Chương 2:
Tui xin phép đổi cách xưng hô là anh-em như bình thường nha.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy jihoon hoang mang nhìn xung quanh một lượt. Đồ đạc hôm qua đã được gã thu nhặt lại bỏ vào máy giặt giúp rồi.
"Cái tên khốn nạn này!"
Jihoon cầm lấy con gấu bông mà chọi thẳng vào người đối diện trong sự tức giận lẫn ngại ngùng.
"Cái tên chết tiệt, cái tên biến thái. Biết vậy không cho ở nhờ làm gì để rồi làm thịt luôn gia chủ"
"Vậy em nỡ để tôi ở ngoài đường thật à?"
"Lòng tốt nổi lên không đúng thời điểm nên mới không nỡ để anh ngoài đường đó. Giá như được trở về quá khứ ngày hôm qua thì tốt biết bao nhỉ?"
"Cái tên vô tâm nhà anh đã biết tôi là omega rồi không xuất ra ngoài mà lại xuất vào trong. Nếu lỡ tôi có chuyện gì rồi sao?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Jeong jihoon dùng ánh mắt nghi hoặc mà dán lên người sanghyeok, bộ dáng nghiêm chính của gã ta làm em có đôi chút bất ngờ. Trông gã không giống với một người nói lời sẽ giữ lấy lời, nói chung là chẳng đáng tin tưởng xíu nào.
Em chợt suy nghĩ gì đó rồi nói một câu làm anh giật nảy mình.
"Rõ ràng đây là kế hoạch của anh mà đúng không? Lee sanghyeok?"
"Em biết tên tôi à?"
"Bớt đánh trống lảng đi!"
Xét thấy tình hình không ổn Sanghyeok để lại cái hẹn rồi chạy đi mất.
Đờ mờ, thái độ gì đấy? Chơi xong đi luôn à? Không được rồi, chuyện này có gì đó lạ lắm, chắc hẳn anh hyukkyu biết gì đó. Phải gọi cho anh ấy để hỏi mới được.
-Tut-Tut-Tut-
Jeong jihoon gọi cho hyukkyu tận ba cuộc nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Hừ! Quả nhiên là vậy. Hai người này có âm mưu gì sao? Hay là định lừa mình sang nước ngoài rồi đem bán cho người ta mổ bụng lấy nội tạng?
Jihoon gãi cằm, đi qua đi lại. Vô vàn suy nghĩ xấu xa về hai người cứ nảy ra liên tục trong cái đầu nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược vẫn cứ là không yên tâm.
"Thôi mặc kệ, cho gì vào dạ dày đi rồi tính tiếp!"
Jeong jihoon chợt nhớ ra gì đó mà nhìn xuống chân mình. Nhưng sao khác với những gì em tưởng tượng quá vậy? Em nhớ hôm qua anh ta bắn nhiều lắm mà, đáng lẽ phải chảy ra chứ! Hay là trong lúc mình ngủ, anh ta đã lấy ra giúp sao? Người tốt đến thế à?
________
Không biết vì lý do gì mà tối đó khi jeong jihoon tới giờ đi làm thì đã gọi cho hyukkyu bảo là tới muộn một tiếng.
Kim Hyukkyu nghi hoặc núp trong góc đợi Lee sanghyeok, anh chắc chắn hắn sẽ tới mà thôi, đồng hồ gõ cái bong lúc 11h đêm hắn chắc chắn sẽ tới!
Và đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc mà Hyukkyu đã thấy bóng dáng của Sanghyeok đang đi vào quán của mình, hykkyu đợi cho Sanghyeok vào phòng rồi mới xông vào hỏi chuyện.
"Lee sanghyeok, rõ là tao nói sẽ giúp mày làm quen với em ấy nhưng mà tối qua mày động chạm gì em tao đấy?!"
"-Em nào?"
"Cái đứa hôm qua đưa mày về, Jeong jihoon. Mới hôm qua thôi mà quên rồi sao? Hay là mày làm gì nó đến nỗi mất trí luôn rồi?"
"Tao có làm gì đâu?"
"Đm mày không làm gì mà nó tự dưng đi hai hàng thế kia!"
"Ơ mày buồn cười nhờ, sao không hỏi ẻm mà hỏi tao làm gì thằng dở này?"
"Tao hỏi rồi jihoon bảo nó bị đau chân nên thế, nhưng mà tao không tin vả lại mày còn ở chung với nó mà!"
"Tao nói rồi tao không có làm gì hết. Ẻm ngủ trên phòng, tao ngủ ở sofa phòng khách thì tao động chạm ẻm kiểu gì chứ. Tao với mày là bạn thân vậy mà không tin tao à hyukkyu?"
"Không! Chuyện gì lặt vặt thì tin chứ chuyện này thì không. Tao mà biết mày làm gì em tao thì tình nghĩa anh em khó chắc bền lâu nha. Còn nữa tối qua mày lạ lắm, tao nhớ tửu lượng của mày cao lắm mà mới uống có 1 chai là gục rồi."
"Tao nói lần cuối này, tao không làm gì Jihoon hết với lại mày nhận tiền rồi thì im mẹ mồm đi, làm tao nhức hết cả đầu"
-Ting ting-
"Phí bịt miệng, đừng có mà đi nhiều chuyện hiểu chưa?"
"Được rồi, tạm tha cho bạn đấy tôi đi đây"
Ngay khi Hyukkyu vừa định chuồn đi liền bị sanghyeok nắm lấy cổ áo giựt lại.
"Khoan đã, đứng lại đó. Ban nãy mày hỏi tao hơi nhiều rồi đấy, bây giờ tao chỉ hỏi mày một câu duy nhất thôi."
"Bạn cứ việc hỏi"
"Ngồi chỗ nào thì dễ nhìn thấy Jeong jihoon nhất?"
"Mày cứ tìm bàn nào hướng xéo xéo với quầy bar là được, tại jihoonie hay ra vào chỗ đó lắm"
"Mày hết giá trị lợi dụng rồi, cút về với em thỏ của mày đi"
Nói xong hyukkyu chào tạm biệt rồi sanghyeok, lôi điện thoại ra nhắn tin vào group rủ mấy nhỏ em ngày mai đóng cửa đi ăn thỏa ga.
Kim hyukkyu đi ra ngoài, sanghyeok cũng nối đuôi đi theo nhưng mà là đi tìm em mèo đáng yêu. Anh lựa chọn ngồi ngay tại quầy bar luôn cho đỡ phải căng mắt ra tìm kiếm em vì trong quán khá là tối ấy.
"Giám đốc Lee order gì ạ?"
"Ly gì đơn giản là được rồi, đừng nồng quá"
"Giám đốc Lee hôm nay nhẹ nhàng thế, em có chút không quen đấy"
"Không quen là đúng rồi, bình thường toàn order mấy ly làm khổ đôi tay khéo léo của tui không à!"
Ryu Minseok vừa làm vừa liếc Sanghyeok, mỗi lần anh tới là y như rằng cánh cổng địa ngục đang dang tay đón chào Minseok vậy.
Lee Minhyung ngồi ở đằng xa check var được cảnh vừa rồi liền đi tới ngồi bên cạnh Sanghyeok.
"Sanghyeok, anh làm gì ở đây vậy?"
"Làm gì là làm gì? Tao đi shopping đấy, chứ vào quán bar không uống rượu thì làm gì? Sao mày qua đây, rồi ai trông quán?"
"Yên tâm đi, có mấy thằng lính mới vào trông giúp rồi."
Lee sanghyeok quay qua nhìn minseok một lúc mới hiểu ra vấn đề.
"Àaaa, mày sợ tao tán tỉnh cún nhỏ của mày đúng chưa?"
"Nói linh tinh gì vậy? Không hề sợ nhé"
"Ừm...Vậy sao? Thế tao tán ẻm được không?"
"Không!"
Minhyung nghe thế liền dùng ánh mắt ghen 7/10 nhìn chằm chằm anh, hắn thả ra pheromone áp chế.
"Vậy mà nói không sợ. Yên tâm đi tao chỉ ngồi đây chờ Jihoon thôi, còn cún nhỏ tao nào dám đụng đâu. Mày thu lại pheromone đi, chả thơm tí nào cả, tao ói ra sàn bây giờ!"
Lee Minhyung nghi ngờ trong lòng, ghi tên Lee sanghyeok vào danh sách cần chú ý. Pheromone cũng không thả ra nữa.
"Tạm tha cho anh lần này, còn lần sau nhất định không tha"
Nói rồi hắn bỏ đi mất tăm, thực chất công việc bảo vệ là việc chính còn việc ngắm Minseok chăm chỉ pha chế là mười.
Lee sanghyeok theo thói quen mà lấy gói thuốc lá ra nhưng chợt nhớ đang không ở trong phòng vip nên đút vào túi lại, cắn cắn ngón tay đợi chờ jihoon quay lại sau khi đem rượu ra cho khách.
"Ngọn gió độc nào thổi anh qua đây vậy?"
"Anh muốn ra đây ngồi để thuận tiện ngắm em thôi. Cái này cho em nè"
Lee sanghyeok đưa cho em túi quà, Jihoon ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao lại tặng tôi chứ? Chúng ta mới gặp nhau có hai lần thôi mà?"
"Tại lo cho em đấy, bên trong có son dưỡng với cả mấy món đồ để skincare, chăm sóc gương mặt em cho tốt vào để lần tới anh hôn cho đã"
"Ò, Tôi đâu phải con gái đâu mà tặng mấy thứ đó, lòng tốt của anh cất lại cho người khác đi"
Nói rồi Jeong jihoon dúi túi quà cho anh.
"Em làm sao đấy? Chăm sóc da, ai mà chẳng cần chăm sóc, đâu phải nhất thiết là nữ mới được sử dụng đâu. Thế bây giờ có lấy không? Không lấy là anh đi về đó nha?"
"Tôi lấy là được chứ gì?"
Jihoon vội vàng giật lấy chiếc túi quà đi vào phòng nhân viên cất trong balo của mình rồi đi ra ngoài làm việc tiếp.
Anh nâng ly rượu lên nhấm nháp từng chút một, Lee sanghyeok chả hiểu tại sao mình lại làm như thế, chắc có lẽ là lo lắng cho nhan sắc của bạn tình mà thôi. Sanghyeok không hiểu mình đang gặp phải tình huống gì, anh từng quen qua biết bao nhiêu omega xinh đẹp tuyệt trần nhưng khi lên giường chưa có ai là thỏa mãn được con thú trong người cũng như không hề để lại cho anh cảm xúc gì đặc biệt cho đến khi gặp Jeong jihoon.
Những người khác có thể là vì danh vọng, tiền bạc, lợi lộc mà chiều theo ý muốn của Sanghyeok nhưng còn em thì khác, anh cảm giác được em làm tình với anh là vì cảm xúc chân thật chứ không phải ý đồ xấu xa.
Jeong jihoon bên ngoài thì điềm tĩnh nhưng bên trong là bão tố, không ngừng đặt ra các giả thuyết cùng với câu hỏi trong đầu.
"Nhìn mặt anh ta lúc hồi sáng gian manh lắm với lại thái độ kỳ lạ của anh Hyukkyu nữa."
Nghe người ta(Minseok) đồn hai người họ là bạn thân, lẽ nào....Là Lee sanghyeok cấu kết với anh Hyukkyu tạo nên vở kịch dụ mình lăn giường với anh ta sao?
Nghĩ vậy, em liền đi tìm Kim Hyukkyu hỏi cho ra lẽ.
"Anh Hyukkyu à, em cho anh ba mươi giây để giải thích về việc anh nỡ lòng nhẫn tâm bán đứng nhân viên của mình như vậy"
"Hả? Gì? Giải thích gì chứ? Anh bán đứng ai đâu??"
"Hôm qua rõ ràng là anh vẫn còn trong quán nhưng cứ trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm việc khách uống say không chịu về cho em. Mà em nghe Minxi nói hai người là bạn thân đúng chưa? Cho nên việc này vô cùng mờ ám, anh nói đi, là anh đã hợp tác với Lee sanghyeok dựng nên vở kịch này?"
"Thì cũng đúng...Nhưng mà...Chẳng phải em cũng thích Sanghyeok đó sao?"
"Thích? Thích cái con khỉ ấy! Đồ tồi tệ như hắn dù có trăm ngàn năm nữa em cũng sẽ không thích hắn đâu! Hừ!"
"Vậy là hiểu lòng nhau rồi ha, sao anh lại có thể bán đứng em cơ chứ? Tình nghĩa anh em bao năm đâu, anh vứt hết rồi chứ gì?"
Nói hết câu, Jeong jihoon bỏ mặc Kim Hyukkyu đứng chôn chân tại chỗ, em giận dỗi, hậm hừ đi ra ngoài làm tiếp công việc phục vụ còn đang dang dở.
-ฅ^•ﻌ•^ฅ-
Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro