12 - H
đừng bao giờ thách thức lee sanghyeok và nên nhớ, mỗi khi hắn rủ bạn tham gia một trò chơi nào, tuyệt đối đừng bao giờ đồng ý. tại sao ư ? đừng hỏi một câu ngu ngốc như vậy, bạn thực sự nghĩ rằng lee sanghyeok sẽ thua trong chính trò chơi mà hắn tạo ra sao, đáp án là tuyệt nhiên không, sẽ chẳng có kỳ tích hay phép màu nào xuất hiện cả đâu. đó là hai điều jeong jihoon rút ra sau ngày hôm nay, một cách muộn màng và tồi tệ nhất.
ở bãi đỗ xe của bệnh viện trung ương, có một chiếc xe mercedes maybach s600 pullman sang chảnh, đắt xắt ra miếng được đặt ở trong một góc khuất ít người qua lại. giới mộ điệu gồm những người thích sưu tầm xe hơi luôn cho rằng pullman chính là để dành cho chính phủ, các chính khách và gia đình hoàng gia và sẽ thật vô lý khi chủ nhân của chiếc xế hộp này là một người tầm thường cả.
- "ưm a.."
bên trong chiếc xe hào nhoáng và sang trọng ấy là cảnh tượng không thể nào dâm dục hơn.
ở nơi buồng xe rộng rãi có một thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân, toàn bộ tứ chi đều bị trói chặt bởi sợi dây màu đỏ sẫm, đầu vú bị dây thừng ma sát liền trở nên căng mọng, ở dưới vật nhỏ còn bị quấn bởi một lớp vải lụa để ngăn cậu phóng thích mà không có sự cho phép của hắn.
jeong jihoon gắng gượng điều chỉnh nhịp thở của mình, chiếc vòng da màu nâu như xiết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh tạo cảm giác ngột ngạt, nó cứ gạ vào yết hầu làm việc nuốt nước bọt thôi cũng trở nên khó khăn và đau đớn. miệng jihoon hoàn toàn bị nhét đầy, nước miếng không thể nuốt chỉ có thể chạy xuống thành dòng xuống cằm và cổ, thoạt nhìn tình sắc vô cùng.
nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng thể so được với cái thứ đang hoạt động hết công suất ra ra vào vào ở dưới hậu huyệt của jihoon. quả trứng rung từ đầu đến cuối đều được bật ở mức cao nhất bị cậu hút đến càng ngày càng sâu, đầu óc cậu bị thuốc kích dục làm cho mù mờ không còn được phân định được đúng sai, chỉ biết vặn vẹo cơ thể để tìm ra đươc tư thế thoải mái nhất. gương mặt của cậu đỏ gay, côn thịt đã cương đến tím xanh lại không thể bắn nhưng cái thứ vô tri vô giác đang chơi cậu từ phía sau lại không ngừng truyền đến khoái cảm kích thích não bộ cậu. jeong jihoon đã khóc rất nhiều, khóc đến sức cùng lực kiệt nhưng cậu không thể ngất đi, đó là điều kiện của hắn.
cậu không biết mình đã ở trạng thái này bao lâu, jihoon chỉ biết lúc bị lee sanghyeok cưỡng ép nhét vào xe là lúc trời còn sáng đến tận lúc tối mịt không còn một gợn mây, từ lúc cậu còn thoi thóp sợ người bên ngoài sẽ phát hiện ra mình đến khi não bộ tê liệt, chả còn cảm nhận gì nữa. từng giây đối với jeong jihoon lúc này dài như cả một thế kỉ, cậu đánh vật với cái suy nghĩ muốn kết thúc tất cả những sự giày vò này bằng cách nhắm mắt lại mà đi vào giấc ngủ không mộng mị. nhưng cái chất giọng trầm ổn của lee sanghyeok liền ngay lập tức văng vẳng trong đầu:
- "nếu cậu dám ngất đi, tôi cũng dám đảm bảo rằng kim hyukkyu sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn khi cậu tỉnh lại."
vậy nên bằng mọi giá, jeong jihoon phải tỉnh táo mà chịu đựng sự trừng phạt này, cậu không có đường lui nữa rồi. bây giờ nhớ lại lúc tấm hình của hyukkyu hyung được gửi đến, thứ xúc cảm đầu tiên cậu cảm nhận được chính là oán giận. cậu vậy mà lại quên mất căn nguyên của vấn đề, về việc tại sao cậu lại nhẫn nhục mà bán thân cho lee sanghyeok, đơn giản là do trong tay của hắn có sự sống còn của kim hyukkyu. chỉ cần nắm giữ cái yếu điểm này thôi, cho dù jeong jihoon có chạy đến chân trời góc bể, cậu cũng phải tự giác mà quay về.
cái khoảnh khắc lúc jihoon bắt gặp lee sanghyeok đang đứng dựa lưng trước cửa phòng bệnh của anh, hắn đã cười. chỉ là vành môi hơi cong nhẹ lên một chút nhưng lại khiến cậu khiếp đảm, gương mặt thoáng gợi lên vẻ hiền từ nhưng sâu trong ánh mắt nọ chính là sự tàn khốc và khát máu. toàn bộ những ấn tượng tốt đẹp của ngày hôm qua biến mất một cách sạch sành sanh, chỉ còn là sự kinh hãi đến cùng cực, jeong jihoon biết cậu sẽ phải đối mặt với án tử mà hắn đặt ra, tất cả đều là do chính cậu đã tự nguyện vào tròng.
----------------------------
sự lạnh lẽo từ cơn gió heo may buổi đêm qua khung cửa sổ mở mà tiếp xúc với lớp da thịt nhẵn nhụi của người nằm trên giường, đôi mắt cậu ngắm nghiền trong khung cảnh nên thơ mới thật yên bình làm sao. cơ thể chằng chịt những vệt đỏ do bị trói buộc quá lâu lại được đắp một chiếc mền trắng mỏng, cậu nằm trơ trọi ở đó mà không một chút phòng vệ nào, khiến cho người nhìn cảm giác thật mỏng manh và dễ vỡ.
khí lạnh xâm chiếm lấy hô hấp của jeong jihoon mà lay cậu dậy khỏi cơn mơ, chiếc rèm cửa trên mí đã sưng tấy một mảng không tự nguyện mà mở ra, chính lúc này jihoon nhận ra bản thân đã không thể chống chịu được mà ngất đi. nếu là một người khác, họ sẽ tạ ơn trời vì cuối cùng đã thoát khỏi hình phạt không có nhân tính đó nhưng thay vào đó, jihoon lại trở nên thất đảm, sự bất an và bồn chồn hiện ra trong đôi con ngươi đỏ lừ vì khóc quá nhiều, cậu phải gặp lee sanghyeok ngay bây giờ, trong lòng dấy lên một tia tuyệt vọng, hắn ta...sẽ không vì cậu ngất đi mà làm hại kim hyukkyu đấy chứ. chả còn tâm trí để quan sát nơi mình đang nằm là ở đâu, jihoon vùng chăn dậy mà gắng sức bò về phía cánh cửa đang đóng im lìm chỉ cách cậu có vài bước chân. nhưng...jeong jihoon ơi là jeong jihoon, ông trời sẽ chẳng cho cậu một con đường bằng phẳng và dễ dàng như vậy để đi đâu bởi ngay khi jihoon vừa cự quậy thân thể, tiếng "leng keng" vang lên đồng thời là sự bó buộc từ cổ chân khiến cậu không thể nào rời giường.
jeong jihoon giờ này chính là hốt hoảng đến không còn minh mẫn, jihoon không ngờ lee sanghyeok sẽ xích cậu lại ở đây, hình phạt vẫn chưa kết thúc sao, rốt cuộc hắn còn muốn cái gì nữa chứ ?
như thể đọc được dòng suy nghĩ trong đầu cậu, cửa căn phòng nọ bật mở cùng với đó là một bóng hình quen thuộc có thể trả lời toàn bộ thắc mắc của jeong jihoon. vừa nhìn thấy người, cậu liền ngay tức khắc bò tới cuối giường, nơi xa nhất jihoon có thể với tới mà quỳ xuống khép nép với đôi mắt ngập nước, dù cho tư thế này có làm hậu huyệt vừa bị hành hạ đau nhức, dù cho hình ảnh này có bao nhiêu hèn kém, tất cả để xứng đáng để đổi lấy một tin bình an của kim hyukkyu.
- "alpha...alpha...tôi xin lỗi...tôi không cố tình ngất đi đâu, tôi thề đó."
- "tôi biết."
lee sanghyeok mắt nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể trần trịu của beta, không có lấy một chỗ nào còn lành lặn. máu tụ trên nền da rám nắng sớm đã chuyển thành vệt tím xanh trông lóa cả mắt, nước dâm từ nơi phía sau vẫn đang chảy lõng bõng. gương mặt đẹp của beta sớm đã nhàu nhĩ đến không ra hình thù, cậu lẩy bẩy nắm lấy cánh tay hắn mà cầu xin một chút nhân từ:
- "vậy...hyukkyu hyung...anh ấy...?"
- "đừng lo, anh trai nhỏ của cậu hiện tại vẫn sống."
may quá, hyukkyu vẫn an toàn, thật tốt quá, jeong jihoon vừa được nghe được tin lành thì mọi cơ bắp được thả lỏng, cậu ngã sụp xuống mà thở hắt một hơi. lee sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ này của jihoon thì trong lòng đã sớm mắng người nọ thật ngốc, đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ cho người khác chứ, cậu thấy bản thân mình chưa đủ thảm à.
- "tại sao...anh lại làm như vậy..anh rõ ràng đã nói..."
- "cũng không phải lòng trắc ẩn gì, tôi chỉ cảm thấy mình vẫn chưa chơi cậu đủ thôi."
lee sanghyeok đã nói dối, hắn hoàn toàn có khả năng thực hiện hóa một cái chết giả cho kim hyukkyu rồi báo với cậu rằng bản thân đã thủ tiêu anh vì cậu không nghe lời. sanghyeok tin với sức mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể ép buộc jeong jihoon giao ra tuyến thể dù không hề hay biết đến sự sống chết của hoa lan nhỏ. đó vốn dĩ là một kế hoạch hoàn hảo nhưng hắn lại ngưng nó lại ngay phút cuối cùng. vì hắn đã nhìn thấy cái sự quyết tâm đến khù khờ của beta trước mắt, toàn bộ quá trình ở trong xe đều được quay trực tiếp mà gửi đến điện thoại của sanghyeok. để khiến chính mình tỉnh táo, cậu đã tự đập đầu mình vào thành xe đến khi mệt lử rồi còn dùng sức lực ít ỏi còn lại véo đau tay mình dù đã bị trói cứng ngắt.
trên đời này sao vẫn còn tồn tại loại người ngốc nghếch đến như vậy chứ, hắn đã thầm nghĩ như vậy rồi phắt tay bảo người đưa jeong jihoon sau khi thấy cậu đã ngất lịm.
một món đồ chơi quá thú vị, cậu thực sự đã khơi gợi được sự ham mê vui đùa trong lee sanghyeok. dù sao thời gian vẫn còn dài, hoa lan nhỏ vẫn cần thời gian để tĩnh dưỡng, hắn vẫn có thể thỏa sức mà từng chút một giết chết đi tính người của beta này. chỉ cần nghĩ đến thôi, lee sanghyeok đã háo hứng đến run cả người khi tưởng tượng ra dáng vẻ khi ấy của jihoon, khi cậu trở thành một con đ* nhỏ chỉ cần sống bằng tinh trùng của hắn.
khoan thai bước tới đầu chiếc giường lớn được đặt chính giữa trong phòng, lee sanghyeok vừa mới tắm xong, trên người vẫn là chiếc áo choàng tờ tằm hàng hiệu mà hắn đã mặc vào lần đầu gặp cậu. ngả người xuống lớp nệm êm ái, đôi chân thon gầy dài thẳng tắp và cái bụng phẳng lì hiện ra, ngực hắn hồng hào mà trắng trẻo, nói thật nếu không phải qua sự khủng bố kia, chỉ dựa vào ngoại hình thôi, jeong jihoon còn lâu mới tin hắn là alpha.
- "lại đây."
nhưng lee sanghyeok có là giới tính gì đi chăng nữa, kể cả có là omega thì vẫn chả thay đổi được sự thật là hắn đã mua cậu, hắn có thể toàn quyền mà đút vào lỗ sau của jihoon bất cứ lúc nào. ra sức đem thân thể kiệt quệ bò tới làm hài lòng sanghyeok, nhưng mà tốc độ này quá chậm khiến hắn mất bình tĩnh mà vồ lấy jihoon, không khoan nhượng mà cắn lên tuyến thể cậu một phát thật sâu.
- "a.."
nấc lên một tiếng để giải tỏa nỗi đau vừa ập tới, răng nanh cắm sâu vào mà xuyên thẳng đến động mạch chủ, không ngừng rót vào tuyển thể yếu ớt từng đợt tin tức tố gió biển lạnh toát. dây thần kinh của jihoon căng lên như dây đàn, tiếng thở hồng hộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một có thứ gì đó trong cơ thể mình đang thay đổi, nó khó tả lắm nhưng lại không ngừng thôi thúc jeong jihoon tiếp tục tắm mình trong bể dục vọng:
- "anh..rốt cuộc đã làm gì tôi ?"
- "suỵt..."
đặt một ngón tay lên miệng của beta đang ồn ào, gã hiện không có nhu cầu muốn nói chuyện gì cả, chỉ một lòng chuyên tâm mà cắn xé miếng mồi thơm mùi linh lan mà hắn yêu thích đến phát nghiện, răng nanh càng lúc nhấn sâu hơn giống như muốn cắn đứt tuyển thế của cậu, máu chảy thành dòng be bét hết một vùng cổ jihoon.
sanghyeok tham lam mà liếm láp chất lỏng màu đỏ thẫm nọ, như một kẻ biến thái man dị mà nhìn jeong jihoon đang dần kiệt sức. thay vì thương xót, hắn thích thú ôm chầm lấy cậu ngồi lên đùi mình, đẩy cổ jihoon xuống mà đóng chiếm khoang miệng đang khép mở để lấy dưỡng khí vì cơn đau.
ngoài trừ hoa lan nhỏ, jeong jihoon chính là người thứ hai có diễm phúc được niếm thử vị ngọt nơi đầu môi này, lee sanghyeok dễ dàng tóm gọn chiếc lưỡi đang cật lực chạy trốn của cậu, cuốn lấy nó, ép chặt lấy lớp màng nhầy của khối cơ bắp nóng ẩm mà nghịch ngợm. tiếng chụt chụt hòa lẫn cùng âm thâm rên rẩm của đứa nhỏ đang bị hắn rút lấy không khí. jeong jihoon bị hôn đến choáng váng, bắt đầu thở dốc cố lấy hơi, lấy vuốt mèo yếu đuối cào lên bờ vai gầy của hắn để ra hiệu cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. lee sanghyeok thấy vậy liền nảy sinh chút thương hại mà tách rời đôi môi hồng hào đáng yêu nọ, trước khi hoàn toàn buông thả hắn còn quyến luyến mà mút sạch sẽ cả hai cánh môi đã bị cắn đến sưng đỏ. hương ngọt dịu từ linh lan không ngừng khiêu khích sanghyeok chiếm hữu jihoon, một xúc cảm nhói lên khiến hắn say đắm, hắn chả biết tại sao bản thân lại hôn cậu, có lẽ ở jeong jihoon có thứ gì đó khiến tâm trí hắn muốn cưỡng đoạt, dù cậu có ngoan ngoãn hắn vẫn thấy không đủ.
cậu mất đi năng lực tự quyết cơ thể mình, chỉ biết nương theo từng cử chỉ hung bạo của hắn mà tìm kiếm khoái cảm ít ỏi tụ lại. bàn tay sanghyeok chu du từng nơi nhạy cảm của jihoon, đôi khi là xoa xoa nhè nhẹ trên vòng eo đối phương hoặc thập thò đến phần ngực căng chặt, hạ thân đã sớm vì vẻ quyến rũ của cậu mà dựng thẳng liên tiếp cọ qua cửa hang động khiến jeong jihoon hừ nhẹ mà khao khát được lấp đầy.
đúng, cậu muốn cái thứ đang không ngừng chọc ghẹo mình một phát đâm jihoon đến dục tiên dục tử, cậu muốn lắm, thực sự ham muốn đến phát điên. jeong jihoon nhận thấy bản thân chính là mất trí rồi, rõ ràng cậu không phải con người như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn phản lại lý trí, sự ngứa ngáy và trống trải nơi hậu huyệt cứ liên tục kích thích cảm giác thèm ăn, thậm chí còn có vẻ thất vọng khi hắn cứ cọ xát miệng huyệt mà không đâm vào.
- "tự mình đến đi."
chỉ một khẩu lệnh đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến người ngồi phía trên đỏ bừng mặt, cậu không ngờ hắn lại phát giác ra ý muốn dâm dục của mình. nhưng xấu hổ không được bao lâu, jihoon lại bị dục vọng đang nóng lên trong mình mà tiến sát tới côn thịt đang cương cứng.
chả biết lấy ở đâu ra dũng khí, jeong jihoon mạnh bạo tách hai cánh mông của mình rồi từ từ dùng lực ngồi lên con quái vật khổng lồ nọ. quá trướng, dù chỉ là mới vào được chút ít thôi nhưng nó đã khiến cái lỗ nhỏ bên dưới căng ra hết cỡ. cậu đau lắm nhưng cái nóng từ cơn say tình lại chẳng dễ dàng mà buông tha cho jihoon, nó khiến cậu sinh ra ảo giác, nếu không tại sao cậu lại thấy lee sanghyeok rất thơm chứ.
quàng tay ra mà ôm lấy cổ hắn, jeong jihoon úp mặt mình xuống hốc vai sanghyeok ngửi lấy ngửi nể, cái mùi vị của cơn gió rạt rào ngày thủy triều mang theo bao khối hương của cỏ cây và biển cả làm cho cậu cảm thấy thật sảng khoái, giúp cậu đẩy lùi cơn quằn quại mà ngồi xuống ôm trọn cây xúc xích vừa to vừa nhiều gân cứng như đá này.
- "alpha..tôi vào hết rồi này."
giọng điệu vui vẻ của jihoon làm lee sanghyeok ngồi bên dưới mỉm cười hài lòng, bé mèo nhỏ này đúng là chả lúc nào không thú vị cả. quả nhiên hắn nhìn không nhầm người mà, jeong jihoon chính xác sinh ra để làm omega, trước giờ để cậu lông bông bên ngoài làm beta thật sự quá lãng phí cho cái lỗ háu ăn này. cũng may, là lee sanghyeok tìm thấy trước, hắn thậm chí còn tác động một chút để cậu sớm nhận ra bản ngã của mình nữa.
- "tốt, thế beta nhỏ tự động đi nào."
beta gật đầu vâng lời, một lớp mồ hôi mỏng bao lên toàn thân thể, đôi tay run run bám lấy bả vai của lee sanghyeok, từng bước một làm động tác lên xuống. nước dâm chẳng biết từ đâu ra mà chảy ra không ngừng giúp cho gậy thịt dần dần thích ứng với vách huyệt bên trong. mỗi nhát đâm đều cho jihoon cảm giác như bay lên thiên đàng, mặc cho cơ mông đã bủn rủn tê dại, thể lực đã sớm bị hao mòn nhưng cậu vẫn quyết tâm quấn lấy hắn mà cọ cọ đến sướng rung người. sau vài chục cú nhấp nhô, khoái cảm từ việc được thoảng lấp làm jihoon quên hết tất cả mà bắn ra, tinh dịch trắng phun lên chiếc bụng phẳng lì của hắn.
- "sướng...thật sướng quá đi."
cảm thấy mèo nhỏ đã chơi đủ, lee sanghyeok nghĩ bản thân cũng nên bước vào cuộc chơi, đâu thể để jihoon coi hắn là cây mát xa di động được, đúng không. thế là hắn quyết định ngồi thẳng dậy, đặt tấm lưng của jihoon lên mặt giường rồi vác cổ chân cậu lên vai mình mà bắt đầu nắc hông.
- "a, từ từ...alpha...tôi chịu không nổi."
bất ngờ thay đổi tư thế làm jeong jihoon phản ứng không kịp, sanghyeok cứ mạnh mẽ tiến công mà chẳng cần biết cậu đã sẵn sàng hay chưa, cửa huyệt cứ khép vào rồi lại mở ra, cú nào cú nấy đều chí mạng, đâm thẳng nơi sâu nhất.
gốc dương vật được bao bọc bởi mép huyệt mà hùng hổ chiếm lấn càn quét khắp mọi ngóc ngách của hậu huyệt, toàn thân jihoon lắc lư dữ dội theo từng cú đâm lút cán, mỗi lần rút ra kéo vào đều như muốn đem toàn bộ nội tạng bên trong cậu văng ra ngoài. jeong jihoon chính là điên rồi, cậu chả hiểu bản thân bị gì nữa mà yêu thích từng cái động chạm thô bạo này, gào lên khóc lóc mong muốn hắn đâm mạnh hơn.
- "ngứa..tôi ngứa lắm..alpha."
- "mẹ nó, beta nhỏ quá dâm dãng rồi đấy. nói xem, anh trai nhỏ biết cậu đ* đến thế thế này không ?"
- "không..không có mà.."
đánh cái bốp vào cái bờ mông cứ liên tục đòi ăn của người dưới thân, lee sanghyeok thề hắn không ch*ch chết jeong jihoon hắn không mang họ lee. trước đây hoa lan nhỏ bị tiêm cùng một loại thuốc cũng không n*ng đến mức độ này, vừa nghĩ hắn vừa thỏa lực đóng cọc vào điểm nhạy cảm của cậu.
sanghyeok cắn lên tuyến thể jihoon đến lần bao nhiêu cậu cũng nhớ, cái cảm giác kì lạ đó lại quay trở lại, cơn gió biển càn quét nơ ron thần kinh của jihoon, như một cơn lốc xoáy cướp đi mọi tia lý trí mà cậu vớt vát có được sau những cú lên đỉnh không điểm dừng. đầu jihoon ong ong, mồ hôi tiết ra càng lúc càng nhiều, hậu huyệt bắt lấy tín hiệu từ não bộ mà ra sức chiều chuộng chiếc dương vật đang hung máu đâm chọt.
- "ưm, a, chỗ...chỗ đó..alpha...không..."
lại nữa, sanghyeok một lần nữa lại tìm đến cửa khẩu khoang sinh sản của jeong jihoon, lee sanghyeok vẫn như cũ mà đưa đẩy con hàng to đùng của mình mà ép chặt nơi nọ, máu cùng dịch non thi nhau túa ra để làm chất bôi trơn cho cuộc xâm lăng vốn không có kết quả này. từng cú xô đẩy như gáo nước lạnh đổ xuống khiến jeong jihoon hận không thể nào ngất đi, cậu không muốn nữa rồi.
đưa cánh tay mềm oặt của mình nắm lấy gốc chăn mà đem cơ thế tiến lên hòng thoát khỏi sự tấn công của lee sanghyeok, cảm nhận được lỗ huyệt đang dần trượt khỏi dương vật phập phồng, chút mừng rỡ rấy lên trong lòng. jeong jihoon đã nghĩ có lẽ sẽ giống như lần nữa, hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc viêc mở khoang sinh sản của cậu, đúng vậy, cậu là beta mà, mở nơi đó ra là không thể nào, đúng không... nhưng jihoon à, cậu lại quên mất một điều quan trọng rồi, lee sanghyeok từ trước đến nay đều là làm tình với beta, hắn đương nhiên biết cách.
kéo cổ chân jihoon áp sát vào h*ng của mình, hắn không khoan nhượng mà nhắm thẳng vào đúng chỗ vừa rồi mình đâm đến rỉ máu, cưỡng chế mở cánh cửa tưởng chừng chẳng thế nào mở ra kia.
- "a..ừm..ừm..alpha, không..không."
- "beta, thể xác cậu là của tôi, toàn bộ đều là của tôi, hãy nhớ lấy."
hồn cậu như lìa khỏi xác, tiếng kêu đinh tai thảm thiết như điên như dại của jeong jihoon vắt kiệt hết mọi nỗ lực trốn chạy khỏi sự đau đớn đến cắt da cắt thịt. đủ rồi, đời jihoon vậy là chả còn gì nữa rồi, khoang sinh sản của câu, trinh tiết của cậu, cơ thể của cậu, tất cả đều bị bị một tay lee sanghyeok cướp đi. ấy vậy mà hắn ta vẫn mãi không buông tha, cái gậy thịt vẫn như cũ mà to lên một vòng ngay trong khoang sinh sản đầy máu ấy.
- "này, beta, tôi muốn có con, cậu cho tôi một đứa nhé."
- "cút..đi, lee sanghyeok."
ngay khi nghe được tiếng thầm thì đáng nguyền rủa ấy, jeong jihoon thực sự rất muốn chửi hắn một tiếng thần kinh. con sao, lee sanghyeok bảo cậu sinh con cho hắn sao, bảo một beta là cậu ấy hả, nằm mơ đi. có lẽ chính cú thúc mạnh vừa nãy đã làm jihoon tỉnh ngộ, cậu cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần mà không thuận theo cơn cuồng dục kia nữa, jihoon cũng không còn ngửi được hương gió biển lảng vảng bao quanh nữa.
- "đáng tiếc, cậu không có lựa chọn."
thuốc có vẻ đã hết tác dụng rồi, không sao, hết thì mình nạp thêm thôi, jeong jihoon cũng chả chạy đi đâu được. nghĩ rồi hắn sau vài lần đâm rút liền tiến sâu thêm vào khoang sinh sản làm hậu huyệt vì thế mà sưng lên to hơn. sờ lên phần bụng hồng, nơi có cả một hình trụ gồ lên cho thấy gây thịt đã đi đến nơi sâu nhất của cơ thể mảnh mai ấy.
và một tiếng "phóc", lee sanghyeok bắn ra ngay khi jeong jihoon chẳng còn đủ sức để cử động. cậu nằm yên bất lực như một chiếc khăn rẻ rúm để mặc từng dòng tinh nóng hổi đổ dồn vào khoang sinh sản của mình, lòng cậu tan nát, nước mắt dù đã cạn nhưng jihoon lại chẳng thể ngăn sự nhục nhã đang dâng trào. như không biết được điều đó, hắn vẫn giữ nguyên côn thịt ở nơi ấm nóng kia mà hôn lên bờ má sưng húp, liếm từng giọt nước mắt còn đọng lại:
- "ở lại đây đi, ở đến khi cậu thụ thai con của tôi thì thôi."
thật buồn cười, jeong jihoon thực muốn cười thật to, cậu rất muốn bóp chết trái tim đang đập trong lồng ngực mà chết đi. nỗi đau này, sự xiềng xích này và cả sự tổn thương từ cõi lòng này, dù kiên cường đến đâu đi chăng nữa cũng chả thể nào chịu đựng được. tại sao cậu lại gánh chịu những thứ này, cậu không làm sai bất cứ điều gì, đúng không ?
- "tại sao..làm như vậy với tôi ? rõ ràng anh biết tôi và cháu anh chưa làm gì cả mà"
- "tôi biết."
hắn biết..rồi sao ? nhục mạ cậu, cưỡng hiếp cậu và rồi muốn jeong jihoon thụ thai, những việc này hắn làm chỉ để thỏa mãn sự vui thích của mình thôi sao. đến giây phút này thì jeong jihoon hiểu rồi, hóa ra bán thân là như thế sao ?
bản thân cậu chính là một thằng trai bao, là một sủng vật vô tri vô giác, là một món đồ chơi trong mắt lee sanghyeok. đó là lời giải thích hợp lý nhất cho toàn bộ sự việc này, thế nên đừng trách duyên trách phận gì cả, jeong jihoon, đây chính là do tham vọng của mày, mày xứng đáng bị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro