Chương 24: | Infrangibal |

Chương 24: | Infrangibal |

"Cheong San, tôi sẽ tìm được em sớm thôi."

"Còn nếu là cậu, Cheong San."

"Không nhắc tới một hai vết thương không đáng là gì này, kể cả là tính mạng này, nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ cho cậu."

•••

Cheong San nghe thấy giọng nói vặn vẹo này, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Yoon Gwi Nam đang chậm rãi bước về phía mình.

Không phải Su Hyeok nói rằng hắn ta, chết rồi sao ?

Đầu óc Cheong San rối thành một mớ, vừa hoảng loạn vừa khó hiểu.

Nhưng mà không kịp để cho Yoon Gwi Nam bước tới gần cậu hơn, Su Hyeok đã lao tới, ghìm chặt hắn ta vào lan can cầu thang.

"Mày vẫn chưa chết ?" Su Hyeok gằn giọng, ánh mắt hắt lên tia lạnh lẽo.

"Từ từ nào anh bạn, sao phải vội vàng vậy ?" Yoon Gwi Nam bật cười ngoan độc, hai tay vẫn bị Su Hyeok giữ chặt.

Sau khi nói xong, hắn ta ngay lập tức nhấc đầu gối, đá một cú vào bụng Su Hyeok, sau đó nhân cơ hội Su Hyeok bất cẩn buông hắn ta ra, cướp thế chủ động, tàn nhẫn dùng sức dồn ngược Su Hyeok vào lan can, còn tiện tay dùng cán dao đập một cú vào vai hắn.

"Thằng khốn nạn, mày cướp hết tất cả mọi thứ của tao."
Yoon Gwi Nam lúc này mới gần như phát điên mà gào lên. Hắn ta phẫn nộ nhìn Su Hyeok, đáy mắt ẩn tia điên cuồng.

Chỉ thấy Su Hyeok nhếch môi mỏng khẽ cười, nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt khinh bạc nhìn trực diện Yoon Gwi Nam, giọng nói mang theo sự chế giễu "Nói tao nghe xem, tao cướp cái gì của mày ?"

Yoon Gwi Nam gần như là bật cười khi nghe thấy câu hỏi này, hắn ta nhoẻn miệng cười lớn, nét mặt căm phẫn
"Tao cho mày hai lựa chọn."

Yoon Gwi Nam nâng cằm, phóng ánh mắt khinh bỉ từ trên xuống nhìn Su Hyeok đang thở gấp, trong giọng nói mang mười phần ngông cuồng lại mỉa mai, tựa như hắn ta đang là thượng đế nắm giữ sinh mệnh đối phương, khiến đối phương chỉ có thể nghe theo điều kiện mà hắn ta đặt ra.

"Một là, mày trả lại con mắt này cho tao." Yoon Gwi Nam lấy lưỡi dao, khẽ lia một đường bên dưới khoé mắt hẹp dài của Su Hyeok, tựa như chỉ cần hắn ta dùng lực mạnh thêm một chút nữa thôi, máu nóng sẽ từ từ chảy ra không ngừng.

Sau đó, Yoon Gwi Nam lại nhẹ nhàng nhấc tay, lưỡi dao từ trên gò mặt Su Hyeok dần dần chuyển sang chỉ thẳng vào mặt Cheong San

"Hai là, em ấy."

Nói rồi, hắn ta ngoảnh đầu, mỉm cười với cậu, trong ôn nhu lại như ẩn chứa vài tia vặn vẹo chiếm hữu ngông cuồng.

Cheong San khẽ rùng mình, bàn tay đang để sau lưng đã cuộn thành nắm đấm.

Cậu chậm rãi bước tới, muốn giúp Su Hyeok, nhưng không biết là có phải do cậu nhìn nhầm hay không, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an với cậu.

Cheong San đứng khựng lại tại chỗ, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm hai người họ.

"Ồ, lựa chọn ?" Su Hyeok khẽ bật cười, như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất hài hước. Hắn mở miệng, liếm đi chút máu dính trên khoé môi, liếc nhìn Yoon Gwi Nam đang nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu.

Tuy Su Hyeok vẫn đang cười, nhưng không hiểu sao, Yoon Gwi Nam nhìn ra sát khí lạnh lẽo ngông cuồng như tới từ địa ngục thoát ra từ trên người hắn.

"Nhưng mày đừng quên, mày không có quyền lên tiếng bắt tao lựa chọn ở đây, vừa nãy như vậy, thì bây giờ cũng thế." Su Hyeok gằn giọng, hắn nhân cơ hội Yoon Gwi Nam vẫn còn đang sững sờ, dùng một sức lực lớn chưa từng có huých hắn ta ra.

Thoát khỏi sự kìm hãm của Yoon Gwi Nam, Su Hyeok quay đầu, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy từ đâu một bóng dáng nhỏ bé kiều diễm nhưng mang một sức lực khổng lồ, không nói hai lời, tàn nhẫn bóp chặt cổ Yoon Gwi Nam, muốn đẩy hắn ta xuống bên dưới.

Là Namra.

Yoon Gwi Nam điên cuồng trợn mắt nhìn cô, vì thiếu dưỡng khí mà không thể kiểm soát hành động, con dao đang cầm trên tay nhanh chóng lia tới thân thể cô.

Namra vốn là con gái, dù sức lực lớn đến đâu cũng đang phải giữ cả một cơ thể cao hơn mét tám, không còn cơ hội tránh đi đâu. Nhưng ngay lúc khi lưỡi dao sắc bén đang chuẩn bị chạm tới người cô, lại có một cơ thể cao lớn khác chạy tới.

Tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt khẽ vang lên trong không khí.

Namra có chút ngạc nhiên, cô nhìn thấy Su Hyeok đang khẽ nhíu mày, nhìn vết thương dài tới lợi hại trên tay hắn đang chậm rãi chảy máu, thoạt qua vô cùng đáng sợ.

Cô lập tức quay đầu trở lại, nhìn thấy Yoon Gwi Nam đang cười lớn một cách điên loạn, hắn ta hết nhìn Su Hyeok, rồi lại nhìn Cheong San đang đứng im như tượng ở một góc.

Mặt cậu trắng bệch nhưng vẫn nhìn chằm chằm không chớp về phía bên này, hai bàn tay để bên dưới cuộn chặt, tự cắn môi tới chảy máu.

"Cheong San, tôi sẽ tìm được em sớm thôi."

Đến lúc ấy, em sẽ phải tình nguyện trở về trong lòng tôi.

Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ chứng kiến cuộc hội thoại trước mặt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đưa họ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến mức họ quên mất mình còn đang phải chống chọi lại với lũ quái vật bên dưới, cho đến khi có một con xác sống chồm lên người Dae Su, Wu Jin và Joon Young mới giật mình, giúp cậu đẩy nó ra.

Namra khẽ nhíu mày, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phát ra từ Su Hyeok đang đứng bên cạnh mình, cô cất giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sáng rực
"Đi chết đi."

Nói rồi, Namra dùng sức đẩy hắn ta xuống bên dưới tầng, biến mất trong đám xác sống điên loạn.

Hình như có người đang đốt gì đó bên dưới, chỉ biết là khi báo động cháy khẩn cấp vừa reo lên, cửa thoát hiểm cũng chính là cánh cửa sân thượng họ đang cố gắng đẩy ra bỗng nhiên bật mở.

On Jo vội vã đẩy cửa ra, quay lại nói
"Mọi người, cửa mở rồi."

Tất cả mọi người đều gấp rút chạy ra ngoài sân thượng, cho đến khi chỉ còn lại Su Hyeok, Cheong San và Namra.

Không khí nặng nề cùng ngượng ngập bắt đầu bao trùm bọn họ.

Trên người Su Hyeok vẫn chưa tản hết khí lạnh sau khi nghe thấy câu nói kia của Yoon Gwi Nam, hắn gượng cười nhìn hai người
"Mau đi thôi."

Mà ánh mắt phức tạp của Cheong San vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Su Hyeok.

Cậu đăm chiêu, nhìn xuống rồi lại nhìn lên mặt hắn nhưng vẫn không nói một lời nào.

Namra đi lướt qua họ, rồi khẽ quay đầu, nhàn nhạt nói với hắn
"Su Hyeok, cậu cần phải giải thích rõ ràng chuyện này."

Cả về lý do gây ra sự oán hận của Yoon Gwi Nam đối với hắn, và cả chuyện hắn đỡ một dao cho cô.

Su Hyeok cố gắng mỉm cười để tản bớt sự ngang tàn trên khuôn mặt, quay đầu nhẹ nhàng nắm tay cậu nhanh chóng chạy ra sân thượng.

Nhưng ngay khi hắn vừa kéo được cậu chạy ra bên ngoài sân thượng, khoá cửa lại, thì Cheong San lập tức buông tay hắn ra, khuôn mặt thẫn thờ vô cảm.

"Cheong San cậu nghe tôi giải thích." Su Hyeok lập tức quay đầu lại, bắt lấy tay cậu, khàn khàn nói, lòng hắn ẩn ẩn đau.

"Có gì phải giải thích chứ ?" Cheong San lại rút tay ra khỏi tay hắn, né tránh ánh mắt hắn, quay đầu muốn bỏ đi.

"Con mắt đó của hắn ta là do tôi làm hỏng, coi như là trả lại cho hắn ta thôi." Su Hyeok dứt khoát nói, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Cheong San đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

"Cho dù không phải Namra, kể cả là ai tôi cũng sẽ làm như vậy." Hắn tiến tới, trong ánh mắt và giọng nói tràn ngập sự kiên định.

"Còn nếu là cậu, Cheong San." Su Hyeok nhấc tay giữ vai Cheong San, xoay người cậu lại, đôi mắt như chứa cả một bầu trời biển sao nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Không nhắc tới một hai vết thương không đáng là gì này, kể cả là tính mạng này, nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ cho cậu."

Tình yêu này, trái tim này

Kể cả cậu muốn nó với bất kỳ mục đích gì, tôi cũng sẽ cho cậu.
________________________

sắp ngọt rồi, hoặc không :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro