Hồ ly chăm trẻ

Trước khi mang Lee Rang về nuôi Lee Yeon vẫn luôn giữ cái nhìn không tốt chút nào về đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình. Một bán yêu kết hợp giữa con người và hồ ly,yếu ớt như vậy nhưng do tính tò mò gã đã đến nhìn thử một chút thì bây giờ lại được thêm một chiếc đuôi thứ 10 luôn rồi đây.

Đều do lão cha già suốt cả nghìn năm chưa bao giờ thấy mặt lại xuất hiện bảo hắn còn có một đứa em trai.

Cái lão chết tiệt.

Lee Rang rất đáng yêu,rất thích làm nũng gã hay sà vào lòng gã,thích được gã vuốt ve nhưng không vì thế mà em đòi hỏi điều gì,rất nghe lời gã.

Chức vụ sơn thần một phương gã luôn tự hào với công việc ăn và ngủ trưa bên gốc cây đào to nhất trên đồi,cuộc sống nói chung rất bình yên nhưng có lúc gã cảm thấy bình yên đến nỗi buồn chán. Từ ngày đón Lee Rang về đây sống,cuộc sống như có thêm màu sắc ,có tiếng cười đùa và hơn hết là sự ấm áp của người thân mà gã chưa bao giờ có từ gia đình của lão cha già kia .

Lúc rảnh rỗi Lee Yeon sẽ đưa Lee Rang dạo quanh cánh rừng ,chạy trên đồi cỏ,hái quả dại ,ngủ trong sơn động mát mẻ tránh nóng ,ăn trưa bên thác nước ,gã cảm thấy chăm sóc trẻ nhỏ cũng không cực nhọc, trừ những lúc đứa nhỏ bệnh nặng.

Như lúc bị rắn độc cắn

Vẫn như thường lệ sau khi ăn xong bữa trưa hai cữu vỹ hồ duy nhất nơi đây sẽ tìm một chỗ thoải mái trong cánh rừng làm một giấc nghỉ trưa,cũng là thói quen của gã hồ ly ngàn năm thích hưởng thụ. Lee Rang đôi lúc sẽ ngủ cùng với gã đôi khi thì lại chạy đi chơi trong khu rừng .Sau khi nghe lời dặn dò đừng đi quá xa cùng cái xoa đầu đầy yêu thương của anh trai mình ,cáo nhỏ gật đầu liền nhảy chân sáo chạy đi làm cho mái tóc đuôi gà lẫn ánh nâu đen được gã buộc cho lắc lư cả theo,gã nhếch môi nhìn theo bóng nhỏ tím nhẹ kia thư thả dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Lee Rang không may bị rắn độc cắn trong lúc nghịch ngợm nằm bất tỉnh trong một hang động được Lee Yeon tìm thấy.Lee Rang bắt đầu sốt cao,cả người nóng hổi rịn mồ hôi

"Rang,Rang à.Em sao vậy Rang ?"

Đứa nhỏ mơ màng nghe tiếng anh trai ,cơn đau từ chân hay cơn sốt nước mắt cứ trào ra nghẹn cả họng miệng dù gã đã cho em uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng càng nghiêm trọng hơn lúc đầu

"Sao thế này ? "

Lee Yeon nhìn nắm thảo dược cầm trên tay,lâm vào trầm tư,gã đưa lên mũi ngửi lại một lần nữa xác định thuốc không có vấn đề gì, gã đoán đứa nhỏ không phải bệnh vặt bình thương rồi.Gã không biết y thuật càng không có khả năng chữa bệnh ,cách duy nhất hiện tại là lay tỉnh Lee Rang đang sốt đến mơ hồ

"Này Rang,Rang à " Gã vỗ vỗ nhẹ vào má em

.....

"Anh...."

Tiếng kêu như thú nhỏ đáng thương vậy

"Rang . Người em nóng lắm Rang à "

Rất lâu sau ,Lee Rang mới lên tiếng,hé nửa con mắt cố nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi tên em. Sốt cao làm mặt đứa nhỏ đỏ au ,mơ mơ hồ hồ,giọng nói cũng không rõ ràng . Thấy em tỉnh lại ,Lee Yeon thở phào nhẹ nhõm ,vội vàng dùng khăn lạnh lau mồ hôi trên trán, không ngừng hỏi em đã xảy ra chuyện gì trước đó.

Không ngờ Lee Rang đột nhiên trở mình,ôm chặt cánh tay gã vào lòng ngực,nhỏ giọng lẩm bẩm

"Anh... Anh ơi...."

Gã biết em rất khó chịu,bản thân gã cũng rất khó chịu xót xa nhìn đứa em mình như thế ,nhưng gã không có y thuật càng không chịu được nỗi đau thay đứa nhỏ.Lee Yeon cúi người ôm lấy em trai

"Rang à,xin lỗi em,anh không giúp được em "

"Anh ơi..."

Lee Rang dùng gương mặt nóng bừng như than lửa cọ cọ lòng bàn tay gã,sau đó cuộn tròn người lại,xoa xoa cổ chân .Em khịt mũi ,cau mày rên rỉ.

Trong chớp mắt Lee Yeon như thể đã đoán được điều gì đó,vội vàng kiểm tra cổ chân của em. Gã vội vàng vén ống quần của Lee Rang ra ,thì thấy hai chấm đỏ đen in trên cổ chân trắng ngần của em trai mình. Vết thương màu đen,đây là vết cắn của rắn độc !

Lee Yeon nhất thời hoảng hốt , gã vội giã thuốc giảm đau đắp lên cổ chân đứa nhỏ bằng băng gạc trắng ,sau đó ra ngoài tìm thuốc giải độc .

Trước khi có được chức vị cùng sức mạnh lúc nhỏ gã hay bị rắn độc cắn ,may mà gã có bằng hữu chỉ trên núi có loại cỏ trị được độc rắn ,nhờ có nó lần nào cũng thoát khỏi nguy hiểm.

"Anh ơi..."

"Rang đã uống thuốc rồi cơn đau rất nhanh sẽ qua thôi,ngoan "

Lee Rang cuộn tròn cả người lại ,rút sâu vào lòng ngực gã.Lee Yeon vừa vút ve vừa nhịp nhịp vỗ về cáo con không khỏi thở dài .

Đêm hôm đó gã đã phải thay nước lau trán cho em trai hết mấy lần ,vất vả đến cả nửa khuya mới được nghỉ ngơi em ngủ ngoan bên cạnh như tiểu tinh linh gã cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ trước khi mệt mỏi nằm xuống ôm lấy em trai chìm vào giấc ngủ gã chắc chắn sẽ nguyền rủa con rắn nào dám cắn đứa em trai quý báu của gã,nhất định phải lệnh Koo Shin Ju đi hăm dọa đám rắn trong rừng mới được.

Ài,gã cũng nhất định phải tìm sách dạy chăm trẻ mới được,thặt sự mệt chết gã rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro