Chương 4:
Có H nhẹ
Khi về đến nhà, tắm rửa thay đồ nằm hẳn lên giường rồi mà jihoon vẫn không thể vào giấc được nên mới lôi điện thoại ra nhắn tin với sanghyeok.
_______________________
-Một lúc sau khi nhận ra-
Jeong jihoon nghiến răng, tay nắm tròn lại thành quyền rồi đấm vào cái gối mình đang ôm.
"Được lắm cái tên cơ hội này!"
Bên lee sanghyeok, anh đang ôm chiếc điện thoại mỉm cười khoái chí, anh lăn qua lăn lại, nghĩ xem ngày mai nên mặc bộ nào đẹp. Nhưng nghĩ hoài không ra nên quyết định tắt đèn đi ngủ liền vì sợ ngày mai dậy không nổi để đi chơi với mèo nhỏ.
_______
Đến hẹn, sanghyeok đứng trước gương thử đi thử lại năm bộ mà chả thấy bộ nào đẹp nên quyết định ăn diện đơn giản một hôm. Anh lôi trong tủ ra một cái áo sơ mi màu đen và một cái quần jean, cùng đôi dép mới mua.
Lee sanghyeok nhắn tin bảo em ngồi cứ ngồi nhà đi, anh sẽ đến rước. Anh lái con xe mới được bác tài xế riêng rửa sạch, sáng bóng không tì vết đến trước nhà của sanghyeok.
Những người hàng xóm xung quanh không khỏi kinh ngạc, bỗng có một bà thiếm nổi danh nhiều chuyện, không chuyện gì trong xóm mà bà không biết.
Bà đi lại gần chiếc xe bảo người ngồi bên trong hạ cửa kính xuống để nói chuyện.
"Cậu là ai vậy? Tại sao lại đậu xe trước cửa nhà jihoon thế?"
"Tôi là ai thiếm không cần biết, với lại tôi đậu xe trước cửa nhà jihoonie thì liên quan gì đến thím"
Bà sượng trân, cười cười cho đỡ ngượng rồi hỏi tiếp.
"Cậu đi xe sang như vậy chắc hẳn là làm công ăn việc lớn lắm đa, cậu thích mẫu người như thế nào vậy? Để tôi giới thiệu con gái nhà tôi cho cậu, con bé đẹp tính đẹp nết lắm!"
"Thím à, tôi làm việc lớn thật nhưng mà không cần làm quen thêm ai nữa đâu, tôi có người trong lòng rồi. Với lại tính cách của thiếm như vậy thì con bé chắc hẳn là nhiều chuyện không kém rồi nhỉ?"
"Cậu thích jeong jihoon sao? Nó là beta đấy, làm sao cậu thích được?"
"Từ nãy giờ tôi đâu có nói là tôi thích ai đâu nhể? Với lại jihoonie là beta thì sao? Mà là alpha thì sao? Bộ tôi không được chơi chung với em ấy à?"
"Tôi nói này, thiếm mà nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi móc lưỡi thiếm ra rồi cắt đấy nhé!"
Lee sanghyeok mỉm cười nhìn bà, một nụ cười chẳng có chút ý vui vẻ khiến bà lạnh sống lưng, bà ta vội vàng đi về nhà, lòng thầm mắng chửi anh.
"Xì, tưởng ngon lành lắm ai ngờ lại là dân gian hồ, dân anh chị. Nhìn là biết xấu tính rồi!"
Một lúc sau jeong jihoon bước ra khỏi nhà cùng với tâm trạng hứng khởi, thời tiết hôm nay không lạnh cũng không quá nóng, rất thích hợp để ra ngoài chơi.
Thấy người mình đợi vừa bước ra khỏi cửa, sanghyeok vội đi qua phía bên kia mở cửa xe cho em.
"Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp đi chơi bao giờ à?"
"Ừm, chưa thấy. Hôm nay mới được thấy đây, à quên nữa bánh của em nè!"
Lee sanghyeok đưa cho jihoon một túi toàn là bánh ngon vẫn còn nóng hổi.
"Bánh mới ra lò à?"
"Ừ, anh đặt đầu bếp làm cho em đó"
Jihoon đang ăn dở miếng bánh nghe tới đây thì ho sằng sặc.
"C-cái gì? Đâu cần tốn tiền vậy? Ra mấy hàng bánh bên lề đường là được rồi"
Cả hai dắt nhau đi một vòng thành phố, mệt rồi thì dừng chân tại quán cà phê meo meo tâm sự để hiểu rõ nhau hơn, cơ mà trông nó cứ sai sai kiểu gì ấy nhỉ.
"Em đã thích ai chưa? Mẫu người lý tưởng của em là gì? Jihoonie thích đi tuần trăng mật ở đâu nè?"
"Khoan, ngưng đi đây đâu phải chủ đề chính"
"Chứ em muốn anh nói gì?"
"Thím Hong kế bên nhà, lúc nãy anh đợi tôi thiếm đã nói gì với anh vậy?"
"Chỉ là muốn làm mai làm mối con của bả cho anh thôi, nhưng anh nói anh đã có người trong lòng nhưng bả không chịu tha, anh đành phải dọa bà ta rằng sẽ cắt lưỡi bà ấy nếu bả còn ở đây nói nữa"
"Người trong lòng? Anh thích ai vậy sanghyeok"
Jeong jihoon định mở miệng ra hỏi anh nhưng tiếng cãi vã của bàn bên đã át hết tiếng của em.
"Em định nói gì vậy jihoonie?"
"Không..Không có gì"
Bàn bên cạnh cãi nhau to đến mức thu hút hết ánh nhìn của mọi người trong quán. Jihoon nghe xong câu chuyện liền đi đến kết luận rằng hai người họ yêu qua mạng (tinder) cũng được tròn trịa một năm, nhưng đến lúc gặp nhau thì cả hai lại không như những tấm ảnh được photoshop hết cỡ rồi lớn tiếng với nhau.
"Sao anh nói với tôi là anh nhà giàu đẹp trai khoai to? Gặp nhau rồi cái giàu với đẹp trai mà anh nói đâu??"
-Kệ tôi! Cô cũng có khác gì đâu? Rõ ràng cô nhắn với tôi là những tấm ảnh đó cô chụp bằng cam thường 100% mà? Còn nói là để mặt mộc nữa chứ!
"Tôi như vậy đó rồi sao?!"
Lời qua tiếng lại không ăn thua gì cô ta quyết định lao tới đánh nhau với chàng trai kia, nhưng anh chàng kia không động thủ mà chỉ phòng thủ vì ghi nhớ lời dạy của hiền nhân
"Là con trai thì không được phép đánh phụ nữ"
Suy cho cùng ít khi nào mà tình yêu qua mạng thành đôi được lắm, toàn là lọc lừa dối trá, cho đến khi đạt được mục đích của mình hoặc lợi dụng xong thì bỏ đi không thèm nói một câu từ biệt.
Jeong jihoon thở dài nhìn qua lee sanghyeok thì thấy anh ta đang can hai người họ ra nhưng chẳng những can ngăn bất thành mà còn bị người phụ nữ kia đục cho một nhát vào mặt.
Em vội vàng bỏ ly cà phê đang uống dở xuống, chạy tới tát cô ta một bạt tai đau điếng.
"Sao mày dám đánh sanghyeok?! Anh ta chỉ là can ngăn đánh nhau thôi mà con điếm này?!"
"Mày có biết là đàn ông thì không được đánh phụ nữ không?"
"Cái loại như mày thì tao thà mặc cái váy rồi tao đánh mày sau cũng được! Đừng để tao gặp lại mày lần nữa!"
Jihoon đỡ sanghyeok đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên lườm cô ta một cái.
"Sao anh không né?! Để cô ta đánh vào mặt như thế này thì còn gì là nhan sắc đẹp đẽ nữa?!"
"Em tiếc à?"
"Không tiếc, tôi chỉ là không muốn thấy anh mặt mũi bầm dập rồi bắt tôi đền lại nhan sắc cho anh thôi"
"Jihoonie đang quan tâm anh đấy à?"
"Anh nói bậy, t..tôi không có"
Jeong jihoon đút cho anh ta miếng bánh để bịt miệng rồi đi trước anh ta, bước chân của em càng ngày càng nhanh như cái cách tim em đang đập vậy. Không biết từ lúc nào mà hai cái má tròn trĩnh của em đỏ như cà chua mới chín ngoài vườn.
"Aish, mình quan tâm anh ta làm cái gì kia chứ? Để anh ta bị đấm một cái thì có sao? Mắc gì mình phải đi ra cãi bướng với con nhỏ đó ta?"
Một vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Không để ý, từ lúc nào mà không còn thấy sanghyeok đi sau lưng nữa. Jihoon nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chợt em dừng mắt ngay cửa hàng bán kem.
Jeong jihoon định bụng là đi mua xong rồi mới quay ra kiếm anh ta sau, nhưng có vẻ như là em lo lắng thái quá nên không nhịn được mà gọi điện cho sanghyeok.
"Anh đang ở đâu đấy sanghyeok? Bị bắt cóc rồi sao??"
"Không phải, em cúp máy đi sanghyeok của em tới liền nè"
Jeong jihoon nghe lời anh cúp máy, có một ngón tay cứ khều khều vào vai em nên em quay lại, thì thấy lee sanghyeok đang ôm bó hoa lớn cùng với túi quà. Vừa nhìn em đã biết bó hoa đó chắc chắn không rẻ tiền tí nào, vừa đẹp mắt vừa thơm thơm.
"Anh..."
"Tặng em đó, tuy hôm nay không phải ngày anh với em hẹn hò nhưng anh chắc rằng trong tương lai không xa, điều đó sẽ trở thành sự thật, em cầm đi!"
Lee sanghyeok dí bó hoa với túi quà cho em, cả hai người tiến vào tiệm kem với ánh mắt trầm trồ của nhiều người làm jihoon ngại càng thêm ngại, nhưng mà trải nghiệm này có tí...vui.
"Đây cũng là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác, hơi vụng về nhưng mong em vui vẻ nhận lấy"
"Lần đầu tiên?"
"Ừm"
"Người như anh tặng quà cho người khác mà là lần đầu? Có nói phét không vậy? "
Jeong jihoon có vẻ không tin tưởng lời nói của sanghyeok lắm nhưng thôi kệ, miễn hoa đẹp là được.
Lee sanghyeok nhìn em, thấy em cứ chăm chăm nhìn bó hoa mình mua mãi nên hỏi:
"Jihoonie có thích hoa không? Mai mốt anh sẽ mua tặng em nữa"
"....Tuy tôi thích hoa nhưng không cần đâu, bởi vì mua hoa để chưng trong bình như vậy, lâu dần sẽ héo đi. Nên tôi thích mua hạt giống về trồng hơn mua bó hoa đó. Ngày ngày tưới nước bắt sâu, nhìn chúng lớn lên từng ngày, tuy quá trình có hơi chậm nhưng bù lại mỗi ngày được ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng. Hơn nữa chúng nó còn làm cho không gian trở nên trong lành"
"Ra là vậy à..."
"Ý em là muốn tiến triển từ tốn, chậm rãi, không vồ vập chứ gì?"
Ăn kem xong cũng là lúc jeong jihoon muốn trở về nhà nghỉ ngơi một lát, đến tối còn có hẹn đi xem phim, sau đó lại phải bán mình cho tư bản.
---------
"Gì đây lee sanghyeok?"
"Anh mua vé xem phim tình cảm, drama à?"
"Đúng vạy, có chuyện gì sao?"
"Phim này đang hot lắm nên anh mới rủ em đi xem"
"Anh lựa hay thật! Lựa kiểu gì mà trúng phim có diễn viên tai tiếng miyeon* đóng chính kìa!"
"H..Hả?!"
"Anh không biết phim này
do cô ta đóng
...hay là hủy vé nha"
"Thôi cũng lỡ rồi, 5p nữa qua nhà rước tôi"
"Dạ"
Jeong jihoon được lee sanghyeok rủ rê đi xem phim tình cảm sướt mướt, khi đến được nửa bộ phim thì em đã khóc.
Nhưng người ngồi kế bên em thì không có biểu hiện gì là đang xem phim cả, và tất nhiên là sanghyeok không rơi giọt lệ nào rồi. Vì anh cứ mãi ngắm em, nhìn từng giọt nước mắt chảy ra lăn xuống cằm.
Jeong jihoon chậm lại một nhịp để quay qua nhìn người ngồi bên trái của mình, em cố gắng nói nhỏ tiếng nhất có thể để không làm phiền người khác.
"Nhìn tôi làm gì? Màn hình ở phía trước mà?"
"Ò vậy hả? Tại vì nhìn em còn thú vị hơn bộ phim hay đó nữa ~ "
Jeong jihoon đút vào miệng sanghyeok một miếng bắp rang bơ rồi ra hiệu cho anh đừng nói nữa mà hãy tập trung vào bộ phim đang chiếu.
Lee sanghyeok cắn hờ miếng bắp, anh khều em rồi ngoắc tay bảo em cuối đầu xuống một chút.
"Aaaa nào"
Jihoon không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng chiều theo ý anh.
Bất chợt sanghyeok giữ cằm em lại để tránh em từ chối mình, anh chuyền cho em miếng bắp ban nãy em vừa đút mình rồi cắn môi em một cái.
Sanghyeok hận vì đây là rạp chiếu phim, chứ giả dụ bây giờ mà hai đứa đang ở trong khách sạn thì đôi môi của jihoon không thể nào thoát khỏi anh là cái chắc.
"Làm vậy mới ngon chứ"
Sanghyeok cười mỉm đắc ý, tay nắm lại thành quyền cố nhịn lại cơn thèm khát jeong jihoon.
"Sanghyeok nhỏ à, tao mới nhìn ẻm mà mày đã đứng dậy rồi là sao? Lỡ bị ẻm phát giác ra là chỉ có đội quần thôi nghe chưa?!"
Trong lúc jihoon xem phim hăng say đến nổi chẳng thể rời mắt được, cảm xúc đi lên đi xuống từng cung bậc với bộ phim ngược luyến tàn tâm cùng với tình huống cẩu huyết éo chịu được.
Người bên cạnh rõ ràng là mua vé để vào xem phim nhưng thứ anh xem lại là em, không cần làm gì cũng thấy cấn, cấn hơn cuồn.
Anh chắc chắn em phải là một chất gây nghiện, bởi vì mới qua lại với em vài lần thôi nhưng đã làm anh xao xuyến, nhớ nhung mãi, thèm khát cái cảm giác được ở bên em.
Jihoon là một chất kích thích, mọi thứ thuộc về em ấy đều phải khiến cho sanghyeok từ một người không quan tâm đến chuyện yêu đương chỉ luôn tìm kiếm lợi ích cho bản thân phải dừng lại việc đó và ngoảnh đầu lại níu giữ em ở bên.
Kết thúc phim, em cùng anh ngáp một cái rồi mới đi về. Suốt quãng đường đó, trong đầu em chỉ đọng lại hành động khi nãy của sanghyeok mà quên mất luôn bộ phim đang nói về cái gì.
Jeong jihoon lần nữa bất giác quay qua nhìn sanghyeok, nhất là đôi môi mèo với hai khóe miệng cong lên, thật là muốn cắn một cái quá...
Dẫu biết mình thích sanghyeok nhưng thâm tâm lại không muốn thừa nhận sớm, như vậy mất giá lắm! jihoon phải tỏ ra mình không thích anh để anh còn nghĩ ra kế hoạch tán em chứ. Vừa mới quen mà yêu liền thì chả còn gì thú vị cả, mập mờ một thời gian rồi công khai mối quan hệ cũng chả muộn.
Đến nhà, em chào tạm biệt sanghyeok rồi quay lưng đi vào trong, vẫn còn nghe thấy tiếng sanghyeok ý ới ở ngoài cửa, jihoon mở cửa ra nghe xem anh nói gì.
"Cục cưng đừng quên hôm nay em còn đồng ý điều gì với anh đấy nhá!"
"Hừ! Nhớ rồi. Tạm biệt lần nữa"
Jeong jihoon thở dài một hơi rồi lại mở điện thoại lên nhìn xem mấy giờ, còn khoảng một tiếng nữa là đến ca của em nên bây giờ chuẩn bị là hợp lý nhất.
Nói chứ tắm rửa xong xuôi mặc đồng phục chỉnh tề rồi lại nằm phè phỡn trên giường nhắn tin với sanghyeok.
Bỏ điện thoại vào túi quần sau đó em lái con xe phân khối của mình ra ngoài đường ịn ịn vài cái để lấy tự tin rồi lao đi với vận tốc ánh sáng dù gì bây giờ khúc đường nhà em cũng khá vắng nên vít ga như vậy cũng chả sao.
Trước khi đi đến nhà của lee sanghyeok em còn nghĩ căn nhà trong trí tưởng tượng của em to bằng ba bốn căn nhà lớn gộp lại. Nhưng em đã lầm, đây phải gọi là dinh thự thì đúng hơn.
Jihoon độ khoảng chừng 1000m2 có khi còn rộng hơn nữa, em dựng xe xuống rồi đi lại cổng bấm chuông, tay em run run. Không nghĩ mình làm phục vụ mà lại quen được người giàu tới như vậy.
"Ố là la người đẹp tới rồi hả?"
Lee sanghyeok cầm trên tay cái nón bảo hiểm chuyên dành cho người đi phân khối lớn. Jeong jihoon có hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nón ấy vì nó được trang trí theo phong cách riêng của anh, rất nổi bật.
"Anh cũng có mô tô à? Hay sao mà có sẵn cái nón đó vậy?"
"Đúng ròi, bãi đậu xe nhà anh có hẳn mấy con xịn lắm mà chưa dùng được lâu vì anh không rành xe phân khối lắm"
"Vậy mua chi?"
"Thích! Có tiền thì mua để chưng cũng được mà"
"Lee sanghyeok...Anh có thật là làm giám đốc không thế?"
"Thật mà"
"Đây là dinh thự đó! Anh đi làm bao nhiêu năm mới được căn này thế?"
"Hừm...."
Lee sanghyeok cố nhớ ra mình đã đi làm bao nhiêu tháng để mua được căn này rồi trả lời jihoon.
"Khoảng ba tháng thôi, em sao thế jihoon?"
"Đỡ, đỡ em dậy cái...Làm ba tháng mà mua được căn này..."
Thấy jeong jihoon có vẻ nghi ngờ mình nên anh tiết lộ thêm.
"Ai mà không làm nghề tay trái hả em? Anh phải làm thêm mới có nhiều tiền được"
"Làm thêm? Làm thêm việc gì đấy?"
"Bí mật sẽ được bật mí sau khi em đồng ý làm vợ anh hihi"
Jeong jihoon không nói thêm gì nữa mà kéo sanghyeok ngồi lên xe rồi rồ ga chạy mất hút. Lần này sanghyeok ôm eo em cảm nhận được từng múi rõ lắm, sờ thích thật. Bản thân sanghyeok có tập gym, cũng có lên múi mà nó lạ lắm.
Múi của anh chắc là múi mít, còn của jihoon là múi sầu riêng vừa căng vừa chắc thịt.
Anh cảm thấy jihoon chạy chậm lại rồi mới dám giở trò. Sanghyeok kéo dây tia của chiếc áo hoodie màu be xuống vừa đủ tầm để thò tay vào. Anh mò cởi hai nút áo ra, đưa bàn tay lành lạnh của mình vào tìm kiếm đầu ngực của jihoon.
Sanghyeok nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu ngực em, làm cả người em mềm nhũn. Jihoon đành phải tấp xe vào lề đường để mắng người ngồi sau.
Em đánh cái chát vào đôi tay hư hỏng để anh buông ra.
"Lee sanghyeok đừng có tưởng tôi không nói là làm tới nha!"
"Sao dọ, anh chỉ là muốn thưởng thức món nhẹ trước thoi mừ.."
"Em đang lái xe, anh có biết không? Làm vậy nguy hiểm lắm"
Mắng xong jihoon cài lại hai nút áo sơ mi, sau đó kéo dây tia áo khoác lên tới tận cổ. Em không dám quay lại nhìn sanghyeok tại sợ anh ta thấy hai gò má của mình ửng hồng vì sự làm loạn khi nãy.
Lái xe đến nơi, em đỗ xe xong xuôi rồi cùng Lee sanghyeok đi vào trong. Khi đi qua chỗ của Lee minhyung, sanghyeok bị chặn lại.
"Ê! Đứng lại đã ông già!"
"Giề? Mày kêu ai là ông già? Tao mới ăn được có 25 cái nồi bánh chưng thôi nhe"
"Tôi kêu ông đấy, làm gì mà đi chung xe với jihoonie vậy?"
"Xe tao hư với lại jihoonie ngang qua nhà tao nên tiện đường quá giang, không được à thằng simp lỏ?"
"Ông nói tôi simp thì ông nhìn lại ông đi! Ngày nào jihoonie có ca là ông đến, không có thì ông biến mất không chút dấu vết. Ông vào quán này chủ yếu là để ngắm thằng jihoon thôi, rượu trên bàn còn chẳng thèm đụng vào mà chỉ lo ngắm nó thì ai mới là thằng simp lỏ?"
"Là mày!"
"Là ông!"
"Là mày!"
"Là ông!"
"Khoan, xin can đi! Quán tao mới mở cửa mà hai thằng mày đứng cãi nhau trước cửa vậy thì ai dám vô uống rượu nữa trời!"
Lee sanghyeok cùng Lee minhyung đồng tâm hiệp lực lôi Kim hyukkyu vào cuộc đấu võ mồm, người này xỉa xói thì người kia táp lại, không ai chịu nhường ai.
"Hyukkyu, mày mới là thằng simp lỏ. Hôm đó mày dẫn vợ mày đi về trước bỏ lại jihoon dìu tao về một mình"
"Ơ kìa cái thằng này, mọi chuyện là do mày mà ra tại sao lại đổ hết lên đầu tao?"
"Tao thích đấy, ngon nhào vô! Tao kêu jeong jihoon ra bảo kê tao"
"Mày..Mày!"
Ba người cãi nhau to đến nỗi Điền Dã ở trong phòng nghe thấy âm thanh ồn ào không chịu được mới đi ra xem sao.
"Chuyện gì vậy jihoon? Ba người đó làm gì mà cãi nhau dữ thế em?"
"Em cũng không biết nữa, em với anh ra kéo hai người hyukkyu hyung với cả sanghyeok vào trong quán trước đi! Khéo tí nữa có đánh nhau luôn quá"
Jeong jihoon cùng Điền Dã chạy ra trước cửa quán lôi hai người họ vào.
"Lee sanghyeok đi vào với em, đừng làm ô nhiễm tiếng ồn nữa. Mệt rồi nha!"
Anh vốn không định nghe lời mà ở lại đấu võ mồm tiếp, nhưng khi nghe jihoon quát lớn thì tự giác đi vào trong luôn.
Vậy là giải quyết xong xuôi, mở quán mà ngày nào cũng cãi nhau vậy chắc phá sản ra gầm cầu ngủ là cái chắc.
___________
Jeong jihoon làm được mới có 3 tiếng đã đòi kim hyukkyu về sớm.
"Hyukkyu hyung, hôm nay em xin về sớm nha?"
"Jihoonie làm sao đấy? Anh thấy em lạ lắm đấy nhé, hay là thằng sanghyeok lại chọc ghẹo gì em? Hay là thằng đó làm gì em rồi? Có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh xử nó giúp em"
Nói đoạn Kim hyukkyu liếc mắt qua thằng bạn đang ngồi vắt chéo chân lên bàn.
"Hyung à, hai người là bạn thân nối khố đó, đừng nghĩ xấu cho tên cánh cụt ngốc như vậy được không?"
"Em là đang bắt đầu không ghét sanghyeok nữa, lại còn nói đỡ cho nó?"
"Anh, đây là lẽ thường tình mà. Lẽ nào bạn thân không tin tưởng lẫn nhau được à?"
Kim hyukkyu không muốn trả lời câu hỏi này mà đánh lái qua câu khác.
"Còn chuyện xin phép, anh cho em nghỉ với về sớm đó"
"Dạ em cảm ơn hihi"
Jeong jihoon chào tạm biệt hyukkyu rồi đi ra bãi đậu xe với sanghyeok.
"Anh lên lái đi, còn nhớ cách chạy không đó?"
"Nhớ chứ, chạy miễn sao không tông vô cột điện là được rồi hen"
Em cười trừ, sau đó sanghyeok không đưa em về nhà ngay mà còn phải dạo một vòng khu phố rồi mới về được đến nhà.
-ฅ^•ﻌ•^ฅ-
Vừa về đến nhà, lee sanghyeok cởi phăng chiếc áo khoác ra sàn nhà, nhắm thẳng ngay môi của jihoon mà tiến tới. Jeong jihoon chưa kịp chuẩn bị gì hết liền bị sanghyeok tấn công vồ vập như thợ săn đang truy lùng con mồi.
"Cho anh ngửi pheromone của em nào, đừng đè nén nữa...Nhớ pheromone của em phát điên đi được!"
"Ra là nhớ pheromone chứ không phải nhớ tôi à?"
"Cả hai anh đều nhớ mà"
"Vào trong phòng đi rồi làm, anh gấp đến thế sao?"
"Gấp! Cái đó trướng đến phát đau luôn rồi!"
Lee sanghyeok nắm lấy tay của jihoon ấn vào hạ bộ căng trướng, em giật mình rụt tay lại.
"Từ bao giờ?"
"Từ lúc ngồi sau xe em.."
"Anh biến thái như vậy?"
"Không phải tại em đó sao? Cơ thể em quyến rũ anh còn gì?"
"Tại-"
Ngay khi định phản bác lại lời nói của anh, jihoon lập tức bị bịt miệng bởi nụ hôn của sanghyeok.
Pheromone của jeong jihoon dần dần được thả ra vì thuốc áp chế mùi hương đã hết tác dụng. Pheromone của hai người trộn lẫn vào nhau, lan tỏa ra khắp gian phòng.
Dứt môi, lee sanghyeok bế jihoon một hơi đi lên phòng ngủ của em. Sanghyeok thảy jihoon xuống giường, nhanh chóng cởi đồ của em và bản thân ra vứt hết xuống sàn.
Jeong jihoon hiện giờ đang lõa thể, trần trụi không còn thứ gì trên người. Sanghyeok há miệng mút lấy hai điểm đang có xu hướng nhô lên trước ngực, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại điểm nhạy cảm làm người dưới thân ưỡn ngực vì sướng.
Sanghyeok cầm lấy cự vật của em, vuốt lên vuốt xuống. Anh canh lúc jihoon chuẩn bị bắn ra thì ngưng vuốt rồi dúng ngón cái bịt lỗ niệu đạo.
"um...ha..a..Sao không cho tôi bắn?"
"Ra sớm vậy còn gì thú vị nữa, phần hay vẫn còn phía sau mà"
"Anh định làm gì?"
"Còn gì nữa tất nhiên là.."
Lee sanghyeok không nói hết câu, anh đưa hai ngón tay xuống hậu huyệt nới lỏng thì phát hiện bên trong ẩm ướt vô cùng nên đút thêm ngón nữa để nhanh chóng cho cự vật của mình vào.
"Bao đâu?"
"Quên mua rồi hihi"
"Anh cố tình?"
Sanghyeok không trả lời chỉ tập trung ra vào lỗ nhỏ, chợt phần đầu của cự vật va chạm với phần mô mềm nằm sâu bên trong, có hơi nhô ra. Sanghyeok biết đó là điểm g nên cố ý thúc mạnh nhiều lần vào nó.
"ha..ah..ưm..mạnh quá...nhẹ lại...ư...a
Chẳng bao lâu sau, đôi mắt em có thêm tầng nước mắt vì khoái cảm mà lee sanghyeok mang lại"
"Cầu xin...anh nhẹ lại...lee..sanghyeok"
"Không, trừ khi em vừa rên vừa gọi sanghyeokie thì chậm lại"
"ưm..sanghyeokie...a..sanghyeokie..tha..cho em"
"sanghyeok..anh..không giữ lời"
"Có mà, anh đâu có nói sẽ chơi em nhẹ nhàng. Anh chỉ nói chậm lại mà thôi haha"
Jeong jihoon cào mấy vết trên lưng sanghyeok xem như trả đũa.
"Mắc cười lắm..sao?"
Lee sanghyeok đổi tư thế, anh bế jihoon đứng dậy, để chân em quắp vào người mình. Ở tư thế này cự vật được đi vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc mà phần gốc cự vật đã vào được hết bên trong hang động chật chội nhưng lại rất dễ ra vào vì dịch nhờn hậu huyệt của em tiết ra.
"Jihoonie à anh không biết là em ướt đến vậy đó. Em thích làm mà đúng không?
Dứt câu, sanghyeok không để em có cơ hội trả lời liền đưa em vào nụ hôn của mình. Sanghyeok nhanh nhẹn mút lấy môi em. Anh nếm ra được môi em có vừa có vị ngọt giống như kẹo, vừa xen lẫn vị đắng của rượu.
"Jihoonie uống rượu đấy à?"
"Ừm, trước khi về có uống một chút"
"Thảo nào môi em lại vương vị đắng"
Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ của jihoon lưu lại trên cổ và vai em mấy vết hoan ái đỏ chót.
"Anh đánh dấu chủ quyền như vậy, nói xem ngày mai em đi làm mọi người sẽ phản ứng thế nào đây?"
"Cứ việc nói là bị muỗi đốt, thế thôi đơn giản mà?"
"Nói như anh suông mồm quá đấy, không qua được mắt của hyukkyu hyung đâu. Anh coi có con muỗi nào bự như anh không?"
Lee sanghyeok giọng ỉu xìu cuối mặt xuống, nói:
"Nếu ảnh hưởng tới em thì sau này anh sẽ không để lại vết tích trên cổ nữa....Mà chuyển qua để lại trên ngực được không?"
"Được, chỗ nào mặc đồ vào che được thì cứ làm"
Lee sanghyeok bỗng nhiên bóp mông rồi nhắm đến điểm nhạy cảm mà thúc mạnh vào liên tục khiến các ngón chân jeong jihoon co quắp lại, đầu em gục vào vai anh, cả thân thể mềm nhũn trước sự ngang tàn của con quái vật vừa to vừa dài.
"Sanghyeokie..ưm..a..chậm...ư chậm lại..em không chịu nổi đâu..sẽ hỏng mất..ưm.."
Tiếng rên rỉ của jeong jihoon lọt thỏm vào tai sanghyeok khiến anh càng ngày càng đâm chọt mạnh hơn chứ không chậm lại được nhịp nào hết.
Một lúc lâu sau sanghyeok ngửa cổ ra sau, bắn hết tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ. Tinh dịch sanghyeok bắn ra quá nhiều nên đã tràn ra ngoài chảy dọc xuống mép đùi trắng đầy đặn của em, một số chảy trực tiếp xuống sàn nhà.
Lee sanghyeok bế em lên đi tới chiếc gương dài ở phía đối diện cái tủ đồ, gần cánh cửa ra vào. Sanghyeok đặt jihoon xuống, anh dùng một tay cố định hai cánh tay em ra sau lưng rồi lại đâm cự vật chưa có dấu hiệu xìu xuống vào hậu huyệt em. Các vách thịt co bóp chặt hơn theo từng lần đâm rút làm sanghyeok sướng phát điên. Jeong jihoon bây giờ mới hoàn hồn, hoảng hốt quay mặt lại nhìn anh rồi nhìn xuống hạ thân của người nọ.
-Gì đây? Vừa mới bắn mà? Anh là máy móc hay gì mà cứng nhanh vậy?
"Xin lỗi..anh không nhịn được..ai biểu em ngon quá nên cầm lòng không đặng ó"
Lee sanghyeok không cần biết người kia có đáp lời mình hay có đồng ý không, anh chỉ nhìn biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt em là biết em chưa muốn dừng lại.
Lee sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ của em, để lại nơi đó một vết đỏ chói.
"Thơm quá...Đóa hoa nhài nhỏ của anh, đừng đẩy anh ra xa nữa được không?"
Jeong jihoon Im lặng không trả lời khiến sanghyeok cảm thấy khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Sanghyeok đưa cự vật của mình ra ngoài chỉ chừa lại phần đầu, jihoon tưởng anh không làm nữa nên quay lại nhìn anh. Bất thình lình lee sanghyeok thúc mạnh đưa hết cự vật của mình vào trong, đâm jihoon một phát lút cán.
"Ah~...anh...anh.."
Không để Jihoon nói thêm, sanghyeok đâm rút mạnh bạo hơn lúc nãy. Sanghyeok chỉ muốn có một câu trả lời thôi mà, nhìn anh không đáng để tin tưởng như vậy sao?
_____
Jeong jihoon định rướn người lên để kết thúc cuộc vui thì ngay lập tức bị sanghyeok nắm lấy eo giữ lại.
"Trời chưa sáng mà em đã vội rời đi như vậy rồi, em vô tâm với anh quá huhu"
"Tôi không thể nào bắn được nữa đâu!"
Sanghyeok mặc kệ lời than vãn của em mà tiếp tục chuyện mà anh cho rằng đang dang dở. Anh thả ra pheromone bao trùm em lại.
Hiện tại cơ thể jihoon đang trong trạng thái yếu ớt, đối mặt với alpha thì khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu, sanghyeok lại còn là alpha trội vậy mà vẫn gắng gượng không cắn vào tuyến thể mặc dù em không hề kháng cự một tí nào.
Trái ngược, em là người đang dụ dỗ anh cắn vào tuyến thể ấy. Jihoon thả ra mùi hương hoa ngọt ngào hấp dẫn làm sanghyeok xém chút nữa là không giữ được sợi dây lí trí.
"Mèo nhỏ à, đừng thả chất hấp dẫn nữa! Nếu không anh sẽ làm em đau mất"
"Sao lại không cắn vào tuyến thể của em, sanghyeok?"
"Bởi vì nếu cắn vào rồi thì sau này em sẽ phải phụ thuộc vào anh. Tuy ít bị alpha khác để ý, nhưng cũng làm lộ ra bí mật em muốn che giấu. Tuyệt đối không được cắn. Anh không muốn em bị ràng buộc, cũng không muốn làm trái ý em. Khi nào em thật sự cho phép thì mới cắn vào thôi"
"Jihoon thấy anh ngoan hong nè? Thưởng cho anh đi"
Jeong jihoon giữ đầu sanghyeok lại rồi ban thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào đúng nghĩa, vì lúc nãy nghỉ ngơi em có ngậm một viên kẹo.
"Ngọt không?"
"Ngọt..Nhưng không bằng môi em.."
Dứt câu, hai người lại vồ lấy nhau cho đến tận trời sáng. Jeong jihoon vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên người của sanghyeok.
-ฅ^•ﻌ•^ฅ-
Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro