Chương 5:

Vì đêm qua lee sanghyeok hành em quá kịch liệt cho nên jihoon ngủ tới tận gần chiều mới miễn cưỡng thức dậy. Em ngồi trên giường một lúc cho tỉnh hẳn, sau đó bước chân xuống giường. Bỗng nhiên các khớp eo của em truyền đến một cơn đau nhức, jihoon ráng nhịn cho qua rồi đi vào phòng tắm. Khi nhìn vào gương em bất chợt nhớ ra bản thân đang mặc đồ của anh ta thay vào rạng sáng nay, nhưng jihoon mở mắt thế nào cũng lên không nổi nên đã mặc kệ lee sanghyeok đang làm gì với cơ thể mình, cùng lắm thì sau khi ngủ dậy rồi hỏi tội anh ta cũng không muộn.

Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, jihoon liền đưa hai ngón tay xuống hậu huyệt mò mẫm. Nơi đó sau khi trải qua đêm hoan lạc cùng với lee sanghyeok liền bị nới lỏng ra không ít, dịch thể bên trong dường như đã được sanghyeok lấy ra một lượt cùng lúc khi thay đồ cho em.
Các vách thịt mềm mại đang hút lấy ngón tay em như thể đang đòi ăn thứ gì đó lớn hơn vậy, Jeong jihoon không rút ngón tay ra mà còn hết sức di chuyển ra vào hậu huyệt sớm đã chảy nước dâm.

Jihoon cởi áo và quần ra để cơ thể trần trụi trước gương. Những vết hoan ái vài tiếng trước vẫn còn đọng lại trên người, có dấu đo đỏ, còn có dấu màu tím, trông rất khiêu gợi.
Nhưng mà tư thế này có hơi...giống hôm qua nhỉ?
Đầu óc em chẳng thể tỉnh táo nổi trước cơn thèm khát dục vọng, phải chăng jihoon đã tới kỳ phát tình rồi ư? Em không nhớ ngày chính xác là bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải hôm nay.

Jeong jihoon không màng tới những chuyện đó, tay phải đưa thêm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt nhưng dường như chỉ bao nhiêu đó là không đủ, em cần một thứ to lớn hơn như vậy nữa, tay trái em cũng chả rảnh rỗi mà lần lượt ngắt nhéo hai điểm trước ngực làm cho nó dựng đứng lên. Trong cơn đê mê của tình dục, jihoon vừa rên rỉ vừa gọi tên của anh.

"Ah..lee sanghyeok...lee sanghyeok a..a..vào sâu hơn nữa đi..."

Đôi mắt jihoon ngấn nước nhìn bản thân trong gương đang chật vật tự làm cho mình sung sướng nhưng khoái cảm này vẫn còn thiếu cự vật to dài của lee sanghyeok. Chết tiệt thật! Cơ thể này bắt đầu thành thật và nhớ anh ta rồi, điều mà jeong jihoon luôn cố gắng giấu diếm đang dần lộ diện trước từng hành động ân cần của sanghyeok.

Jeong jihoon ngưng xoa hai hạt đậu, em đưa tay trái xuống nơi đang cương cứng, tuốt lên tuốt xuống. Động tác nhanh dần, sau đó bắn ra dịch thể. Em thở hổn hển, đi ra giường lấy điện thoại rồi lại vào phòng tắm.

"Đang ở đâu đó?"

Giọng jihoon có hơi gấp gáp làm sanghyeok ở đầu dây bên kia lo lắng.

"Jihoonie làm sao thế? Giọng em sao lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì à??"

"Trả lời câu hỏi của em trước đi"

"Ah, anh đang ở trên công ty"

Jeong jihoon lại nhét ba ngón tay vào hậu huyệt, chuyển động liên tục khiến cho khoái cảm dâng trào. Jihoon khẽ rên rỉ, không may tiếng rên ngọt ngào của em lọt vào tai sanghyeok.

"Em..em đang tự làm cho mình đấy à"

"Ừm, hình như em đến kỳ phát tình rồi. Mau đến cứu"

"Được! Chờ anh năm phút, sanghyeok của em tới liền đây!

"Anh không phải là của tôi, đừng có tự đắc như thế!"

Jeong jihoon nhảy dựng lên khi nghe anh nhắc tới bốn chữ "sanghyeok của em". Nói đúng lại còn nói to, jihoon không thích.
Jeong jihoon nói thế thôi chứ ai đụng vào lee sanghyeok thử xem cậu có cầm dao đi thiến luôn người kia không.

________
Thật may cho em hôm nay không phải ngày kỳ phát tình tới vì cơn khát tình của em đã dịu xuống khá nhiều sau khi cùng sanghyeok vờn nhau. Nhưng không may là con thú trong người sanghyeok đã xổng ra ngoài. Em nhìn sanghyeok, ánh mắt ấy dường như muốn chơi chết em ngay tại chỗ. Jihoon sợ hãi lùi về sau, lưng đụng phải đầu giường.
Lee sanghyeok mỉm cười, càng ngày càng tiến lại gần em. Trán sanghyeok nổi đầy gân xanh vì cố gắng nhịn lại, anh sẽ không làm nếu em không muốn.
Sanghyeok lần lượt lên môi rồi lên trán, sau đó liếm nhẹ vành tai em.

"Bé ngoan không cần phải sợ sệt như vậy, hôm nay em còn phải đi làm mà đúng không? Cho nên anh sẽ không làm để em giữ sức"

Jihoon lắc đầu, em vẫn chưa muốn dừng..chỉ là em sợ người này mất kiểm soát rồi làm đau em thôi.

"Đ..Được mà, anh cứ làm đi..chỉ cần không chơi chết em là được.."

Trong suốt quá trình làm, sanghyeok cứ nhìn thẳng mặt làm em ngại muốn chết. Mỗi lần em nâng gối lên che mặt lại là anh thúc vào hậu huyệt mạnh hơn.

"Anh giận em thì anh nói mẹ ra luôn đi, cần gì phải hành hạ cái lỗ nhỏ của em như thế?"

"Hả? Đâu có, anh nào dám giận em chứ? Anh thương jihoonie của anh còn không hết, giận làm chi?"

"Chứ sao em lấy gối che mặt là anh ra vào mạnh hơn? Rõ ràng là giận em!"

"Biểu cảm trên mặt em thú vị như thế, anh thích ngắm. Tại em không hiểu ý anh thôi"

"Ý anh đó là lỗi của em?"

Jeong jihoon đẩy người sanghyeok ra ngoài rồi chốt cửa, mặc kệ người kia có kêu gào giải thích thế nào đi chăng nữa.

"Jihoonie! Anh không có ý đó mà! Mở cửa cho anh, Jihoonie!"

______
Tối nay jihoon có ca làm vào lúc 8h nên phải làm nhanh gọn lẹ, không được dây dưa nếu không sẽ trễ giờ. Em không muốn nghỉ thêm một ngày nữa vì sẽ chẳng có ai rảnh rỗi để thay thế ca làm của mình.
Jeong jihoon không muốn Kim hyukkyu phát giác ra được mối quan hệ giữa mình và lee sanghyeok, càng không muốn mọi người xung quanh nghi ngờ bản thân là omega.
Để tồn tại ở môi trường đầy rẫy cạm bẫy cưỡng bức như này thì che giấu tất cả những điều về mình là không dư thừa.
Jeong jihoon nhanh chóng gọi điện xin Kim hyukkyu mặc đồ bình thường một bữa thay vì bận đồng phục như hàng ngày, hyukkyu cũng chả nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Thế là thành công trót lọt qua mắt được hyukkyu, nhưng có qua được cửa ải Ryu minseok và Lee minhyung không, thì hên xui.
Jeong jihoon lấy trong tủ đồ ra cái áo cổ lọ màu đen và cái quần tây mà mình vẫn hay mặc khi đi làm. Em đi ra khỏi nhà cùng với niềm tin vững chắc rằng hai đứa kĩ tính ấy sẽ không nhận ra mình có điểm bất thường.

Lee sanghyeok nằng nặc đòi đưa jihoon đi làm nhưng em không chịu nên sanghyeok chỉ biết lái ô tô đi sau lưng em. Trông hai người như đôi tình nhân mới cãi nhau và đang tìm cách làm lành vậy.
Kim hyukkyu thấy cảnh này cũng không lạ gì mấy, cậu bắt đầu làm quen được với tình cảnh này của hai đứa nó rồi.

"Ồ, cấp trên của mày không giao cho mày việc nữa à thằng bạn già? Suy ra mày thất nghiệp rồi nên mới tới quán tao nhiều tới vậy? Hay là còn âm mưu gì khác?"

"Mày bớt coi review phim lại rồi bớt suy diễn giùm tao"

"Tao đang xem bộ phim có tiêu đề là: tổng tài Lê sang hiếc và công cuộc theo đuổi tiểu kiều thê của anh ấy"
"Tao thấy miêu tả giống mày quá nên nói tí làm gì căng"

"Mày bớt nhảm đi"

Lee sanghyeok cầm ly rượu trong tay nốc một hơi cạn sạch, ánh mắt chăm chăm nhìn Jeong jihoon khoác vai bá cổ Choi hyeonjun để nói gì đó. Nhìn cảnh này, Sanghyeok khó chịu ra ngoài mặt, một tí cũng không vui.
___
Đến nơi làm việc, Jihoon cố gắng cư xử một cách tự nhiên như thường ngày. Em đi tới mở chuyện với những ai đã tới sớm như mình và nạn nhân không ai khác ngoài Choi Hyeonjun.

"Dạo này sao rồi? Đánh dj đủ ăn không mà nhìn hốc hác quá vậy?"

Choi Hyeonjun liếc jihoon một cái rồi trả lời: "Đủ mua lại cái nhà của mày luôn, ở đó mà hỏi đủ ăn không. Tao hốc hác là vì thức khuya nhiều, hiểu chưa?"

"Thế à? Han công tử vẫn ghé chứ?"

"Mày hỏi tao câu này làm gì?"

"Tại em thấy người ta thích anh quá trời mà anh lạnh lùng ghê ó, có dúi tiền vào tay bao nhiêu thì vẫn không nhận lại được một lần đi chơi chung. Haizz thật là tội nghiệp quá đi"

Choi Hyeonjun trầm ngâm, mình đã nhận tiền của người ta nhiều đến mức ai cũng biết thế à? Cũng phải thôi, lần nào lần nấy đưa một cọc chắc tay vậy mà. Không đáp ứng được yêu cầu gì của người ấy thì cũng đúng là có lỗi, hay là...Thử một lần chấp nhận xem sao.

Và thế là con cá Choi Hyeonjun từng bước từng bước sa vào lưới của ngư ông Han Wangho. Sở dĩ hôm nay Jeong jihoon nói những chuyện như thế với Choi hyeonjun đều là có chủ đích từ trước, là Han wangho chìa cọc tiền ra mê hoặc em bán Choi hyeonjun cho mình. Chung quy lại ai mà chả mê tiền, jihoon cũng đâu phải ngoại lệ.

Vừa nói chuyện xong, Lee minhyung đi đến. Jihoon phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cố bình tĩnh hết mức.

"Mày làm gì mà ăn bận khác thường ngày thế? Mọi ngày mày có vậy đâu?"

"Mày không cảm giác được hôm nay lạnh đến điên người luôn à? Tao mặc vậy cũng là điều hiển nhiên thôi"

Jeong jihoon nhún vai nhìn minhyung.

"Mày có thể mặc thêm lớp áo ấm nữa mà?"

"Đó giờ mày có thấy tao mặc áo khoác trong giờ làm không?"

"Không"

"Vậy đừng hỏi nữa, tự trả lời luôn rồi"

Jeong jihoon khó chịu bỏ đi, minhyung cũng chẳng nghi ngờ gì hết. Đối với hắn, Jihoon như vậy là bình thường lắm rồi. Mọi khi nó còn mặc hẳn quần kẻ để đi làm nữa mà.

Đến quầy bar, Ryu minseok đang loay hoay lau lại từng cái ly cho sạch sẽ đẹp đẽ. Cậu quay qua nhìn jihoon đang khó chịu ra mặt, minseok lên tiếng hỏi: "Làm gì mà quạo thế?"

"Thằng Minhyung tự nhiên nó nói tao ăn mặc khác thường ngày"

"Thì đúng mà"

"..."

"Tao không mặc đồng phục là vì hôm nay lạnh vãi ra ý, bộ tao mặc áo cổ lọ để giữ nhiệt không được à?"

"Được, nhưng mà....theo ý em hiểu thì mặc áo cổ lọ là đang che giấu mấy vết đó đúng không?"

"Mày quên hả? Tao là beta mà, với lại tao có ngủ với ai đâu. Mắc gì phải che giấu làm chi?"

Nghe jihoon nói một hồi minseok cũng thấy đúng, cậu nhận ra có điểm sai nhưng không biết sai chỗ nào.
____
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Miyeon, người đã nịnh bợ Sanghyeok nâng đỡ mình. Biết được chỗ quán bar mà sanghyeok thường xuyên lui đến. Cô thấy bóng dáng anh liền chạy lại ôm lấy cánh tay của sanghyeok mà nũng nịu.

"Cô là ai?"

"Tao là ai đến lượt mày biết à thằng phục vụ thấp kém?"

Lee sanghyeok liền giật tay ra khỏi ả, không thương tiếc mà châm chọt ả.

"Cô nhìn lại đi, ai mới là người thấp kém ở đây? Cái hạng người một lòng chỉ biết trèo cao mà không từ bất cứ thủ đoạn nào như cô thì không bằng cả con chó con mèo"

Miyeon vẫn mặc kệ, cô sáp sáp lại sanghyeok thì bị anh đẩy ra. Miyeon lần nữa sờ soạn cơ thể của anh nhằm thách thức sự nhẫn nại của sanghyeok nhưng cô nhầm rồi, đối với cô thì sanghyeok chả có tí nào là thương tiếc cả. Anh đẩy ghế ra đi lên phòng vip nằm ở trên lầu.

"Cô cất ngay cái giọng điệu chảy nước ấy đi không thì tôi đuổi khỏi quán đấy nhé!"

"Anh~ sao anh nỡ đuổi Yeonie vậy cánh cụt ngốc?"

Sanghyeok chợt dừng bước, anh đi thẳng lại chỗ của miyeon đang đứng mà nắm lấy tóc ả giật mạnh.

"Cánh cụt ngốc? Mày học lỏm từ ai đấy? Tên thân mật của tao mà mày cũng dám gọi? Chú Jun cứ mang ả ta ra khỏi quán bar đi, không ảnh hưởng gì đến thằng họ Kim đâu. Còn về phần mày, miyeon, tao sẽ không bao giờ nâng đỡ mày lên đâu cho nên đừng mơ tưởng nữa! Còn nữa, không phải chỉ nhiêu đó đâu, đợi ngày tàn đến với mày đi là vừa!"

Nói xong sanghyeok đi vào phòng vip được dành riêng cho mình, vì anh không thích phải ngửi pheromone và dùng chung một phòng với người khác, trừ jeong jihoon ra.

"Anh lên phòng vip rồi, em mang chai rượu vang mới lên đây"

"Anh chuồn thì đỉnh rồi, đợi tí lát nữa tôi mang lên"

Jeong jihoon vốn dĩ không nghi ngờ gì sanghyeok đâu, nhưng cái thái độ lấp liếm cho qua chuyện của anh ta làm em cảm thấy khó chịu. Sau khi mang chai rượu lên phòng cho sanghyeok, em kéo người vệ sĩ của anh ra bên ngoài quán để hỏi chuyện.

"Chú là vệ sĩ riêng của sanghyeok?"

"Ừ đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Cho con hỏi chuyện này với ạ...Cái cô diễn viên tên Miyeon có quan hệ gì với Sanghyeok không chú?"

"Ồ, có chứ! Để nhớ lại coi, trong ký ức của chú thì cô miyeon là người rất thân thiết với sanghyeok, miyeon còn thường xuyên qua lại văn phòng và đặc biệt còn đưa cơm trưa cho sanghyeok nữa đó. Chú còn nhớ cô miyeon theo đuổi lee sanghyeok cả một năm trời nhưng vẫn luôn bị thằng bé từ chối, chú không hiểu vì sao cô miyeon chân thành đến vậy mà sanghyeok không mở lòng. Hễ có thời gian là qua bầu bạn với sanghyeok mặc kệ lịch trình dày đặc"

"Chú nhớ là sanghyeok có nói là chỉ thích omega nữa thôi, với cả con bé cũng tài sắc vẹn toàn, chú thành thật muốn hai đứa nó về bên nhau đó!"

"Dạ..Con hiểu rồi...Chú làm việc tiếp đi ạ"

Jeong jihoon xin phép chú vệ sĩ đi vào trước, rõ ràng em đâu có thích anh ta nhưng tại sao con tim lại nhói đau đến vậy?

Em bấu chặt vạt áo làm cho nó nhăn nhúm, em chắc chắn sẽ điều tra ra xem con nhỏ miyeon đó có gì mà lại khiến thâm tâm mình đố kỵ tới vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro