Sweet Dream ( end )
Lúc vào miệng ngọt ngào,nhưng dư vị đọng lại là vị đắng .
Đứa bé đang dựa vào một gốc cây lớn,đó là nơi nhóc hay cùng anh trai nghỉ ngơi trong quá khứ, nhưng bây giờ không có người anh trai bên cạnh đứa bé nữa,chỉ có một đám động vật nhỏ lông xù,đang ngồi xung quanh với đứa bé. Con chó đen nhỏ được nhóc bế trên tay, nằm trên đùi của đứa nhóc là một con thỏ trắng như tuyết ,hai con sóc thì bám vào ống tay áo phồng kêu chít chít.
Đứa trẻ từ dưới đất đứng lên,vỗ vỗ phủi đi lá cây ở trên người,nhìn xuống dưới núi,ngây thơ trong mắt không còn nữa, biểu hiện ra một bộ dạng trưởng thành không tương xứng. Điều này chứng tỏ chủ nhân của giấc mơ không còn là một đứa trẻ,mà chỉ là nằm mơ trong mộng mình còn là một đứa trẻ .
"Về nhà nào,về nhà..." Đứa bé quay đầu lại nhìn mấy con vật nhỏ ở gần mình,xua tay ý bảo chúng mau chóng rời đi, " Trốn cho thật kỹ đấy,đừng để bị người ta phát hiện ."
Cuối cùng, đứa bé đem con chó đen nhỏ đặt vào gốc cây rỗng ruột ,nhẹ nhàng xoa đầu chó nhỏ ,ôn nhu nói," Mực ,ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta,khi nào ta trở lại sẽ tìm mi."
Đứa nhỏ nhanh chóng chạy xuống núi, đến chân núi thì ngẩng đầu nhìn trời, trên trời tầng tầng lớp lớp mây đen, trong mây đen nhảy múa những vòng cung sáng rực rỡ. Tia sét giáng xuống, một số ngôi làng và thị trấn xung quanh - nơi tia sét đánh tới bắt đầu cháy dữ dội như muốn thiêu sống sinh mạng dù chỉ là nhỏ nhất.
Những yêu linh bình thường sẽ chỉ ngạc nhiên trước sức mạnh của sấm sét ngay cả khi họ thấy cảnh từ này,và việc mây đen giăng như đầy trời dài một tấm lưới như sự giáng phạt từ trời. Chỉ có Lee Yeon biết ,rằng bất cứ nơi tia sấm đánh xuống đều có những ngôi nhà dân thường ,có cả xác chết cháy khô trên mặt đất cháy xém kia.
Chủ nhân của giấc mơ là người thao túng lấy giấc mơ,ngay cả Mộng thần cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ý chí của chủ nhân giấc mơ nói chi đến thay đổi,và vì bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ,khiến nó trở thành một cơn ác mộng trong nháy mắt.
Đối mặt với sự thõa mãn của cơn sấm sét,đứa trẻ xoay người từng bước đi về nhà,phía sau vãn là ánh lửa đỏ,nhưng tất cả đều bị chặn bên rìa khu rừng rậm,như có một bức tường vô hình ngăn chặn dòng lửa bén vào khu rừng ,cây vẫn xanh rào rào theo gió,suối vẫn róc róc chảy dài,thảm thực vật vẫn được giữ y nguyên.
Đứa trẻ ngoái đầu nhìn lại,trong chớp mắt đã biến thành người lớn.
Hắn mặc y phục xanh thẫm đứng trên đỉnh núi ,ôm một con chó nhỏ màu đen,dưới chân là muôn ngàn sinh vật đang cúi đầu,nhìn về phía xa xăm,hắn lẩm bẩm nói," Anh xem,anh ơi,em đã bảo vệ ngọn núi của chúng ta rồi."
... ... ...
"Đêm hôm đó, mây đen bao phủ bầu trời, không có lấy một ánh sao,thứ tôi nhìn thấy là một thanh niên cả người nhuốm máu trong một ngôi đền cũ trên đồi núi,đang cuộn tròn người lại dựa vào bức tượng sơn thần đã bị đập đổ và chìm vào giấc ngủ,nhưng giấc mơ ấy lại là một giấc mơ ngọt ngào. "
... ... ...
Vị sơn thần đánh rơi cả chiếc thìa trong tay xuống, sững sờ một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn,càng không nghe rõ bất cứ âm thanh nào .
"Bánh pudding này tên là Ji-Ji,ẩn chứa ước nguyện của một chàng trai,nhưng lại kà một ước nguyện không thành,giống như thêm một chữ 'nếu' trên đời,vị ngọt sẽ nhạt dần và có chút vị đắng âm ỉ. "
Không biết vị sơn thần có nghe thấy tôi nói gì không mà chẳng hề đáp lời tôi. Tôi thở dài quay lại nhìn người phục vụ,người phục vụ liền mang kem và đồ uống trong set lên ,tôi nghĩ anh ta cần một thứ gì đó lạnh lạnh để tỉnh táo.
Ngài sơn thần nhìn hai món ăn phụ trên bàn,trong mắt hiện lên tia kinh ngạc,sau đó nhíu mày. Tôi biết chính xác lý do tại sao anh ta ngạc nhiên, vì vậy nói ," Trông rất quen nhỉ,tôi đặc biệt cải tiến hình thức bên ngoài đấy,đây là một phiên bản cải tiến của kem sô cô la bạc hà và đồ uống dâu tây đầy màu sắc đấy,tôi khuyên anh nên uống một ngụm cho tỉnh táo đi."
"Tôi muốn mua giấc mơ của em ấy,tôi sẽ trả bất cứ giá nào."
Sơn thần ngước nhìn tôi,mắt hình như càng đỏ hơn.
"Hãy ăn hết món tráng miệng trước mặt anh đã,nếu không kem sẽ tan chảy hết."
Giấc mơ của tôi sẽ không được bán ,bạn có thể nếm thử chúng nhưng không thể giữ chúng cho riêng mình,nếu bạn muốn mua một giấc mơ trong tay tôi,bạn phải đổi một giấc mơ khác thay cho nó,nhưng tôi đã có một giấc mơ ngọt ngào của chàng hồ ly nhỏ kia rồi. Ước mơ kia hạnh phúc khiến tôi rất thích ,không có giá trị thế chấp được nó.
Cho người khác mượn xem thì được, nhưng mua lại thì không nhé.
... ... ...
"Theo như kịch bản mà tôi tưởng tượng ,tôi sẽ vì anh ấy đỡ lấy lưỡi kiếm chí mạng đó,rồi chết trong vòng tay của anh ấy. Anh ấy sẽ khóc thương tôi,sau đó chôn vùi tôi và quên tôi đi..."
Có một đồ hương vị trộn lẫn khí giải thích được trong thức uống đầy màu sắc này,vị chua ngọt đặc trưng của trái cây thoang thoảng, và nó có thêm hương bạc hà ,mát lạnh đến lạ thường.
Nó không đắng như pudding cũng không ngọt ngào như bánh gato .
Trước cổng thành,em trai chết trên vòng tay người anh trai như hắn hằng mong muốn,nước mắt lưng tròng mà nụ cười vẫn nở trên môi,máu trào từ khóe miệng khiến hắn không thể nói lời từ biệt,nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc trong đó .
Đây là một giấc mơ hạnh phúc.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Lee Yeon chảy xuống ,rơi vào trong thứ thức uống đầy màu sắc. Chà,một chút vị đắng xen lẫn vị chua ngọt.
"Thức uống này tên là Fulfillment... "
"Như tôi mong muốn... "
Lee Yeon tự mình lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy đau nhói,sống chết thật ra cũng là một giấc mơ ngọt ngào,thỏa mãn tâm nguyện, giống như những mảnh vỡ thủy tinh trộm cùng kẹo ngọt vậy,ngọt mà rướm máu.
"Đoán xem nào,món kem cuối cùng tên là gì ?" Mộng thần nhướng mày cười,"Anh à, cậu ấy tự đặt tên đấy."
Món kem socola bạc hà cải tiếng đó có tên là Brother. ( Anh ơi )
Lee Yeon nhìn kem tan chảy từng chút một, cầm thìa lên rồi lại đặt xuống. Dù rất thích hương vị này, nhưng lại không dám chạm vào giấc mơ kia,hạnh phúc trong mơ giống như một nhát đao sắc bén cứa vào tim gã, rõ ràng là một giấc mơ đẹp, nhưng lại đau đến như vậy.
Niềm vui của tuổi trẻ là bốn giấc mơ ngọt ngào của cùng một người.
Mộng Hồ,Ji-Ji,Như điều tôi mong muốn,Anh ơi.
Là một người ngoài cuộc, đây là hạnh phúc.
Là một người trong cuộc, đây là nỗi đau đớn nhất trần đời.
...
"Tôi muốn mua..."
"Xin lỗi, không bán."
Trước khi anh ta nói xong, tôi đã từ chối anh ấy thẳng thừng.
"Ngoại trừ chủ nhân của những giấc mơ có quyền lấy lại những giấc mơ của mình, các giao dịch còn lại chỉ giới hạn ở việc bán món tráng miệng và những giấc mơ không phải là để bán."
Đây là giấc mơ tôi thích,sao có thể bán lại chứ.
"Tôi có thể trả bất cứ giá nào, bất cứ điều gì cậu muốn !"
Vị Sơn thần kích động đứng dậy, đập tay xuống bàn và làm đổ cả đĩa đựng kem làm chất lỏng sền sệt màu xanh lục chảy ra khắp nơi.
"Cho dù tôi bảo anh giết người ? " Tôi nhếch khóe miệng nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm của anh ta run rẩy, anh ta cũng không trả lời, nếu anh quan tâm như vậy, làm gì lại mê muội như thế? "Nếu còn muốn nếm thử hương vị mộng mơ này hoan nghênh lần sau ghé thăm ."
" Hoan nghênh quý khách đến thăm lần sau."
... ... ...
Vào một ngày, tháng, ngày nào đó, có một người bước vào cửa hàng tráng miệng của tôi, gọi một chiếc bánh Mộng Hồ rồi ngồi xuống bên cửa sổ, từ lúc cửa hàng mở đến trưa, cậu ta không ăn một miếng bánh nào.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ,hai mắt xám xịt, tựa hồ đã lâu không có nghỉ ngơi, nhìn có vẻ như sắp chết.
Tôi ngồi đối diện và đưa cho cậu ấy một cây nến thơm, trong đó có hương thơm dìu dịu, có lẽ cậu ấy nên nghỉ ngơi thật tốt.
"Nghỉ ngơi đi và có một giấc mộng ngọt ngào."
Và rồi tôi có một giấc mơ đẹp như ý muốn, sau khi tỉnh dậy, cậu ấy đã đích thân đặt tên cho giấc mơ, và cậu ấy nói :" Hãy gọi nó là Brother, và làm nó giống như kem socola bạc hà đi. Tôi nghĩ anh ta sẽ thích nó."
Tôi đưa cho cậu ta 1 tờ giấy có ghi địa chỉ trên đó.
"Đây là thầy bói địa phương, chắc là người cậu muốn tìm, hắn nhất định có biện pháp đem anh trai cậu trở về."
"Cảm ơn ." Cậu ấy cầm tờ giấy vội vàng cảm ơn tôi rồi vội vã ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy bộ quần áo màu đen của cậu ta đã biến mất ở góc phố, từ đó đến nay tôi không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Tôi thật sự nên cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi một giấc mơ ngọt ngào như vậy.
Có thể cậu ấy sẽ có những giấc mơ ngọt ngào hơn trong tương lai.
... ... ...
"Xin chào, quý khách cần gì ?"
"Một cây kem socola bạc hà."
Cựu Sơn thần của Baekdudaegan chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi một ly kem socola bạc hà, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi đó phải mặc cho kem biến thành súp mà không hề cắn lấy một miếng, mấy ngày rồi cũng không thay đổi.
Anh ta muốn chạm vào giấc mơ đó, nhưng lại không nỡ chạm vào nó vì sợ hãi nó sẽ ra sao, vì vậy anh ta không bao giờ biết được giấc mơ của em trai mình là như thế nào.
Anh ta nhìn mọi khách hàng trong cửa hàng tráng miệng, dù họ là người hay yêu linh, họ đều đang đắm chìm trong hạnh phúc cho giấc mơ mang lại, và chỉ có anh ta là người lạc lõng duy nhất.
Thế giới đang tận hưởng những giấc mơ, chỉ có anh ta lại bị mắc kẹt trong hiện thực.
End
Kết thúc gòi,xong gòi ,chà lâu lắm gòi mới deep như vậy luôn é.
À,cái món pudding tui lấy theo tiếng kêu thút thít của cáo khóc é,cảm giác kiểu khóc trong hạnh phúc ? =))))
Mộng Hồ là giấc mơ của cáo con nè,còn cái fulfillment thật ra là sự hoàn thành hay mãn nguyện é,vui không nào =))))
Đọc nhớ ngẫm lại xưng hô nhoa mn,không rối é,chúc mn đọc vui vẻ và ủng hộ tui 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro