Chương 1 : Vấn đề thời gian

.
.
.
.
.

    Trường đại học Seoul , khoa pháp luật.

Chàng thanh niên trẻ ngồi ở ghế học viên , thầm lặng đọc nốt tờ hợp đồng cần dò xét , thản nhiên cầm bút lên kí vào chỗ trống vắng trên khoảng chữ trống cuối biên bản được đính trong tệp kẹp tài liệu.

Jin-hyeong nằm ngửa ra chiếc ghế xoay của mình , nhắm mắt lại , đôi mày khẽ run lên vì đã tiếp thu lược trình nhiều hơn so với mọi khi.
"Hôm nay có quá nhiều công việc đi....không hiểu tại sao vào những ngày cuối tháng lại tăng tầng suất lên đột ngột như vậy."

Y xoa xoa thái dương , liếc nhìn đồng hồ đang trôi qua từng giây , y đã bỗng nghĩ rằng , đây chắc chắn là cuộc sống mà ngày xưa y chưa từng nghĩ đến, một cuộc sống tốt đẹp đến mức hiện tại y còn nghĩ nó là mơ.

Jin-hyeong thi lại sau khoảng thời gian bị bạo lực đến không thể học tập đàng hoàng , y đạt điểm cao , đủ vào nguyện vọng một bản thân đặt ra , thành công rơi vào trường đại học Seoul danh giá cả nước . Thực hiện được ước mơ học luật pháp của mình với mục tiêu giải oán cho những nạn nhân đã mất đi ánh sáng như y đã từng phải chịu.

Nhưng , vốn dĩ tâm lý tổn thương vẫn khó quên đi, đâu đó , cái tên Han Sugang vẫn len lỏi trong tâm trí ấy , tâm trí chưa giải thoát hoàn toàn.

.
.
.

   "Cúi xuống , và ăn hết đống này."

Jin-hyeong nhớ mình đã từng quỳ rạp xuống những miếng kimbap nát bét , cầu xin gã đừng làm phiền đến bà y nữa , ngược lại , y sẽ làm bất kì điều gì gã muốn.
Từ việc làm chân sai vặt , phải bốc đống kimbap nát bấy dưới chân gã cũng được , làm bất kì điều gì gã muốn , nếu gã đồng ý buông tha cho người bà già yếu của y.

Han Sugang đã đồng ý với yêu cầu này với cái cười khinh miệt của gã.

Han Sugang nói đúng , gã không làm phiền đến bà y nữa , thậm chí còn mua khá nhiều kimbap , khiến bà y không còn phải rong ruổi cả ngày để bán hết chỗ cơm cuộn do chính mình làm ra.
Nhưng không có gì là miễn phí hoặc vô nghĩa.

Gã thản nhiên đem đống cơm ấy đến trước mặt y , mặc cho lũ khốn kiếp cùng bọn với gã phỉ bánh , phun nhổ cơm y khắp nơi thì tên khốn đó vẫn ép y nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà y không muốn chịu đựng với thành quả do chính bà mình làm ra , rồi lại bắt y nhồi nhét hết đống bẩn thỉu đó vào dạ dày mình,

Và y đã nghĩ.
Y phải khiến hắn chết đi sống lại vì những hành động đó.
.
.
.
.
.

Jin-hyeong hướng mắt nhìn tờ lịch được gió thổi bay trang đầu , y quên mất xé tờ lịch ngày hôm qua .

Thậm chí suýt nữa y còn quên mất , những ngày tháng mình chờ đợi mỗi màn đêm suýt nữa đã bay theo từng hơi thở mệt nhọc của chính mình.

Jin-hyeong mở màn hình điện thoại , nhìn lại lịch trên màn hình sáng một lần nữa , để chắc chắn rằng mình không phải bị hoa mắt do làm việc quá nhiều,

Và thật sự , y không bị hoa mắt.

Sắp đến ngày con quỷ ấy xổng chuổng rồi đây.

Y nên chuẩn bị chút gì đó , phải không ?

___________

Kimbap : "Chúng ta có chuyện cần nói , cậu Lee."

Hộp thư thoại đã cũ bất ngờ hiện tin nhắn , biệt danh cũ rích thông báo hiện lên hàng đầu , bỗng chốc xa lạ nhưng lại rất dễ nhớ.

Chính thời khắc này , hắn cũng biết rằng , thật ra không chỉ mình đang chờ đợi , mà còn một cá thể nữa , ôm hận còn nhiều hơn hắn.

Vậy thì cứ để xem , tên này muốn làm gì.
.
.
.
.

_______
Note : Thật sự thì mình không định viết fic này , vì biết nó sẽ flop , nhưng mình không quan tâm lắm , vì mình muốn tự khai thác về nhân vật theo trí tưởng tượng củ mình về tương lai và cả quá khứ , nên là , vậy đó .
Cảm ơn bạn đã ủng hộ 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro