Cuộc chiến tranh sủng
Siêu đoản văn...Hài hước.
Ngoại truyện của ngoại truyện Long fic Đường về nhà.
Diễn biến: Giai đoạn Jiah bắt đầu tán tỉnh Lee Yeon, đồng thời Lee Rang bắt đầu có những biểu hiện lạ trong tình cảm của mình dành cho anh trai ( C6,C7)
Đoản được viết một cách đầy ngẫu hứng. Không nằm trong dự định.
Gửi tặng cả nhà.
.........
Hôm đó, Lee Yeon nhận được lời mời của Ju Shinju đến nhà để tham dự một buổi tiệc nhỏ, mừng Ju Min Ho, em trai của Shinju xuất ngũ trở về .
Với tình bạn ròng rã suốt mười năm của cả hai, thì đối với gia đình Shinju, Lee Yeon và em trai cũng được xem như là những thành viên trong nhà. Những ngày lễ Tết hay những dịp quan trọng, thường Lee Yeon và em trai vẫn được tham gia cùng.
Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng điều mà Lee Yeon và Lee Rang không thể ngờ tới đó là, Jiah cũng tham gia bữa tiệc lần này. Lúc thấy cô xuất hiện ở nhà Shinju, Lee Yeon chắc mẩm là tên bạn thân của mình đã bán đứng anh. Nhưng Lee Yeon chằng còn cách nào khác là vẫn phải giả vờ vui vẻ cười nói trước mặt bố Ju và mẹ Ju khi tiếp chuyện với Jiah như thể lần đầu gặp mặt dù trong lòng anh thì chẳng hề cảm thấy dễ chịu.
Bố Ju và mẹ Ju được mấy đứa trẻ chăm sóc tận tình, sau khi no căng bụng liền cùng nhau trở ra phòng khách ngồi xem ti vi, để lại gian bếp cho tụi nhỏ. Rồi một cảnh tượng dở khóc dở cười đã diễn ra mà Ju Shinju bất đắc dĩ phải chứng kiến tất cả .
"Này Lee Rang! Em ăn cái đùi gà này đi, ăn nhiều vào để lấy sức mà học. Trông em hơi gầy đó". Ju Min Ho tay vừa gắp chiếc đùi gà thơm phức trong đĩa vào chén của Lee Rang, vừa liếc mắt nhìn ông anh trai của cậu cất lời.
Ju Min Ho là em trai của Shinju, và cậu ta từng có chút động lòng với Lee Rang vào khoảng thời gian cách đây chưa lâu, nhưng rồi sau đó Ju Min Ho đã xác định lại tình cảm của mình và cậu ta chỉ còn coi Lee Rang như một đứa em trai thân thiết. Ju Min Ho đã công khai giới tính và được gia đình chấp thuận.
Tuy nhiên, đối với Lee Yeon tình cảm ngày đó của Ju Min Ho luôn khiến anh cảm thấy có chút bất an. Cho nên, trong bữa cơm ngày hôm đó, có một người cứ nhấp nha nhấp nhổm khi nhìn thấy những cử chỉ điệu bộ quan tâm của Min Ho dành cho em trai mình.
"Anh Lee Yeon! Anh ăn miếng sườn này nè nhiều chất dinh dưỡng lắm" Jiah với đũa gắp một miếng thịt thơm ngon trên chiếc đĩa ở góc phải bàn, dịu dàng nói.
Hành động đó của cô, đã khiến cho Lee Rang từ trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu không biết vì sao nó lại xuất hiện, nhưng kì thực là rất không thoải mái.
Về phần Lee Yeon thì cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động của Jiah dành cho mình, nhưng vẫn là muốn giữ phép lịch sự tối thiểu nên dù không muốn anh vẫn phải cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, đưa miếng thịt lên mà nhai trong sự thống khổ.
"Lee Rang, em ăn miếng trứng này đây, nếu như anh nhớ không lầm thì em thích ăn trứng lắm đúng không?"Min Ho cũng nhân cơ hội đó mà bày tỏ sự hoài niệm.
"Anh Min Ho, anh cũng ăn miếng thịt xông khói
này nha,ngon lắm đó!"
Lee Rang thấy anh trai đang nhai ngấu nghiến mẩu thịt sườn vừa được ai đó gắp cho. Cậu cũng vì thế mà muốn chọc tức ai kia, nên đã nở một nụ cười nhận lấy lát trứng thơm ngon vàng ươm từ đũa của Min Ho. Còn không quên gắp lại cho anh ta một miếng khác.
Mỉm cười vui vẻ với Min Ho, sau khi khẽ liếc mắt nhìn anh trai.
Lee Yeon bị em trai mình làm cho đầu óc xì cả khói. "Thằng bé này, sao có thể một tiếng anh, hai tiếng anh ngọt ngào với thằng nhóc kia vậy. Rốt cuộc ai mới là anh trai nó" Lee Yeon trong lòng dấy lên những hờn ghen nho nhỏ.
Rồi cũng lấy đũa gắp vào bát Jiah miếng đùi gà giòn tan.
Cứ như thế, bốn con người cứ gắp qua gắp lại, Lee Yeon và Min Ho lại cứ liếc nhìn nhau thật giống như đang nhìn tình địch.
Lee Rang cũng hướng ánh mắt thể hiện sự phật lòng về phía anh trai.
Bốn bát cơm của bốn người cứ thế mà đầy ắp thức ăn.
Vậy mà cuộc chiến tranh sủng vẫn chưa có hồi kết.
Đến lúc này, Shin Ju đang ngồi ở ngay đầu bàn, dường như đã bị bốn con người kia xem như là người vô hình, bấy giờ mới lên tiếng:
"Này! Mọi người đang tính chơi trò gì đấy? Nhìn xem bốn bát cơm, có bác nào còn chỗ để gắp thức ăn nữa không? Các người xem Ju Shin Ju này là không khí hả? Giữa thanh thiên bạch nhật lại cứ thích làm mấy trò con mèo"
Luật sư Ju, mím môi thật chặt để ngăn lại cơn buồn cười đang sắp ngặt nghẽo vang lên. Cố tỏ vẻ nghiêm nghị.
Lời nói của Shin Ju vừa dứt, bốn con người kia mới giật mình nhìn lại bát cơm ú nụ trước mặt mình.
Thật là xấu hổ, cứ như thể là những con người đã bị bỏ đói từ lâu nay mới được ăn một bữa thật ngon nên cứ tha hồ mà gắp.
Thế rồi, từng miếng thức ăn, từng mẩu thức ăn lại được thay phiên nhau mà đặt vào chỗ cũ.
Ju Shin Ju chỉ biết ngồi chống cằm, thở hắt một hơi dài rồi lắc đầu nguầy nguậy. Thiệt đúng là quá đáng thương cho anh khi phải nhìn thấy bốn người thân thiết của mình rơi vào cuộc chiến tranh giành sự ân sủng...
Một cuộc chiến mà cho dù là ai cũng luôn cố gắng để dập tắt nhưng nó vẫn sẽ luôn âm ỉ như những mảnh tro tàn. Chỉ cần có cơ hội, được nhen nhóm sẽ rất nhanh mà bùng cháy trở lại.
Một cuộc chiến không-có-hồi- kết.
....Hết....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro