Chương 4 : Nơi ấy có tốt không ?
.
.
.
.
.
Han Sugang gục mặt trên chiếc bàn , tay miết miết cốc nước trong suốt , mắt chớp nhoáng như gặp ảo giác , ánh sáng từ ô cửa sổ cũng dần mờ nhạt đi , cả căn phòng trống vắng gần như đã nuốt trọn gã , chỉ còn ánh đèn trắng chiếu xuống bề mặt đất , soi rõ căn phòng cô đơn.
Gã mấp máy môi như muốn lầm bầm điều gì đó , nhưng lại từ bỏ , với tay cầm lấy bình nước , dốc thẳng làm chất lỏng bên trong đổ hết toàn bộ ra ngoài , thấm ướt cả một mảng khăn trải , dòng nước lạnh trôi xuống người gã , làm chiếc áo khoác đen cũng lộ rõ một mảng đậm màu.
Gã đưa mắt nhìn đồng hồ , rồi lại nhìn ra khoảng trời lấp ló ngoài tấm kính ở cửa sổ , cứ thế trầm ngâm một lúc lâu.
_________
Cạch
Quản giáo đứng bên ngoài quay đầu lại nhìn chiếc cửa đang hé mở , hắn ta im lặng , đưa hướng tay ra hành lang phía trước , dẫn đường cho gã đến phòng thăm hỏi của người nhà.
Một lần nữa , gã lại gặp người mẹ trên danh nghĩa của mình.
Ả mặc một bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ người có tiền , chắc chắn thời gian qua đã sống rất sung sướng khi không có gã làm loạn.
Rồi bà ta nhìn gã , sau đó nở nụ cười , đưa một phong bì trắng được gấp gọn gàng , trong đó là xấp xỉ một cục dày , hẳn là tiền.
-"Sắp đến ngày ra hạn , con muốn đi đâu không ?"
Gã trống vắng gật đầu , không nói rõ địa điểm mình muốn đi , nhưng người kia cũng dần hiểu rõ gã muốn đến đâu , bà ta gõ nhẹ chiếc quai túi trên tay mình , đôi mắt híp lại , nở nụ cười ôn hoà như một người mẹ thực sự.
________
Han Sugang ngồi ở phòng chờ , chiếc xe trắng sang trọng đậu trước cánh cửa sắt của quản trại , hai chiếc đèn pha chiếu sáng một mảng đường phía trước , cánh cửa xe hạ xuống , ngồi bên trong vẫn là người tài xế quen thuộc hay đưa đón gã đến trường ngày trước.
Nhưng hình như có dấu hiệu tuổi tác rồi , nhìn vài cọng tóc bạc thoát ẩn thoát hiện trên đầu ông ta cũng đủ hiểu .
Gã cất bước , trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy thằng oắt con từ phòng kí túc xá đang ngó xuống cố gắng nhìn cảnh tượng trước mặt , dáng vẻ kiêu căng vẫn còn đó , cho đến tận khi đi đến ra xe , gã mới tự mở cửa bước vào ghế phụ , ngồi phịch xuống một cái .
Chiếc xe lao vút đi ngay tức khắc để lại tràng xì xào hô hoán đã dần bị bỏ xa.
Ngồi trong xe , gã dựa lưng vào chiếc tựa ghế , thở hắt một hơi dài , chỉnh lại điều hoà cụp xuống từ trên xuống dưới , đưa tay ra hiệu với người đang ngồi ở ghế lái .
"Đi đến tiệm hoa"
Ông Seong cất tiếng như đã rõ , chuyển hướng xe đến cuối ngã tư , rẽ phải , sau đó đi chậm lại để tìm một cửa hàng bán hoa nào đó nhìn có vẻ đẹp mắt nhất khu này.
Vì đây vốn dĩ gần nghĩa trang , nên bên đường ngược sẽ có kha khá nơi bán hoa tặng người mất , họ có rất nhiều loại cửa hàng , to đến nhỏ , chỗ nào cũng chen chúc nhau bày biện hoa mặc dù trời đã tối.
"Bên đó."
Gã bỗng chỉ tay vào cửa hàng nhỏ ấm cúng ở riêng một góc , không bày trí quá nhiều , hầu hết là những bó hoa mang tông màu ấm như hướng dương và thược dược được đặt ở bàn trang trí.
Người tài xế kia cũng tỏ vẻ hơi bất ngờ , chưa nghĩ rằng người như Han Sugang khẽ chọn một cửa hàng hoa nhỏ như vậy để đặt niềm tin.
Ông không nhớ rõ rằng khoảng thời gian trước mình đã từng đưa thiếu gia Han này đến mộ mẹ bao giờ hay chưa ?
Vì ông vốn luôn thấy gã tự lấy xe đi đâu đó mà chưa từng có ai rõ . Nên chắc , ông cũng không hiểu gì về cậu trẻ này,
Ông đưa chân đạp phanh , bật mở khóa cửa , cho đến lúc nghe tiếng cạch nhỏ phát ra từ cửa sau xe , ông đã biết gã xuống xe rồi.
__________
Han Sugang đi vào cửa hàng hoa nhỏ , bà chủ ở đây có khuôn mặt rất nhân hậu , bà cười tươi chạy lại chỗ gã , hỏi gã muốn tặng hoa cho ai , bà sẽ chọn hoa thật đẹp cho gã.
"Tôi tặng mẹ , bà ấy thích hoa hồng."
Bà chủ gật đầu như hiểu rõ ý ,chìa tay hướng về phía bó hoa được gói kĩ càng và bắt mắt , được nhấn điểm bằng hoa hồng đỏ phai hồng , đính kèm vài cọng hoa trắng nhỏ , gã không biết tên chúng , nhưng khi đưa mắt đến bó hoa được đặt bên cạnh , ý nghĩ trong đầu gã đã lung lay không ít.
Bà chủ gian hàng nhận ra ánh mắt của gã không đặt vào bó hoa hồng kia , mà thay vào đó là bó cẩm tú trộn lẫn với màu hồng lẫn màu xanh trời.
"Bà chủ , bó này giá bao nhiêu ? Tôi nghĩ mình sẽ lấy nó."
Gã bước về lại với bó hoa lớn trong tay , không giấu nổi nụ cười phấn khích trên đôi môi mỏng , những chán nản trong những năm tháng qua cũng thế tan biến chỉ vì một bó hoa đẹp.
Thật ra , Han Sugang không rõ mẹ gã thích loài hoa gì , gã chỉ nhớ trong phòng mẹ có một bình hoa hồng , kể từ đó , gã luôn mua thật nhiều hoa hồng cho mẹ mình , cho dù gã không biết quá nhiều về những loài hoa , cũng không biết hoa gì nên tặng cho người mất.
Nhưng gã cũng không để tâm , vì đối với gã .
Mẹ gã luôn là một người còn sống , một người luôn bên cạnh gã mọi lúc nếu gã cần.
Hôm nay , gã thấy bó hoa này rất đẹp , cũng có màu sắc âm trầm , nhưng dịu dàng như mẹ của gã , nên gã muốn tặng nó cho bà.
Han Sugang nghĩ , mẹ gã sẽ rất thích món quà này.
______
Gã bước vào tuyến đường quen thuộc , một mình một thân , gieo rắc từng bước chân đến cánh mộ đã mọc um tùm hoa , nước mắt không kìm được mà tuôn rơi trên khuôn mặt , từng bước chân tiến đến ngôi mộ khang trang , đôi tay siết chặt bó hoa , đặt xuống tảng đá trắng lớn .
Han Sugang đưa tay phủi nhẹ vài cánh hoa reo rắc trên bia mộ , đặt bó hoa đẹp mắt bên cạnh cánh hoa lớn vừa rụng xuống .
Gã rạp người xuống , cúi mặt xuống , đôi mắt ươn ướt dâng trào khoé mi , cố nói ra vài tiếng vụn vỡ lặt nhặt.
"Mẹ , ở nơi đó , mẹ sống có tốt không ?"
"Mẹ đã ổn định cuộc sống hơn chưa ?"
"Mẹ à , mẹ có còn ghét con không ?"
Gã muốn nói , cho dù bản thân gã cũng không biết người gã đang trò chuyện có thực sự nghe thấy hay không ? Nhưng , gã không muốn hiểu nữa , gã muốn nói , gã nhớ bà lắm .
Sugang hướng mắt nhìn những chùm hoa mọc rải rác bên cạnh mộ của mẹ , một lúc lâu sau mới lấy nén hương thơm , cầm bật lửa bên cạnh túi hương châm lên cho đến khi ngọn hương cháy xém .
Mùi khói xè mắt thổi lên , đưa đôi tay cầm nén hương phẩy hai cái , gã mới chấp tay lạy , sau đó cắm lại nén hương đang cháy dở lên hộc hương trắng ngà đang mắc cánh hoa nhỏ.
Gã đưa tay lấy nó xuống , thổi bay nó đi theo làn gió đang cuộn trào trong màn đêm tĩnh mịch.
"Mẹ , hôm nay con mua hoa cẩm tú .
Mẹ có thấy đẹp không ? Con nghĩ , nó sẽ rất hợp với mẹ.
Con yêu mẹ
Đừng quên con nhé ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro