-5-
"......Nếu có cậu cũng có thứ cảm xúc kì lạ đó thì hãy trả lời tớ khi gặp lại lần sau nhé"
.
.
.
Thời gian cứ thế cũng trôi qua,ngày mà tôi chờ đợi đã đến- ngày vào năm học mới. Tuy đã qua hơn một tháng nhưng bức thư trong hộp quà của Taeyong vẫn ở lì trong đầu tôi. Nay đã vào năm học mới rồi, tôi sẽ được gặp cậu ấy, liệu rằng cậu ấy có nhớ đến bức thư gửi cho tôi không ? không biết cậu ấy mong chờ ngay hôm nay như tôi không ?
Sang thu, thời tiết bắt đầu xe lạnh, quang cảnh cũng trở nên xám hơn. Bầu trời trong xanh nay chuyển thành mày xám chuột, các tia nắng có vẻ đang khó khăn len lõi qua từng ngóc ngách để chiếu tới nơi này. Nó cũng như tia hy vọng len lỏi trong tâm hồn tôi lúc này, hy vọng rằng sau khi tôi nói ra lời yêu người đó sẽ đáp lạị.
Hồi hộp đạp xe tới trường, hôm nay chỉ có lễ khai giảng rồi về, bình thường là tôi sẽ không son phấn gì khi tới mấy cái dịp này đâu, nhưng vì có lẽ vì tôi muốn mình trở nên xinh đẹp trong mắt Lee Taeyong. Cậu ta hôm nay rất bảnh bao, vuốt tóc lên nhìn nam tính gấp bội phần mọi ngày. Cậu ta cũng thường nhìn sang tôi rồi mỉm cười, tôi cũng chỉ biết ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào giày, đợi cho đôi tai vơi bớt nóng đỏ. Nhiêu đó đã ngại rồi, Jisung còn hay quay sang tôi rồi nói nhỏ rằng taeyong đang ngắm tôi, rằng sau này làm đám cưới phải làm một cái thật to. Ôi mẹ ạ, nó cứ nói tôi cứ tưởng tượng ra viễn cảnh đó, mặt đỏ không biết dùng cái gì để giấu đi nữa.
Buổi lễ kết thúc, tôi loay hoay tìm Taeyong nói chuyện, nhưng có vẻ tôi kì vọng hơi nhiều rồi. Đập vào mắt tôi làm cậu ta đang tặng hoa cho một bạn nữ cùng lớp. Nước mắt lưng tròng, một rồi hai rồi ba, tôi cảm thấy má tôi ướt rồi. Não tôi như được xịt keo, lúc đó chỉ biết lủi thủi đi về.
Nếu tôi chủ động tìm đến và trả lời sớm hơn thì hôm nay người được tặng hoa là tôi chứ? chuyện đó xảy ra rồi thêm cả tiết trời âm u làm cho cơn buồn tủi lên tới đỉnh điểm.
Tôi mò tới bên con sông nhỏ bí mật của tôi và Jisung, nước mắt cứ rơi mãi, tôi chỉ biết khóc thôi não tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Nhưng rồi có người đến ngồi bên cạnh, rồi lau nước mắt cho tôi, cứ nghĩ đó là Park Jisung nên tôi nghĩ được gì thì phun ra hết.
"Tuyệt đối là không phải" câu nói vừa dứt tôi liền quay phắt sang. Nãi giờ không phải là Jisung sao? sao lại là Taeyong? nhưng chuyện đó cũng không quan trọng vào lúc này nữa. Nhìn thấy cậu ta ngồi bên thì tôi lại ôm mặt khóc to hơn. Và rồi cậu ta vòng tay qua ôm tôi vào lòng vỗ vỗ vai tôi.
"Chỉ là tôi nhát nên nhờ cậu ấy làm mẫu để giảm bớt căng thẳng thôi. Chỉ có cậu, chỉ có cậu, cậu là người duy nhất tôi giành cho thứ tình cảm đặc biệt đó. Mãi mãi là cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm......" nói xong cậu ta thả tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói thật là lúc đó tôi rối bời lắm, đại não lúc đó chỉ có một câu hỏi duy nhất hiện lên 'vậy là tôi sẽ có cơ hội đúng không?'
"Vậy ... cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?" nhìn thằng vào mắt tôi bằng ánh mắt nghiệm nghị. Chững chạc và an toàn là thứ tôi cảm nhận được lúc đó. Nước mắt cũng dừng rơi. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt nghi hoặc. Rồi lần nữa tôi được ôm bởi vong tay ấm áp ấy.
"Cậu đồng ý nhé?, làm ơn đấy" giọng cậu ấy thều thào, có lẽ là cậu ta cảm thấy rằng nếu không ôm tôi lại thì tôi sẽ bay đi nhưng con bướm đang đậu ở cành hoa kia.
"Ừ................... tôi hẹn hò với cậu" tôi khẽ nói, giọng cũng khàn đi nhiều, nhưng tạ ơn chúa là cậu ta nghe được. nếu không thì tôi sẽ vừa khóc vừa trả lời mất. Siết chặt cái ôm đó làm cho tôi thoải mái rất nhiều, tôi sau đó cũng chủ động ôm Taeyong, cậu ta gầy quá!
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về" tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt người tôi yêu rồi đây nè.
"Khoan đã, khoan hẵn vào nhà. sao lại là tôi-cậu không phải nên à em-anh sao?" nghiêm nghị nhìn tôi mà đặt câu hỏi, ôi trời sến sẩm thật. Chỉ là xưng hô thôi mà cậu ta cũng đã bỏ ra kha khá thời gian để chỉnh lại, nhiều ý tưởng lắm, nào làm em-anh, em-tôi, em-bạn.... Nghe thôi cũng nổi da vịt. Sau cuối cùng chúng tôi đều thống nhất xưng là cậu-tớ, nghe thì không khác trước lắm, nhưng theo ý của Taeyong thì 'tớ' nghe dễ thương hơn 'tôi'.
____________________________
chap này chưa rà chính tả, mong mọi người thông cảm, có gì thì note lại để mình sửa sau nhé. Cảm ơn đã ủng hộ fic này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro