Chương 23: | Gezelligheid |

Chương 23: | Gezelligheid |

Su Hyeok nhướng mày, khẽ cười thấp giọng hỏi "Nhưng mà, Cheong San."

"Em lo lắng cho tôi sao ?"

"Tên điên, ai lo cho cậu chứ ?"

"Được rồi được rồi, là tôi lo cho em."

•••

Do bị thu hút bởi giọng nói phát ra từ loa phát thanh ở cuối hành lang của Cheong San, tất cả xác sống đang tập trung tìm kiếm Su Hyeok đều dừng lại, quay đầu tập trung về phía ấy.

Su Hyeok nhân cơ hội này trốn thoát, quay đầu lập tức chạy đi tìm Cheong San, trong lòng chỉ thầm mong cậu đừng chạy linh tinh.

Mà Cheong San ở bên này cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cậu nói một hơi xong, không kịp thở gấp mà lập tức chạy đi tìm hắn.

Lần này có vẻ không thuận lợi như trước, Cheong San cố gắng lờ đi khung cảnh kinh dị xung quanh, gần như là mở một đường máu mà vội vã chạy lên tầng ba.

Cậu tìm cách quay trở lại phòng của hiệu trưởng, còn chưa kịp tới nơi đã bị một cánh tay thon dài mang theo sức lực mạnh mẽ kéo cả người cậu vào trong một góc nhỏ chật hẹp.

Cheong San giật nảy mình, còn chưa kịp phản kháng đã bị đẩy vào bức tường đằng sau.

Người nọ khẽ thở dốc, chân dài bên dưới chen vào giữa hai chân cậu, dùng sức ghìm chặt không cho cậu di chuyển, tay bên kia chống vào tường, cúi đầu nhìn cậu.

Cheong San trợn to mắt, chuẩn bị cho tên điên ngu ngốc không biết tốt xấu kia một cú đấm thấu trời xanh thì nghe thấy giọng người nọ vang lên

"Cheong San, em bị ngốc à ?" Su Hyeok vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, giọng nói khàn khàn nam tính mạnh mẽ gõ thẳng vào đầu cậu.

Nắm đấm của Cheong San dừng lại giữa không trung.

Giọng nói quen thuộc từ lâu đã hằn sâu vào trong tâm trí này....

Cậu làm sao có thể quên được chứ ?

Bàn tay vẫn đang cuộn tròn của Cheong San buông thõng xuống, một lúc sau cậu mới nhấc lên lại, đấm vào bụng Su Hyeok mấy cái, nhưng đều vô lực, lại mang cảm giác giống như mèo con cào cào vài cái hơn.

"Su Hyeok cậu dọa chết tôi rồi. Cậu có biết tôi lo tới mức nào không hả ?" Cheong San nhỏ giọng trách móc, viền mắt lập tức trở nên ửng đỏ, long lanh nước.

Su Hyeok "...."

Ủa khoan đã...

Không phải rõ ràng hắn mới đang là người phải trách cậu vì cậu chạy loạn không nghe lời mà đúng không ?

"Tôi xin lỗi, được rồi được rồi, ngoan, không phải tôi vẫn đang nguyên vẹn ở đây sao?" Su Hyeok có chút gấp, hắn nhấc ngón tay, khẽ gạt đi giọt nước đọng trên lông mi cậu.

Nhưng mà Cheong San ở bên này có chút nức nở trong cổ họng cũng dần dần thối lui, trong lòng cậu nhẹ nhàng thở ra.

May dùng chiêu này kịp thời, nếu không chắc chắn là bị hắn mắng cho to đầu rồi.

Cheong San có chút giận dỗi, cậu quay đầu nhìn ra cửa, mới phát hiện ra

Nơi này....

Là phòng vệ sinh nam.

Phòng vệ sinh nam...

Cmn, giờ cậu mới để ý.

Tất cả lo lắng và sợ hãi của Cheong San đều biến mất sạch sẽ, cậu sững sờ, hai gò má dần dần ửng hồng.

Su Hyeok nhướng mày, khẽ cười thấp giọng hỏi "Nhưng mà, Cheong San."

"Em lo lắng cho tôi sao ?" Hắn khẽ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ngậm nước của cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã gần lại càng gần hơn, tới mức một con muỗi cũng khó có thể lọt qua.

Nghe thấy giọng nói mang theo đầy ý tứ trêu đùa của Su Hyeok, Cheong San đã ngại lại càng ngượng hơn, mặt cậu sắp đỏ thành trái cà chua rồi.

"Tên điên, ai lo cho cậu chứ ?" Cheong San trợn mắt phản bác, ngoảnh mặt đi né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.

"Được rồi được rồi, em không, là tôi lo cho em." Su Hyeok bật cười, trong ánh mắt phản chiếu bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của cậu, tràn đầy nuông chiều ôn nhu.

Cheong San hừ nhẹ một tiếng, bây giờ mới nhớ ra hình như cậu bỏ quên điều gì đó, nhỏ giọng hỏi hắn
"Yoon Gwi Nam....sao rồi ?"

Su Hyeok trong giọng nói có chút không vui, ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu lạnh đi trông thấy
"Bây giờ mà em vẫn còn nghĩ tới hắn sao ?"

Cheong San bất lực.

Hai người họ đánh nhau, chắc chắn chỉ có một người thoát ra ngoài, Su Hyeok bây giờ vẫn đang yên ổn mà đứng trước mặt cậu, vậy thì Yoon Gwi Nam hẳn là...

Cậu chỉ là thắc mắc mà thôi.

Nhưng cũng không để cậu chờ lâu, Su Hyeok đã nói tiếp "Chết rồi"

Hắn ghét bỏ, lạnh lẽo nhả từng chữ.

Cậu im lặng, nhưng cũng không mấy bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy may mắn.

Nếu như người thoát ra không phải Su Hyeok...

Nếu Yoon Gwi Nam mới là người tìm được cậu.

Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Cheong San giờ mới để ý tới tư thế cực kỳ mờ ám kỳ cục của bọn họ nãy giờ, mặt cậu nóng bừng, thân thể giãy giụa muốn vùng ra khỏi tầm kiểm soát của hắn
"Su Hyeok buông tôi ra."

Lại nghe thấy Su Hyeok thấp giọng khàn khàn mắng một tiếng.

"Cheong San em đừng quậy." Hắn phức tạp liếc nhìn cậu, nhưng vẫn không buông cậu ra.

Cheong San bây giờ mới nhận ra điều khác thường.

Đều là đàn ông với nhau, sao cậu lại không hiểu hắn phản ứng có nghĩa là gì...

Hơi thở mạnh mẽ cùng chất giọng đầy nam tính cứ lởn vởn quanh vành tai cậu.

Phía dưới, đôi chân thon dài hữu lực của hắn vẫn đang giữ chặt lấy cậu, không cho cậu giãy giụa.

Và cả...

Cheong San cảm thấy cơ thể nóng ran, cả người cậu đỏ lựng từ chân lên đến mặt.

Sau đó, cậu không hề nể tình dùng một sức lực gom góp mười mấy năm cuộc đời thụi một cú vào bụng Su Hyeok.

Hắn có chút bất ngờ buông cậu ra, lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt đẹp đẽ dính chút máu khẽ nhăn nhó vì đau.

Sau đó không chần chờ bước nhanh ra ngoài cửa, nhưng trước khi phá cửa xông ra ngoài, Cheong San mới nhớ ra.

Cậu đứng khựng lại "Còn nữa, nếu không muốn bị ăn thêm vài cú đấm thì cậu tốt nhất đừng có xưng hô vớ vẩn như thế nữa, nghe ngứa đòn lắm."

Còn không quên quay đầu lườm hắn một cái.

Su Hyeok cười khổ, thầm nghĩ.

Cheong San, em đúng là muốn đùa chết tôi mà.

___________________

Cheong San khoanh tay dựa lưng vào cửa chờ hắn, thi thoảng lại thò đầu ra nhìn thử đám xác sống ngoài cửa.

Su Hyeok mất một lúc sau thì đi ra, hắn vừa rửa mặt, cổ áo bị bung vài cúc, một vài giọt nước vẫn chưa kịp khô, chảy xuống bên dưới, lăn qua yết hầu hắn, thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ.

Cheong San khẽ nuốt nước bọt.

Hắn vừa sắn tay áo vừa không để ý, bâng quơ hỏi "Sao vậy ?"

Cậu quay đầu đi không nhìn hắn nữa, ngập ngừng nói "Chúng ta tìm cách lên sân thượng thôi, nhóm Dae Su và On Jo có lẽ cũng đang lên trên đấy rồi."

Su Hyeok lơ đễnh gật đầu đồng ý, mất một lúc sau hắn mới nghe ra bất thường từ trong giọng nói của cậu.

Hắn ngẩng lên, thấy mặt cậu lại đỏ.

"Nhưng mà trước tiên, cậu cài cúc cổ áo lại tử tế đã" Cheong San vẫn không dám nhìn hắn, nhấc ngón tay chỉ chỉ

Su Hyeok bây giờ mới để ý, hắn cúi xuống, thấy cổ áo bị bung ra của mình thì bật cười.

Nhưng mà thôi, không trêu cậu nữa, mất công mèo nhỏ lại xù lông.

Cú đấm vừa nãy của cậu vẫn còn đau thật đấy.

Hắn đường hoàng cài lại cúc áo, rồi tông cửa, nắm tay cậu chạy một mạch lên sân thượng.

Vừa chạy vừa vật vã chống lại bọn xác sống dọc đường, tới nơi mới thấy cửa ra sân thượng đã bị khoá, còn hội Dae Su đã ở đây từ lúc nào.

"Sao cửa lại không mở được ?" Cheong San buông bàn tay đang bị Su Hyeok nắm chặt ra, vội vã chạy lên giúp On Jo mở cửa.

Hắn cũng lập tức buông tay cậu ra, giúp Dae Su Wu Jin tìm cách chặn bọn xác sống lại càng lâu càng tốt.

"Tôi không biết, nhưng mà nãy giờ dùng cách gì cũng không mở được, cảm giác giống như....bị khoá trái bên ngoài hơn." On Jo sốt ruột nói.

Cheong San trầm mặc, tìm cách tông cánh cửa trước mặt ra, nhưng dù dùng cách nào cũng không được.

Bên phía Su Hyeok, khi vừa đẩy lùi được đám xác sống để kéo dài thời gian, lại thấy một bóng dáng cao lớn thẳng lưng, từ từ bước lên từ bên dưới cầu thang, giẫm đạp lên máu mà tới.

Yoon Gwi Nam.

Hắn ta vẫn chưa chết ?

Su Hyeok sững sờ, hắn quay đầu nhìn Cheong San đang sốt ruột tìm cách mở cửa, rồi lại lập tức quay đầu lại, lòng bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm.

Yoon Gwi Nam thấy bọn họ, hắn ta cũng liếc nhìn Cheong San, rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy hận ý của Su Hyeok.

Cánh tay thon dài cầm con dao nhẹ nhàng lắc lư, hắn từ tốn nở một nụ cười quỷ dị

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro