Chương 3 : "Kimbap , đứng im."
.
.
.
.
Go Jin-hyeong ngồi trên chiếc ghế phụ , lặng thầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính.
Khung cảnh ầm ĩ vốn có hiện dĩ trước mắt , tiếng còi xe , tiếng cãi vã , hoặc chỉ là tiếng rủ rê vui mừng của những hội bạn khi kết thúc ngày học mới.
Những đứa học sinh cấp ba mới chớm có thể dắt nhau cùng đi karaoke , lượn lờ ăn vặt ở các quầy hàng nhỏ lẻ nơi góc hẻm cuối phố.
Y muốn rằng , nếu có thể quay lại , cuộc sống năm ấy của y có được một phần bình yên như vậy không ?
Go Jin-hyeong không dám nghĩ tới , cảm giác nhói đau ở đôi má từng sưng vù bỗng hiện lên , dù không đau về thể xác quá nhiều , nhưng chắc chắn sẽ tổn thất về tinh thần.
Y chớp mắt , quay qua nhìn người bên cạnh , không có gì thay đổi quá nhiều , chỉ là đổi kiểu tóc , nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn , tính cách cũng không còn nổi loạn như trước đây.
"Cậu Lee , có thể nói chuyện luôn hiện tại được chứ ?"
Người kia im lặng , tập trung lái xe , cho dù đã nghe rõ câu hỏi , nhưng sự dao động trả lời trong ánh mắt , một chút cũng không có.
Jin-hyeong thấy người kia không có ý muốn đáp lại câu hỏi thì cũng không hỏi nữa , đôi mắt lần nữa lại hướng ra ngoài cửa sổ , không thể không suy nghĩ đến , trước đây mình cũng đã từng bị rất nhiều người cùng lứa tuổi vây hãm , nhưng mọi thứ lại quay về sự yên ổn khi được giải thoát.
____________
Lee Moon-gi bẻ lái đến tuyến đường cuối , mới chậm rãi nhấm nháp miệng vài tiếng , cất tiếng nói trước khi Jin-hyeong sắp quên đi sự hiện diện của người bên cạnh.
"Mày thật sự cần điều gì ?"
Y được kéo khỏi dòng suy nghĩ đang lấn áp tầng mắt , chậm rãi quay đầu lại , cầm tệp tài liệu được giữ trên tay phe phẩy trước mặt Lee Moon-gi , đưa tay kéo chiếc dây giữ giấy tờ bên trong lại , rút tờ hồ sơ được đặt ngay giữa trang đầu tiên , vuốt vuốt ảnh thẻ của người bên trong tờ giấy để xem xét kĩ lại lần nữa , rồi lại đưa về phía hắn như muốn hắn bắt buộc phải nhìn thật rõ người bên trên tờ giấy.
"Han Sugang , sắp thành niên , còn hạn 4 ngày trước khi được ra khỏi trường điều giáo dưỡng học sinh nổi loạn , trước đây bị kết tội bạo lực học đường , tấn công thể xác nạn nhân vô tội có chủ đích , tụ tập , rủ rê những hành động vi phạm đối với học sinh chưa đủ tuổi trưởng thành." - Y nói , giọng nghiêm chỉnh như đang ở trong phiên toà thẩm vấn , căn dặn rõ từ họ tên cho đến sơ yếu lí lịch trôi chảy như đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần.
Chiếc xe dừng đột ngột ở toà chung cư cũ nát như đã được bỏ hoang rất lâu , cánh cửa sổ bên ghế tài xé bật mở , Lee Moon-gi lấy một điếu thuốc ở hốc đặt đồ ở xe , cầm lấy bật lửa châm ngòi cho điếu thuốc cháy rực.
Hắn rít một hơi , rồi phả ra một tiếng , khói thuốc phì phò trôi từ trong xe ra ngoài không gian , tan biến theo cát bụi.
"Chà...tao nên gọi mày thế nào nhỉ ? Kimbap , thằng xấu số , hay là luật sư tương lai Go ?" - Hắn trầm giọng nói , sự cợt nhả pha lẫn với chút khàn đặc vốn không hay xuất hiện.
Go Jin-hyeong im lặng , hướng mắt nhìn trước mặt , nhìn bụi cây lùm xùm hoa hồng chen lẫn với ít cỏ dại , gần như những tán rậm ấy cao đến nỗi sắp che đi ánh sáng mặt trời lẻ loi trên bầu trời to lớn. Y không sợ hãi , chỉ là thấy có chút không thể chờ đợi , cứ như muốn mọi thứ y cần sẽ xảy ra ngay lập tức.
"Tao biết mày muốn gì , và đang thật sự nghĩ gì
Và tao cũng biết , tao cũng có cùng một mục đích với mày
Hãy chắc chắn rằng mày chọn con đường ấy , và sẽ không hối hận." - Hắn lại tiếp tục rít điếu thuốc cháy xém trên tay , mùi cay xè mũi phảng phất lan toả khắp trời , dần lan vào phổi hắn.
Y nhìn hắn , đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh rẻ , nụ cười chua chát.
"Không hối hận , sự lựa chọn ấy chưa bao giờ khiến tôi hối hận."
__________
"Kimbap , đứng yên."
Đôi tay lanh buốt khẽ nâng bên má sưng vù của y lên , phút giây nhẹ nhàng biến mất khi gã lên lực siết mạnh vết bầm tím đen đang được lan rộng lên khuôn mặt của y.
Cơn đau như xé rách tâm can chen lấn trong đôi mắt tuyệt vọng của y , Jin-hyeong không biết cho đến bao giờ , mình mới được thả ra bởi trò chơi mất nhân tính của đám người này , nhưng không mường tượng đến nơi , thì tiếng sột soạt của túi bóng đen che lấp đo tầm nhìn mơ hồ của y.
Và Go Jin-hyeong không biết rằng sau cú đạp ấy , mình có thêm một vết thương trên mặt nữa hay không , nhưng y thừa biết rằng , đây không chỉ là một lần , mà vô số lần sau vẫn còn đợi y.
Sẽ vẫn còn nhiều chiếc túi bóng đen nghẹt thở trùm lên đầu , và những cú đá mà y không biết bao giờ nó sẽ dừng lại , những tiếng cười và phỉ báng sẽ mãi vang vọng trong tâm trí đã nứt làm hàng nghìn mảnh của y.
"Xin cậu .....cậu Han....cậu Han Sugang .... tôi mệt lắm ....xin cậu , có thể để...hôm sau....hôm sau ! Cậu muốn đánh thế nào cũng được....có được không ?"
"Khục-...Mày nói cái gì cơ ? Ý mày là , mày muốn khất à ?
Thế cũng dễ thôi ,hôm sau cứ nhân thêm 20 cái nữa ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro