-1-
Tôi là Lee Hyang, năm nay là năm hai trung học phổ thông của tôi. Trường học thì chán như con gián. Nhà thì cứ mò mặt về là nghe mẹ chửi và còn phải ngửi mùi tất thối ùm của thằng anh mất nết. Cuộc sống tôi trước nay nhàm thế đấy, cơ mà dạo này cuốc sống của tôi có chút đặc biệt. Park Jisung-'bạn tốt' của tôi cũng thấy vậy. Tan học là tôi sẽ xung phong đi cất sổ đầu bài hộ Jisung . Có người làm hộ thì thằng nhóc đó tất nhiên sẽ không để ý gì. Nhưng mà tầng suất tôi đi cất hộ nó ngày càng nhiều. Tên Jisung này cũng nhiều lần tò mò cố hỏi tôi bằng được. Hahá đơn giản thôi vì cậu bạn lớp phó lớp bên cạnh rất đẹp trai lại còn tốt bụng. Bạn đó tên Lee Taeyong, người mà luôn đợi tôi cất sổ đầu bài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại hộ tôi. Eo ôi, đối với một đứa con gái mười bảy năm cái mùa xuân không một mảnh tình nào thì việc quan tâm nhỏ như thế thôi cũng khiến tôi rung rinh.
hôm đó là thứ bảy, họ hàng nhà tôi có đám cưới nên tôi phải về sớm. Định bụng sẽ báo cho Jisung hôm nay tôi không giúp nó được thì bạn thân yêu đã ném sổ đầu bài cho tôi về về mất hút. Cái thằng bạn mất nết, cái thằng bạn ăn cháo đá bát, cái thằng bạn vì bánh cá mà bỏ bạn này!
Trời đất! Vì nay mẹ nó dặn về sớm vì có mua bánh cá mà nó chạy như bay về rồi.Thôi đành chạy thật nhanh đi cất rồi về.
Đi được vài bước thì gặp Taeyong cũng đi cất sổ đầu bài. Đầu nhảy số, tôi nhanh tay đưa sổ đầu bài cho Taeyong.
"này, này! cậu ơi, cậu giúp cất hộ sổ đầu bài nhé" miếng tôi nhanh nhảu nói xong rồi ném sổ vào người cậu ta , còn bản thân thì hướng về nhà xe mà chạy . Để lại Taeyong mặt ngơ ngơ, ngẩn người ra ở đó.
Trên đường về tôi suy nghĩ hành động lúc nãi có thô lỗ quá không? Rồi nhỡ cậu ta không giúp thì sao nhỉ. Đạp xe mà đầu cứ trên mây khiên tôi đâm thẳng vào bảng quảng cáo trên đường. Tôi ngã nhào ra đó. Tay chân xước hết. Cơ mà cũng không có gì nặng. Có cô chú quán nọ bảo tôi vào quán ngồi nghỉ đã. Nhưng mà tôi từ chối. Dựng xe lên phóng về nhà. Về không kịp giờ là tôi phải ở nhà một mình với nồi cơm rỗng đấy.
dừng trước cổng nhà mắt tôi giựt liên hồi. Quãi đạn, tôi về trễ. Cả nhà đi ăn cưới hết rồi. Trưa nay xác định phải ăn mì. Nghĩ thôi cũng thấy tội cái dạ dày. Cả tuần nay tôi đã ăn mì không dưới mười lần. #giảicứuleehyang
rồi thứ hai cũng đến, hôm nay trời nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ. nhưng lòng tôi thì có bão, gió giựt đùng đùng cấp độ mười hai. Tôi đã chuẩn bị tâm lí bị mắng hay tệ hơn là bị đuổi ra khỏi lớp vì làm mất sổ đầu bài. Tôi thầm cầu mong rằng Lee Taeyong đã cất sổ hộ tôi nếu không thì chuyến này về với đất mẹ là cái chắc. Chuyện gì tới rồi cũng tới, cô Ha-bà la sát của trường bước đến cửa lớp, gương mặt của cô hôm nay có vẻ là rất bực bội thì phải. Ôi! Mong là không vì sổ đầu bài của lớp tôi biến mất.
Tôi và Park Jisung nhìn nhau, lo lắng nuốt nước bọt trong sự sợ hãi mà nhìn ra cửa lớp. Chờ đợi chúng tôi là cuộc sống nở hoa hay cuộc sống bế tắc đây?
"trò Park Jisung ra đây" bị gọi nên nó lóng ngóng bước từng bước ra cửa lớp. Từ cuối lớp tôi còn thấy mặt nó hơi tái nữa cơ, thằng bạn quý của tôi xưa nay hơi nhát, nay còn gặp cô Ha với tính khí như này là dở rồi.
Thế nhưng không như hai đứa lo sợ, cô Ha đưa sổ đầu bài cho nó. Khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
cuối giờ tôi vẫn xung phong cất sổ đầu bài dù Jisung đã quỳ lạy, xin tôi hãy để nó đem đi cho. Nhưng mà tôi muốn chuộc lỗi vì làm cho nó sợ tái mặt mà, lương tâm tôi không cho phép mình sống cún với nó nữa đâu.
Mãi sau an ủi, lấy cả tông ty họ hàng ra hứa thì mới được cầm quyển sổ đi.
Vừa mới bước ra khỏi lớp đã gặp ngay Lee Taeyong ở ngoài cửa lớp. Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, có lẽ là đợi tôi chăng?
"Lee Hyang, hôm qua tôi giúp cậu cất sổ rồi giờ cậu cất lại hộ tôi đi." Thản nhiên chìa quyển sổ ra đưa cho tôi, miệng cậu ta cũng cười một cái tỏ vẻ trêu ghẹo tôi.
"À, tất nhiên rồi. Đại ca để em" tôi đưa hai tay ra đón lấy quyển sổ
Tất nhiên tôi cũng không quên cảm ơn cậu ta vì lần giúp đỡ trước đó.
"Không gì to lớn hết, mà sau này có gấp như thế nào thì cũng phải cẩn thận đấy" cậu ta nói xong thì đảo mắt xuống tay tôi
Sau đó lấy trong balo tuýp thuốc sẹo đưa cho tôi "cái này là dành cho tay đàn em đấy" rồi quay đi.
"cảm ơn cậu nhiều lắm" tôi nói vọng tới. Đến lúc bóng lưng đó khuất đi rồi miệng tôi cũng không thể dừng cười tủm tỉm được.
Aishhh, cái tên đẹp trai mà còn tốt bụng chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro