất hết cả hình tượng."
- Này Felix, đừng...... có chậm nữa.
- Sao vậy? Cậu không muốn à?
- Không phải. ..... Đúng vậy. .... Mà cũng không phải.
- Vậy cuối cùng là cậu muốn như thế nào?
- Ý của tôi là...... tôi đang đang đổ mồ hôi, bẩn lắm, với lại tóc cũng bết hết rồi, đang......
- Ý cậu là cậu đang kém điển trai chứ gì?
- ......
- Có làm sao. Tôi đây mới là vinh dự khi được chậm mồ hôi cho idol đó!
- Làm gì có. - Hyunjin ngại ngùng lắc đầu
- Có đó! Dù sao thì..... cậu cũng rất tuyệt đó Hyunjin. - nói rồi Felix liếc nhanh về chiếc đồng hồ đeo tay.
- Còn khoảng năm phút nữa, đi thôi. - y mỉm cười đầy ẩn ý và kéo tay Hyunjin chạy đi.
- Còn năm phút gì cơ? - Hyunjin thắc mắc
- It's a secret!
(Đó là một bí mật)
Felix trả lời một cách ngắn gọn và tiếp tục kéo con thỏ ngốc phía sau đi nhanh hơn.
Sau một lúc, Felix mới dừng chân tại một bãi cỏ rộng lớn cạnh bờ hồ. Ở đó, Hyunjin dễ dàng bắt gặp nhiều gia đình và các cặp đôi đang cắm trại, ăn uống và trò chuyện với nhau. Bất chợt, trong tâm trí của cậu xuất hiện hình ảnh của cậu và Felix cũng như thế: là một gia đình hạnh phúc, cậu và Felix sẽ ngồi bên nhau, ngắm nhìn những đứa trẻ của mình đang nô đùa. Nghĩ đến đó, Hyunjin không thể ngăn được bản thân cười thầm:" Ngươi điên à? Cả hai đều là nam nhân đấy nhé!"
Mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Hyunjin không để ý rằng Felix đang nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Nhìn con thỏ ngốc bên cạnh hết cười ngọt ngào về phía một gia đình nhỏ gần đó rồi lại chu môi hờn dỗi khiến y không khỏi cảm thấy buồn cười:"Ngốc mà cũng đáng yêu nữa!" . Nhìn lại đồng hồ của mình, gương mặt Felix liền vẽ lên một nụ cười hài lòng và y quay sang khoác vai người bên cạnh:
- Hyunjin à, nhìn kìa. - nghe vậy, cậu giật mình nhìn lên theo hướng chỉ của Felix và......... một khung cảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt
- Woa....... đẹp quá! - Hyunjin thích thú reo lên trước màn biểu diễn pháo hoa đặc sắc trên bầu trời đêm ấy. Cậu cứ hết xuýt xoa rồi lại vỗ tay nhiệt liệt.
Trong khoảnh khắc đó, Felix dường như cảm nhận được một loại rung động nào đó đang xuất hiện trong tâm hồn. Ngắm nhìn gương mặt càng trở nên cuốn hút bởi những ánh sáng trên bầu trời kia của Hyunjin, Felix chợt cảm thấy .......... kì diệu. Từ nụ cười rạng rỡ đến đôi mắt lấp lánh bởi niềm vui và pháo hoa của người đối diện, Felix lại càng thêm yêu thích chàng trai này một chút. Chưa bao giờ y lại tìm thấy được cảm giác tim đập rộn ràng và niềm vui của bản thân được nâng lên gấp bội chỉ vì một chàng trai như thế này. Thế nên, Felix chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa tay kéo con thỏ ngốc kia lại gần và dùng cả hai tay ghì chặt thân hình của người ấy vào lòng.
Khỏi phải nói Hyunjin nhà ta bất ngờ đến mức nào. Trong khi cậu đang mải mê thưởng thức khung cảnh pháo hoa kia thì chợt cảm thấy bản thân bị ai đó kéo và chỉ trong chốc lát, cậu đã ở gọn trong vòng tay của ai đó. Định đẩy họ ra nhưng ngay khi nhìn thấy mái tóc cùng bộ trang phục quen thuộc, cậu lúc này mới chịu ngoan ngoãn đứng yên và rụt rè đưa tay lên ôm lấy người kia.
- Cảm ơn cậu, Hyunjin. Buổi tối hôm nay tôi rất vui. - Felix thì thầm. Y ôm chặt người trong lòng thêm một chút rồi thả tay xuống. Khi cả hai trở lại vị trí đối mặt nhau, Felix mới nhận thấy gương mặt của Hyunjin đã hồng lên một mảng tự lúc nào. Y bật cười rồi đưa tay sửa lại mái tóc bị gió đánh rối của cậu:
- Cậu ngại à?
- Không có. - Hyunjin ngại ngùng không dám nhìn thẳng
- Hyunjin. - Felix lớn tiếng gọi.
- Nhìn tôi này. - Đắn đo mãi, cuối cùng Hyunjin mới chịu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Đôi mắt lấp lánh niềm vui và có chút....... cưng chiều?
- Tôi không biết phải nói thế nào vì tôi chẳng giỏi tiếng Hàn mấy. Nhưng mà, tôi nghĩ tôi thật sự thích cậu.
- Thật.... thật? - Hyunjin kinh ngạc mở to mắt
- Uhm...... tôi nghĩ thế! - Felix mỉm cười
- Tôi cũng vậy. Tôi thật sự thích cậu, Felix. Thích từ lần đầu gặp mặt cơ. - giọng nói của Hyunjin càng lúc càng nhỏ dần, người ta muốn giữ giá a~~
Felix bật cười rồi bước đến lồng những ngón tay của mình vào những ngón tay của đối phương và ghé sát cậu thì thầm:
- Vậy thì....... thử theo đuổi tôi xem.
Đúng lúc đó, pháo hoa cũng đã đến lúc kết màn. Cả bầu trời đêm rực sáng bởi những sắc màu rực rỡ. Nhờ thế mà ai đó mới có thể giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì câu nói của ai kia. Và cũng chẳng ai biết rằng, buổi hội chợ ngày hôm ấy đã "tác hợp" thành công hai cặp đôi hạnh phúc đến tận mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro