Chương 25: | Limerence |

Lưu ý: Hãy bấm nghe nhạc để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của truyện nhee <3

___________________
Chương 25: Limerence

"Còn nhớ cái cây kia không ? Lee Cheong San, có cái cây đó chứng giám, tôi cũng thích cậu, là thật, không phải trêu đùa."

"Cheong San, tôi chợt phát hiện ra, từ trước tới giờ, chưa một khắc nào tôi ngừng thích cậu."

"Cậu tốt đẹp tới nỗi khiến tôi chỉ muốn trân trọng, không dám tổn thương, chỉ dám bảo vệ, sợ rằng chỉ cần sẩy tay một chút thôi là sẽ đánh mất cậu."

"Chỉ cần cho tôi một cơ hội bù đắp cho em thôi, được không ?"

"Su Hyeok, tôi chưa từng hối hận vì khoảnh khắc đó đã thật lòng thích cậu. Tôi chỉ là mong rằng, cậu có thể tìm được một người mà cậu thật sự yêu, chứ không phải là tìm một người thay cậu yêu chính bản thân mình."

•••

Cheong San trầm mặc nhìn Su Hyeok.

Một lúc sau, cậu mới liếc xuống, cầm tay hắn lên
"Tại sao phải làm tới nông nỗi như vậy ?"

Su Hyeok chỉ im lặng, dùng cánh tay không bị thương ôm cậu vào lòng, dùng sức nhưng lại không dám siết chặt, chỉ có thể dùng ôn nhu tích tự bao nhiêu lâu nay, thành thành thật thật ôm lấy cậu.

Sao tự nhiên bây giờ mới có cảm giác đau nhỉ?

Hắn nhíu mày, lại ôm chặt cậu hơn một chút, từ trên khuôn mặt hiện ra chút ấm ức tủi thân.

Như thể người vừa nãy vẫn còn sát ý lạnh lẽo hận không thể trực tiếp giết chết Yoon Gwi Nam là ai hắn không biết, hắn không quen.

Cheong San để mặc cho hắn ôm, cũng không đẩy ra. Cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu, vừa vặn áp mặt vào vai hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt thoang thoảng vương qua đầu mũi.

Nắng chiều tà nhẹ nhàng phảng phất qua mái tóc mềm mại của Cheong San, hắn khẽ nâng mặt, nhẹ nhàng gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nhắm mặt lại.

"Đau" Su Hyeok làm nũng tố cáo, giọng mũi mang theo chút khàn.

Cheong San đột nhiên có cảm tưởng như hắn có thể rơi nước mắt được là hắn khóc luôn rồi.

Cái tên ngốc này lại bắt đầu giả vờ rồi đấy.

Nhưng mà ở trên này là sân thượng, không phải phòng sinh học, càng không phải phòng y tế, cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm bông băng sạch cho hắn.

Cheong San đen mặt, kéo bên tay không bị thương đang ôm chặt cậu của hắn ra, kéo hắn lui về một góc có vẻ khuất tầm nhìn của mọi người.

Vẫn là phải dùng tới cách này.

Cậu khẽ nạt Su Hyeok "Cậu đừng có nhìn."

Nói xong cậu quay lưng về phía hắn, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi bên ngoài, thẳng tay dứt khoát xé chiếc áo tanktop đang mặc lót bên trong ra.

(Tanktop nó là áo ba lỗ ấy mọi người.)

Su Hyeok đứng đằng sau nhìn chằm chằm một loạt động tác của Cheong San, khoé mắt hẹp dài ánh lên chút sâu thẳm khó nhận ra.

Được rồi, hắn thừa nhận, lý do bị thương ngoại trừ việc đỡ một dao cho Namra, cũng có một phần là hắn cố ý.

Bằng không với sức lực của bản thân Su Hyeok, Yoon Gwi Nam làm gì có cửa khiến hắn bị thương dễ dàng như thế được, càng đừng nói tới chuyện Namra từ lúc bị cắn đến giờ hình như đã mạnh hơn nhiều.

Hắn không thiếu cách để khiến cho Yoon Gwi Nam ngay lúc ấy không thể động vào Namra, mà vẫn không khiến bản thân bị thương.

Hơn nữa,

Yoon Gwi Nam lúc ấy không thể khống chế được lực đạo của bản thân, nhưng Su Hyeok thì có thể, tránh để lưỡi dao cắt vào quá sâu gây nên những nguy hiểm không đáng có, cũng không khiến hắn mất máu quá nhiều.

Chỉ là chút khôn lỏi vặt vãnh, vì muốn cậu thương hắn nhiều thêm một chút thôi.

Nhưng mà bây giờ, thấy bóng dáng nhỏ bé chật vật xé áo trước mặt, hắn hình như cảm thấy bản thân hơi hối hận rồi.

"Hay là...lấy áo của tôi này ?" Su Hyeok hơi ngập ngừng, không nhịn được mà đưa ra lời đề nghị.

"Cậu im miệng." Cheong San chỉ quay mỗi đầu lại, lườm hắn một cái.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn thấy mặt cậu ráng đỏ.

Mắt hắn từ từ liếc xuống phía dưới.

Vẫn là thon như vậy....

Lại còn trắng trắng mềm mềm...

"Cậu có tin tôi chọc mù mắt cậu ra không ?" Su Hyeok giật mình ngước lên, đã thấy Cheong San chỉnh lại quần áo tử tế, lạnh lùng đứng trước mặt hắn từ bao giờ, trên tay còn cầm theo một mảnh vải dài màu trắng sạch sẽ.

"...." Su Hyeok lập tức ngậm miệng lại.

Cheong San khẽ cau mày, nhìn vết thương tuy không quá nặng nhưng quả thật có chút hơi doạ người của hắn, dịu dàng cẩn thận băng bó lại vết thương.

Su Hyeok nhìn Cheong San ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn dùng hết sức có thể nhẹ nhàng để không làm hắn bị đau, trong lòng như thể có gì đó mềm mại làm hắn ngứa ngáy.

Đột nhiên lại có chút muốn trêu chọc cậu.

Cheong San đang chăm chú băng bó, nghe thấy Su Hyeok khẽ rên nhẹ, có chút sốt sắng ngẩng đầu lên "Đau sao ?"

Lại thấy hắn đang ôn nhu như nước mỉm cười nhìn mình, khóe mắt cong cong.

Được lắm, lại trêu cậu.

Cheong San biểu tình vô cảm khẽ siết chặt dải băng trên tay, làm Su Hyeok kêu lên một tiếng, rồi mở to mắt nhìn cậu.

Lần này thì đau chết hắn đi.

Su Hyeok không dám trêu cậu nữa, im lặng để Cheong San băng bó cho mình, khoé mắt ngậm ý cười vẫn chăm chú nhìn cậu, chưa từng rời đi một khắc nào.

Một lúc sau, Cheong San băng bó xong thì buông tay hắn ra, nhàn nhạt cất giọng hỏi
"Cậu thật sự chắc chắn là Yoon Gwi Nam chết rồi sao ?"

Su Hyeok nghe thấy câu hỏi này, cũng không còn bộ dạng cợt nhả trêu đùa mang theo xuân ý nồng đậm như vừa rồi nữa, hắn đứng thẳng dậy, có chút trầm tư
"Tôi không chắc, nhưng tôi dám khẳng định bản thân đã tận mắt nhìn thấy hắn ta bị đám xác sống cắn xé rồi."

Cheong San nghe hắn nói vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói
"Cậu còn nhớ cô gái đập điện thoại ở phòng nội vụ không ?"

Su Hyeok nhìn cậu trầm mặc, cất giọng hỏi "Min Eun Ji ?"

"Ừm, biểu hiện của họ rất giống nhau, tuy có vẻ đều đã bị cắn, lại không hoàn toàn biến dị, còn có ý thức của con người."

Cheong San nói xong, cậu như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía mọi người đang loay hoay ở phía xa, rồi lại quay lại nhìn hắn
"Namra, hình như cũng giống như vậy."

Su Hyeok nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu
"Đừng nghĩ nhiều nữa, ra kia xem mọi người thế nào thôi."

Nói rồi, hắn nắm lấy tay Cheong San đi ra bên ngoài.

Cậu lẳng lặng nhìn cánh tay như thể ngựa quen đường cũ nắm lấy cổ tay cậu bước đi kia, không nói thêm gì nữa, để mặc hắn kéo ra chỗ mọi người.

Lúc ra mới thấy mọi người đang kéo đống phế liệu ra, muốn xếp thành chữ SOS lớn, nhưng sắc mặt ai cũng đều ủ rũ.

"Có chuyện gì vậy ?" Cheong San lén lút gạt tay hắn ra, tiến tới hỏi.

"Hình như trực thăng vừa tới đây." On Jo đang ngồi ôm đầu gối, chán nản trả lời cậu

"Chúng ta ra muộn rồi." Wu Jin uể oải tiếp lời, kéo một thanh gỗ đi ngang qua.

Cheong San im lặng một lát, rồi đi tới kéo On Jo dậy, trấn an cô
"Còn nước còn tát, đừng tiêu cực nữa, dậy xếp chữ thôi nào ngốc."

On Jo nhìn tay cậu hướng về phía mình, khẽ thở ra, mỉm cười dựa vào tay cậu đứng dậy.

Một lát sau, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành, đám Dae Su kéo nhau chụm một ít gỗ vụn lại, muốn nhóm lửa.

Su Hyeok sắn tay áo ngồi bệt xuống đất, nhưng dùng cách nào cũng vẫn không bén được lửa.

Namra tiến tới, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là rút ra một chiếc bật lửa từ túi, đưa cho bọn họ
"Này"

Tất cả mọi người ngẩng lên, thấy cô cầm bật lửa trên tay, đều đần ra.

Namra cúi đầu, nhàn nhạt nói "Thật ra tôi có hút thuốc."

Cô thấy mọi người đều ngẩn ra, ngây ngốc nhìn mình, cũng có chút gượng gạo
"Không lấy sao ?"

Cuối cùng vẫn là Su Hyeok nhóm lửa có chút khó coi nãy giờ phản ứng đầu tiên, gào lên
"Lấy lấy lấy."

Màn đêm buông xuống, bọn họ ngồi quây thành một vòng tròn xung quanh đống lửa.

Ban đêm lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ từ ánh lửa bập bùng khẽ sưởi ấm không khí xung quanh.

On Jo ngồi bên cạnh Namra, lên tiếng hỏi "Cậu hút thuốc từ lúc nào vậy ?"

Namra im lặng, quay sang nhìn cô, đáy mắt khẽ gợn sóng, một lúc sau mới trả lời
"Năm lớp 8, vì không có ai để chia sẻ cùng, cũng không có nơi giải toả căng thẳng."

Hyo Ryung nhìn cô, lúc này mới ngập ngừng lên tiếng
"Thật ra, tôi cũng từng không thích cậu, tại vì từng nghĩ rằng cậu kiêu ngạo, không muốn chơi với bọn tôi."

Namra quay sang, thấy Hyo Ryung xua xua tay
"Nhưng bây giờ thì hết rồi, thật đấy."

Namra ngước lên, nhàn nhạt nói
"Thật ra, tôi chưa từng ghét các cậu, tôi như vậy, là vì không có bạn thôi."

Joon Young khẽ đẩy gọng kính, cũng thừa nhận
"Trước đây, tôi cũng từng mong rằng không có lớp trưởng, vì cậu mà tôi chỉ có thể đứng hạng nhì toàn trường."

"Nhưng giờ tôi mới nhận ra, nhờ có Namra mà tôi mới cố gắng được đến bây giờ."

Dae Su bĩu môi "Này, hạng nhì là giỏi lắm rồi, bọn tôi còn chẳng nổi hạng 20 trong lớp."
Rồi quay sang nhìn Su Hyeok "Nhỉ ?"
Su Hyeok cười cười gật đầu, khẽ đập tay với Dae Su.

Cheong San nhìn bọn họ, khẽ bật cười.

On Jo quay sang, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Namra, khẽ sưởi ấm cho cô
"Không sao, từ giờ có tôi ở đây rồi."

Ánh sáng từ mặt trăng trên bầu trời lành lạnh trong trẻo, phản chiếu lên gò má của On Jo. Namra khẽ nhấc ngón tay gạt nhẹ đầu mũi cô, mỉm cười gật đầu.

Su Hyeok lúc này mới đứng dậy, sau khi quay lại, trên tay hắn cầm theo một cây đàn guitar cũ.

Vừa nãy lúc xếp chữ, hắn đã vô tình để ý được cây đàn này bị bỏ lại trên đống phế liệu, vẫn chưa bị hỏng hẳn, dây đàn chỉ hơi bị lỏng ra một chút, nếu sửa lại vẫn có thể miễn cưỡng chơi được.

"Này, Dae Su, hát bọn cho tôi nghe một bài đi." Su Hyeok ngồi xuống, cúi đầu chú tâm chỉnh lại dây đàn.

Wu Jin thấy hắn cầm cây đàn tới, cũng đẩy đẩy Dae Su
"Phải đấy, tiếp sức cho bọn tôi đi."

Dae Su khẽ cười ngại ngùng, để Su Hyeok chậm rãi đệm đàn cho mình, chậm rãi hát.

"Khi tất cả kết thúc, cùng đi nhé.
Đến đâu cũng được, cùng đi nhé.
..."

Một lát sau, mọi người đều cùng hát với Dae Su, tiếng hát hoà vào màn đêm, như khắc sâu vào trong tim của mỗi người.

Một lúc sau, khi bài hát kết thúc, Dae Su nhẹ mới chợt nhớ ra điều gì, huých nhẹ vai Su Hyeok

"Phải rồi Chân Su, giọng cậu cũng hay lắm, hát một bài đi."

"Phải rồi phải rồi, tôi từng được nghe Chân Su hát một lần, hiếm lắm đấy, không phải ai cũng có diễm phúc được nghe đâu."

Su Hyeok khẽ nhướn mày, thoáng nhìn Cheong San, như thể muốn hỏi ý kiến cậu.

Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều mong chờ, Cheong San cúi đầu, khẽ nói
"Hát một bài đi."

Hắn từ trong cổ họng khe khẽ cười, bắt đầu tự đệm đàn cho bản thân rồi tự hát.

" 스치는 그대의 옅은 목소리
Giọng nói nhẹ nhàng ấy của em thoáng lướt qua tôi

이름을 번만 불러주세요
Xin hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa thôi

얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
Dù cho bước chân tôi đã dừng lại dưới hoàng hôn băng giá của buổi chiều tà

그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Nhưng tôi vẫn sẽ từng bước tiến về phía em."

Su Hyeok nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như thể chứa đựng tất cả những gì hắn muốn mang tới cho cậu, chất giọng khàn khàn vẫn không dừng lại.

Cheong San ngẩng lên, lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt sâu không thấy đáy ấy phản chiếu ánh lửa bập bùng, khẽ khàng len lỏi vào trái tim cậu.

"함께 웃고, 함께 울고
Cùng nhau cười nói, cùng nhau khóc

단순한 감정들이
Dường như những cảm xúc giản đơn ấy

내겐 전부였나
Đã từng là tất cả trong tôi

언제쯤일까 다시 그댈 마주한다면
Biết đến bao giờ để tôi có thể gặp lại em một lần nữa

눈을 보고 말할래요
Khi ấy tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người và nói rằng

"보고 싶었어요"
"Tôi đã rất nhớ em." "

Mọi người đều đắm chìm vào chất giọng trầm ấm của hắn, chỉ có Cheong San, từng câu từng chữ trong bài hát đều như cứa vào trái tim cậu, kỷ niệm của cậu và hắn đều như một bộ phim, từng chút từng chút tua lại trong đầu cậu.

"Chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy cậu thôi, không được sao ?"

"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, lỡ như người cậu đâm trúng không phải là tôi thì sao đây ?"

"Tôi rất sợ nếu như lúc đó cậu làm sao, tôi sẽ trở nên phát điên mất."

"Cheong San, bình an của cậu, là trách nhiệm và nghĩa vụ cả cuộc đời này của tôi."

"Tôi hứa với cậu, hai chúng ta nhất định sẽ bình an ra ngoài."

" 안개가 걷힐 때쯤
Khi màn sương này tan đi

젖은 발로 달려갈
Tôi sẽ lao tới bên em với đôi chân ướt đẫm này

그때 안아줘
Khi ấy, xin em hãy ôm lấy tôi."

"언젠가 아침이 오는 알면서도
Dẫu biết rằng một ngày nào đó bình minh sẽ tới

별처럼 너의 하늘에 머물고 싶었어
Tôi vẫn muốn làm một vì sao ở bầu trời nơi em

하루를, 순간을
Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua

이렇게 알았다면
Nếu sớm biết mọi thứ sẽ trở nên thế này

담아뒀을 텐데
Tôi đã cố níu giữ lại nhiều hơn

언제쯤일까 다시 그댈 마주한다면
Biết đến bao giờ để tôi có thể gặp lại em một lần nữa

눈을 보고 말할래요
Khi ấy tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người và nói rằng

"보고 싶었어요"
"Tôi đã rất nhớ em." "

Thanh âm nhẹ nhàng từ đàn guitar hoà lẫn vào chất giọng khàn khàn quen thuộc, khiến Cheong San vô thức bị lôi cuốn vào giọng hát ấy, ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

Nếu có thể, cậu rất muốn thời gian được ngưng đọng lại ngay thời điểm này, để cậu có thể được ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu khắc cốt ghi tâm này lâu thêm một chút.

Không biết đã qua bao lâu, Su Hyeok buông đàn xuống bên cạnh, gác tay lên đầu gối, nhẹ nhàng nhìn cậu mỉm cười.

Wu Jin ở bên cạnh quàng tay lên vai hắn
"Này Chân Su, hát hay thật đấy, thế mà trước giờ tôi không nhận ra."

Lúc này, Dae Su mới lên tiếng, muốn trêu chọc cậu một chút
"Cheong San, cậu đang thích ai à ? Sao mà nghe tình ca lại thẫn thờ thế ?"

Cheong San giật mình ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều đang nhìn mình, bao gồm cả Su Hyeok.

Một lúc sau, không hiểu vì sao mà cậu thoải mái gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
"Ừm"

On Jo trợn to mắt "Thật sao ? Cậu á ?"

Cheong San lại gật đầu.

"Yêu đơn phương à ? Ai vậy, bọn tôi quen không ?" On Jo tò mò hỏi.

Mọi người xung quanh bắt đầu lén lút cười.

Cheong San cúi đầu, cho thêm củi vào đống cửa, né tránh ánh mắt từ người đối diện.

Cậu cảm giác Su Hyeok vẫn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm như muốn thiêu đốt cả hai.

"Gần như là thế." Cậu tỏ vẻ lơ đễnh trả lời, nhưng không để On Jo kịp hỏi thêm, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Là song phương." Su Hyeok lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, đáp lại câu nói của cậu.

Cheong San giật mình thảng thốt, không thể coi như là không nghe thấy nữa mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Cheong San, tôi cũng thích cậu."
Su Hyeok tiếp tục nói tiếp, ánh lửa phảng phất bên trong ánh mắt hắn, như thể chứa đựng cả thế giới này.

Câu nói này của Su Hyeok khiến tất cả mọi người đều đơ ra.

Một lúc sau, Cheong San mới khó nhọc mở miệng
"Cậu ấy đùa thôi."

Cậu nhìn bọn họ, cố gắng giải thích.

"Tôi không đùa." Su Hyeok không còn cười nữa, hắn chỉ vào cái cây bên dưới sân trường, chính là cái cây mà hồi trước Cheong San từng dùng để chứng nhận tình cảm của bản thân cậu với hắn.

"Còn nhớ cái cây kia không ? Lee Cheong San, có cái cây đó chứng giám, tôi cũng thích cậu, là thật, không phải trêu đùa."

Cheong San thẫn thờ nhìn Su Hyeok, thấy ánh mắt hắn như thể chỉ có cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hề để tâm.

"Cheong San, tôi chợt phát hiện ra, từ trước tới giờ, chưa một khắc nào tôi ngừng thích cậu."

"Cậu tốt đẹp tới nỗi khiến tôi chỉ muốn trân trọng, không dám tổn thương, chỉ dám bảo vệ, sợ rằng chỉ cần sẩy tay một chút thôi là sẽ đánh mất cậu."

"Nhưng tôi lại càng hận bản thân khi phát hiện ra, chính mình lại là người khiến cho cậu tổn thương nhiều nhất."

"Cheong San, cho tôi một cơ hội bù đắp cho cậu, có được không ?"

Cheong San run rẩy nghe hắn nói, sợ rằng bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc, vội vàng như phải bỏng mà đứng dậy đi ra chỗ khác.

Namra nhìn Su Hyeok, rồi chỉ chỉ Cheong San ở đằng xa, không lên tiếng.

Su Hyeok gật đầu, đuổi theo sau lưng Cheong San.

Mà ở đằng này, bọn họ đã bắt đầu nhiều chuyện.
"Này, Cheong San thích Chân Su á ?"

"Ai chẳng biết."

"Sao tôi không biết."

"Tại cậu là cậu chứ sao."

"Hai người họ đúng là đưa chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà."

"Nhưng mà không phải Cheong San là con trai à ? Thằng Chân Su cũng là con trai nốt."

"Thế kỷ bao nhiêu rồi mà cậu còn quan tâm chuyện đấy chứ, nhìn đi, đôi chim cu đang âu yếm nhau ở kia rồi kìa."

Nói một hồi, hóng hớt cũng đủ rồi, họ quay lại, nhìn thấy Namra và On Jo đang nắm tay nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chỉ thấy On Jo đang cười ngặt nghẽo, còn Namra lạ nhìn cô với ánh mắt cực kỳ cưng chiều sủng nịnh.

"..." Chuyện gì vậy, họ đã bỏ lỡ cái gì rồi à ?

Su Hyeok đứng đằng sau lưng cậu, nhẹ nhàng gọi
"Cheong San à."

Su Hyeok nhìn thấy cậu quay lại đối diện với mình "Tôi xin lỗi."

"Em không cần phải ngay lập tức chấp nhận tôi"

Bây giờ hắn mới để ý, khoé mắt cậu đã phiếm hồng từ khi nào, Su Hyeok đau lòng, khẽ nói
"Chỉ cần cho tôi một cơ hội bù đắp cho em thôi, được không ?"

Nói rồi, hắn muốn tiến tới bắt lấy cánh tay cậu, liền thấy Cheong San lập tức lùi lại.

"Đừng, Su Hyeok, cậu đừng qua đây." Cậu quay đi, không muốn cho hắn thấy bộ dạng rối bời của bản thân.

Không biết đã qua bao lâu, cậu cố gắng bình tĩnh, che giấu đi sự run rẩy của bản thân, quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt cất giọng nói
"Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao đây ?"

Giọng nói mang theo chút chua xót khó nghe ra
"Tôi thích cậu tới vậy, cậu cứ thế dễ dàng từ chối, bây giờ lại muốn xin lỗi tôi rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu coi tôi là gì Su Hyeok ?" Viền mắt đỏ hoe của cậu nhìn chằm chằm hắn.

Su Hyeok im lặng không đáp, từng câu từng chữ của cậu như ghim thẳng vào lồng ngực hắn, nhìn cậu nhỏ bé tổn thương đứng ngay đối diện nhưng hắn lại không thể làm gì, vì biết rằng sự tổn thương ấy chính là do hắn tự gây ra cho cậu, lại càng làm hắn đau đớn gấp bội lần.

"Su Hyeok, tôi chưa từng hối hận vì khoảnh khắc đó đã thật lòng thích cậu." Cheong San đưa tay gạt nhẹ giọt nước ấm nóng đọng trên lông mi, trong giọng nói mang theo chút gió lạnh của trời đêm.

"Tôi chỉ là mong rằng, cậu có thể tìm được một người mà cậu thật sự yêu, chứ không phải là tìm một người thay cậu yêu chính bản thân mình."

Cheong San vừa dứt câu, cũng là lúc Su Hyeok nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay tới nổi gân.
_______________________

Phúc lợi 16k view :3 Chương này dài gấp đôi.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn cùng đồng hành với tôi đến tận bây giờ ✨

Chương này thật sự rất hợp vibe tôi. Đường trộn thủy tinh :) u know, i like it
_____
Bgm: Still with you - Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro