Chương 1: | Opacarophile |
Chương 1: | Opacarophile |
"Nghe Gyeong Su nói, cậu thích Nam On Jo sao?"
Không hiểu sao trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
"Có sao không ?"
•••
Trường cấp ba Hyosan
" Nè Cheong San, mày thích ai à ?" Gyeong Su ngồi trên bàn, vẻ mặt thần bí nhìn cậu.
Cheong San như thể chột dạ, giọng lắp bắp
"Thích...thích ai chứ ?"
"Hmm, dóc ai chứ ? Tao là bạn thân mày đấy thằng ngu, là ai đây là ai đây ?" Gyeong Su vừa nói vừa liếc nhìn theo tầm mắt cậu, vô tình hướng thẳng tới một dáng người.
Một người con trai cao ráo, từ đầu đến chân đều toát ra một vẻ tiêu sái khó gần.
Lee Su Hyeok đúng là trời sinh có một vẻ đẹp anh tuấn khiến cho người khác phải đố kỵ.
Nhưng mà người đời thường nói, đã được cái này thì phải mất cái kia.
Hắn là điển hình của một học sinh cá biệt chính hiệu, thường xuyên thích đánh đấm lại suốt ngày đi học muộn, trên mặt lúc nào cũng phải có một vài vết thương.
Nhưng mà như vậy lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cấm dục của hắn.
Nhưng mà hiện tại, hắn lại đang tựa người vào giá sách cuối lớp, đôi chân dài miên man bắt chéo, chăm chú đọc một quyển sách lịch sử dày cộp.
Đặc biệt kỳ lạ....
"Nè, Lee Cheong San"
Gyeong Su trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt chăm chú ngắm nhìn của thằng bạn mình, không khỏi toát ra vẻ thú vị.
"Đừng bảo mày, thích thằng Chân Su nha ???"
Cheong San không khỏi giật mình vì bị nói trúng tim đen, quay đầu nhìn ngang nhìn dọc
"Mày bị điên à ? Tao đâu có bị khùng, nó là bạn mình mà, hơn nữa bọn tao là hai thằng con trai đấy"
"Thời buổi nào rồi mà còn kỳ thị chuyện này chứ ?"
Gyeong Su đá cậu rồi nheo hai mắt lại, thầm đánh giá.
"Thật không ?"
Cheong San quay đầu, vô tình nhìn thấy cô bạn thân thanh mai trúc mã của mình.
"Ờ, không thật thì sao ? Bởi vì người tao thích là Nam On Jo"
Nói rồi, cậu đứng dậy, không thèm để ý tới Gyeong Su nữa, trực tiếp bỏ đi.
Phải, thật ra từ trước tới giờ người cậu thích vẫn luôn là Su Hyeok.
Cheong San thích hắn tròn hai năm trời.
Kể từ lúc vừa gặp hắn, cậu đã động lòng mất rồi.
Nhưng mà cậu cũng thừa biết, lý do mà tên nhóc nghịch ngợm Lee Su Hyeok đó tại sao lại đang ngoan ngoãn đứng ở kia đọc sách.
Bởi vì người hắn thích, vẫn luôn là Choi Namra, lớp trưởng lớp cậu.
Trước khi bước ra ngoài, cậu ngoái lại, nhìn lướt qua góc bàn trong cùng.
Một cô gái xinh đẹp lạnh nhạt đang đeo tai nghe, lẳng lặng ngồi đọc sách.
Cheong San chua xót quay đầu, hai năm qua, chưa một ngày nào cậu không dằn vặt tâm tư muốn buông bỏ hắn.
Nhưng mà cậu vĩnh viễn không làm được.
Bởi vì....
"Cheong San à" Một bóng dáng cao lớn khoác tay vai cậu.
Cậu ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt ưa nhìn quen thuộc.
"Đi ăn thôi, tôi đói rồi"
Su Hyeok cười cười, tiện tay xoa đầu cậu.
Cheong San lạnh nhạt gỡ cánh tay thon dài đang đặt trên vai mình ra.
"Cậu đi một mình đi, tôi bận rồi"
Su Hyeok giữ tay cậu, giở giọng nài nỉ
"Đi mà, tôi lỡ hẹn bọn Dae Su ở bên dưới rồi"
Cheong San bị giọng nói này làm cho phục luôn.
"Thôi được rồi"
Đơn giản vì một điều, chuyện Su Hyeok thích lớp trưởng Namra, cả lớp đều biết, nhưng chuyện mà cậu thích hắn, cậu mãi mãi cũng chỉ dám giữ trong lòng, mà có khi cả đời này, cậu cũng không bao giờ dám nói ra.
Hai người một lớn một nhỏ đi xuống nhà ăn, đã thấy bọn Dae Su, Wu Jin, lại còn Gyeong Su ngồi yên vị ở bàn.
Khoan, Gyeong Su ? Ủa sao nó lại ngồi ở đây ? Rõ ràng cậu mới là người ra khỏi lớp trước mà ?
Thế rồi trong mớ suy nghĩ rối tung, Cheong San vô thức bị đưa vào chỗ ngồi.
Cho đến khi cậu bàng hoàng tỉnh lại, một thìa cơm đã đang được đưa tới trước miệng.
Mà người cầm muỗng, lại chính là Su Hyeok
Cheong San giật mình tới nỗi suýt thì hất đổ thìa cơm trên tay hắn.
"Sao vậy, đồ ăn hôm nay lại không hợp khẩu vị sao ?" Su Hyeok lo lắng hỏi
"..."
"Kỳ lạ, rõ ràng bị thường cậu rất thích ăn gà chiên nha"
Cheong San cúi xuống mặt bàn, nhìn thấy một phần cơm với gà chiên lớn.
Từ lúc xuống đây, cậu có từng lấy đồ ăn rồi hả ?
Nhưng hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng ăn.
"Không có gì, chỉ là ăn ở nhà chán rồi"
Cheong San quay đầu đi, nhìn bọn Dae Su quậy với nhau.
Su Hyeok ngừng cười, đặt thìa cơm xuống
"Nghe Gyeong Su nói, cậu thích Nam On Jo sao?"
Không hiểu sao trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
"Có sao không ?"
"Không nha, nhất định phải cố gắng nắm bắt lấy tình yêu của mình đấy"
Su Hyeok vỗ vai cậu một cái, rồi quay đầu tập trung ăn cơm của mình.
"..." Đồ ngốc
Hi vọng mới thoi thóp nhóm lên trong lòng cậu bị hắn làm cho lạnh lẽo tắt ngúm.
"Này, hôm nay tan học, sang nhà Cheong San ăn thử món mới đi" Nam On Jo không biết từ đâu đi tới, đề nghị với bọn cậu.
"Gì chứ, đã mở cửa đâu ?" Cheong San nhìn cô, bất lực mở miệng
"Bác gái bảo mở rồi, nói chung là biết vậy đi, tay sai" Nói rồi, cô ném cái cặp của mình cho Cheong San.
"Được đấy, sang đi, tao thích gà rán bác gái làm lắm" Gyeong Su cười tinh quái.
Cheong San "..."
Chiều hôm ấy, cậu khập khiễng xách hai cái cặp, vừa đi vừa thầm chửi rủa.
"Nè, đồ ngốc" Một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau Cheong San, giữ cặp cậu từ đằng sau khiến cậu suýt ngã ngửa.
"Chân Su ngu ngốc" Cậu rít từng chữ qua kẽ răng.
"Đưa đây, nhìn cậu như vậy làm sao mà xách nổi" Su Hyeok gỡ cái cặp của Cheong San trên lưng cậu ra rồi cầm trên tay.
"Thật ra cũng chỉ là hai cái..."
"Ngốc chết đi được, cũng không biết nhờ ai nữa" Hắn cằn nhằn.
"..."
Cheong San muốn chuyển chủ đề, mới chợt để ý không biết bọn Dae Su đã đâu mất, liền hỏi Su Hyeok.
Hắn tỉnh bơ "Sủi trước cùng với hội On Jo rồi"
"..."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro