Bệnh cảm của Lee Rang đại nhân
Nghe tin Lee Rang đại nhân thân yêu bị bệnh,dù Ki Yu Ri cố gắng mềm mỏng dụ dỗ cỡ nào cũng không thể ép được con cáo nhỏ uống chỗ thuốc đang cầm trên tay.
Thế là một cuộc rượt đuổi được diễn ra trong căn hộ
Yu Ri : Đại nhân ơi,anh mau uống đi nào,cái này của nhân loại tốt lắm,sẽ chữa hết cho anh mà
Rang : Ném cái thứ đó đi đi ! Đừng có đụng vào tôi ! Tôi không uống !
Lee Yeon vẫn không quên bày trò trong tình huống này,yêu cầu Ki Yu Ri tốt nhất nên quay lại clip hay ghi âm đoạn hội thoại vừa rồi,để lần sau Lee Rang còn đi uống rượu hay ăn vặt thì gã có thể hả hê mở cho nó nghe .
Tuy nhiên, làm anh trai như gã, vẫn quan tâm đứa em trai mình nhất, cuối cùng gã cũng xách cổ Koo Shin Ju đến gõ cửa nhà Lee Rang, Lee Rang đã nhìn thấy hai người thông qua mắt mèo ở cửa và gào to kêu cút đi,nhưng Yu Ri là người ra mở cửa .
"Rang đâu ?"
"Trốn vào phòng rồi"
Khi Lee Yeon chuẩn bị đạp cửa lôi cáo con bệnh ra ngoài,Lee Rang đã mở cửa với vẻ mặt u ám.
Ỏooooooooooo......em trai mình dễ thương quá đi.
Lee Rang vừa mới bò dậy,hiếm khi không chải tóc chỉnh chu,mặc chiếc áo len trắng rộng trông hết sức đáng yêu,đôi mắt to tròn chắc do bệnh mà ngấn nước hung hăng nhìn gã mà sao như làm nũng,đáng yêu chết gã rồi. Sự xuất hiện đầy thích mắt trực tiếp khiến cáo con ngày thường luôn độc đoán trở thành một bé mèo con dễ thương và mềm mại.
Koo Shin Ju đâu biết tâm tình Lee Yeon đại nhân nhà mình đang leo tận chín tầng trời mà trực tiếp cắt ngang,đẩy gã ra và đi vào phòng khám bệnh.
"Sốt,nhiệt độ cao quá,chảy nước mũi.... Phải tiêm thuốc rồi."
"Không tiêm,không tiêm !" Lee Rang nhắm tịt mắt lại ,chui lại vào ổ chăn .
Dùng giọng điệu dụ dỗ nói chuyện với người bệnh Lee Rang, Lee Yeon thậm chí còn không dám nhấn mạnh một câu một chữ ,như dỗ dành một đứa trẻ con " Được ,được,được....không tiêm thì không tiêm,vậy chúng ta uống thuốc nhé ? "
"Đã bảo là không mà ! Cút ra khỏi đây !"
Yu Ri và Koo Shin Ju bị mắng cho bỏ chạy,để lại Lee Yeon một mình ở trong phòng .
Dù Lee Rang hoa mắt đâu đầu,vẫn cố chấp vểnh tai muốn nghe xem Lee Yeon đang ở đâu,hay đã rời đi chưa,chỉ nghe thấy trong một góc truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Ngay sau đó em được bao quanh bởi chất lông mềm mại.
Chín chiếc đuôi hồ ly mềm mại của Lee Yeon vây quanh Lee Rang như một con bạch tuộc,những kí ức bị quên lãng đột nhiên hiện lê trong tâm trí của Lee Rang, trong kí ức của em, Lee Yeon hay dùng những chiếc đuôi của mình để ru em ngủ lúc em còn nhỏ.
Lee Rang cảm thấy ngượng ngùng trước sự tiếp xúc thân mật mà trăm năm không có,cơ thể dù mệt mỏi nhưng vẫn giãy giụa để thể hiện sự bất mãn.
"Đừng ép anh phải cắn em " Âm thanh của Lee Yeon từ phía sau vang lên,hơi thở ấm áp phả vào cổ em,em theo bản năng mà rùng mình một cái.
"Anh cho rằng anh là cáo mẹ nuôi đàn con sao ...."
"Anh cho em ăn ngon,cho em mặc đẹp,ru em ngủ,đút em ăn,không phải thì là gì "
"Đồ điên..." Lee Rang làu bàu trong miệng,nghe Lee Yeon nói luyên thuyên than thở mà ngủ thiếp đi không hay biết.
Đối với Lee Yeon, em trai của gã rất hiếu động,lúc nào cũng nhảy cẫng lên,chỉ khi em ấy ngủ say,em ấy mới trông giống một thiên thần hơn. Đặc biệt khi nhóc con bị bệnh ,em ấy sẽ đáng thương cuộn tròn người lại nép vào lòng gã.
Lee Rang khi còn nhỏ rất gầy,ngực cùng xương tay của em ấy không thoải mái khi nằm đất lạnh ,vì vậy Lee Yeon sẽ thò đuôi ra và bọc lấy đứa nhỏ.
Nhưng bây giờ Lee Rang đã trưởng thành, chiếc đuôi đã không thể quấn chặt em như trước. Hơn nữa,Lee Rang theo bản năng né tránh gã,Lee Yeon vươn tay kéo thiếu niên suýt chút nữa rơi xuống giường vào lòng.Lật người trong ngực lại,để đứa nhỏ dựa vào cánh tay của mình tìm một góc thoải mái mà ngủ thiếp đi .
Cáo con có vẻ rất là thoải mái,nhưng Lee Yeon lại cảm thấy mình như đang ôm một cục than nóng bỏng tay vậy,chỉ cần ôm thêm một chút là cháy hết cả người gã mất. Gã chỉ có thể ngây người nhìn khuôn mặt say ngủ của Lee Rang .
Đuôi cáo của Lee Rang màu nâu đỏ giống của gã,nhưng màu tóc của em ở dạng người lại không rõ ràng như gã,và màu sẫm ấy chỉ khi dưới ánh sáng mặt trời mới óng ánh hiện lên. Lee Yeon cảm thấy tóc đen rất hợp với Lee Rang, mà Lee Rang cũng luôn thích hợp với các màu sắc tông lạnh nữa.
Hai anh em thật sự không có gì giống nhau rõ ràng,Lee Yeon giống cha của gã,còn Lee Rang thì lại giống người mẹ nhân loại của em hơn. Đây lại là điều mà Lee Yeon rất thích,bởi vì em trai gã không giống với người cha vô trách nhiệm và phiền phức đó. Gã chưa bao giờ gặp mẹ của Lee Rang, nhưng gã có thể tưởng tượng ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp,vì xinh đẹp thì mới có thể sinh ra một Lee Rang xinh đẹp như vậy.
Lee Rang ngủ say,đuôi cáo cùng tai hồ ly cũng hiện ra. Lee Rang nói rằng,lúc nhỏ em không thích giấu đuôi cùng tai của mình đi,vì thế người mẹ loài người của em mới thấy ghê tởm với ngoại hình nửa người nửa yêu của em,với cả những người dân trong làng. Theo thời gian,em đã quen với cách sống của con người ,và chỉ trong khi ở trạng thái cực kỳ an toàn và thoải mái ,em mới để lộ ra tai cùng đuôi ra ngoài.
Đó là lý do tại sao em muốn trở thành một con tôm ở Dokdo trong kiếp sau,không phải như lời em nói là em thích chiếc râu và độ đắc giá của nó mà chỉ là em thích một nơi không người,một hình dáng thuộc về em mà không che giấu.
Đến tối,cơn sốt của Lee Rang cũng giảm bớt,em cảm thấy xung quanh mình có mấy chiếc đuôi che lấp,ngạt thở muốn chết. Em ngồi dậy đẩy đẩy mấy chiếc đuôi đi,đánh thức cả Lee Yeon, hai người ngồi nhìn nhau chằm chằm .
Khi Yu Ri và Koo Shin Ju mở cửa bước vào,họ thấy cáo già Lee Yeon và cáo nhỏ Lee Rang đang nhìn nhau.
"Hai người.... Hai người đánh nhau hả ? "
Lee Rang liếc nhìn qua,ánh mắt khó hiểu nhìn đám Yu Ri. Vừa thấy Lee Yeon cùng đuôi cáo của gã, đột nhiên nhớ lại tác phẩm mà gã vẫn hay trêu em về lễ hội trăng sáu trăm năm trước,cũng do gã quấn chặt lấy em không cho em đứng dậy .
Lee Rang tỉnh táo trong nháy mắt thu đuôi mình lại,ánh mắt ngây thơ trong sáng trở về lạnh lùng.
"Tại sao anh còn ở đây ?"
Yu Ri chạy đến,áp trán mình vào trán của Lee Rang rồi reo lên " Hết sốt rồi,Lee Rang đại nhân ,anh bị bệnh như thế sao em bỏ anh một mình ở đây được ? "
Hiếm khi Lee Rang đại nhân ốm yếu, Yu Ri nhân cơ hội đó sờ sờ xoa xoa má của em " Em đã mua mỳ lạnh rồi,thêm 3 quả trứng lận đó. Shin Ju nói ăn nhiều trứng rất tốt cho sức khỏe, vì vậy anh phải ăn nhiều nha "
Sau khi Lee Rang khó chịu dọa nạt Ki Yu Ri xong em nhanh chóng leo xuống giường bỏ ra ngoài phòng khách " Anh cũng ở lại ăn cơm đi "
Gã đắc ý nhìn cô cáo Nga có ý địch thù,nhìn cô nàng bĩu môi không làm được gì mình,gã cũng rời giường vươn vươn vai rồi lại xoa xoa cánh tay tê tê đi ra khỏi phòng .
Chú cún Mực đang chơi đồ chơi trên nền đất, Shin Ju bận rộn nấu ăn trong bếp,có mùi súp khoai thoang thoảng bay đến và TV thì đang chiếu bộ phim tình cảm lãng mạn mà Yu Ri gần đây theo dõi.
"Sao hử,kiếp sau còn muốn thành con tôm Dokdo không ?"
Lee Yeon luồn tay ra phía xoa xoa gáy cùng mái tóc của em,nhưng lần này Lee Rang không đẩy gã ra.Em không trả lời chỉ im lặng nhìn mọi thứ trước mắt,lần đầu tiên rất lâu rất lâu rồi em mới cảm thấy thứ mình muốn bảo vệ cũng không phải là việc xấu.
-------------------
Bonus thêm tấm ảnh
Ngọt nhiều gòi,ngược thoi 🙂
Các chế có thể quên nhưng tui ko bao h quên,tui là mẹ ghẻ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro