1
chưa bao giờ jeong jihoon từng nghĩ rằng cậu thiệt thòi cả, dù cho cuộc đời có cho cậu một thân phận beta, dù cho bố mẹ cậu đổ toàn bộ lỗi lầm của họ lên đầu cậu và cho dù cả tuổi thơ của jihoon chỉ sống trong ánh mắt dè bỉu của họ hàng thì cậu vẫn tồn tại, vẫn đối xử với thế giới này quá đỗi dịu dàng.
jihoon sinh ra là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả cha mẹ cậu đều cho rằng cậu đáng lẽ ra không nên sinh ra trên cuộc đời này nhưng đến cuối cùng, họ vẫn lựa chọn giữ jihoon lại, không phải họ yêu cậu, họ cần cậu thì đúng hơn.
cha cậu là một tên alpha lặn nhu nhược, ông ta đã chịu quá nhiều áp lực bên ngoài xã hội mà luôn cuồng vọng về một cuộc sống hư vinh, nơi ông có thể ở trên tất cả mà đẩy những kẻ đã từng khinh thường ông ta xuống vực thẳm. ông mong muốn jihoon khi sinh ra sẽ trở thành một alpha trội thật tài giỏi, có thể khiến ông nở mày nở mặt.
mẹ cậu thực ra cũng không tốt đẹp hơn là bao, bà là một omega đã lỡ thời, bà dành cả thanh xuân của mình để đi tìm kiếm cái gọi là tình yêu đích thực nhưng cuộc đời lại cho bà một cái tát thật đau khi gia đình do nợ nần chồng chất đã bất chấp gả bà đi. cái danh gán thân trả nợ khiến bà phải nhịn nhục khổ cực ở bên nhà chồng khiến tâm hồn bà trở nên cằn cõi. bà đã mong jihoon là một omega, dáng vẻ xinh đẹp một chút, có thể thay bà gả vào một nơi tốt một chút, nhanh chóng giúp bà thoát khỏi nơi ngột ngạt này.
cả cha mẹ đều hi vọng vào cậu, họ nóng vội đến nỗi cưỡng ép jeong jihoon làm xét nghiệm giới tính thứ hai sớm khi cậu mới vừa tròn mười tuổi.
nhưng jeong jihoon đã làm họ thất vọng rồi, cậu là một beta. vì là một beta, cậu không thể có trí óc và sức lực của một alpha cũng không có kỳ phát tình, không thể mang thai như omega. jihoon chỉ là một beta bình thường, thậm chí còn có đôi chút cả tin, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết cười hê hê cho qua chuyện. cái thứ jihoon tự hào nhất chính là chiều cao vượt trội của cậu nhưng khi kết hợp với khuôn mặt búng ra sữa kia, thực sự không có tính uy hiếp nào.
sự phân hóa thất bại của jihoon chính là một lý do vô cùng hoàn hảo để cha mẹ cậu buông tha cho chính mình. họ ly hôn, bỏ lại một đứa trẻ còn non nớt lại mà không có bất cứ ai thân cận, bắt đầu một cuộc sống vã vật từng ngày nơi họ hàng xa lạ.
jeong jihoon vẫn còn nhớ rõ cái ngày ở tòa án đó, cha mẹ cậu buông những lời nói cay độc nhất, tàn ác nhất để mắng mỏ đối phương, thậm chí còn lôi cả cậu vào. họ tự nhận mình là nạn nhân, họ nói tất cả là do cậu, do cậu là một beta vô dụng, do cậu không thể được như họ kỳ vọng.
cậu ngồi ở đó, hai tay cố gắng cấu thật mạnh đùi của mình làm nó trở nên xanh tím, jihoon cố gắng kìm nèn bản thân không được khóc, vì cậu biết họ nói không hề sai, là do họ đã đem toàn bộ ước mơ của mình gửi gắm vào cậu, jihoon không làm được, cậu mới là người sai. đến cuối cùng, cả hai bọn họ không một ai nhận trách nhiệm bảo hộ cho jihoon, điều này khiến tất cả mọi người xì xào. họ không bàn tán về sự vô tâm của hai vợ chồng nọ, họ chỉ đang lo lắng cục nợ kia sẽ rơi phải ai.
thẩm phán trưởng sau khi quan sát hết một lượt phiên tòa, trong lòng ông cũng cảm thấy đau đáu nơi đáy tim vì cái gọi là tình người này. ông không nhịn được mà đưa mắt nhìn về cậu bé nọ, là người đã phải chịu sự chỉ trích kia, ông tự hỏi đứa nhỏ đó phải đau lòng đến mức nào và rồi ông cất tiếng:
- "theo luật, nếu cha mẹ không thỏa thuận được quyền nuôi con thì quyền quyết định sẽ dựa theo ý kiến của nguyện vọng của đứa trẻ. cậu bé, cháu muốn thế nào ?"
bỗng nhiên được chỉ mặt gọi tên khiến cậu cảm thấy bối rối và rồi jeong jihoon ngẩng đầu lên cùng với ánh nhìn dè dặt mà hướng mắt về phía bậc sinh thành của mình, thế nhưng họ lại cố tình tránh đi, có lẽ trong thâm tâm cả hai người đều cầu mong người cậu chọn không phải mình. jeong jihoon cũng không lấy làm lạ, tâm can của cậu cũng sớm trở nên nhàu nhĩ, cuối cùng lại nặn ra được một nụ cười:
- "cháu ... không muốn ở với ai cả, những năm qua là cha mẹ đã cố gắng rất nhiều, cháu...có lẽ nên trả tự do cho họ."
nghe câu nói dõng dạc của jihoon, bất cứ ai cũng cảm thấy thật xót xa thế nhưng sẽ chẳng ai đứng ra bảo vệ cho cậu nhóc nhỏ tuổi ấy, tất cả rồi sẽ rơi vào lãng quên, thời gian trôi qua cũng chả còn liên can gì nữa, jeong jihoon của ngày đó cũng dần dần mà lớn lên trong cái môi trường khắc nghiệt ấy...
- "này, chỉ là 3000w thôi mà, một bao thuốc nhỏ. không phải vấn đề gì to tát, cậu cũng nên bỏ qua đi chứ."
- "xin lỗi quý khách, đây là giá niêm yết của cửa hàng, thực sự không thể giảm giá được ạ."
bây giờ đang là nửa đêm, tại một cửa hàng tiện lợi ít người qua lại, có một tên alpha say rượu đang kỳ kèo mặc cả với người nhân viên nọ. có vẻ tên này muốn quỵt tiền nên đã đứng đây được một lúc lâu, nói chuyện nhẹ nhàng không được nên gã bắt đầu trở nên bực tức, đem cái giọng gàn dở mà mắng mỏ:
- "tên beta kia, tao là alpha đấy. bọn tao phải làm việc vất vả để phục vụ mấy đứa ăn không ngồi rỗi như chúng mày đấy. đáng lẽ ra đám beta mày phải miễn phí cho tao mới đúng đấy, thế nên cầm lấy 1000w này mà thể hiện sự biết ơn của bọn mày đi."
nói rồi gã ném một mớ tiền lẻ mà hắn gọi là 1000w kia xuống đất rồi ngạo nghễ bước ra khỏi cửa hàng. cậu nhân viên cũng không cản hắn lại, cậu chỉ lặng lẽ nhặt mấy đồng tiền lẻ đó lên rồi cố gắng gấp nếp chúng cho phẳng phiu, lòng thầm nghĩ có lẽ bản thân lại phải bù tiền rồi thì ...
- "jihoon hyung, anh lại thế nữa rồi."
người nhân viên đang cặm cũi ở dưới đất cũng phải ngẩng đầu lên mà nở nụ cười nhẹ, cái rãnh cười sâu hoắm cũng vì vậy mà hiện lên. jeong jihoon giờ đây đã là một thanh niên hai mươi tuổi sức dài vai rộng, có thể tự lo cho chính mình nhưng cái tính hay nhẫn nhịn, chịu đựng đã khắc sâu vào bản tính của cậu trai nọ.
nhìn cái bộ dạng bần thần của jihoon mà người vừa lên tiếng cũng chỉ biết thở dài, nó đặt mấy tờ 1000w lên quầy thu ngân rồi đi đến chỗ người lớn hơn, cầm lấy chỗ tiền lẻ kia mà bực bối mắng mấy tiếng:
- "hyung, lần sau đừng dễ dãi như thế. mấy tên như thế này cứ đấm cho mấy phát, cái chiều cao của hyung rõ ràng là ăn đứt mấy gã đó."
jeong jihoon nghe mấy lời này của choi wooje cũng đến quen, nólà con trai của chủ tạp hoá này, từ khi cậu xin làm việc ở đây, nó cũng mấy lần đứng ra bảo vệ jihoon, đôi lúc cậu còn cảm thấy wooje sắp làm anh cậu đến nơi rồi.
- "wooje, thôi nào, chúng ta không được đánh khách."
- "khách thì làm gì, dăm ba cái tên alpha tưởng mình ngon lắm không bằng ấy."
- "rồi sao, choi wooje em không phải alpha chắc."
nói đến đây, cậu thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh bỗng chột dạ, đây chính là hiện tượng cho miệng bay đi xa quá, vơ đũa cả nắm xong vơ luôn chính mình.
- "thì cũng có alpha này alpha kia, em là alpha nhưng em thích beta lắm, ví dụ như jihoonie chẳng hạn."
- "cái thằng nhóc này, kính ngữ đâu !"
jihoon cười đùa mà vươn tay véo lấy cái má sữa của wooje, đứa nhỏ này cứ không để ý là lại cỏ lúa bằng nhau rồi nói mấy câu gây hiểu lầm không à nhưng không vì vậy mà cậu ghét wooje, đôi lúc còn hay hùa mấy trò nghịch ngợm của nó.
đã mười năm kể từ phiên xét xử nọ cũng là mười năm jihoon chưa từng gặp lại cha mẹ mình. cuộc sống kể từ khi đó là những mảnh quần áo cọc cạch của các anh chị em họ, là những bữa cơm còn thừa lại của gia đình họ hàng, là những buổi ngày đến trường lắt nhắt, chưa kịp quen đã phải tạm biệt. jihoon biết họ không thích cậu, họ luôn tìm mọi lý do để cậu rời đi nhưng vì thể diện, họ lại không dám nói trực tiếp nên họ cố gắng đối xử thật tệ với jihoon, đem những lời biện đặt giả dối để cưỡng ép cậu nhưng jeong jihoon vẫn kiên định, cậu cố gắng hài lòng tất cả cũng như chấp nhận hết thẩy mọi thứ.
- "hyung, hết ca này, hyung sẽ về nhà sao..."
- "ừm, anh ấy ...đang chờ anh."
giọng wooje trầm xuống, cứ mỗi khi nhắc đến người đó, nó lại chả thể kìm mình lại mà buồn bã. nhìn ánh mắt đầy tình yêu thương của jihoon lúc này, nó biết sự tồn tại của "gia đình" trong cậu là quá lớn.
đúng vậy, jeong jihoon có một "gia đình" hoặc là cậu đã nghĩ như vậy. cách đây hai năm, khi khi những cô dì chú bác kia đã hoàn thành "xuất sắc" nhiệm vụ của họ, jihoon đã đem một thân ngây dại học cách làm người lớn. trong tay cậu không có gì cả, không tiền, không bằng cấp và không cảm xúc...
vì là beta nên không thiếu việc cho jihoon làm nhưng tính cách của cậu quá dịu dàng, rất hay bị lựa làm đối tượng bị bắt nạt, thế nên việc cậu không làm sai cũng không có nghĩa jihoon không phải chịu tội, bị đuổi việc không thương tiếc. thật may, có mẹ wooje trong một lần tình cờ thấy cậu chăm chỉ mà thao vát nên mới bảo jihoon về làm thuê cho bà. mẹ con wooje đối xử với cậu rất tốt, có lẽ cả đời này cậu sẽ không quên ơn của họ nhưng trái tim bị tổn thương, mở lòng cũng tức là chấp nhận đau thêm một lần, sự mạo hiểm này cậu vẫn chưa sẵn sàng.
jeong jihoon đã nghĩ cậu sẽ như vậy đến cuối đời cho đến khi gặp anh ấy...
một năm trước, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, jeong jihoon vẫn như thói quen mà dạo bước về nhà sau khi kết thúc ca đêm ở tiệm tạp hóa, thế nhưng ngày hôm đó khác với mọi ngày, khi mà cậu quyết định đi vào một con ngõ hẹp nối giữa hai con đường. jihoon vốn là người sợ tối, dù thế nào cậu cũng sẽ không đi vào nơi nguy hiểm như vậy nhưng linh cảm mách bảo jihoon rằng có một thứ gì đó đang ở cuối con hẻm kia, giống như một ánh sáng le lỏi và cậu đã bị mê hoặc.
giữa cái tiết trời lạnh xé da xé thịt, màu tuyết trắng phủ đầy ở khắp nơi thế nhưng anh nằm đó với chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, cả thân thể lúc đó đều tím lên vì lạnh, thi thoảng còn run lên vài cái. hơi thở của anh nặng nề, hai tay cố sống cố chết mà bảo vệ nơi tuyến thể mong manh đã bị cắn đến không còn hình thù. ấy vậy mà điều jihoon để tâm vẫn là khuôn mặt của anh, nó đẹp lắm, đẹp như một đóa hoa ban thanh tao và hơn thế cả, ánh mắt mãnh liệt ấy như nói với cậu rằng anh không muốn chết.
chứng kiến một cảnh này trước mắt, thật giống như đánh thức nghị lực sống trong cậu, jeong jihoon lúc đó cuối cùng cũng đã tìm thấy lý do để sống, tìm được người cậu muốn bảo vệ.
đến bây giờ, khi nhìn vào con ngõ nọ, những ký ức xưa kia lại ùa về, jihoon lại nở một nụ cười tươi tắn, thứ mà trước đây chưa từng xuất hiện.
ánh mặt trời đã dần ló dạng, thời tiết cũng ấm lên đôi chút, jihoon âm thầm tính toán một chút, nghĩ thầm anh ấy cũng đã còn đang ngủ say, mình về làm chút điểm tâm cũng không tệ, cũng làm anh bất ngờ một phen.
trái với suy đoán của jihoon, khi cậu bước vào nhà, anh đã đứng ở trước cửa mà chào đón jihoon, anh nở nụ cười hiền hòa khiến trái tim của cậu khẽ xao xuyến.
- "chào mừng về nhà, jihoonie..."
ôm người kia vào lòng, cái má mochi ghì xuống đôi vai gầy, lần đầu tiên trong cuộc đời jihoon cảm nhận được mình đang sống. cậu chỉ cần như vậy thôi, một ngôi nhà có hơi ấm, một nơi để cậu có thể trở về, một gia đình đúng nghĩa.
là anh mang đến cho cậu, là anh...
- "em về rồi đây, hyukkyu hyung !"
jeong jihoon đã từng có một gia đình nhưng nó lại đem đến cho cậu quá nhiều tổn thương, thế nên cậu đã ầm thầm mong rằng lần này sẽ khác.
nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, chỉ vì để gồng gánh bảo vệ chiếc gia đình chắp vá này mà cậu lại phải trả cái giá quá đắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro