Part 10 Hoàn toàn sụp đổ
Anh ấy dường như dùng hết sức để vùng vẫy nhưng rồi lại bị ghì chặt lại, dù như vậy anh vẫn gào thét cầu xin em, đến khi thật sự kiệt sức thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, đó là Lee Sang-hyeok cảnh sát ngầm mang số hiệu 3257.
Hyuk kyu ngẩng đầu lên bất giác nở nụ cười, rồi lại lập tức hoảng loạng khi thấy bộ đồ cảnh sát mà Sang Hyeok đang mặc. Không chờ anh kịp hoàng hồn Sang Hyeok đã kéo anh dậy nói
- Đi thôi
- Cậu điên rồi sao, giờ cậu lại dám mặc bộ đồ này, với cả sao họ không bắt cậu lại/ quay qua nhìn đám người đứng bên cạnh/
- Đừng hỏi nhiều nữa tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây
Hoá ra Sang Hyeok đã gặp được người cầm đầu ở đây, hắn đưa ra cho anh 1 sự lựa chọn, là anh sẽ thay Hyuk kyu làm con tin và họ sẽ cho anh đưa Hyuk kyu ra ngoài sau đó chở lại làm con tin cho bọn chúng. Sau khi anh đồng ý bọn chúng còn sợ anh sẽ lật lọng nên trong lúc đưa Hyuk kyu ra ngoài bọn chúng còn sắp xếp 1 tay bắn tỉa, nếu anh bỏ chạy sẽ cho nổ súng vào đồng đội và cả anh.
Sau khi đưa được Hyuk kyu ra ngoài, anh gặp đồng đội của mình.
- Xin chào
< Tất cả đồng thanh quý chào anh một cách nghiêm chỉnh nhất >
Bởi vì ngoài Hyuk kyu và Min-hyung không biết kế hoạch lần này ra thì tất cả mọi người đều biết, biết rằng có thể anh sẽ là người hi sinh để cứu lấy toàn thể bọn họ. Rồi trong tiểu đoàn trang nghiêm đó 1 giọt nước mắt rơi xuống anh ngước nhìn người đó, hoá ra là một cậu nhóc, anh tiến lại gần an ủi
- Cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Moon Hyoenjun ạ
- Chà tên cậu hay quá, thôi đừng khóc, chưa ai biết chuyện gì sẽ sảy ra mà.
Rồi cậu nhóc ấy ôm trầm lấy anh rồi khóc thút thít.
- Xin hãy trở về
- /vỗ lưng cậu/ Nếu có thể tôi sẽ chở về
Rồi từ đám đông Min-hyung bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên
- Chú, sao mọi người lại khóc vậy
-/ vỗ vai cậu/ Min-hyung này muốn làm một cảnh sát ngầm giỏi, điều cần thiết nhất là cảm xúc, sau này đừng việc gì cũng hấp tấp nữa, tại vì có thể sau này cháu sẽ phải tự cố gắng nhiều đấy.
- Chú nói gì vậy, không phải còn chú đây sao.
Anh sau đó cũng không nói thêm gì nữa chỉ tiến tới chỗ Hyuk kyu và đội trưởng đang đứng
- Đội trưởng, sau khi tôi vào mọi người nhớ đi xa ra nhé, và tôi vẫn có một yêu cầu cuối cùng hãy cử người bảo vệ cho WangHo đến khi có người đến tre chở cho em ấy.
Hyuk kyu nghe vậy lên tiếng
- Này cậu làm như cậu sẽ không bao giờ về nữa vậy, có cần căn dặn kĩ vậy không
- /Nhìn Hyuk kyu/ Này chúng ta là bạn thân mà đúng chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy cậu thích cậu nhóc kia thật lòng rồi hả?
- Ừm!
- Được rồi!
Nói xong anh chạy quay lại vào bên trong, ngay khi anh vừa chạy vào bên ngoài đội trưởng đã phân công tất cả tránh xa khu vực đó, ngay khi mọi người đều tản hết ra thì một tiếng nổ lớn vang lên, rồi trong tiếng nổ dữ dội ấy họ thấy một bóng dáng đang chạy ra, họ đang vui mừng vì cứ ngỡ đó là Sang Hyeok nhưng không đó lại là cậu nhóc Điền Dã, nhìn rõ là ai Hyuk kyu liền lao lên kéo Điền Dã chạy theo mình ra khỏi khu vực bom nổ đó. Vậy là hy vọng nhen nhóm ít ỏi trong mọi người đều bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro