Chương 9: | Augenstern |
Chương 9: | Augenstern |
Su Hyeok tiến về phía Cheong San, che chở cậu ở đằng sau lưng.
•••
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, gõ vào đầu óc cậu.
Là giọng của Su Hyeok sao ?
Hay là do cậu đã yêu hắn tới mức quá đỗi ảo tưởng rồi ?
Cheong San giật mình, thức tỉnh.
Thật sự là giọng của Su Hyeok.
Cậu ấy tìm mình.
Su Hyeok lo lắng ngó nghiêng, nhìn thấy bóng dáng mà hắn tìm kiếm nãy giờ.
Nhưng còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, hắn lại liếc xuống bên dưới, nhìn thấy cậu đang...nắm chặt tay On Jo ?
Cậu thất vọng về hắn đến mức đấy rồi sao ?
Đến mức, không cần hắn nữa ?
Phải rồi, Gyeong Su từng nói, Cheong San tự mình thừa nhận bản thân thích Nam On Jo mà.
Có phải là báo hiệu với hắn rằng, khi bản thân cậu đã thất vọng về hắn tới triệt để, sẽ trở về với On Jo không ?
Su Hyeok ngăn lại cảm giác muốn lao tới ôm trầm lấy cậu tột cùng, lùi về sau vào bước.
Hai người cứ vậy mà trầm mặc nhìn nhau.
Không gian xung quanh trở nên thật tĩnh lặng.
Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên từng hồi.
Bọn xác sống lại lao tới rồi.
"Cứ như vậy sẽ không chống đỡ được lâu đâu" Gyeong Su và Dae Su chặn cửa, sốt sắng nói
"Mau tìm cách để ra ngoài thôi" Cheong San nói, dùng tay khác vỗ về bàn tay của On Jo rồi gỡ tay cô ra, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó, tiện thể né tránh ánh mắt của hắn.
"Nhưng mà ra ngoài bằng cách nào chứ hả ?" Na Yeon quay đầu lại
"Cứ ngồi đấy hỏi thì không bao giờ ra được đâu" Gyeong Su giở giọng chế giễu
"Cậu câm mồm đi" Na Yeon nạt, lườm cậu một phát.
Mọi người đều quay đầu tìm kiếm thứ gì đó để ra ngoài, I Sak tiến tới, nắm chặt lấy bàn tay On Jo.
"Sẽ không sao đâu, phải không ?" On Jo cúi đầu, hỏi.
"Ừm, sẽ không sao đâu mà" I Sak cố gắng trấn an cô, đáp.
"Nhưng mà, I Sak này" On Jo ngẩng đầu lên, vẻ mặt không mảy may gợn sóng.
"Hửm ?" I Sak nghiêng mặt
"Tại sao, tay cậu lạnh vậy ?" On Jo hoang mang nói
Tất cả mọi người đều quay lại, nhìn chằm chằm hai người họ.
Na Yeon đứng dậy, giật lùi về phía sau
"Cậu bị cắn rồi phải không ?"
Namra thấy sự tình không ổn, liền tiến lên, kéo On Jo ra xa khỏi I Sak, mặt không đổi sắc.
I Sak thẫn thờ, quệt ngón cái qua mũi, trên ngón tay dính một chút máu màu đen.
"Không, không phải..." I Sak bắt đầu hoảng loạn, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt nhìn On Jo cầu cứu.
Su Hyeok tiến về phía Cheong San, che chở cậu ở đằng sau lưng.
Cậu lặng thinh nhìn tấm lưng rộng rãi vững vàng quen thuộc.
"Tớ không bị cắn, tớ không bị cắn" I Sak hoang mang, cô muốn chạy tới chỗ On Jo, tròng mắt lại bắt đầu xuất hiện một lớp màng đỏ quái dị.
On Jo cất giọng, toàn thân cô run rẩy, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Namra, lại bị Namra giữ chặt hơn.
"I Sak, cậu sẽ không sao đâu, không sao đâu mà" Cô nói, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má.
"Mau đá nó ra ngoài đi, còn thẫn thờ ra đấy làm gì, nó sắp biến dị rồi" Na Yeon gào lên, hận không thể tự tay đá I Sak ra ngoài.
Hai tay I Sak run run đưa lên trước mặt, chỉ nhìn thấy hình dạng càng ngày càng méo mó, quỷ quái.
"On Jo..." I Sak muốn lao tới chỗ cô, lại bị Namra mặt lạnh te đứng chặn trước, đá cho một cước bay ra giữa sàn lớp học.
"I SAK" On Jo gào lên
Chỉ thấy I Sak từ từ đứng lên, khớp xương khắp người dần dần trở nên quái dị, phát ra những tiếng động "răng rắc".
Namra không nói hai lời, túm lấy tóc I Sak, lôi cô về hướng cửa sổ.
Nhưng mà sức lực của mấy con xác sống này lại lớn hơn so với mọi người nghĩ rồi, chỉ một chốc một lát, I Sak đã đẩy được Namra ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy căm hận nhìn cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Namra ngay lúc này.
Su Hyeok lo lắng, muốn chạy tới giúp đỡ, lại chỉ thấy Namra bình tĩnh đá bay I Sak ra, đứng lên, cầm ghế phang thẳng vào đầu I Sak.
On Jo ngã khuỵu xuống sàn, trơ mắt nhìn I Sak biến dị.
Sau đó, Namra kéo cổ áo I Sak, định thả cô xuống cửa sổ.
Hoá ra lớp trưởng đại nhân cũng học võ à ?
Mọi người đi hết từ ngạc nhiên này sang nhạc nhiên khác, từ há hốc mồm tới trợn tròn mắt, cuối cùng chỉ biết câm nín.
Đặc biệt là Su Hyeok, ban nãy hắn còn bảo vệ cô như một người con gái yếu đuối nữa...
Nghĩ lại thật sự là....
"Không được" On Jo gào lên, lao tới giữ chặt tay I Sak
"I Sak à" Mặt On Jo đầy nước, cả người bẩn thỉu, nhưng vẫn nắm chặt tay I Sak.
Mặc dù cô biết là không còn tác dụng gì, nhưng lần lượt lần lượt những ký ức đẹp đẽ của cô với I Sak cứ liên tục ùa về làm trái tim On Jo nhói đau.
Cô không nỡ, không dám, cũng không thể buông tay.
Namra đứng bên cạnh On Jo, im lặng nhìn cô.
Cuối cùng, sức của một mình On Jo cũng chẳng thể bám trụ được, hai bàn tay đan vào nhau cứ dần dần tuột ra, Namra bình tĩnh, dứt khoát kéo ngược tay On Jo lên.
I Sak rơi xuống.
Mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng.
Một hồi lâu sau, On Jo mới quay đầu, bước từng bước quay lại ghế ngồi, gục đầu xuống.
Mọi người đều bị cảnh tượng ban nãy làm cho đau lòng, chỉ biết quay đi.
Namra nhẹ nhàng nhìn On Jo, tiến đến, vuốt ve lưng cô
"Không sao đâu"
________________________________
3h sáng rồi, chúc mấy cô ngủ ngon mơ tôi =)))) Buồn ngủ rồi nên nhiều đoạn viết hơn lủng củng, mấy cô gặm tạm 🦆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro