Chương 3:
Tối hôm sau, Kim hyukkyu rủ mấy đứa em đi ăn, trong đó có cả Jeong jihoon nhưng em vẫn còn giận lắm nên không thèm nói chuyện với Hyukkyu, em lựa chỗ nào ngồi cách xa anh nhất.
Hyukkyu lo gọi món xong thì quay ra phía cửa vào, thấy Lee sanghyeok ăn mặc bảnh bao từ từ bước vào, anh đẩy ghế ngồi kế Jihoon.
"Ủa? Lee sanghyeok? Mày ở đây làm gì? Tao có rủ mày đi đâu nhờ?"
"Mày không rủ nhưng em mày rủ, mèo con rủ tao đi cùng. Làm sao? Không được à?"
Lee sanghyeok đứng dậy quàng vai bá cổ kéo cậu đi chỗ khác khá xa rồi thì thầm.
"Mày nhớ đấy, không được tiết lộ chuyện này ra, nếu không tình bạn những mấy năm ròng rã này của chúng ta sẽ không cánh mà bay mất"
"Chỉ là giao dịch để làm quen thôi mà? Mày coi trọng em ấy đến như vậy?"
"Không cần mày biết, tâm ý của tao, tao hiểu là được rồi."
"Chà chà xem kìa, tâm ý của mày chưa chắc mày đã hiểu được đâu. Nếu mày hiểu, vậy thì tại sao lại dây dưa với những người trước đó, làm cho họ ngày càng lún sâu vào sự lụy tình mãi không dứt nổi? Tao biết, có một số là vì tư lợi cá nhân mà đến, còn số còn lại là vì đi lạc vào ánh mắt của mày. Mày cũng nên nhớ, giao dịch trước đó là làm quen thôi, nếu còn ý đồ xấu xa nào với em tao thì đừng có trách đấy nhé, tao không muốn em tao phải vì mày mà khóc, hiểu chưa?"
"Tao hiểu, tao cũng không muốn làm em ấy tổn thương bởi vì em ấy là một đóa hoa nhài nhỏ nhắn, thuần khiết, giản đơn, xinh đẹp, đáng yêu.......Chỉ là....Mày phải hiểu rằng khi con người ta gặp được duyên tiền định của đời mình thì cho dù có là hoàn cảnh nào cũng sẽ đến với nhau mà thôi, tao mong rằng trong tương lai bản thân sẽ yêu em ấy càng ngày càng nhiều hơn."
"Tại sao mày lại nói Jihoonie là đóa hoa nhài?"
Lee sanghyeok bất chợt im lặng, anh không muốn tiết lộ bí mật của em cho ai nghe, kể cả thằng bạn nối khố kiêm anh trai thân thiết của jihoon. Sanghyeok liền đánh trống lãng, hối thúc hyukkyu ngồi vào bàn ăn, tất cả các món đều được mang lên hết cả rồi.
Kim Hyukkyu nhoẻn nở nụ cười hiền hòa ôn nhu, cố gắng che đậy đi cảm xúc nằm sâu bên trong thâm tâm của mình. Cậu đã chứng kiến không ít cô gái yêu Sanghyeok thật lòng thật dạ, làm tất cả yêu cầu của Sanghyeok chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai làm trái tim mình xao xuyến, đến cuối cùng thứ bọn họ nhận được không phải là lời yêu mật ngọt mà là trái đắng của sự vùi đầu vào một người không đoái hoài gì đến mình, ai nấy cũng đều khóc nấc lên trông thảm thương cực kỳ. Cậu đứng ngoài lề chỉ biết lắc đầu ngao ngán về tình cảnh này, nhưng thật sự không ngăn được chuyện đã xảy ra.
Nếu như Lee sanghyeok thật lòng đem Jeong jihoon đặt trên cả bạn tình thông thường là bạn đời, vậy cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận mối lương duyên này mà không phản đối một chút nào. Nếu Lee Sanghyeok đã vì Jeong Jihoon mà thay đổi tính tình cũng như cảm xúc, cảm nhận của mình vậy thì càng để cho hai người họ tới gần nhau hơn.
Lee sanghyeok ngồi vào bàn, đôi mắt mèo sắt bén chỉ chú ý đến em, xem xem biểu cảm của em ra sao. Khác rõ rệt so với hôm qua, nét buồn ủ rũ vẫn cứ vấn vương nơi khuôn mặt bầu bĩnh xinh yêu mà không hề muốn rời xa. Sanghyeok ngồi kế bên cũng lo lắng không kém, anh lựa toàn món ngon mà gắp đầy vào chén của Jihoon, nhưng em vẫn mãi mê suy nghĩ gì đó mà không thèm động đũa dù chỉ một chút.
"Sao vậy người đẹp, điều gì khiến em bận lòng vậy? Cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn đó. Hay là lát nữa chúng ta vừa đi dạo vừa tâm sự trải lòng nhé?"
"Ừm..."
Jeong Jihoon gật đầu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Em ăn được hơn nửa chén đã dừng đũa, chả muốn ăn thêm nữa, em cảm thấy mình ăn nhiêu đó đủ rồi nên xin phép ra về trước. Anh thấy em đi về cũng vội buông đũa, tạm biệt mọi người rồi mới chạy theo sau lưng em.
"Jihoon!"
Em dừng bước, đối mặt với anh.
"Em biết không, có những lúc chúng ta không nên để nỗi buồn lấn át tâm trí như thế, em phải giải bày uất ức ra thì mới nhẹ lòng được. Nói anh nghe đi....Anh sẵn sàng nghe em kể"
"Anh thì hiểu được gì chứ? Anh biết tôi có bao nhiêu ấm ức không? Từ lúc mới ra trường đến giờ, tôi chưa lần nào muốn bày tỏ tâm trạng của mình với người khác cả"
"Đi nào, chúng ta vừa đi vừa kể!"
Anh nắm lấy tay em kéo đi, miệng không ngừng nài nỉ em. Jihoon bị lời mật ngọt của Sanghyeok dụ một chút đã kể hết tâm tư của mình cho anh nghe.
"Chuyện là như vậy đó, làm sao mà tôi không buồn được chứ? Ít nhất thì anh ấy cũng phải ở lại giải quyết phụ tôi mới đúng!"
"Đúng vậy đó, em nói hoàn toàn đúng, nó phải ở lại phụ giúp em, hyukkyu làm anh trai gì kì quá, không biết phụ em một tay lại còn bỏ mặc em làm ngơ trơ mắt nhìn, rồi nắm tay vợ của nó đi thẳng một mạch về nhà!"
Lee sanghyeok không tiếc mà nói xấu sau lưng Kim hyukkyu, mặc dù anh cùng một giuộc với cậu ta. Tuy lời nói có hơi dối lòng một chút nhưng không sao, miễn là người đẹp thấy hả giận là được rồi, vả lại hyukkyu cũng đâu có nghe thấy.
-Ở nhà hàng ban nãy-
"Hắt xì!"
"Ai nhắc mình vậy ta? Mọe đang định bỏ miếng thịt vào mồm mà hắt xì một cái, run tay rớt xuống sàn luôn rồi!"
___________
Cả hai đi bộ một hồi lâu cũng đến chỗ có máy bán tự động. Anh mua cho em nước uống, vì cả hai đã trò chuyện cũng lâu rồi, anh nghĩ em khát nước nên mới tấp vào mua.
Jeong jihoon cầm chai nước sanghyeok vừa mua trong tay, có hơi siết chặt nó.
"Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Không phải chỉ cần chơi xong rồi đi à?"
"Em nói gì vậy? Chơi xong đi? Rõ ràng là hôm qua anh còn ở lại vệ sinh giúp em nè, còn đợi em tỉnh dậy mới đi về vì có việc, không thì anh sẽ ở lại nằm cùng em rồi"
"Nói dối. Anh đi về là vì câu hỏi của tôi thì có! Kế hoạch là của anh?"
"Hả? Anh làm gì có kế hoạch gì chứ? Hôm qua anh say thật, anh còn không biết là mình đã ăn em lúc nào nữa kìa. Ôi chao cái đầu óc này càng ngày càng quên tới quên lui rồi haizz....."
Lee sanghyeok giả vờ không nhớ gì về đêm qua, đôi mắt chỉ biết nhìn trời nhìn mây chứ không dám nhìn thẳng em quá 10 giây, vì sợ mọi chuyện sẽ bại lộ.
"Thật?"
"Ừm!"
"Nếu là thật vậy anh sắp thành ông lão đãng trí rồi đó!"
Nói xong jihoon bỏ đi một mạch, Sanghyeok lật đật chạy theo sau, nỗ lực dỗ dành em nhỏ từ nãy giờ coi như công cốc rồi. Nhưng không sao, dù có giận cách mấy Sanghyeok vẫn sẽ đuổi theo sau nói lời ngọt ngào cho đến khi em nguôi giận thì thôi.
"Anh về đi, chút nữa tôi bắt taxi về sau"
"Em quên à, đoạn đường này làm gì có taxi đi ngang mà bắt...Hay là tôi đưa em về, thế nào?"
Jihoon do dự một lúc vẫn là bị Sanghyeok kéo ngồi lên xe, em giữ khoảng cách với anh, anh cũng biết ý nên không lấn tới. Lần này Sanghyeok sẽ nhẹ nhàng, từ từ chiếm lấy trái tim em, làm cho em rung động, mang tất cả hạnh phúc đến với em.
Thành phố khi về đêm, chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường vắng tanh mặc dù bây giờ cũng chưa muộn lắm. Em nhìn qua cửa kính ô tô, ngắm từng cái cây ngọn cỏ, cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn biết bao nhiêu, em không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp. Sanghyeok vì sao lại làm như thế? Chẳng phải em chỉ là tình một đêm thôi à? Cớ gì phải lo lắng như vậy? Cơ mà những chuyện này đâu đáng để em hao phí tâm tư nhưng tâm trí vẫn mãi suy nghĩ về chúng không ngừng.
Jihoon quay qua nhìn Sanghyeok, trong phút chốc bị dáng vẻ ấy mị hoặc, em cứ nhìn anh mãi cho đến khi Sanghyeok quay qua nhìn thẳng vào mắt em, jihoon bị phát hiện nên nhanh chóng quay mặt ra hướng cửa sổ.
"Sao hả? Thấy Sanghyeok của em có đẹp trai không nè?"
"Gì? Anh bị ảo tưởng à? Ai là của tôi cơ chứ? Nực cười"
Đến nơi, Jihoon mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa, nói với anh.
"Chúng ta đừng gặp lại nữa"
Em quay ngoắt đi vào nhà, mặc kệ cảm nhận của anh ta như thế nào về mình. Thật ra lúc nãy em phải miễn cưỡng dối lòng lắm mới nói được câu như vậy, trái ngược với lời vừa rồi em thốt ra, Jihoon lại muốn được âu yếm trong vòng tay của Sanghyeok, chắc là vì pheromone của anh ta dễ ngửi thôi nhỉ?
Lee sanghyeok đứng hình mất mấy giây, ẻm vừa bảo gì nhỉ? Không muốn gặp mình nữa? Bộ mình đáng ghét đến thế sao....
Anh mang tâm trạng buồn hiu về nhà, đến sáng hôm sau khi lên công ty rồi nỗi hụt hẫng ấy vẫn chưa giảm bớt được phần nào. Sanghyeok cảm thấy bức bối trong người liền đi dạo một vòng văn phòng, hễ đi ngang qua người nào không hợp nhãn là lại cố tình tạo thêm công việc cho người đó hoặc đứng sau lưng họ để tạo thêm áp lực.
Có lẽ vào những ngày sanghyeok buồn như thế này, thư ký là người phải chịu khổ. Đì nhân viên xong, anh quay lại phòng của mình sai vặt tiếp thư ký.
"Thư ký Cheon, đi mua cà phê đi, nhớ đừng đắng quá mà cũng đừng ngọt quá là được. Còn nữa, trên đường về mua thêm bánh ngọt ở tiệm cũ, với cả ghé cửa hàng tiện lợi mua lẩu ly, tôi chỉ thích lẩu ly ở đó thôi, mua cả trái cây nữa nhé"
Thư ký Cheon nghe xong thì toát mồ hôi, cậu nghĩ mình vào đây đâu phải làm việc, mà là làm chân sai vặt thì có.
Sau khi vượt qua 7749 nẻo đường và tốn kha khá thời gian thì thư ký Cheon cũng trở về được công ty với mấy bịch đồ ăn trong tay, chưa kịp ngồi nóng ghế liền bị Sanghyeok với vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm.
"Sin Yong à, nếu một người mà cậu xem trọng nói với cậu rằng người đó không muốn gặp mặt cậu nữa, thì cậu sẽ phản ứng và trả lời như nào?"
Cheon sinyong suy nghĩ hồi lâu, miệng cứ muốn nói rồi lại thôi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dưới ánh mắt buồn bã cậu nói lên một câu khiến Sanghyeok nghe xong muốn hành hạ tất cả nhân viên ở trong văn phòng này.
"Em sẽ không hoàn toàn tin vào lời nói của người đó, em nghĩ nên tránh đi mấy ngày để tâm trạng của người đó bình ổn trở lại, sau đó hỏi nguyên nhân tại sao lại không muốn gặp, có thể là vì giận dỗi điều gì chăng? Hoặc là vì không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa nên mới lảng tránh như vậy....."
"Theo cậu thì vế nào là đúng nhất?"
"Nếu hành động có phần mạnh bạo hoặc lời nói có phần cứng nhắc thì đang giận dỗi, nếu nhẹ nhàng hay là buồn bã, điềm tĩnh thì đang ở vế sau cùng...."
Lee sanghyeok nghe xong liền đứng phắt dậy đi tới trước cửa văn phòng nói với mọi người.
"Hôm nay tăng ca nhé cả nhà, ai cũng đừng hòng rời đi!"
Sanghyeok nở một nụ cười công nghiệp làm tất cả nhân viên lạnh sống lưng. Trong cuộc theo đuổi này, chỉ có người ngoài cuộc là chịu khổ thôi.
Cheon sinyong cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này, sanghyeok giao cho cậu nhiệm vụ phải tìm ra tài liệu chẳng liên quan đến dự án đang làm, còn buộc nghe anh ta than thở rồi đưa ra lời khuyên. Nếu hợp lý, nghe thuận tai thì coi như được yên ổn một lúc, còn không thì sanghyeok sẽ tìm đủ mọi lý do để khiến sinyong không rảnh tay được một phút giây nào.
"Sếp ơi, anh đang giận cá chém thớt à? Huhuhu"
"Ừm, tôi giận em ấy nhưng tôi không nỡ làm tổn thương ẻm nên phải tìm đến cậu để giải tỏa nỗi buồn, hiểu chưa?"
Đến tối khi tan làm, sanghyeok mới mở điện thoại lên vào khung chat rồi nhắn tin cho em.
____________________
"Bé cưng đang giận anh à? Chắc em đang chuẩn bị đi làm nhỉ?"
"Anh đến quán ngắm em nhé?"
"Tùy anh thôi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ nhỏ bé
Làm sao ngăn cản được anh đến quán uống rượu chứ?"
"Lời hôm qua...Em không muốn chúng ta gặp nhau là thật?"
Jeong jihoon bất chợt không gõ phím trả lời tin nhắn nữa, em nhanh chóng tắt điện thoại rồi dắt xe ra đi đến quán làm việc.
Trong lúc rảnh rỗi, em cứ nhìn về hướng cánh cửa lớn, chỉ đợi sự xuất hiện của Sanghyeok, sau đó sẽ giả bộ không màng đến anh.
Jihoon đợi anh rất lâu nhưng anh không đến, vậy là sanghyeok xem những lời em nói là thật rồi...Đáng lẽ em không nên nói như vậy..
"Jihoon...Jihoon.....JIHOON! Anh đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?"
Jeong jihoon giật nảy mình, bàng hoàng tỉnh mộng.
"À..Không có gì đâu"
"Hay là anh đang tương tư ai đó rồi?"
"Không có mà"
"Lại còn nói dối nữa. Em thấy anh lúc nào cũng ngơ ngẩn rồi còn thở dài nữa, mà em để ý hôm nay cái vị họ Lee kia không đến....Lẽ nào tình cảm giữa hai người phát triển đến mức đấy rồi?"
"Thôi, bớt nghĩ bậy cho tao, lo làm việc đi, không có lẽ nào ở đây hết"
-ฅ^•ﻌ•^ฅ-
Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro