Chương 14: | Der Herzschmers |
Chương 14: | Der Herzschmerz |
"Lý nào tớ lại cắn các cậu chứ ? Chúng ta là bạn mà."
•••
Tối hôm ấy
Gyeong Su vẫn ở lì bên trong phòng thu âm, dù cho có ai nói gì cũng cố chấp không chịu đi ra.
Đây đã là lần thứ bảy Cheong San phải đi tới khuyên nhủ cậu.
"Không sao đâu mà, mau ra đi" Cậu đập đập cửa
Cũng là lần thứ bảy cậu nhận được ngón giữa tròn trịa xinh đẹp của Gyeong Su.
Cậu phất tay, đuổi Cheong San ra ngoài, cũng không thèm quay lại nhìn.
"Cậu ấy giận thật rồi" Cậu quay người nói, day day chán, nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của Su Hyeok.
"Lee Na Yeon, cậu là người sai, cậu phải vào gọi cậu ấy ra chứ ?" Hyo Ryung nói, lạnh nhạt nhìn cô.
"Phải đó, bây giờ chỉ có cậu mới gọi được cậu ấy ra thôi" Dae Su cũng nói thêm vào.
Na Yeon đang ngồi một mình một góc, thấy mọi người nói vậy chỉ ngẩng lên
"Tại sao chỉ nhắm vào một mình tôi vậy ?"
Wu Jin khó hiểu nhìn cô, cất lời "Vì chỉ có mình cậu như vậy"
Cô vuốt tóc, quay đầu đi
"Tại sao tôi phải gọi cậu ta chứ ?"
Cô Sun Hwa nghe thấy câu nói của cô, quay đầu nhìn "Na Yeon, em đã hứa với cô chuyện gì ?"
Lee Na Yeon vẻ mặt vô cảm, đứng dậy nắm chặt tay áo, siết tới nỗi nổi cả gân xanh
"Vâng"
"Là do mọi người ép tôi" Sau đó mỉm cười
"Được thôi, mọi người muốn tôi vào đúng không ? Tôi vào" Cô kéo cửa phòng thu âm ra, tiến vào xong đó đóng sầm cửa lại.
Khoá trái.
Lee Na Yeon nhẹ nhàng tiến vào, nói vào bên tai Gyeong Su
"Nè"
Cậu ngoảnh mặt đi, không muốn trả lời cô.
"Cậu bơ tôi đấy à ?" Na Yeon gằn giọng.
Gyeong Su quay người lại, nhìn chằm chằm cô
"Lại muốn gây nhau sao ?"
Đám Dae Su ở bên ngoài hóng hớt, vì là phòng thu âm nên bên ngoài không thể nghe được gì "Này, nói chuyện rồi đấy, nhìn có vẻ ổn nhỉ ?"
Chỉ có Su Hyeok đang đỡ lưng cho Cheong San nãy giờ vẫn vô cùng lạnh nhạt, vẻ mặt hiện lên vài tia cảnh giác.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lee Na Yeon trả lời, cậu lại nói.
"Sao cậu không trả lời, nếu không xin lỗi thì mau ra ngoài đi" Rồi hất tay muốn đẩy cô ra.
"Vết thương sao rồi ?" Na Yeon nhìn xuống bàn tay của cậu, ánh mắt hắt lên tia nguy hiểm khó nhìn ra.
"Liên quan gì tới cậu ?" Gyeong Su còn chưa kịp phải ứng đã bị cô lao tới, siết chặt bàn tay có vết thương của bản thân đưa lên gần mặt.
"Đưa tôi xem" Gyeong Su cạn lời muốn rút tay ra, sau đó lại để mặc cô làm loạn.
"Nắm tay rồi kìa trời ơi, nhanh quá" Dae Su tỏ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu xuống.
Lee Na Yeon rút ra một tấm khăn tay từ trong túi, có lẽ là muốn lau vết thương cho cậu, bỗng dưng bàn tay lại run run, khựng lại.
Cô nhìn chằm chằm cái khăn đó.
Cuối cùng, vẫn là hạ tay xuống, chầm chậm lau vết thương cho cậu.
"Tôi nghi ngờ cậu, cũng là vì hoàn cảnh ép buộc thôi" Gyeong Su giật mình vì hành động của cô.
"Vả lại, tôi cũng là giận quá mất khôn" Động tác của cô càng lúc càng dịu dàng.
Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang vui vẻ vì cô đã nghĩ thông, chỉ có Su Hyeok là hoảng loạn, cánh tay đang đặt trên lưng Cheong San cũng buông xuống, vội vàng chạy tới chỗ cánh cửa, muốn mở ra nhưng bất thành.
Cậu xoay tay nắm cửa một hồi lâu, chửi thầm một câu
"Chết tiệt"
Sau đó quay lại hỏi mọi người "Cậu ta khoá trái cửa rồi sao ?"
Cheong San thấy có chuyện gì đó bất ổn, vội vàng tiến tới hỏi hắn "Có chuyện gì sao ?"
Su Hyeok siết chặt nắm đấm, không đáp lại cậu.
Là không dám đáp lại cậu, cũng không thể đáp lại cậu.
Mọi người có vẻ không ai để ý, tiếp tục rôm rả "Gyeong Su thích kiểu này sao ?"
Na Yeon lau một hồi, buông tay Gyeong Su xuống, lạnh nhạt hỏi cậu.
"Cậu biết tôi luôn xem thường cậu đúng không ?"
Gyeong Su nhắm mắt lại, vẻ mặt dịu đi đôi chút, nói
"Bỏ đi, chuyện qua cả rồi, ra ngoài thôi"
Nhưng mà lại nhận được một câu trả lời khó hiểu từ cô
"Bỏ cái gì mà bỏ ?"
Cô cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ
"Cậu đáng bị xem thường mà"
Từng chữ đều như in thẳng vào đầu óc Gyeong Su, khiến cho cậu không thể tin nổi
"Khu nhà tôi ở đã cấm bọn ở thuê, nhưng mà cậu vẫn đi vào"
Na Yeon đảo tròng mắt, nhếch miệng
"Thứ như cậu, mà dám đẩy tôi sao ?"
Gyeong Su đứng lên, không khống chế lực đẩy cô dựa vào cạnh bàn
"Mẹ kiếp, cậu thật là"
Mà bọn Dae Su ở bên ngoài vẫn chưa biết gì "Chuẩn bị hôn rồi kìa"
Lee Na Yeon nâng cằm lên, nhìn trực diện vào mắt cậu
"Điên thật mà"
"Bọn họ đứa nào cũng bênh cậu" Cô nhìn Gyeong Su với vẻ mặt châm chọc
"Tôi bị dồn vào đường cùng vì cái thứ như cậu"
Cô gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu như kẻ ngồi trên nhìn xuống những người ở dưới
"Ngồi đủ một tiếng nữa rồi ra, mà...Vĩnh viễn không ra nữa thì càng tốt" Lee Na Yeon khinh bạc, quay đầu, đẩy cửa bước ra.
Khi mà đám Dae Su đang chuẩn bị vỗ tay rầm rộ, Gyeong Su cũng lao ra, vẻ mặt mất bình tĩnh đến cực hạn.
"Đồ khốn nạn" Hành động như sắp muốn lao vào đánh cô tới nơi.
Su Hyeok và Cheong San hoảng hốt, vội vàng ngăn cậu lại.
Một lúc sau, Cheong San ngồi bên cạnh Gyeong Su ở kế cửa sổ, Su Hyeok bắt chéo chân đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu, vẻ mặt lo lắng
"Em đã nói thế thật sao ? Em đã hứa với cô những gì ?" Cô Sun Hwa nói, vẻ mặt không một nét cười nhìn cô
"Em không làm gì sai cả" Lee Na Yeon bình tĩnh trả lời cô
"Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu, bạn ở bên ngoài thì không cho vào, bạn chưa kịp vào thì bắt đóng cửa, như vậy nhìn được sao ?" Hyo Ryung nói
Na Yeon nhếch miệng "Sao cũng được, các cậu đáng ghét như nhau" Sau đó liếc sang phía Gyeong Su.
Nhưng chỉ một lát sau, biểu cảm khinh bỉ của cô lại biến hoá khôn lường, từ khó hiểu tới kinh ngạc, từ kinh ngạc tới sợ hãi
"Thấy chưa...Có phải tôi nói đúng hay không ?"
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Gyeong Su, vẻ mặt gì cũng có, chỉ có Cheong San là tựa như chết lặng
"Gyeong Su à"
Gyeong Su "Hửm" một tiếng, rồi chợt bần thần, đưa ngón tay lên quẹt qua mũi
Là một dòng máu, màu đen.
Cậu giật mình đứng lên, hoang mang tiến về phía bọn họ.
"Tớ bị làm sao thế này ? Tớ lạ quá" Gyeong Su nhìn chằm chằm hai bàn tay mình
Tất cả mọi người đều giật mình lùi về đằng sau, chỉ có Cheong San là đứng im, thậm chí còn bước lại gần cậu hơn
"Không thể nào" Cậu lắc đầu, lại bị Su Hyeok từ đằng sau Gyeong Su tiến tới, siết chặt tay kéo giật lùi về sau .
Na Yeon thét lên "Mau đuổi cậu ta ra ngoài đi"
"Không phải, tớ...." Gyeong Su muốn lại gần, lại bị Su Hyeok đứng chặn lại.
Hắn kéo Cheong San ra đằng sau lưng mình, hạ giọng nói
"Gyeong Su, đừng tới đây"
"Chết tiệt, tớ đã bảo là tớ không phải mà"
Gyeong Su cắn chặt môi, gào lên
Su Hyeok cảm nhận được bàn tay của Cheong San ngày càng nắm chặt lấy tay mình hơn, cảm giác nhói lòng, nhắc lại
"Tớ xin lỗi, nhưng Gyeong Su à, cậu đừng tới đây"
Gyeong Su đột nhiên im lặng
Không gian xung quanh chìm vào một khoảng thanh tĩnh.
Một lát sau, cậu mới bình thản, cất giọng
"Tớ đang biến dạng đúng không ?"
Không một ai trả lời
Gyeong Su tiếp tục bình tĩnh nói
"Tớ phải làm sao đây, Cheong San ?"
Cheong San siết chặt tay hắn tới nỗi đỏ ửng, cắn chặt răng, trả lời có chút không rõ ràng, ánh mắt đờ đẫn
"Không phải, cậu không thể nào như thế... Sao cậu lại...."
Su Hyeok đau lòng, nhẹ nhàng cố gắng gỡ lỏng bàn tay cậu ra, phòng trường hợp cậu tự làm mình bị thương.
Cheong San đột nhiên giật tay hắn ra khiến hắn không kịp phản ứng, lao về chỗ của Gyeong Su.
"Không phải đâu thằng điên" Lại nhận về cái né tránh của Gyeong Su.
"Đừng lại gần tớ"
Cảm giác đau đầu tới đinh tai nhức óc xâm chiếm não bộ của cậu.
"Tại sao tớ lại...tại sao ?" Gyeong Su vò đầu, ngồi sụp xuống
Na Yeon lao về phía cửa, kéo cửa ra "Ra ngoài cho tôi, ra ngoài"
Gyeong Su ngắt lời cô "Im mồm đi"
"Tôi sẽ ra mà, tôi sẽ tự ra ngoài" Cậu nói, cổ họng có chút không được bình thường.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cậu, biểu cảm Gyeong Su tang thương tới cực liệt, trở nên méo mó.
"Lý nào tớ lại cắn các cậu chứ ? Chúng ta là bạn mà."
Có vài người đã khóc, chỉ có Cheong San vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, dù chỉ một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cậu không khóc nổi.
"Chỉ cần mình tớ ra ngoài là được" Gyeong Su run lẩy bẩy, gắng gượng nói.
"Gyeong Su à, em không cần phải như thế, em có thể quay lại phòng thu âm...." Cô Sun Hwa tiến lên, định nói.
"Bọn em chết hết thì cô tính sao?" Lee Na Yeon gào lên cắt ngang lời cô
"Lee Na Yeon" Cô Sun Hwa quay đầu
"Bọn em cũng cần phải sống mà" Cô nói tiếp, mặc kệ lời nhắc nhở đó.
"Để em ra" Gyeong Su nói, nhắm mắt lại, khập khiễng bước ra.
Tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí không có ai ngăn cản cậu.
Gyeong Su đột nhiên dừng lại.
Hơi thở của Lee Na Yeon hụt một nhịp.
Cậu quay người, chạy thẳng về hướng cửa sổ, đâm đầu ra bên ngoài, mất tích trong bóng đêm.
Mà suốt cả quá trình đó, đều thu gọn lại vào mắt của Cheong San, không xót một chút nào.
Gyeong Su đi rồi.
________________________________
Tôi định up nguyên một chương dài cỡ 3000 chữ cho mấy bác cơ =))) Nma sợ mấy bác sốc nửa đêm sốc sáng sớm nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro