08; see you later (you won't be able to)

park sungho nhất định phải đi hỏi kim donghyun mọi chuyện cho rõ ràng mới được. tự dưng chặn tất cả mọi người xong còn cấm người họ đến tìm em nữa. rốt cuộc là donghyun bị cái gì vậy?

"jaehyun cậu đi với mình không? đi gặp donghyun ấy" cậu hỏi người đang chơi game trên sofa. đối phương nghe đến tên em liền thoát trò chơi, vào phòng lấy áo khoác.

"tụi mình đi"

cả hai người họ đến chung cư nơi kim donghyun đang cư trú. myung jaehyun gõ cửa rồi lại bấm chuông, anh nói thật lớn để người bên trong có thể nghe được.

"donghyunie, anh và sungho muốn nói chuyện với em một chút, chỉ một chút thôi! em có thể mở cửa cho bọn anh được không?"

không có tiếng động gì. anh thử bấm chuông thêm vài lần kết hợp với gõ cửa nhưng người tóc vàng vẫn không đi ra.

"có khi nào donghyun không ở nhà không?" anh quay sang hỏi cậu. sungho lắc đầu, chỉ vào con cá được treo trên cửa.

"bình thường khi ra ngoài donghyun sẽ quay mặt con cá ra ngoài nhưng cậu nhìn xem, mặt của nó ở phía trong cơ..."

"hai người cũng đến tìm donghyun sao?" han dongmin lại gần hai người anh lớn, trùng hợp thật đấy, người tóc đen cũng muốn biết vì sao phương thức liên lạc của cậu bị chặn.

park sungho chống cằm suy nghĩ gì đó rồi hốt hoảng nói với bọn họ: "rất có thể em ấy gặp chuyện rồi! nhanh lên giúp mình phá cửa đi!"

cả ba người nhanh chóng tông cửa, sau vài lần thì cánh cửa mở ra, bọn họ lớn giọng gọi tên em. dongmin định vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện phòng tắm đang hé mở, cậu đẩy cửa ra, kim donghyun đang nằm bất động trên sàn.

"mọi người ơi, donghyun ở đây!" cậu la thật lớn để báo động cho hai người anh lớn. "cậu ấy không tỉnh dậy, chúng ta phải làm sao đây?"

"jaehyun mau gọi xe cấp cứu đi!" anh gật đầu, gấp rút gọi vào số khẩn cấp.

nhân viên y tế nhanh chóng đến nơi, họ thực hiện CPR và đưa em lên xe cấp cứu. jaehyun, sungho và dongmin cũng lên xe để theo dõi tình trạng người kia. sungho lấy điện thoại nhắn tin tình hình hiện tại của em cho sanghyuk và woonhak. kim donghyun được đưa vào phòng cấp cứu, bọn họ đứng ngoài chờ hai người kia đến.

"donghyun sao rồi?!" sanghyuk cùng woonhak chạy vào trong, cả hai thở hổn hển, sau khi đọc tin nhắn của sungho, hai người họ đã lập tức đi đến bệnh viện.

"em ấy đang trong phòng cấp cứu rồi"

"tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?" jaehyun ôm mặt, đầu óc anh vẫn chưa thể xử lý những thứ vừa xảy ra, cơn sốc khiến anh thơ thẩn từ nãy đến giờ. người họ myung chợt nhớ ra thứ gì đó, anh lấy từ trong túi áo một bức thư.

"nãy anh thấy bao thư này đặt trên bàn, trên đó ghi 'gửi đến những người bạn tuyệt vời nhất của em' nên mới cầm lên, chưa kịp đọc thì dongmin đã tìm thấy em ấy rồi"

năm người họ chăm chú đọc bức thư, chữ kim donghyun vốn không đẹp nhưng trong lá thư lại đẹp và ngay ngắn. hẳn là em đã dành thời gian nắn nót viết để người nhận có thể đọc được. một vài chỗ trên giấy bị nhăn lại vì dính nước, có lẽ em đã vừa khóc vừa viết những dòng này. trái tim han dongmin thắt lại, cậu quay mặt đi, dường như không dám đọc hết lá thư. kim woonhak và myung jaehyun tiến đến ôm lấy cậu. park sungho khẽ chạm lên khóe mắt đã ướt nước từ lúc nào không hay, cậu ôm lấy lee sanghyuk, người kia cũng đáp lại cái ôm của cậu, mắt đối phương cũng đỏ lên hết rồi.

vị bác sĩ cùng những y tá hồi nãy bước ra, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro