Chương 12: | Serennity |
Chương 12: | Serennity |
Cheong San, bình an của cậu, là trách nhiệm và nghĩa vụ cả cuộc đời này của tôi.
•••
On Jo chật vật đỡ Namra chạy vào một gian phòng trống ở tầng hai.
Ban nãy, trong lúc chạy trốn cùng mọi người, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng cô chắc chắn rằng có một người đã đẩy mình ra.
"Cậu không sao chứ ?" On Jo lo lắng, cẩn thận khoá cửa rồi tiến về phía Namra, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.
"Là Na Yeon" Namra lạnh lẽo nói, không đầu không đuôi
"Hả ?" On Jo nhíu mày
"Là Lee Na Yeon, cô ta đã đẩy cậu" Namra ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt vô cảm tới đáng sợ.
Không biết On Jo đã nghĩ cái gì, đuôi mắt gợn sóng, không đáp lại vấn đề ấy, chỉ nhàn nhạt hỏi
"Cậu phát hiện ra tôi biến mất lúc nào vậy?"
Namra ngừng một lát mới trả lời cô
"Tôi nhìn thấy Lee Na Yeon đẩy cậu"
"Cảm ơn cậu" On Jo cúi đầu, nói
Nhưng chỉ một lúc sau, một vết thương chói mắt cực kỳ ở trên tay Namra đã thu hút sự chú ý của cô, giọng nói của cô run lẩy bẩy
"Namra, tay của cậu... Cậu bị cắn rồi sao ?"
Nửa tiếng trước
Một lực đẩy mạnh mẽ mang theo sát ý khiến cho On Jo đang mải để ý đường không kịp phòng bị giật lùi về đằng sau, cô kinh ngạc, cố gắng chạy theo bọn họ nhưng lại bị cắt đuôi.
Một đám xác sống chạy tới, đẩy cô lùi dần về phía đối diện của tầng hai.
On Jo trong lúc hoảng hốt lại vô tình nhìn thấy bình cứu hoả ở bức tường bên cạnh, chỉ có thể không nghĩ ngợi gì, cầm lên xịt thật mạnh vào lũ xác sống, sau đó quăng về phía trước mặt, kéo dài thời gian để chạy thoát.
Nhưng dùng bình cứu hỏa không phải là một cách chống đỡ lâu dài, chỉ một lát sau, On Jo đã bị đuổi kịp.
Cô ngã khuỵu xuống, bị một con xác sống áp sát.
On Jo nhắm chặt đôi mắt, tuyệt vọng.
Nhưng một lúc lâu sau, cô vẫn không cảm nhận được chút đau đớn nào, trái lại còn có cảm giác...
Có hơi thở người sống bên cạnh ?
Nam On Jo bất giác mở mắt, thấy Namra mạnh mẽ xách cổ tên xác sống vừa chuẩn bị tấn công cô kia lên, quăng về đằng sau. Sau đó chạy tới, nắm tay kéo cô đứng dậy.
"Chạy mau"
Nhưng chỉ đi được một đoạn, bước chân vững vàng của Namra dần dần chậm lại, sức lực cũng ngày càng yếu đi, cuối cùng lại đổi thành On Jo vừa dìu cô vừa chạy.
Sức lực của hai người từ từ dồn hết lên một người.
Nhưng On Jo vẫn cố gắng dùng hết sức lực của bản thân, đưa được Namra chạy thoát.
Bây giờ nhìn thấy sắc mặt tái mét, đôi mắt trắng bệch không chút huyết sắc này của Namra, cô mới hiểu ra vấn đề
"Lúc đó, là cậu...đỡ hộ tôi sao ?" On Jo run rẩy nói
Namra cắn chặt môi, không trả lời
"Tại sao ?" Cô siết chặt khớp tay thon dài đến mức nổi gân xanh, nhìn chằm chằm Namra
"Nam On Jo, nghe cho kỹ những điều tôi nói sau đây" Đầu óc Namra có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng nói rành mạch từng chữ
"Tôi không nghe" On Jo lắc đầu, giữ chặt tay áo cô
Namra mặc kệ câu nói của cô, nói tiếp
"Nhất định phải im lặng chờ đợi ở đây cho đến khi bọn họ tới tìm cậu" Namra nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó đứng dậy, xoay người đi về hướng cửa, muốn rời đi.
Từng chữ từng chữ từng cô phát ra như ghim thẳng vào sâu trong cùng của On Jo, mỗi một lần đều đau nhói
"Namra" On Jo quay đầu lại, nắm lấy bàn tay cô
"Đừng đi, tôi không muốn ai chết nữa cả" Cô nói, giọng điệu có chút nghẹn ngào
Namra hơi đờ đẫn lại, sau đó cũng không đáp lại On Jo, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, tiếp tục bước đi nhanh hơn
"Choi Namra" Nam On Jo gào lên một cách chua chát, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ chảy xuống từ khoé mắt, từ từ lăn dài xuống gò má.
"Coi như là tôi xin cậu đấy, được không ?"
Namra nghe cô nói, lồng ngực như bị một tảng đá, đè nặng đến không thở nổi.
Phòng sinh học
"Bây giờ phải xuống được phòng phát thanh của cô Sun Hwa, sau đó mới có thể tìm cách đi tìm Namra và On Jo" Cheong San ngồi trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Nhưng mà vấn đề là, chúng ta ra ngoài kiểu gì đây ?" Dae Su nhìn ra ngoài cửa, nơi mà lúc xác sống đang chen chúc nhau bao vây, vẻ mặt ngán ngẩm
Một lát lâu sau, cậu mới lên tiếng
"Vừa nãy mọi người chạy vào đây có nhìn thấy đoạn dây ngoài cửa không ? Tìm cách để lấy nó vào đây"
Su Hyeok đang dựa lưng vào cạnh bàn, nghe thấy cậu nói thể liền hỏi
"Có thấy, nhưng cậu muốn làm gì ?"
Cheong San đứng dậy, nhờ câu nói của hắn để khẳng định mình không nhìn lầm
"Cứ kéo nó vào đây đã"
Su Hyeok khẽ liếc nhìn cậu, từ ánh mắt tràn ra một chút ôn nhu "Được thôi, nghe cậu hết"
Cheong San nhìn lại hắn, không nói gì.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, khổ sở đến mức phải bò cả nửa thân người ra ngoài, Su Hyeok cuối cùng cũng lấy được đoạn dây kia vào.
Thật ra nói là một đoạn vòi chữa cháy thì đúng hơn.
Cheong San tiến tới, nhanh tay nhanh chân lấy nó lên, buộc thành từng đoạn, nút lại
"Để làm gì vậy ?" Gyeong Su hỏi
"Để trèo xuống, mau tới đây phụ buộc hộ đi"
Cheong San không thèm để ý hắn, tiếp tục cắm cúi buộc
"Tôi biết rồi, buộc thành từng đoạn cách nhau khoảng năm mươi cm ấy" Joon Young nói
"Sao cậu biết ?" Wu Jin hỏi, vẻ mặt tò mò
"Tôi từng học qua rồi" Joon Young vừa đứng lên lại ngồi xuống, giọng nhỏ đi
"Xong rồi, treo nó xuống kia" Cheong San ngẩng lên, chỉ về hướng cửa sổ
"Mọi người đi trước đi, tôi ở lại chặn cuối"
Su Hyeok cất giọng khàn khàn, vỗ vỗ vai Dae Su.
Cheong San vốn muốn nói rằng mình sẽ đi đầu để thử độ chắc chắn của dây, cũng như xem bên dưới có gì nguy hiểm không, nghe thấy hắn nói vậy chỉ im lặng, sau đó lên tiếng
"Gyeong Su, mày đi trước đi"
"Gì chứ, tại sao lại là tao ?" Cậu làu bàu, nhưng vẫn chậm chạp tiến lên trước, còn dặn Su Hyeok giữ cửa cho chắc.
Sao một hồi khó nhọc, Gyeong Su cũng gặp được cô Sun Hwa ở bên ngoài cửa sổ phòng phát thanh, cô hoảng hồn, nhanh chóng giúp cậu trèo vào.
Lần lượt từng người đều đã leo được xuống, cuối cùng chỉ còn lại Su Hyeok và Cheong San.
"Cậu đi trước đi, tôi giữ cho cậu" Su Hyeok hếch cằm, giọng nói trầm ấm
"Cậu giữ cho tôi thì ai giữ cửa ?" Cheong San hỏi ngược, trong lòng có chút lo lắng nhưng lại không thể hiện ra.
"Cậu cứ xuống đi đã, còn lại cứ để tôi lo là được" Su Hyeok đẩy bàn tới chặn cửa lại, sau đó đi tới giữ dây.
Cheong San, bình an của cậu, là trách nhiệm và nghĩa vụ cả cuộc đời này của tôi.
Cheong San dù không muốn nhưng vẫn phải xuống, cậu biết bàn ghế sẽ không chống đỡ được lâu, cậu càng kỳ kèo sẽ chỉ càng làm nguy hiểm cho hắn.
Tính cố chấp tới chết này của Su Hyeok cậu đã quen từ lâu rồi.
Nhưng khi chỉ mới xuống được tầng hai, đột nhiên không biết từ đâu lao xuống một con xác sống vồ tới cậu.
Su Hyeok hoảng sợ "Cheong San, cẩn thận"
Cheong San dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cậu cố gắng đu người để né, cuối cùng vẫn là bị con xác sống túm được vào chân.
"Cheong San, đạp nó xuống" Su Hyeok cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, nói với cậu.
Cheong San chắc chắn phải hiểu được điều đấy, nhưng vấn đề là cậu có dùng sức tới đâu cũng không thể nào đá nó xuống được.
Cửa phòng sinh học ngày càng không chống đỡ được lâu nữa, bàn ghế được hắn dùng để chặn lại đều bị xô lệch tứ tung.
"Rầm" Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang tâm trí của Cheong San
Cửa đổ rồi.
Cậu sốt sắng gọi hắn "Su Hyeok"
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, lũ xác sống ở bên ngoài đã đập được cửa, ùa vào như vỡ trận.
Su Hyeok bỗng dưng im lặng một cách bất thường, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống.
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Chỉ biết một lúc sau, bờ vai của Cheong San trở nên nặng trĩu.
________________________________
Chắc là mấy cô rất thắc mắc là tôi lặn đi đâu từ tối hôm qua đến giờ đúng không ??:v (không thắc mắc thì cũng giả bộ đi cho tôi đỡ qê 🥲) thì chỉ đơn giản là tối hôm qua tôi có một bài kiểm tra, sáng hôm nay lại tiếp tục có thêm hai bài kiểm tra nựa, tối nay thì làm ba bài test liền nên deadline dí muốn tụt quần, mấy cô thông cảm :(
Trưa nay tôi mới chọc mũi xong mấy cô ạ :) Thật là cảm giác :))) Thôi không sao đêm nay tôi sẽ cố cày thêm mấy chương để bù đắp lỗi lầm :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro