Màu hồng
Sơn thần ngọn núi Baekdu mang về một đứa nhóc loài người,các sinh vật sống trong núi đều giương đôi mắt tò mò nhìn rồi lại thầm thì bàn tán
"Thấy gì không,đứa trẻ là bán yêu kìa "
"Đúng là bán yêu,nhìn yếu ớt ghê "
"Sao đại nhân lại mang nó về đây ? Ăn thịt ? Nô lệ ?"
...
Từng lời bàn tán rì rầm của lũ chúng yêu đều không lọt sót một chữ nào qua đôi tai tính của hồ ly ngàn năm như gã ,gã chau mày nhìn đám yêu kia không khoang dung hung hăng đạp cho đám nhiều chyện đó một trận. Lee Yeon thu chân kiêu ngạo lên tiếng
"Đây là em trai của ta,còn dám ăn nói bậy bạ thì đừng trách bị giết cả lũ !"
"Đại nhân tha mạng..."
"Đại nhân tha mạng,chúng tôi sai rồi "
Nhìn đám yêu nhân quỳ sụp xin tha gã chẳng đoái hoài, cúi nhìn đứa em bé nhỏ mới dắt về đang cúi mặt rất đáng thương nép sát gần gã nắm chặt góc áo gã .Đứa nhỏ lắm lem bùn đất trên người không có chỗ nào lành lặn,đầy vết thương chi chít nhìn sao gã cũng thấy giống như một chú cún con bị bỏ rơi hơn là bán yêu mang dòng máu của cửu vỹ hồ như gã hay lão cha kia của gã.
Thật dơ bẩn mà. Phải đem đi tắm rửa mới được.
Gã không thích thứ dơ bẩn nhất đấy .
Nói là làm, gã liền dẫn em trai nhỏ của mình đến thác nước sắn cả ống tay áo cao tắm cho cáo con này. Lee Rang rất ngoan ngoãn ngồi im mặc gã làm gì trên cơ thế mình,bọc quần áo ấm áp thay cho bộ đồ cũ vừa rách vừa dơ, lúc này gã phải thu hồi lại lời phê phán vừa nãy thật rồi
Chà,nhóc con này đôi mắt to đấy,nước da trắng bị bùn đất giấu đi giờ hiện ra phối thêm màu tóc đen ánh nâu được gã buộc tạm lại càng tôn thêm dáng vẻ đáng yêu. Bé cáo xinh đẹp được gã bế trên tay
"Anh ơi,anh là anh trai của em sao ?"
"Phải,là anh trai của nhóc "
"Anh ơi...em sẽ sống ở đây thật sao ?"
Lee Rang lần đầu tiên được bế,em nắm góc áo người nhận làm anh trai em dùng giọng điệu non nớt hỏi .
Lee Rang bị người mẹ nhân loại của mình dẫn đến rừng Quỷ Đói bỏ mặt sống chết thì Lee Yeon lại như một thần vậy,tiêu diệt đám quỷ đói ,dẫn em về đây. Chú cáo nhỏ cứ nghĩ giấc mơ như vậy thật hạnh phúc mà,hạnh phúc nhất trên đời từ lúc em sinh ra.
"Ừ.Rừng Baekdu là nơi ta cai quản,em là đứa em trai của sơn thần phía Bắc Lee Yeon không sống ở đây thì ở đâu ? "
"Vâng..."
"Chỉ cần em không rời cánh rừng này,rời khỏi phạm vi ta cai quản thì ta sẽ mãi mãi bảo vệ em "
Lee Rang vui vẻ ra mặt ,đôi mắt cười tít hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên có anh trai bảo vệ,có thể dựa dẫm mà đâu hay biết người anh trai của em đang suy nghĩ đến hỏng cả não hồ ly lâu năm của gã để chăm sóc đứa em trai .
-----------------------------
"Anh ơi,anh thật sự là anh trai em sao ?"
"Đứa nhóc này,em sống ở chỗ này bao lau rồi sao lại hỏi vấn đề này nữa thế ?" -kèm sau là một cái búng vào trán rõ đau khiến em nhỏ tiếng rên lên, bĩu môi ôm trán mình.
Sau mấy ngày ở chung với nhau đứa em bán yêu này của gã rất tinh nghịch cũng làm nũng với gã.Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu đứa nhỏ hỏi gã câu này,thật muốn đau cả đầu hồ ly của gã mà,gã mệt mỏi quỳ thấp xuống, nhẹ nhàng đáp lại
"Phải,ta là anh trai của em. Chúng ta có chung một lão cha già vô trách nhiệm, em hiểu chưa ? "
"Nào,anh cho em xem một thứ.Nhắm mắt lại đi "
Lee Rang ngoan ngoãn nghe theo ,nhắm mắt lại ,cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay to lớn tăng lên phủ trên đỉnh đầu mình đầy tò mò.
Lee Yeon cầm một chiếc gương gần đó đưa cho em cầm .
"Anh ơi ? "
"Nhóc ,soi gương đi "
Cáo con mở đôi mắt nhìn mình chằm chằm vào gương đầy kinh ngạc không thôi. Trong gương vẫn là khuôn mặt non nớt trẻ con,đáng lẽ đôi mắt của em là màu đen nhưng một bên con ngươi đã biến thằng ánh vàng. Qua con ngươi vàng ấy,em như nhìn thấy được những điều không thể thấy bằng mắt thường,thị trấn ở dưới núi,gốc cây to ở trên đồi cao,sớn động em chưa từng đặt chân đến.
"Anh ơi !"
Lee Rang sợ hãi quay đầu lại nhìn anh trai. Lee Yeon có đôi mắt vàng giống em vậy,đôi mắt mang ánh vàng dịu dàng nhìn em cười,gã chầm chậm cúi người ngang bằng em dùng cái giọng đầy ấm áp
"Em đã tin chưa,trong người Rang chúng ta có dòng máu của cữu vỹ hồ này. Cữu vỹ hồ luôn có khả năng riêng biệt mà ."
"Nhưng ... Nhưng sao em không cảm giác được gì cả..."
"Rang vẫn còn nhỏ ,phải trưởng thành thì mới có sức mạnh đúng không ?"
"Nhưng ...nhưng có anh bảo vệ em rồi "
Mắt phải của Lee Rang một lần nữa nhìn vào gương đã trở lại màu đen ,em sà vào lòng gã nũng nịu phản đối.
"Phải,phải,anh trai sẽ mãi mãi bảo vệ em. Nhưng trước hết em phải chăm sóc cho bản thân mình trước đã,nhìn xem,em gầy như thế này."
Dỗ dành con nít thật đau đầu nhưng gã không có sức chống lại sự đáng yêu của cáo con này đành vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của em trai.
Lee Rang như một điều gì đó khiến gã không có sức phản kháng mà yêu thương chiều chuộng.
"Koo Shin Ju"
Khi Lee Rang được anh trai lột trứng gà cho ăn thì thấy cánh cửa phủ sơn thần mở hé rồi có bóng dáng người đi vào,không phải,là hồ ly mới đúng.
"Lee Yeon đại nhân,ngài gọi tôi "
"Sau này cống phẩm của con người phải thêm nhiều trứng gà ,cả dược liệu cũng phải có"
"Hả ? Nhưng lấy danh nghĩa gì đây ?"
Koo Shin Ju đã quá quen với việc vị đại nhân luôn ra những lệnh kỳ quái này,ngẩng đầu lên định hỏi vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lee Rang đang tò mò núp sau lưng Lee Yeon giương mắt nhìn
"Ơ,quý cô ? Đại nhân,ngài có em gái khi nào vậy ?"
Trước con mắt quan sát của người lạ,em khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãnđuqứ mắt nhìn người em quen biết duy nhất ở đây cầu cứu.
Sau khi lãnh một cái gõ đầu đau điếng từ vị đại nhân Koo Shin Ju đang phục vụ dù chả biết mình sai điều gì.Nhưng đâu biết vì vụ nhầm lẫn này sau này y sẽ bị Lee Rang tẩn bao nhiêu lần cũng không đủ
Hồ ly mà,rất thù dai.
"Đây là Rang,em trai ta và là con trai "
Koo Shin Ju đã biết mình nói dai điều gì liền bịt miệng lại,đáng tiếc lời đã ra khỏi miệng không thu lại được
"Vâng...vâng vâng,thật xin lỗi thiếu gia Lee Rang "
"Ài,đi đi , đi đi "
Đuổi Lô Shin Ju đi Lee Yeon quay đầu nhìn phía sau đứa em của gã rất đáng thương mà giương mắt tròn xoe ướt át nắm góc áo gã giật giật
"Anh ơi,em nhìn giống con gái lắm sao ?"
Nhìn bộ y phục màu hồng phối thêm xanh nhạt lại thêm gương mặt trẻ con với đôi mắt to to của cáo con. Gã cắn rứt lương tâm trả lời
"Không,nhìn sao Rang vẫn là một bé trai mà "
Lee Rang nghe được câu trả lời thì vui vẻ lại nhưng nào có biết những y phục lúc nhỏ nào là tím nào hồng phấn nào thuê hoa như con gái ấy đều do một tay anh trai mình chọn lấy đưa mình mặc chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro