04; cắt đứt quan hệ với mọi người
lee sanghyuk cùng kim donghyun đang cùng nhau ăn trưa tại căn tin thì bỗng dưng có ai đó vòng tay qua vai bọn họ. em ngước mặt lên, là kim woonhak và han dongmin. hai người họ tự nhiên ngồi vào ghế trống.
"chiều nay mấy anh có rảnh không? jaehyun và sungho-hyung rủ đi ăn lẩu đó!" nhóc woonhak vui đến mức khóe môi cong lên, nhóc cười thật tươi.
"anh rảnh còn donghyun thì sao em?"
người tóc vàng lắc đầu, em quyết định sẽ dần dần tách khỏi bọn họ. "em bận rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé"
"chán thế, có mày đi chung đông đủ mới vui chứ" dongmin nói, em có thể nghe được sự chán nản trong giọng nói ấy.
tối hôm đó, kim donghyun lên mạng xã hội lướt cho vui thì em nhìn thấy tấm hình chụp của năm người kia. nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ làm em cảm thấy ấm lòng, em nhất định sẽ rất nhớ nét mặt tươi cười kia của họ.
sau ngày hôm ấy, donghyun dần né tránh bọn họ nhiều hơn. dù em không muốn làm việc này một chút nào nhưng em không thể chịu nỗi sự đau khổ của họ khi em không còn ở đây. nếu như em chủ động cắt đứt mối quan hệ này, cư xử thô lỗ khiến bạn bè ghét em thì người tóc vàng sẽ không áy náy khi nhìn họ đau đớn trước cái chết của em.
"em né tránh bọn anh sao?" jaehyun siết chặt cổ tay em. dạo này người kia rất lạ, anh có nhắn gì cũng không trả lời, thậm chí là còn không đọc tin nhắn, rủ đi chơi thì lại từ chối. anh thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến em giận đến mức này.
"không có..."
"rõ ràng là có, donghyun hãy nhìn vào mắt anh này"
"em đã bảo là em không có né tránh mọi người rồi mà..."
"kim donghyun! nhìn anh này!" em giật mình khi jaehyun đột ngột hét lớn. người tóc vàng quay lại nhìn, mặt anh có hơi đỏ lên vì tức giận. "hãy nói cho anh biết đi, bọn anh đã làm gì sai sao?"
em xin lỗi jaehyun-hyung nhưng em không thể tiếp tục làm bạn của mọi người nữa.
"anh đừng có phiền phức như vậy nữa! anh muốn biết lý do chứ gì? được thôi," donghyun hít hơi thật sâu trước khi lên tiếng: "em không muốn làm với mọi người nữa nên làm ơn tha cho em đi!"
nói xong người nhỏ tuổi hơn bỏ chạy, để lại jaehyun đang ngơ ngách đứng đó nhìn em.
kim donghyun về nhà, khóa hết cửa lại rồi mở điện thoại lên. em nhanh chóng rời khỏi group chat chung và chặn hết phương thức liên lạc của năm người kia. người tóc vàng ôm lấy con cá mập bông, nằm đó khóc.
khoảng bảy giờ tối, em nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc. sungho không nghe thấy giọng em trong lòng hơi hoảng loạn, tiếng gõ của anh ngày càng nhanh hơn.
"donghyun! em có ở trong đó không? bọn mình có thể nói chuyện một chút không?"
"làm ơn hãy đi đi sungho-hyung. em không còn gì để nói cả"
"mở cửa cho anh đi mà"
em xin lỗi, em không thể.
"làm ơn hãy đi đi, anh còn ở đây là em sẽ gọi bảo vệ lên đấy" donghyun dựa vào cánh cửa, ôm lấy đầu gối rồi gục xuống. người bên kia cánh cửa im lặng, em nghe được tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần của anh. khi chắc chắn sungho không còn ở đó nữa, em quay về phòng ngủ, ôm gối bông khóc cho đến khi hai mắt sưng lên rồi thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro