Chương 15: | Heartbreaking |

Chương 15: | Heartbreaking |

"Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
"Cắn đi, đừng cắn môi nữa, sắp bị cậu cắn nát tới không ra hình dạng môi luôn rồi"

•••

Cheong San bỗng nhiên trở nên phát điên, cậu cũng muốn lao theo ra khỏi cửa sổ, gào lên "GYEONG SU"

Su Hyeok đứng ở một bên hoảng hồn tới tưởng chừng như trái tim đập thiếu đi một nhịp, vội vàng chạy tới, giữ cậu lại.

"Cheong San à"

Cheong San khóc nấc lên, vẫn ngó ra khỏi cửa sổ "Gyeong Su, thằng ngốc này"

Tất cả những gì họ kịp nhìn thấy trước khi cậu lao ra ngoài, là cậu vẫn chưa kịp bị biến dị hoàn toàn.

Su Hyeok không nói gì, dùng sức kéo cậu trở về, đóng chặt cửa sổ lại, ôm chặt cả người cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

Cheong San bỗng nhiên im bặt, chỉ còn rưng rức trong lòng hắn.

Một lát sau, Su Hyeok mới phát hiện ra, Cheong San đã cắn chặt môi để mình không tiếp tục phát ra tiếng khóc, cắn tới mức bật máu.

Hắn thâm trầm nhìn cậu, sau đó đưa ngón tay cậy hàm răng cậu ra một cách dễ dàng, đưa ngón tay vào bên trong.

"Cắn đi, đừng cắn môi nữa, sắp bị cậu cắn nát tới không ra hình dạng môi luôn rồi"

Giọng hắn trầm khàn vang lên bên tai cậu.

Cheong San im lặng, thật sự cắn vào ngón tay hắn.

"Ash" Su Hyeok đen mặt, khẽ kêu vì đau.

Bảo cậu cắn cậu cắn thật sao ?

Mà đám người còn lại ở trong căn phòng này chứng kiến trọn vẹn khung cảnh xuân sắc kia, chưa kịp hết đau lòng đã á khẩu.

Một lúc sau cậu mới nhả tay hắn ra, cố gắng khống chế giọng nói.

"Gyeong Su...Cậu ấy trước khi chết vẫn nghĩ tới chúng ta" Cậu cúi đầu, siết chặt tay.

"Cậu ấy không đi ra ngoài, lại lao ra khỏi cửa sổ, cậu ấy dù chết rồi vẫn nghĩ rằng không được làm hại chúng ta, cậu ấy không muốn cắn chúng ta, cậu biết không ?"

Cheong San ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Ừm, tôi biết" Su Hyeok gật đầu, giọng nói tràn đầy ôn nhu.

Một lúc lâu sau, Cheong San có lẽ vì khóc quá nhiều nên ngủ quên mất, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, Su Hyeok mới dừng vỗ về cậu, thả cậu ngồi xuống ghế, cởi áo khóc của mình đắp lên người cậu.

Nhưng ở đây, trừ Cheong San ra, ai cũng đều còn thức.

Chỉ là không ai nói với nhau câu nào, ai cũng mang một suy nghĩ riêng.

"Lee Na Yeon" Một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên trong không khí, làm cho nhiệt độ giảm xuống.

Na Yeon đang ngồi sụp ở góc cửa bỗng dưng giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

Chỉ thấy Su Hyeok đang nhìn mình, ánh mắt vô cảm.

"Cái gì chứ ?" Lee Na Yeon như có tật giật mình, đáp lại.

"Giờ thì cậu vui rồi chứ ?" Dae Su buồn bã ngồi một góc nói.

"Các cậu đều sai, chỉ có tôi đúng" Cô gân cổ lên.

"Là do cậu làm mà, quên nhanh tới vậy sao ?" Su Hyeok chặn ngang miệng cô, giọng nói pha chút chế giễu.

"Chuyện gì chứ ?" Na Yeon lại quay sang, nhìn cậu.

"Việc cậu làm, tất cả tôi đều nhìn thấy hết rồi" Su Hyeok vẫn lạnh nhạt nói tiếp.

"Sao ? Cậu thấy cái gì cơ ?" Lee Na Yeon đứng lên, tiến về phía hắn.

"Do cậu làm mà ?" Giọng nói Su Hyeok ngày càng trầm xuống.

"Tôi làm gì chứ ? Chuyện của Gyeong Su cũng đâu phải do tôi" Cô gào lên

"Tôi còn chưa hề nhắc tới Gyeong Su" Su Hyeok cắt ngang, thâm trầm nhìn cô.

Tất cả mọi người đều quay lại.

"Tôi chẳng làm gì cả" Lee Na Yeon như thế chột dạ, cãi lại

"Vừa nãy tất cả mọi người đều để ý Gyeong Su, một mình cậu đứng ở phía sau" Su Hyeok bỗng nhiên cười khẩy, càng lúc càng cảm thấy nực cười.

Vài tiếng trước, Lee Na Yeon nhân lúc mọi người không để ý, đã quệt chiếc khăn của mình lên cây gậy đang chống ở góc tường đã nhuốm máu của xác sống.

Mục đích là gì, có lẽ ai cũng đã hiểu rõ.

"Cậu dùng khăn tay lau lên đó đúng không ?" Su Hyeok lạnh như băng chỉ tay về cây gậy được dựng ở đằng xa.

Tất cả mọi người đồng loạt quay qua nhìn cây gậy, trong lòng ai cũng đã có đáp án.

"Không, tôi không làm như vậy" Cô vẫn kiên quyết không nhận.

"Cậu lau nó lên vết thương của Gyeong Su, đúng chứ ?" Su Hyeok vẫn tiếp tục hỏi dồn.

"Không có" Lee Na Yeon vẫn cố chấp

"Cậu vẫn giữ khăn tay, đúng không ?"

"Thì sao ?"

"Lấy ra đi" Su Hyeok hướng bàn tay thon dài về phía cô.

"Không thích" Cô nâng cằm lên

"Không dám ? Vậy để tôi lấy ra giúp nhé" Su Hyeok cười lạnh, dễ dàng bắt lấy cổ tay gầy yếu của Na Yeon, rút từ trong túi cô ra một cái khăn.

"Có máu này" Su Hyeok giơ chiếc khăn lên.

"Không phải tôi lau vết thương cho Gyeong Su sao ?" Na Yeon u ám nhìn hắn

"Cậu có chắc là ở đây chỉ có máu của Gyeong Su không ?" Su Hyeok vẫn không dừng lại

"Mẹ kiếp, cậu là cái thá gì mà dám vu khống tôi chứ ?" Lee Na Yeon dần dần trở lên điên loạn, cô giơ tay lên, định tát vào mặt Su Hyeok, lại bị hắn kịp thời đỡ được, cầm cổ tay cô hất xuống.

"Bốp" Một tiếng tát đanh thép vang lên khiến cho Na Yeon ngã khuỵu xuống.

Tất cả mọi người đều sốc nặng.

Cheong San bình lặng, nhìn thẳng vào mặt cô, cánh tay vừa tát cô buông thõng xuống, trên người vẫn khoác áo khoác của hắn.

Su Hyeok bàng hoàng, ngập ngừng hỏi
"Cậu tỉnh lúc nào vậy ?"

Cheong San vô cảm quay sang nhìn hắn, giọng nhẹ bẫng
"Tôi chưa từng ngủ"

Su Hyeok vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Cậu nghe thấy hết rồi sao ?"

Cheong San không trả lời, chỉ giật lấy chiếc khăn trong tay hắn, quăng xuống người Na Yeon vẫn đang ngã sõng soài dưới đất.

"Vậy cậu lau nó vào vết thương của cậu đi"

Na Yeon im lặng, nhặt chiếc khăn lên, khập khiễng đứng dậy.

"Tại sao tôi phải lau chứ ? Máu cậu ta có sạch không ? Cậu ta là xác sống đấy"

"Lúc cậu chưa lau cái khăn này vào vết thương của cậu ấy cậu ấy vẫn còn bình thường" Cheong San dần dần gào lên.

Na Yeon không khống chế được hành động của mình, cầm chiếc khăn muốn dí vào vết thương lại bất chợt dừng lại

"Sao vậy ? Không dám sao ?" Cheong San giễu cợt nói

"Để tôi trả lời hộ nhé, vì có máu xác sống, nên cậu sợ đúng không ?" Su Hyeok trầm trầm nối tiếp

"Cheong San, Su Hyeok" Cô Sun Hwa bỗng nhiên đi ra

"Hai em có biết hai em đang nói gì không ? Nếu như chuyện này là sự thật, thì Na Yeon đã giết Gyeong Su đấy"

"Vốn dĩ là sự thật, Na Yeon đã giết Gyeong Su" Su Hyeok quay đầu lại nhìn cô, giọng nói vững chắc.

Cô Sun Hwa gần như không thể tin nổi, đang định nói tiếp thì Na Yeon gào lên

"Phải, là tôi làm đó, thì sao ?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.

Duy chỉ có Su Hyeok không hề có một điểm bất ngờ, còn Cheong San lại tĩnh lặng như đã chết.

"Cậu ta xứng đáng bị như vậy." Na Yeon lùi dần về phía sau, ánh mắt phẫn hận.

"Ai bảo mọi người lại chỉ chăm chăm tin cậu ta, dồn tôi vào đường cụt chứ ?" Lee Na Yeon bỗng dưng bật cười điên loạn.

"Dù sao cậu ta cũng chết rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì ?" Cô quay đầu, bóng dáng u uất,  lao thẳng ra ngoài cửa, muốn kéo cửa chạy ra ngoài.

"Cậu điên rồi" Su Hyeok lắc đầu nói với Na Yeon, muốn nhẹ nhàng ôm vai của Cheong San, lại bị cậu đẩy ra.

Lee Na Yeon im lặng, một lúc sau mới lên tiếng "Chẳng có ai để tôi có thể tin tưởng dựa dẫm cả, trong các cậu, chẳng có ai"

Nói rồi, cô chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Cheong San im lặng nhìn, ánh mắt sâu như hồ nước đen đặc tới vô hồn.

Dae Su và Wu Jin muốn chạy theo, lại chỉ nhận được một câu nói của Cheong San
"Dừng lại"

Cô Sun Hwa cũng bước tới chặn cửa

"Mấy đứa, không có ai xứng đáng phải chết cả"

Mọi người đều không nói gì

"Nhất định phải sống sót đấy" Cô Sun Hwa mỉm cười, cũng lao ra ngoài, hòng đuổi theo Na Yeon.

"Cô" Bọn họ gào lên, lại bắt đầu rơi nước mắt, cảnh còn người mất một cách đáng thương.

Chỉ có Cheong San từ đầu tới cuối đều bình lặng, quay đầu, đi về hướng cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài.

Su Hyeok cũng quay đầu, nhìn theo cậu từ xa, nhưng không dám bước tới quá gần, chỉ ngầm chua xót trong lòng.

Bỗng nhiên một lúc sau, Cheong San lên tiếng, giọng nói nghe ra sự thất vọng.

"Su Hyeok, tại sao cậu biết chuyện này ngay từ đầu, lại không nói cho tôi biết, cũng không ngăn cô ta lại ?"

________________________________
3h sáng rồi, mấy cô ngủ ngon, tôi cũng đi ngủ đây 💘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro