Hồi 1 : Ác quỷ học đường.
.
.
.
.
.
.
Ngôi trường cao trung năm ấy , là cả một bầu trời hỗn loạn đầy tạp chất và tin đồn thối tha. Máu thịt của từng nạn nhân gieo rắc nơi những viên gạch che lấp , đồng tiền cứ thế chồng chất lên nhau , mọi chuyện cứ như một giấc mơ , cứ ngỡ sẽ chẳng dừng lại.
Con ác quỷ nhà họ Han , Han Sugang , kẻ đã dùng chính đôi tay "non nớt" của mình tra tấn lên tinh thần từng nạn nhân xấu số .
.
.
.
.
.
"Han Sugang , kết án 1 năm 10 tháng , được cấp phép điều đến trường học giáo dưỡng."
Phiên toà vỡ ào trước tiếng gõ búa của thẩm phán , có những phụ huynh chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn về phía chính sảnh , nhưng vẫn có những người lên tiếng chửi bới, tiếng hò reo vang ầm trời , cùng với một câu hỏi trùng lặp.
Tại sao chỉ có 1 năm 10 tháng ?
Tại sao một con ác quỷ kiêu ngạo như vậy chỉ bị giam giữ với từng ấy thời gian ?
Họ biết , những đứa con của họ không ít nhiều bị ảnh hưởng quá nhiều đến tâm ký là do chính con ác quỷ này , ai có thể làm chứng cho những vết sẹo chồng chéo lên những vết bầm tím trên thân thể non nớt của những đứa trẻ ?
Nhưng cho dù gào khàn giọng, Han Sugang vẫn được điều giải đi một cách bình thản , phiên toà đóng lại với ánh mắt thất vọng của các phụ huynh ngồi ở ghế dự cáo.
Ở đâu đó , vẫn có cậu thiếu niên đứng chen chúc trong đàn người dơ bảng biểu quyết , hoà lẫn với ánh chói chiếu flash của những chiếc máy quay dồn dập nhau.
Không nháo , không khóc , chỉ đơn giản đứng nhìn theo chiếc xe hộ tống , nhìn mãi với ánh mắt đen tối cho đến khi mất bóng.
Y vẫn thấy , Han Sugang , nở nụ cười đắc thắng ở phiên toà.
Hận này không trả , y sẽ không thể sống.
Đó là suy nghĩ cuối cùng khi y nhìn thấy Han Sugang bước lên xe điều giải.
.
.
.
Lee Moon-gi ngồi trong căn phòng tối , nhìn những tấm ảnh của "đại ca" hắn được treo trên bảng gỗ bằng những chiếc ghim đỏ như máu .
Hắn cười khẩy , chộp lấy con dao dọc giấy trên bàn cắm thẳng lên khuôn mặt đang nở nụ cười, hắn không cần biết hắn có còn thích gã hay không, nhưng hắn rất hận gã , hận gã đến tận xương tuỷ , cái hận giằng xé tâm trí hắn.
Hắn nhớ rõ , Han Sugang từng dùng gót giày cứng như đá chà đạp lên mặt hắn khi gã biết , hắn thích gã. Dù chỉ là một sự tình nhỏ bé , nhưng những lời cợt nhả , nhục mạ ấy phun ra từ mồm gã vẫn làm hắn cảm thấy mình nực cười.
Nực cười vì đơn giản , hắn yêu gã rất nhiều , chỉ là yêu thôi.
Đàn em sao ? Ai nói gã sẽ nương tay với đàn em của chính mình chứ ? Gã được mệnh danh là ác quỷ cơ mà.
"Con mẹ nó...ha.....mày nghĩ mày là chứ ?"
"Còn tưởng mày là con chó trung thành nhất , nhưng hoá ra lại là một thằng đồng tính bẩn thỉu."
Hắn nhớ rõ cái ngày hôm ấy , hắn bị lôi ra như một cái bao cát , đánh đi đánh lại , thật sự , đối với Han Sugang , đây là hình thức quá nhẹ nhàng,
Máu hắn có chảy xiết , có rụng rời tay chân , thì hắn dĩ nhiên vẫn sẽ chưa được buông tha,
Rõ ràng , là đời này không dễ đoán như hắn nghĩ.
Video hắn bị sỉ vả , bị đế giày kia chà đạp của hắn vẫn được giữ lại ở máy Han Sugang , gã ban đầu định tung video cho toàn trường thì lại thôi , nhưng thay vào đó lại lấy nó đe doạ gia đình hắn.
Han Sugang , mày là một thằng hãm chó chết
.
.
.
Go Jin-hyeong từng nghĩ nếu Han Sugang biến mất , y sẽ hạnh phúc lắm , y sẽ có một cuộc sống học đường bình thường như bao người khác , được học , được chơi , được sống hạnh phúc bên cạnh người bà lớn tuổi .
Nhưng Han Sugang đến , và nhắm vào y , gọi y với cái tên "Kimbap" đầy châm chọc.
Tháng ngày bị giày vò cũng đủ để y suýt nhắm mắt ra đi , nhưng y vẫn còn bà , và y biết là bà sẽ không thể sống một mình nếu y không còn tồn tại nữa.
Y nhẫn nhịn , chịu đựng từng giây phút bị Han Sugang vứt xuống đị ngục trần gian.
Jin-hyeong từng bị gã trùm túi bóng đen lên đầu , đánh tơi tả đến không thể thở nổi mới chịu buông tha , sau đó tung hàng loạt tin đồn bẩn khiến không còn ai dám lại gần y nữa.
Và y biết , ngày tháng yên bình này chính là những ngày tháng y chuẩn bị cho con đường trả thù của mình , con đường y thề rằng sẽ mãi thành công.
"Nên nhớ , Han Sugang , miếng kimbap năm ấy , sắp đến lượt mày thưởng thức rồi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro