Đoản văn - Điều giản đơn.
Ngày hôm đó một ngày mưa lạnh tuyết rơi dày.
Kim Beom đang ngồi một mình trong căn phòng ấm áp. Bên cạnh cậu là chiếc bàn gỗ tròn đặt sát giường ngủ. Một tách cà phê còn nóng hổi vị mattcha đang đựng trong chiếc khay sứ màu trắng ngà.
Chẳng biết tự bao giờ cậu đã dần hình
thành thói quen nhâm nhi cà phê và chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc sống.
Một năm vừa qua, với biết bao những dấu ấn hằng in mãi trong kí ức của cậu. Về quãng thời gian, cậu lại một lần nữa được hoá thân thành bán hồ ly Lee Rang cùng cửu vĩ hồ 1938.
Một lần nữa, cậu và anh lại được cùng với nhau một chỗ.
Cậu vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ. Những giấy phút vô cùng ngọt ngào, khi cậu và anh đã trải qua tại phim trường của game show 15 ngày đêm.
Cảm giác đội trên đầu chiếc mũ màu cam của anh, thật chẳng thể nào có thể diễn tả thành lời.
Những khoảnh khắc của quãng thời gian ngắn ngủi ấy đã đọng lại trong Kim Beom những kí ức không bao giờ phai nhạt.
Ngày hôm ấy lúc anh chìa ra trước mặt cậu và nói rằng
"Anh mặc áo màu cam, còn em thì đội chiếc mũ này đi, tuy khác đội nhưng chúng ta vẫn phải có gì đó giống nhau"
"Ôi trời! Anh sao cứ thích làm mấy trẻ con thế này. Chẳng phải chúng ta đã được ở cùng phòng rồi đó sao".
Kim Beom tuy miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn răm rắp đưa tay ra đón lấy chiếc mũ Dong Wook đưa cho.
"Không biết đâu, ai bảo ban tổ chức lại cố tình sắp xếp như thế này"
Dong Wook vẻ mặt như không biết gì, bĩu môi đáp.
Nhưng trong lòng anh lại đang khấp khởi niềm vui khi anh và cậu có thể âm thầm khẳng định bản thân mình thuộc về ai đó.
Và anh cũng chắc mẩm rằng, cái đầu thông minh của cậu không khó để đoán ra tất cả đều chẳng phải là sự ngẫu nhiên nào cả.
Chỉ là cậu vẫn luôn yêu chiều và thuận theo anh như thế.
Dù trên môi bao giờ cũng thốt ra những điều trái ngược.
Nhưng đó mới chính là cậu.
Là Kim -Sang -Beom của anh.
Thấm thoắt dòng thời gian lại mải miết trôi qua, mùa đông cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đúng với quy luật tuần hoàn của mình.
Những đợt tuyết rơi ở Seoul mỗi lúc một dày thêm. Cái lạnh làm cho con người ta cành thêm khao khát hơi ấm của tình yêu thương. Hay nói đúng hơn là hơi ấm của một ai đó kề cạnh.
Có tiếng chuông cửa ở phía ngoài reo lên.
Kim Beom dù đoán biết được khi cánh cửa mở ra chính là bóng hình thân thương. Là hơi ấm quen thuộc.
Nhưng lần nào trái tim cậu cũng trào dâng những niềm hạnh phúc ngập tràn.
Là anh - Dong Wook của cậu.
Là người đã mang đến những nụ cười cho cậu.
Là người đã cứu rỗi cậu trong lúc cậu mệt mỏi chán nản nhất, đã níu kéo cậu ở lại với nghiệp diễn và toả sáng trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Là người luôn ở bên động viên ủi an cậu.
Và cũng là người luôn trân trọng cậu theo cách đặc biệt nhất.
Và đương nhiên là người quan trọng với cậu nhất chỉ sau gia đình.
Là một tình yêu âm thầm nhưng luôn mãnh liệt và nồng nhiệt của anh và cậu dành cho nhau.
Một tình yêu dù vẫn còn nhiều chông gai thử thách ở con đường phía trước.
Nhưng cậu biết chỉ cần anh và cậu luôn nắm chặt tay nhau thì sẽ đến ngày hạnh phúc đổi ngôi.
Chẳng cần điều gì quá cao sang diệu vợi.
Chỉ là ở bên nhau, cùng nhau cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi nhắm mắt xuôi tay.
......Hết......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro