10

bước vào nhà hàng kiểu pháp sang trọng, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đích thân quản lý cùng toàn bộ ánh mắt trầm trồ của thực khách nơi này, jeong jihoon chính là đang được trải nghiệm những thứ thật khó tin, điều mà có khi đến cả ngủ trương mắt cậu cũng chả bao giờ mơ đến mấy cái hão huyền này. nhưng hỏi cậu có vui không hả, vui thế quái nào được khi người bên cạnh jihoon đang là lee sanghyeok chứ, hít chung bầu không khí với hắn cậu đã không chịu được rồi chứ đừng nói là vui với vẻ. còn chưa kể đằng sau hai bọn họ là một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen đứng hành quân, người nào người nấy mặt mày dữ rợn mà tay xách nách mang túi lớn túi bé, tất cả đều là quần áo hàng hiệu mới đét dành cho jeong jihoon do chính tay lee sanghyeok lựa.

chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, nơi có nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ phản chiếu trên mặt bờ sông hàn thơ mộng cùng cái sắc trắng pha hồng của đóa hoa mơ mỏng manh trải dài dọc con phố báo hiệu màu xuân đến. lee sanghyeok vô cùng lễ độ mà kéo ghế ra mời jihoon vào vị trí đối điện hắn, sự bức bách trong cậu tràn lên, không tình nguyện mà ngồi xuống. nếu bây giờ cho cậu một lựa chọn, jeong jihoon sẽ ngay lập tức bật nút biến, chạy cong mông luôn nhưng khổ nỗi đám vệ sĩ kia làm nhiệm vụ quá tốt, tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội bỏ chạy.

còn về lý do sao cậu muốn bỏ chạy thì là vì...

- "alpha...phòng thay đồ lúc nãy...sao anh lại vào ?"

cái chữ "alpha" sao mà nó khó thốt ra thế không biết nhưng cái chuyện chính ở đây chính là tại sao lúc jihoon thay đồ, hắn có thể ngang nhiên xông vào như thế . lúc đấy phần dưới của cậu còn không có gì che chắn luôn, lee sanghyeok chọn đúng cửa hàng bán đồ nội y để vào mới chết. cái ánh mắt nóng rực của hắn nhìn từ trên xuống khiến jihoon không dám cử động, sợ hắn sẽ tiến tới làm chuyện xằng bậy. cũng may sanghyeok đã rời đi ngay sau đó, trước khi đi hắn còn đánh vào mông cậu rõ đau, năm đầu đốt ngón tay vẫn in đỏ trên cánh đào vừa mẩy vừa tròn, lee sanghyeok tên đồi bại này.

- "có thứ gì trên người cậu, tôi chưa nhìn qua sao ?"

trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, chưa kể còn gương mặt thiếu đánh kia nữa trực tiếp làm jeong jihoon câm nín. cái điệu bộ của hắn như muốn vỗ ngực tự hào rằng cậu chính là người của hắn, lee sanghyeok thích làm gì chả được, không phải sao.

còn bên này, sanghyeok sau khi quan sát được cái bộ dạng của cậu bị hắn làm ấm ức mà lén cười thầm, beta nhỏ đúng là da mặt mỏng mà. nói thật lúc đầu hắn không biết nên dắt jihoon đi đâu, cậu từ lúc lên xe đến tận bây giờ như trẻ vừa tập nói mà chỉ bập bẹ mấy tiếng. điểm này thực sự quá quá khác biệt với các tình nhân trước, mấy người đó hắn còn chưa nói câu gì đã đòi này đòi nọ, đi cái này mua cái kia khiến sanghyeok chẳng cần nhọc công gợi chuyện. nhưng mèo con này ấy hả, trừ khi hắn hỏi, cậu tuyệt nhiên sẽ im như thóc. cuối cùng, lee sanghyeok đành tặc lưỡi, theo thói quen mà bảo tài xế đưa đến trung tâm thương mại.

giờ nghĩ lại đây chính xác là quyết định hoàn toàn đúng đắn của hắn, sanghyeok phải công nhận khiếu thẩm mĩ của cậu thực sự quá hạn hẹp. quần áo hàng hiệu vào tay jihoon phối không khác gì mảnh vải rẻ mạt ở chợ nhà xanh, mà ai đó giải thích cho hắn tại sao cậu lại mặc tất cả với quần kẻ vậy, thực sự chả ra thể thống gì cả.

jeong jihoon, rốt cuộc cậu có nhận thức được bản thân giờ đang là tình nhân của lee sanghyeok hắn không vậy, đây rõ ràng là đang bôi tro bôi trấu lên mặt hắn mà. vậy nên là để giữ gìn cái thanh danh cũng như chứng minh gu chọn người của mình không có vấn đề gì, lee sanghyeok đã bới tung từng cái cửa hàng một để sắm sửa cho nhân tình mới này.

nói thật ra thì dáng người jeong jihoon không hề tệ, người dong dỏng cao, chỗ nào cần nạc cần mỡ đều có, hoàn toàn là bộ khung xương mà các stylelist tìm kiếm, chính là cái mắc treo quần áo trong truyền thuyết. mỗi tội nó lại rơi trúng vào cậu, một người quanh năm chỉ mặc áo thun dáng rộng và quần kẻ, dáng dấp đẹp đẽ gì cũng bị che khuất, nhìn xa xa lại chả giống cây gậy di động.

câu chuyện về trang phục đã xong xuôi, còn gương mặt thì nói một cách công tâm... jeong jihoon không hề xấu, sau lần gặp nhau ở bar hắn đã rút ra được điều này. chỉ là...

- "cậu...bỏ kính ra vẫn đẹp hơn hẳn."

tự nhiên đang yên đang lành, lee sanghyeok nói một câu chẳng có ngữ cảnh gì làm jihoon ngồi thẩn thờ trở nên lúng túng. à, phải rồi, cậu vẫn đang đeo kính, là cái kiểu dáng hình vuông mà ryu minseok không thương tiếc vứt đi đó. cũng không thể trách jihoon được, cặp kính áp tròng lần được em đeo cho vì ...e hèm, cuộc vật lộn trên giường với hắn mà rơi mất đâu rồi. mà ra đường không có kính chính là mù lòa, cậu đành phải cắt răng đi mua một cặp mới thôi, mà trong cửa tiệm đó loại rẻ nhất là cái dáng kính này.

- "trước đây cũng có người nói.."

chưa nói hết câu, jihoon liền thấy một lee sanghyeok đáng lẽ đang yên vị ở chỗ ngồi đối diện lại đứng lên, bước tới mà quỳ gối xuống trước mặt cậu. hắn hết ngắm trái rồi ngắm phải cho đã đời mà ra vẻ đăm chiêu lắm, cuối cùng một đường thành thục mà ân cần kéo chiếc kính kia xuống. đời này jeong jihoon với kính vuông không chung đường rồi, hết người này đến người nọ thi nhau chê kính của cậu, nó đâu tệ đến mức thế chứ. đang chờ một lời chê bai phát ra từ miệng sanghyeok thì...

- "beta nhỏ, mắt cậu sưng hết rôi này."

một chất giọng mềm mại xen lẫn cưng chiều cất lên bên tai, đôi mắt của hắn mọi khi thường vô cảm, trống rỗng nhưng giờ đây lại nhu mì và trìu mến đến lạ. ngang tầm nhìn của jihoon chính là đôi môi mỏng nhuận hồng, jihoon có thể cảm nhận từng đợt khí nhẹ thoát ra từ đó mà thổi vào mắt mình, đôi con ngươi vốn khô rát vì cử chỉ dịu dàng này mà dễ chịu đôi chút, trái tim jeong jihoon không hiểu sao lại hẫng một nhịp, giờ nhìn kĩ lee sanghyeok hắn cũng có đôi chút đẹp trai, đúng không...

- "nghe này, tôi không biết tại sao cậu lại khóc nhưng mà trong mối quan hệ này, cậu được phép dựa vào tôi, lợi dụng tôi để khiến cậu trở nên tốt hơn. đây là quyền lợi mà cậu có, đừng lãng phí nó, hiểu chứ ?"

nhận được cái gật đầu trong vô thức của cậu, lee sanghyeok mỉm cười sủng ái rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. jeong jihoon sau khi được trải qua sự ôn hòa hiếm có của hắn liền trở nên ngại ngùng, tận lực tránh né giao tiếp bằng mắt với hắn. lần đầu tiên trong đời có người nói với cậu là hãy lợi dụng mình, thực sự khiến cậu phản ứng không kịp. phải chăng mấy lời đồn đãi kia lại là sự thật, lee sanghyeok vậy mà lại yêu chiều nâng niu sủng vật của mình đến vậy sao...

- "anh..."

- "quý khách, đồ uống của hai người đã xong rồi ạ."

vốn định mở miệng hỏi hắn một chút vậy mà lại bị cắt ngang, chút dũng khí khó khăn jeong jihoon mới gom được lại lần nữa như bóng bay xì hơi mà tịt ngòi. phục vụ mang ra một ly cà phê latte nóng với lớp kem sữa hình bông tuyết nhìn khá đẹp mắt, ngoài ra còn có một cái ly lớn hình trụ có nhiều lớp nguyên liệu trồng lên nhau. nếu như cậu đoán đúng thì có một lớp hạt ngũ cốc được xếp ở dưới cùng, kế đó là màu trắng của sữa chua cùng nhiều loại trái cây đủ màu sắc theo từng lớp ngay ngắn dọc theo chiều dài của ly và cuối cùng là lớp kem dừa được tổ điểm với vụn dừa khô. lần đầu trong đời vào nhà hàng cao cấp cấp của giới thượng lưu, sự thật hiển nhiên là jeong jihoon đọc không hiểu mấy dòng chữ tiếng pháp in trên thực đơn rồi, cậu chỉ là không ngờ thứ mình gọi ra trong vội vàng lại trông ngon miệng đến vậy, nhớ không lầm thì nó là...

- "parfait sao, cậu cũng biết chọn đấy, trong tiếng pháp nó còn có nghĩa là "hoàn hảo" nữa đấy, làm được nó không dễ đâu."

-  "alpha..."

lee sanghyeok nghĩ jeong jihoon vẫn ít nói như cũ mà nói vài lời gợi chuyện, ấy vậy mà mèo nhỏ lại chủ động gọi hắn bằng cái điệu bộ thẹn thùng đó. đúng là không bỏ công sanghyeok xăng xái cả buổi trời mà, hắn cố gắng dỏng tai lên nghe mấy lời lí nhí của cậu:

- "alpha...về wooje ấy, vừa rồi em ấy có thất lễ với anh, tui thay mặt em ấy xin lỗi anh, em ấy còn nhỏ, anh đừng chấp nhé."

nói ra rồi, cuối cùng jeong jihoon cũng đủ can đảm mà nói lời cậu lấn cấn trong lòng, thực ra từ trên xe, cậu đã muốn nói rồi nhưng lee sanghyeok nhìn có vẻ để bụng lắm, luôn lo sợ hắn tức giận nên mới không dám nói gì cả, hắn dắt đi đâu thì đi theo thôi. nhưng vừa rồi thấy hắn ôn nhu như vậy, chắc là tâm tình cũng có phần tốt hơn, jihoon nghĩ vẫn là nên tranh thủ một chút.

đổi lại là lee sanghyeok, hắn đúng ngẩn người ra luôn, hắn thực sự không ngờ cái cậu trọn vẹn nhất jeong jihoon nói với hắn trong suốt chuyến đi hôm nay lại là một lời xin lỗi, mà còn không phải dành cho cậu nữa cơ. vốn tưởng là cậu sẽ cảm ơn sanghyeok vì đống quần áo hắn mua, nhưng nhìn cái điệu này của cậu là trả lại hết cho lee sanghyeok rồi. cái con người này, tại sao lại có thể hèn mọn đến mức như vậy cơ chứ. giờ hắn ngẫm nghĩ lại, sanghyeok gặp được jeong jihoon đúng ba lần mà cả ba lần hắn không xà nẹo cũng ăn người ta đến không để lại xương, tính chất hay con người của cậu ra sao, hắn hoàn toàn không có chút thông tin nào. giờ cảm nhận được rồi, hắn lại có chút tò mò...

- "có vẻ như cậu thuộc tuýt người sẽ quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân mình nhỉ ?"

hắn nói câu này khiến jeong jihoon có chút bất ngờ, vốn nghĩ lee sanghyeok vốn chỉ biết vung tiền mua vật ấm giường, ấy vậy mà lúc này lại mở miệng hỏi đời tư cậu ra sao liền mở mang tầm mắt. ngậm chiếc thìa đầy kem tươi trong miệng ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa cho hắn một câu khẳng định:

- "đúng vậy, hết thảy...đều quan trọng hơn tôi."

giọng cậu buồn buồn, jihoon nghĩ về những gì bản thân đã trải qua mà thở dài một tiếng, cắn cắn một muỗng trong miệng, nét u buồn trong tròng mặt cậu khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy não nề. jeong jihoon luôn biết mình là một beta nhu nhược và cậu không hề phủ nhận điều đó. bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, bị họ hàng ghẻ lạnh, bị người trong xã hội coi thường, đã có quá nhiều sự tủi nhục trong quá khứ khiến cậu chán ghét chính mình đến vô cùng tận. vậy nên nếu có người nguyện ý san sẻ cho cậu một chút yêu thương, dù chỉ là một ánh mắt thôi, jihoon sẽ cố gắng hết sức mình để trao cho kẻ đó mọi thứ. đối với jeong jihoon, sự tồn tại của cậu mờ nhạt lắm, cậu phải làm gấp mười, gấp một trăm lần người bình thường mới có thể để lại một dấu chân nhỏ nhoi trong cuộc đời của họ. họ không cần phải nhớ tên hay mặt jihoon, chỉ cần...họ nhớ đến sự tồn tại của cậu thôi, dù chỉ là một dấu chân nhỏ nhỏi cũng đủ làm cậu thỏa mãn rồi.

- "nghe nói...cuộc phẫu thuật không thành công lắm đúng không ?"

hồ sơ của jeong jihoon, lee sanghyeok đã từng xem qua...không dưới ba lần, chưa bao giờ hắn lại hứng thú với cuộc đời của một con người đến vậy, quá chua chát và đắng cay, hắn tự hỏi cậu đã lấy nghị lực gì để sống. có một tuổi thơ không mấy vẻ vang, đến khi ra đời thì kham khổ, số lượng công việc jihoon từng làm qua chắc cũng phải hơn tuổi của lee sanghyeok, toàn bộ đều là bị cưỡng ép nghỉ việc. con người mà, đơn côi quá lâu, vất vả quá lâu rồi sẽ trở thành thói quen. và như một lẽ dĩ nhiên, hắn hiểu kim hyukkyu trong lòng jeong jihoon quý trân quý đến nhường nào.

- "cái đó...bác sĩ bảo có cách điều trị khá ổn, tôi...là đang lưỡng lự một chút."

- "tại sao lại chần chừ, anh trai đó...không phải gia đình của cậu sao ?"

gia đình, phải, kim hyukkyu chính là gia đình của cậu, là gia đình duy nhất mà jeong jihoon thật tâm muốn bao bọc. nhưng...cậu lại không trách khỏi ray rứt, cái quay lưng của choi wooje hôm đó thực sự khiến jihoon không còn chắc chắn như lúc ban đầu.

- "tôi ...thực sự không biết nữa..."

- "cần một lời khuyên không ?"

- "vậy...nếu là anh, anh sẽ làm gì ? cứu lấy gia đình và để bản thân rơi vào đường cùng hay ích kỷ chọn cứu lấy chính mình mà bỏ mặc người ấy..."

câu hỏi của jeong jihoon quá là phiến diện, chỉ nghe thôi, nếu là một người có tư duy bình thường sẽ không chút do dự mà chọn phương án đầu tiên nhưng nếu người đặt câu hỏi là jihoon thì lại là một lẽ khác. cậu là ai chứ, chẳng phải đã nói quá nhiều rồi sao, một kẻ sẵn sàng xả thân vì những người xung quanh thế nhưng giờ đây jihoon lại ngập ngừng chứng tỏ lần này đã chạm đến giới hạn lớn nhất của cậu rồi.

- "xem nào, tôi sẽ không giúp cậu quyết định đâu, chỉ là kể cho cậu một câu chuyện thôi."

- "một câu chuyện ?"

- "phải, có một cậu bé là con trai của một alpha cường đại, là người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh và danh tiếng nhưng cậu ta lại không có danh phận bởi mẹ cậu chỉ là một beta hiền dịu trong một lần uống say mà xảy ra quan hệ với vị alpha nọ."

nghe giọng kể đều đều của lee sanghyeok, jeong jihoon như xuyên vào nội tâm của nhân vật thiệt thòi kia. sinh ra với một bối cảnh như vậy, chả cần người khác, chính bản thân nhân vật chính đã chán ghét sự tồn tại của mình, rõ ràng là một sai lầm. còn hắn, sanghyeok chả hiểu sao mình lại kể điều này cho jeong jihoon, cuộc đời gần ba mươi năm có bao nhiêu thăng trầm nhưng hắn lại chọn phô bày cái quá khứ lee sanghyeok căm ghét nhất cho cậu, thật lạ đời...

- "cậu ta đương nhiên không chấp nhận thực tại, cậu bé đem sự phẫn nộ mà lớn lên, trở thành một alpha cường quyền, một kẻ độc tài có sức mạnh lật độ chính cha của mình, tàn bạo mà trừng trị bất cứ ai dám coi thường cậu ta nhưng...trên con đường của bạo chúa ấy, cậu đã vô tình đánh mất đi một người, mẹ của cậu...bà ấy mất rồi."

nói đến đây, tầm nhìn của hắn chợt trở nên mông lung, nó nhòe đi không còn nhìn rõ tiêu cự, lee sanghyeok đang...khóc. bàn tay đang ôm lấy tách cà phê bỗng trở nên run run, tiếng khụt khịt nhỏ bị hắn cố tình giấu đi thật vụng về, ai mà biết được hắn có thể rơi nước mắt cơ chứ, hóa ra đến tột cùng lee sanghyeok cũng chỉ là con người mà thôi. để có được vị thế ngày hôm nay, hắn đã trải qua điều tồi tệ gì, không ai biết, không ai hay, hình ảnh của kẻ độc đoán đã lấp hết tất cả, chỉ còn lại sự tôn sùng và sợ hãi.

- "bàn tay bà ấy lạnh dần đi, đôi mắt đã từng lấp lánh ấy chầm chậm khép lại, nụ cười tươi năm nào đã héo tàn, toàn bộ đều diễn ra trước mặt cậu trai mới ngoài hai mươi tuổi. người mẹ hiền dịu của cậu...đã trút hơi thở cuối cùng trong một căn phòng bệnh trắng xóa không chút hơi người, khi bên ngoài kia người ta vẫn nói bà là tiểu tam, là kẻ phá hoại gia đình người khác. ngày đó, cậu trai đã hối hận và tự trách rất nhiều, cậu quỳ gối trước thi hài của mẹ mình rất lâu, miệng chỉ luôn miệng nói xin lỗi. nếu như...cậu để ý đến mẹ mình nhiều hơn, nếu như cậu không quá tham vọng,..nếu như.."

cuộc sống không có "nếu như", dù cho cậu trai kia có ước bao nhiêu lần, cầu xin và ân hận bao nhiêu lần thì kết cục đã chả thế nào thay đổi nổi nữa rồi, chỉ còn lại một sự thật tàn khốc rằng chính chàng trai ấy là kẻ đã giết mẹ mình một cách gián tiếp. mục đích ban đầu của nhân vật kia không hề xấu, y chỉ muốn cuộc sống của hai mẹ con họ tốt hơn, y muốn chứng minh cho đám người kia thấy hai người họ không phải thứ đê tiện trong miệng lưỡi của thiên hạ, y cố gắng để vững dậy mà quên mất mẹ mình đang chết dần chết mòn vì dư luận xung quanh.

một giọt nước mắt rơi xuống gò má gầy, tên quỷ vương bất tử nọ rơi lệ lần đầu tiên sau quá nhiều năm kìm nén. lee sanghyeok như quay lại khoảng thời gian đen tối ấy, cảm xúc dâng trào khiến hắn chẳng phát hiện ra giờ đây trông hắn đáng thương đến mức nào. ai nhìn vào cũng phải xót thương cho một số phận hẩm hiu và jeong jihoon không phải ngoại lệ, cậu với tay mà nắm lấy bàn tay gân guốc đang giật lên từng nhịp vì xúc động của sanghyeok, vỗ vỗ nhẹ nhàng như một cách để sẻ chia nỗi buồn cùng hắn.

- "xin lỗi.."

nhận lấy sự an ủi đầy tinh tế, lee sanghyeok cũng đã ổn định hơn nhưng câu xin lỗi thoát ra khiến hắn thật buồn cười. tính cách của jeong jihoon này có phải rất kì lạ đúng không...

- "tại sao cậu lại xin lỗi ?"

- "vì tôi mà anh nhớ lại chuyện buồn của mình nên tôi nghĩ nên tạ lỗi một chút."

- "tôi đâu có nói đó là chuyện của tôi đâu ?"

nói xong cậu cứng họng luôn, có ai nói chuyện của người khác mà phát khóc đến như vậy không, nhất là khi người kể còn là lee sanghyeok, hắn chắc quan tâm đến người ngoài lắm ý. thôi, jihoon không chấp đồ ngang như cua này, mất công cậu lo lắng cho hắn.

- "vậy nên là..tôi chỉ có thể nói rằng, hãy làm những gì có thể để cậu không phải hối tiếc về sau. nhưng chỉ có một điều tôi thành thực khuyên cậu một điều, thà rằng tất cả đều sống tốt còn hơn là một mất một còn, cậu hiểu ý tôi chứ ?"

- "tôi...hiểu rồi."

gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời hắn muốn truyền đạt, jeong jihoon nhìn vào chiếc khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của lee sanghyeok. hôm nay, cậu đã hiểu thêm một chút về người đã bao nuôi mình, biết hắn có thể ga lăng mà kéo ghế cho cậu ngồi, biết hắn có thể vì thấy mắt cậu đỏ mà làm ra cử chỉ âu yếm yêu thương và biết rằng lee sanghyeok cũng có mặt yếu mềm của riêng mình. sau hôm nay...có lẽ hình tượng của sanghyeok trong tâm trí jeong jihoon đã tốt hơn, một chút tí nị thôi, cậu nghĩ vậy.

—---------------------

- "hôm nay...cảm ơn anh, tôi đã rất vui.."

một ngày cứ như vậy mà kết thúc, như một kim chủ biết quan tâm tình nhân của mình, đương nhiên lee sanghyeok sẽ đưa jeong jihoon về đến tận nhà cậu. đỗ xe trước cái ngõ sâu hun hút không thấy điểm cuối, jihoon toan định mở cửa xe định bước ra ngoài thì bàn tay lại bị hắn giữ lại, sanghyeok mò mẫm lòng bàn tay hơi lõm và sần sùi của cậu rồi hôn nhẹ lên đó một tiếng. jihoon cũng không bài xích, tùy để hắn muốn miết muốn nhấn gì thì làm. cơ thể này là hắn dùng tiền mua mà, cậu muốn đẩy ra cũng không được:

- "ngày mai đến bar đi, tôi muốn cậu."

- "được."

trả lời một câu ngắn gọn, jeong jihoon cứ thế mà bỏ lại cả đống quần áo mà hắn đã mua cho cậu lại, không phải cậu muốn lãng phí gì đâu, chỉ là cậu qua lại với lee sanghyeok không phải vì những thứ này, bảo hắn có gì thì đem đưa cho mấy bé đường khác của hắn ấy, sanghyeok cũng gật đầu cái rụp luôn, thế là mọi chuyện xong xuôi. nhưng mà jihoon lại không hề hay biết đống đồ đó tột cùng là bay về đâu cũng không phát giác ra hương linh lan của kim hyukkyu trên thân thể cậu đã bám lên đó không ít.

nhìn về cái bóng người đã đi khuất của jeong jihoon, một tia mắt lạnh lùng quét qua gương mặt còn vệt hồng nhàn nhạt trên khóe mi, lee sanghyeok cảm nhận được tín hương linh lan vẫn còn mập mờ trên cổ tay hắn, nhắm mắt tận hưởng pheromone dễ chịu trong không gian chật hẹp như xoa dịu phần nào dư vị của sự nghẹn ngào khó quên mà vết thương lòng trong quá khứ để lại.

một tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên, lee sanghyeok nhấc máy mà không cần nhìn màn hình, hắn biết người bên kia là ai:

- "sếp, đám nhóc kia xử lý xong hết rồi, vừa rồi anh làm bọn nó sợ quá đấy."

- "thế bo cho thêm ít tiền nữa, coi là phí bảo toàn tinh thần đi và nhớ bảo chúng ngậm miệng lại luôn nữa."

park jinseong lần nữa không biết người sếp này của y rốt cuộc là muốn làm cái gì, thuê một đám nhóc lêu lổng chỉ để diễn một vở kịch trêu chọc tình nhân, việc này vui vẻ đến thế sao. thôi thì là phận cấp duới, sếp bảo gì nghe vậy thôi:

- "à đúng rồi, sếp...hôm nay mẹ anh..."

- "ném cho bà ta mười triệu won rồi bảo bà ta biến đi, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, bà ta đến thì đừng để vào công ty, trực tiếp đưa tiền ném vào mặt cho tôi."

một tia tức giận hiện lên, người phụ nữ này đúng là dai như đỉa, đuổi mãi không đi. dù có là mẹ của hắn cũng khiến lee sanghyeok thập phần ngán ngẩm. duy chỉ có người đàn bà này, hắn sẽ không bao giờ tha thứ, cái dòng vì tiền bán con đó.

lee sanghyeok tức giận ngắt điện thoại ném sang một bên rồi gục đầu xuống vô lăng, tay nắm thành quyền mà siết chặt bánh lái, thứ sắc thái hỗn tạp quy tụ trên gương mặt nhợt nhạt. áp mặt mình dưới cẳng tay, hắn khó nhọc nín thở một hơi thật dài, nhắc nhở chính mình không được để lộ ra bất cứ biểu cảm gì lộ liễu, tuyệt đối không thể. sanghyeok rồi sẽ lấy lại toàn bộ mọi thứ của hắn mà thôi, vậy nên giây phút này hắn không thể sơ suất mà đánh mất cơ hội được.

lơ đãng liếc tới con ngõ tối jeong jihoon vừa đi qua, lee sanghyeok liền lộ ra đôi nhãn thần sắc bén và hung dữ, hắn nghiến chặt răng mình mà rít lên:

- "jeong jihoon, cậu...bắt buộc phải trở thành omega."

-----------------------------------------------

chương này nồng quá, nồng mùi gaslighting...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro