Chap 12 : Ngày hôm nay không vui lắm !



Sáng hôm ấy

Yuri xỏ giày đi ra đến cửa, Rang ngồi trên ghế sofa nói vọng ra :

-Có việc gì à ?

Yuri đáp lại :

-À ! Tôi phải đi gặp một người !

Rang nhổm người dậy tò mò hỏi cô :

-Gặp ai ? Cô có người quen sao ?

Yuri cười cười, gãi đầu :

-Cũng không hẳn là người quen. Tôi và anh ấy biết nhau nhờ vụ thu thập thông tin của cô Kang Hana. Anh ta khá là cá tính...

Rang xen ngang :

-Anh ta là hồ ly sao ?

Yuri lắc đầu :

-Không phải ! Anh ấy là con người. Một chàng trai người Nga cao ráo bảnh trai và hiểu chuyện thôi.

Rang bật cười, làm bộ gật gù như hiểu rõ chuyện gì đó :

-Hôm nay là Chủ Nhật ! Trùng hợp nhỉ ? Yuri của chúng ta nay lại đi hẹn hò cơ à ?

Cô đưa tay lắc đầu phủ định :

-Không phải đâu ! Bởi vì anh chàng đó hẹn gặp tôi thôi, chắc là có chuyện gì đó cần nhờ tôi !

Nói đến đây, Rang nhoẻn miệng cười :

-Vậy tôi đi cùng cô được không ? Dù sao ở nhà cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Yuri xách túi rồi bước ra khỏi cửa :

-Tôi và anh ta có hẹn gặp riêng rồi ! Sự xuất hiện của ngài có thể sẽ khiến anh ấy thấy khó xử đấy. Ngài Lee Rang...lần khác nhé !

Nói xong, Yuri đóng cửa lại. Rang còn chưa kịp nói thêm câu gì. Anh bĩu môi nhại lại lời của cô :

-"Sự xuất hiện của ngài có thể sẽ khiến anh ấy thấy khó xử đấy." Làm như là mình xuất hiện thì cái tên kia sẽ chết luôn không bằng !

Ờ thì không đi cùng cô. Anh ở nhà, nhưng đúng như lời Rang nói, anh chẳng có gì để làm. Đành mở mấy bộ phim lên xem cho đỡ chán, Rang còn vào bếp lục mấy túi bắp rang bơ. Mắt coi phim, tay bận rộn nhét bắp vô miệng nhai cho đỡ chán, làm vậy ít ra anh sẽ tiêu tốn thêm mấy tiếng đồng hồ.

-Cái tên chết tiệt này ! Nhà mi có sức mạnh sao không sử dụng chứ, làm ra vẻ anh hùng lắm !

Rang vừa nói vừa chỉ chỏ bộ phim.

-Lại còn định đấu tay đôi với hắn chứ ! Thế là liều chứ thông minh cái nỗi gì !

Thật buồn cười vì anh cứ cằn nhằn về các nhân vật trong phim khi mà họ còn chẳng nghe thấy điều anh nói. Đến một cảnh quay nào đó, vì quá bàng hoàng, đang nhét dở một nắm bắp vào miệng liền ngồi thẳng dậy mà thét :

-Đùa chứ ngươi là đồ ngốc chắc, rõ ràng như thế mà cứ cố tình đâm vào ! Nếu là ta thì ta đã kịp né được tảng đá đấy rồi, phản xạ quá tệ !

Rang lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với nhân vật trong phim. Ấy thế mà anh đã ngồi chăm chú xem được bao lâu rồi.

.
.
.
.

12h trưa

-Yuri ! Tôi nhắc đến đâu rồi nhỉ ?

-À ! Chuyện hôm đấy tôi và anh gặp một gã xã hội đen đáng sợ !

Yuri vừa cười vừa nói chuyện với anh chàng mà cô kể với Rang, đó là người đã giúp Yuri tìm thông tin từ phi vụ lần trước. Từ đó mà hai người quen biết nhau, mãi cho đến hôm nay anh ta mới có thể tìm và liên hệ cho Yuri để được gặp cô.

-Nhưng mà hôm đó cô ngầu thật ! Phản xạ của cô cũng nhanh nữa, sao mà cô Yuri có thể biết hắn xuất hiện từ phía nào chứ ? Lúc đó khá tối mà !

Anh ta tò mò hỏi Yuri, cô ngập ngừng đáp :

-À ! Tôi có học một vài môn võ để phòng thân !

-Xem ra sư phụ dạy cô phải giỏi lắm ! Phản xạ của cô còn nhanh hơn tôi !

-Tất nhiên rồi anh Michael !

Michael đập tay xuống bàn với vẻ phấn khích :

-Vậy tôi có thể hẹn gặp sư phụ của cô được không ?

Yuri nghe vậy liền phủi tay :

-À cái đấy...tôi nghĩ ngài ấy không thích gặp anh lắm đâu !

Anh ta ngơ ngác nhìn cô :

-Tại sao ? Bộ tôi không được gặp à ? Hay có chuyện gì không được ?

Thực ra chỉ đơn giản một câu là Rang không thích con người, nên nếu Yuri dẫn con người về gặp Rang, chắc hẳn anh sẽ có thái độ không tốt. Michael cũng đâu biết thân phận thực sự của Yuri, anh ta chỉ nghĩ cô là một cô gái quá mạnh mẽ, nhanh nhẹn, xinh đẹp và tài năng thôi.

-Không sao ! Không cần gặp cũng được !

Michael mỉm cười. Sau đó anh đưa ra một lời đề nghị với Yuri :

-Ăn trưa xong cô muốn đi đâu không ?

Yuri ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không đưa ra được quyết định gì. Cô cười nói :

-Anh biết nơi nào hay ho thì chỉ tôi ! Chứ tôi cũng không biết phải tới đâu !

....
....
....

2h chiều

Rang đi dạo tới công viên quen thuộc gần nhà, vừa đi vừa huýt sáo, trông vẻ mặt thì thoải mái nhưng trong lòng thì anh luôn suy nghĩ khá nhiều. Tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi quần Rang khiến anh giật mình, anh nhanh chóng bắt máy.

-Có thông tin gì về anh ta chưa ?

...

-Vậy cứ tiếp tục tìm đi.

...

-Tôi ấy hả ? Chưa phải bây giờ ! Tôi sẽ về đó khi nào tôi cảm thấy cần thiết. Phải ở đây tĩnh tâm thêm một khoảng thời gian nữa đã.

...

-Thời gian với tôi cũng là có hạn ! Nhưng mà không sao, ít ra nó cũng đủ để tôi thực hiện điều tôi đã quyết định từ thời khắc đó !

...

Một cậu nhóc nhỏ tuổi chừng 7-8 gì đó phi ván trượt đến, trên tay cầm que kem, cậu nhóc đó đi qua Rang rồi cố tình trêu anh bằng cách quệt kem lên khủy tay áo của anh. Đang bắt máy dở, Rang bị hành động vừa rồi làm cho khó chịu, anh tắt máy, cất điện thoại trở lại vào túi quần. Mắt còn lườm cậu nhóc kia, nhưng nó đâu có sợ gì, nó còn cười nhe răng ra. Nhưng lúc đó Rang cũng bỏ qua và chẳng bận tâm, tuy nhiên thằng nhóc ấy còn cố trêu chọc anh lần hai. Rang không để ý mọi thứ xung quanh, anh đang thẫn thờ nhìn mặt hồ đục ngàu trước mặt. Thằng nhóc ấy một lần nữa to gan phi ván trượt qua rồi cố tình quệt kem lên khủy tay áo còn lại. Nó vừa hành động vậy xong, ván trượt lăn thêm vài xen ti mét, Rang nhanh vun vút bắt lấy cổ áo nó. Lúc đầu thằng nhóc bướng bỉnh vùng vằng, Rang thích chí một tay nhấc bổng nó lên không trung :

-Xem ra nhà mi cố tình nhỉ ?

Thằng bé tỏ vẻ cáu kỉnh :

-Ờ đấy. Làm sao nào ?

Rang cười rung cả người :

-Này ! Đây là lần đầu tiên ta thấy có đứa trẻ hư như nhóc đấy !

Mặt thằng bé nhăn nhó như một tờ giấy bị vo lại :

-Chú mà không thả tôi ra ! Tôi sẽ mách ba tôi đấy ! Chú chắc là không biết ba tôi là ai đâu nhỉ ?!

Thấy sự đắc ý của thằng bé khi nhắc đến ba nó. Rang nhíu mày lườm nó :

-Sao ? Ba mi sẽ giết ta à ? Chắc ở nhà được gia đình chiều chuộng quá rồi nên mới khó ưa thế này !

Nó cáu kỉnh mà hét lên :

-Ba tôi là thị trưởng đấy ! Đừng có mà đụng vào tôi. Thả tôi xuống !

Rang nhếch mép cười khi nghe thấy lời dọa dẫm trẻ con của nó :

-À, thì ra là con trai của lão Capit à ? Nhưng mà ta không sợ đâu ! Với cả ta ghét mấy đứa như nhóc lắm, chỉ cần nhìn thấy thôi đã muốn giết rồi !

Thằng bé không tin, cái mặt nó cứ câng câng, miệng thách thức anh :

-Chú sao dám làm gì tôi ! Người như chú chỉ nói cho oai cái miệng thôi, đụng vào ba tôi thì chú không xong rồi. Giờ còn kịp, chú lựa mà thả tôi xuống rồi tôi sẽ không mách chuyện chú bắt nạt tôi.

Nghe đến đây, tuy biết nó là một thằng nhóc ranh nhưng Rang thấy bực thật sự. Anh giấu ẹm ngọn lửa cáu kỉnh trong người và lộ ra khuôn mặt một nụ cười tinh ranh :

-Được thôi ! Ta sẵn sàng thả mi rồi. Đợi chút !

Nói xong anh xách thằng bé đến bờ hồ phía mặt, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh cho thằng nhóc vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhìn muốn toát mồ hôi. Giơ nó ra phía hồ nước, cái hồ khá là sâu, lại còn đục ngàu không thấy đáy. Thằng bé sợ ra mặt, nó nắm chặt lấy tay Rang :

-Chú...chú...bị điên à ? Chú định để tôi rơi xuống dưới đây sao ?!! Cho tôi lên...

-Tại nhóc muốn ta thả xuống mà !

Nó ngay lập tức nói một vài lời thừa thãi để cứu vẫn tình hình :

-Chú sẽ không thả tôi xuống đâu ! Tưởng dọa vậy tôi sẽ sợ hả ?

Rang không trả lời thằng nhóc, anh bắt đầu đếm :

-1...

Thằng bé vẫn cố làm vẻ như không có chuyện gì, lè lưỡi trêu chọc anh.

-2...

Nó hơi run rồi nhưng làm ra vẻ không hãi.

-3...

Nó cố nở một nụ cười để chọc tức anh, nhưng nó không biết rằng Rang sẽ làm thật, anh buông tay cho nó rơi xuống, thằng bé bấy giờ mới hốt hoảng vội vàng vồ lấy cánh tay anh và hét lớn :

-Xin tha cho tôi đi ! Tôi sai rồi...

Khi thằng nhóc ấy chuẩn bị cách mặt hồ có vài mét, Rang nhảy xuống nắm lấy cổ áo nó, một tay nắm lấy thanh sắt, sau đó anh nhẹ nhàng vượt khỏi thanh chắn để lên bờ. Tiếp đất khá bình tĩnh, anh thả cậu nhóc kia ra, nó run rẩy, sợ hãi nhìn Rang, anh dậm chân đuổi :

-Còn không mau đi đi ! Ở đây thêm nữa là ta ăn gan.

Thằng bé lồm cồm bò dậy rồi chạy mất tiêu, chắc nó cũng chẳng muốn đụng mặt anh một lần nào nữa. May là chỗ này đang giờ vắng vẻ nên không ai thấy, chứ không thì sẽ có người nghĩ Rang bắt nạt trẻ con mất, tại thằng bé quá đáng ấy chứ !

.
.
.

11h đêm

-Michael ! Anh đã từng thấy con ngựa có một sừng bao giờ chưa ?

Michael bật cười nhìn Yuri :

-Không phải cô đang nói đến kì lân ấy chứ !?

-À phải phải !

Đang ăn uống trò chuyện rôm rả với nhau, tiếng chuông điện thoại của Yuri reo lên. Trên màn hình hiển thị là Yi Rang đang gọi đến, cô vừa lờ mờ ấn gọi thì từ loa điện thoại phát ra những lời giục giã :

-Yuri ! Cô về sớm mua thuốc cho tôi đi, tôi bị cảm rồi. Tôi bị ốm rồi, về đi !!!!

Cô giật mình ôm điện thoại xin phép Michael ra chỗ vắng vắng phía bên ngoài để bắt máy Rang.

...

-Này ! Bắt máy rồi mà sao không nói gì ?

Yuri bây giờ mới tỉnh táo hơn vừa nãy đôi chút, cô cười cười nhưng răng thì nghiến :

-Ngài Lee Rang ! Anh quên mình là hồ ly rồi à ? Mấy chuyện như kiểu cảm cúm nhẹ đối với anh có là gì đâu, anh có thể tự lo được mà.

Yi Rang ở đầu máy bên kia cứ phàn nàn liên tục :

-Tôi không biết ! Cô về đi ! Giờ tôi thấy đau đầu chóng mặt say sẩm mặt mày lắm !

Yuri phì cười :

-Tôi cũng vậy ! Tôi đang nhậu mà !

Rang đang nằm sõng soài trên sofa liền ngồi bật dậy :

-Sao cơ ? Muộn thế này rồi cô còn nhậu ? Với ai ? Đừng nói là cái tên trai Nga gì đó ??

-Tôi với Michael hôm nay hẹn gặp nhau, tôi đã nói với anh sáng nay mà. Anh quên rồi sao ?

Rang đập mặt mình vào sofa :

-Tên hắn là Michael sao ? Gặp mặt nhau vào 11h đêm ! Thực ra cô gặp anh ta từ sáng nay rồi ! Cô và cái tên Michael đấy đã ở cạnh nhau cả ngày nay. Giờ vẫn còn ngồi nhậu nữa ! Tôi hết chỗ nói rồi đấy ! Mau về ngay cho tôi !

Yuri thở dài :

-Tôi vừa uống rượu, giờ không lái xe về được đâu !

-Uống rượu vẫn lái xe được chứ có làm sao đâu !

-Thôi ngài Lee Rang ! Giờ tôi đang không tỉnh táo, làm sao mà lái xe về được ! Tôi phải chấp hành luật lệ đường bộ chứ !

Rang gắt gỏng :

-Từ bao giờ cô đòi làm một công dân tốt bụng vậy ! Bình thường có say cô cũng chỉ gây có vài vụ va chạm nhẹ thôi chứ có sao đâu. Không thì bắt xe bus mà về. Con gái con đứa sao lại có thể ở bên ngoài cùng người đàn ông không thân vào 11h đêm được chứ !

Yuri cau mày cãi lại :

-Ngài Lee Rang mà chẳng phải đàn ông, tôi đã ở chung nhà với anh suốt mấy năm rồi mà sao anh không nói !

Tự dưng Yuri nói một câu như vậy làm Rang á khẩu luôn, bỗng chốc anh đỏ mặt. Yuri mà thấy cảnh này chắc sẽ hiếu kì lắm cho mà xem. Rang hít một hơi rồi tiếp tục lớn tiếng chỉ với mục đích kêu cô về nhà :

-Nhưng mà tôi là người thân của cô, là người giám hộ của cô chứ tôi không giống cái tên Michael kia. Mau về đi, ở ngoài không an toàn...

Yuri xen ngang :

-Xin lỗi nhưng tôi mệt lắm, tôi sẽ thuê tạm một nhà trọ nào đó để ngủ ! Có lẽ sáng sớm mai tôi sẽ về. Anh yên tâm đi tôi là hồ ly mà, không kẻ nào làm gì được tôi đâu. Tôi tắt máy đây !

-Cái gì mà không...

"tút tút"

Rang chỉ biết thở dài :

-Thật là không biết đúng sai !

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro