14
kể từ ngày phẫu thuật thất bại kia đã là một tuần trôi qua, kim hyukkyu đã hôn mê sâu hết sáu ngày liên tục, cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ bảy, anh cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. thật may trong lúc jeong jihoon bị giam cầm ở nhà lee sanghyeok vẫn có người chịu đồng ý giúp cậu, không quản khó ngại đường xá xa xôi mấy chục cây số để chăm sóc anh. đoán là ai sao, cái này làm phép loại trừ là ra mà, tất nhiên không phải mun hyeonjun rồi, gã thì trông coi được ai, gã có khi còn khiến hyukkyu bệnh nặng hơn thì có, càng không thể là choi wooje, nó sau lần kia có ác cảm sâu sắc với anh, không thể tùy ý nhờ vả được, vậy còn có thể là ai cơ chứ, ngoài trừ ryu minseok ra. thực sự lúc đầu khi jihoon hỏi, em cũng không định làm đâu, chỉ là minseok có hơn thua một chút, muốn xem hyukkyu hyung trong miệng jeong jihoon chính xác đẹp đến mức nào thôi cộng thêm với cả, em quá đau lòng cho cậu rồi...
đứng trước cửa phòng hồi sức khẩn cấp, jeong jihoon chính là không biết nên dùng vẻ mặt gì và tông giọng ra sao để nói chuyện với anh. nghe minseok kể người đầu tiên hyukkyu gọi tên sau khi vừa mở mắt chính là em, ấy vậy jihoon lại không có mặt. chỉ điều này thôi cũng khiến cậu cảm thấy day dứt mà cảm thấy có lỗi với hyukkyu.
tay nắm cửa phòng bị jihoon nắm đến ướt nhượt, cậu hít không biết bao nhiêu nhịp để lấy tinh thần, nhiều đến nỗi minseok đi đến một vòng bệnh viện để lấy ca cháo ăn sáng quay về vẫn chưa thấy cậu vào phòng. em chẹp miệng một cái, beta này cứ lo bóng lo vía, kim hyukkyu là người như thế cậu không biết sao, anh sẽ trách cậu vì mấy thứ nhỏ nhặt này à, anh ta thương cậu còn không hết nữa là.
- "mòn cửa bệnh viện thì đền."
cái miệng của ryu minseok có thể nào bớt thẳng như ruột ngựa vậy được không, còn chưa kể em còn ít tuổi hơn cả cậu đấy, điều này jeong jihoon mới nghe từ mun hyeonjun thôi. lúc bảo em chỉnh sửa cách xưng hô thì minseok thở ra một câu cháy luôn.
- "nằm dưới thì im !"
người ta đã nói như vậy thì cả cậu và gã đều chỉ biết đội đứa em này lên đầu thôi, nổi nóng lên tí có khi em lại phang cho vài câu để đời nữa kẻo vuốt mặt không kịp.
mạnh dạn một lần để đẩy cửa phòng ra, cơn gió dịu nhẹ thổi ra từ cửa sổ bệnh viện ráp nhẹ vào mặt cậu. jihoon nhìn thấy hyukkyu đang ngồi trên giường bệnh, anh đang ngắm bầu trời lập hạ trong xanh thông qua khung cửa nọ. da hyukkyu trắng lắm, vậy nên khi mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân lại càng trắng hơn, chính là dáng vẻ bạch nguyệt quang yếu ớt cần được bao bọc. và rồi như thể nghe được tiếng động của cậu, anh quay ra mà dịu dàng nhìn jihoon nở nụ cười nhẹ. đôi mắt anh tựa viên ngọc bích mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho riêng một mình kim hyukkyu, nó đẹp lắm giống như hút cả tâm trí cậu vào trong. jihoon ước cảnh tượng này có thể tồn tại mãi mãi, hai người không nói với nhau lời nào nhưng muốn có bao nhiêu yêu thương và quan tâm thì liền có bấy nhiêu.
- "jihoonie, em gầy đi rồi."
vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần anh hơn, hyukkyu vồn vã mà đưa bàn tay gầy nhom đang truyền nước biển của mình lên chiếc má đầy đặn của jeong jihoon. đứa nhỏ này ngoài cái má trộm vía luôn bầu bĩnh được anh khó nhọc nuôi mãi mới cho thành quả thì cái thân hình cá khô vẫn chẳng có gì tiến triển cả. jihoon không kén ăn nhưng cậu lại hay bỏ bữa, hyukkyu dám chắc mấy ngày anh nằm viện cậu lại bạ đâu ăn đấy ở chỗ nào rồi.
- "hyukkyu hyung, đau không ?"
hai anh em nhà này cũng thật hết nói nổi mà, anh lo em gầy, em lại lo anh đau. hai người bọn họ đã chung sống cùng nhau một năm, một khoảng quá ngắn để thay đổi bản tính một con người nhưng nó lại vừa đủ để hình thành một thói quen. kim hyukkyu luôn phụ trách từng miếng ăn giấc ngủ cho jihoon, cậu thích ăn cái gì hay thích làm việc gì khi tâm trạng không tốt, tất cả những việc đó kim hyukkyu đều tận lực toàn bộ thời gian anh có để lắng lo. còn jeong jihoon, cậu lại trân trọng anh theo một lẽ khác, bấy cứ thời điểm nào chỉ cần kim hyukkyu mở miệng nói tâm trạng anh không tốt, cơ thể anh có vấn đề thì ngay tại chính lúc đó, dù cậu có đang ở cửa hàng tiện lợi đông nghẹt khách hay thậm chí là bận túi bụi ở một công trường nào đó, jihoon cũng đều ngay lập tức chạy về nhà xem anh thế nào mới yên tâm. kim hyukkyu coi cậu là ngoại lệ duy nhất của đời mình, còn jeong jihoon đưa anh lên làm ưu tiên tuyệt đối.
ngay kể cả lúc này, khi thấy làn da xanh xao nhợt nhạt của anh ở khoảng cách gần rồi cả đống dây dợ xung quanh hoạt động liên tục để kéo dài sự sống cho kim hyukkyu nhưng thương tâm hơn cả chính là sấp băng y tế dày cộm đặt trên tuyến thể của anh. đau, chắc chắc là rất đau, cậu nghe minseok nói em thậm chí đã sợ đến phát khóc khi chứng kiến kim hyukkyu ngay cả khi còn hôn mê cũng kêu gào thất thanh vì cơn đau liên tục hành hạ, kể cả khi y tá đã tiêm tận hai liều thuốc an thần cũng không làm sự quằn thắt đó thuyên giảm.
- "có đau một chút thôi, như muỗi cắn ấy, thế nên jihoonie đừng lo lắng quá đó, phải ăn uống đầy đủ chờ anh về."
anh lúc nào cũng thế, khả năng nói dối vẫn tệ hại như ngày nào. nhưng mà jeong jihoon nghe vậy cũng chỉ biết cười hê hê thôi, anh của cậu nói thế nào chính là thế đấy, miễn là kim hyukkyu nói, dù có sai mấy jihoon cũng gật đầu nói đúng.
- "à đúng rồi, em gặp người ta chưa, cái người đã đồng ý trao đổi tuyến thể với anh ấy, anh nghe bác sĩ nói là người quen của em, là ai vậy, sao anh chưa từng nghe đến."
- "người đó...em quen trước khi em gặp anh cơ, cũng đã lâu không liên lạc. cậu ấy bảo làm beta cũng không dễ dàng gì, biết đâu omega sẽ là một cách tốt hơn để đổi đời."
vậy là bác sĩ đã giữ lời hứa, giữ bí mật với kim hyukkyu về việc jihoon thay anh trở thành omega. tính cách của anh sao cậu lại không hiểu cho được, nếu biết được cậu là beta đó thể nào hyukkyu cũng nhất quyết không đồng ý chuyện phẫu thuật này. có lẽ đây là tâm lý chung của những người thân thiết với jeong jihoon, ai cũng thấy cậu đã quá khổ rồi, thế nên họ đều vô thức dành cho cậu một sự yêu chiều vô cùng lớn mà họ chẳng thể nhận ra, đến ngay cả kim hyukkyu cũng không có ngoại lệ. anh coi cậu như chính bản thân mình, hyukkyu coi việc biến đổi thành omega là đất trời sụp đổ, cảm giác đó sẽ chẳng thay đổi khi người hi sinh là jeong jihoon đâu. dù biết là vậy nhưng cậu vẫn làm, chỉ cần kim hyukkyu được sống trong khoái lạc và hạnh phúc thì cậu sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương mà thế giới này mang lại. jihoon tin kim hyukkyu sẽ không giận cậu đâu, anh đã hứa rồi mà.
- "dù là vậy thì vẫn phải cảm tạ người ta đàng hoàng, nghe chưa. cuộc sống của cả beta và omega, dù nói hoa nói mỹ thế nào thì chả có cái nào dễ để sống cả, đều phải cố gắng mà tồn tại trong xã hội bất bình đẳng này. tuy nhiên người ta đã chịu làm omega tức là người ta thiệt thòi rồi, anh nhất định phải cảm ơn beta đó thật thành tâm. nếu được thì bảo người đó sau khi phẫu thuật xong thì thường xuyên đến nhà mình chơi một chút, dù là thế nào anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm mới được."
- "được, để em chuyển lời..."
kim hyukkyu là một người tốt, điều này thì không cần phải chứng minh rồi nhưng mà hôm nay jihoon mới nhận ra một điều, hóa ra anh không ghét omega như cậu đã tưởng. vậy thì tại sao chứ, jihoon cứ thắc mắc mãi việc hyukkyu chán ghét việc trở thành omega đến như vậy, có lẽ đến bây giờ cậu được quyền biết rồi đúng không ?
- "hyung, có thể cho em biết được không, lý do anh lại cố chấp việc kia đến như vậy ấy."
- "cái đó..."
sự ngập ngừng trong câu chữ của kim hyukkyu khiến jeong jihoon có chút u sầu man mác, có lẽ vẫn là chưa đủ để anh mở lòng ra với cậu. cũng phải thôi, hai người họ chung quy lại cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi, yêu thương nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn có những thứ ta nên để lại cho riêng mình, tốt cho đối phương và cũng là nghĩ cho bản thân nữa. nếu cậu nói không buồn là nói dối nhưng jihoon sẽ không vì vậy mà trách anh, bởi vì gia đình chính là sẻ chia mà, cậu sẽ kiên nhẫn để chờ anh cho cậu một cậu trả lời hoàn chỉnh.
- "nếu khó nói quá cũng không sao đâu hyung, em.."
- "không...không phải, chỉ là..anh..không biết phải nói với em như thế nào thôi. chuyện là anh..nhớ lại rồi."
- "cái gì, anh nói anh nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ rồi sao ?"
hyukkyu biết ngay jeong jihoon sẽ phản ứng quá trớn như vậy mà, nói chứ việc này đối với cậu...anh biết, đây luôn là nỗi phiền muộn sầu muộn mà cậu luôn một mình gặm nhắm. jihoon của anh luôn cố gắng xoay sở để giúp hyukkyu về lại với gia đình thực sự của anh, mặc dù cậu hiểu rõ khi anh đi, cuộc sống của jihoon sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, chỉ toàn hai màu đen trắng, vô vị và tẻ nhạt nhưng cậu là jeong jihoon mà, dù biết phía trước có là vực thẳm nhưng nếu điều đó tốt cho anh, cậu cũng sẵn sàng nhảy xuống.
- "cũng không phải toàn bộ, ký ức của anh chỉ mù mờ vài chỗ thôi nhưng ít ra..anh cũng có đáp án cho câu hỏi của em."
- "vậy...hyukkyu hyung...mọi chuyện là thế nào ?"
- "jihoon, em vẫn còn mà đúng không, tình trạng khi hai chúng ta lần đầu gặp nhau. anh đang bị rượt đuổi bởi một kẻ nào đó, chính kẻ đó là người đã cưỡng ép anh biến đổi giới tính. người đó không ai khác...chính là bạn học cũ hồi cấp ba của anh."
trong những cơn mơ nửa vời, khi kim hyukkyu đang phải chống chọi với cơn đau từ căn bệnh quái ác, anh đã nhìn thấy hồi ức thanh xuân ngọt ngào ấy. khi cả anh cùng một người nữa anh không nhìn rõ mặt đã cùng nhau trải qua từng giây phút hết mình với đam mê tuổi trẻ, là lúc người ấy lặng lẽ ngồi một bên ngắm kim hyukkyu chơi bóng rổ với chúng bạn hay là khoảnh khắc ánh nắng vàng ướm lên người bạn đang chăm chú đọc sách liền bắt gặp cái nhìn lén lút của kẻ đang giả vờ ngủ. khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao để rồi đến một ngày, khi kim hyukkyu bảo với người bạn đó rằng anh là beta, khởi đầu cho một chuỗi ngày tối tăm bắt đầu.
người bạn đó bắt đầu xa lánh anh, tránh mặt kim hyukkyu ở mọi lúc hắn có thể, thậm chí anh còn trở thành kẻ bị bắt nạt bởi đám đầu trâu mặt ngựa được cầm đầu bởi chính người bạn ấy. đỉnh điểm nhất là kẻ đó đã lợi dụng lòng tin của anh mà giam cầm anh, cưỡng hiếp anh và làm vô số những điều độc ác khác mà anh không thể nào nhớ nổi. những ống tiêm được rút vào cơ thể mỗi ngày kèm thêm nỗi đau đến thấu xương. anh nhớ từng giọt mồ hôi hột rơi đầm đià từ trên trán chảy xuống, toàn bộ tay chân bị hắn ép trên giường đều nổi đầy gây xanh, cào cấu đến muốn rách cả ga nệm. và rồi cái giọng nói của hắn thật ám ảnh biết bao, từng câu "tại sao" úp xuống đầu hyukkyu, hắn muốn hyukkyu trở thành omega đến phát dại. người đó nói hắn yêu anh điên cuồng, nhưng tại vì kim hyukkyu là beta, là cái giới tính hắn ghét nhất trên đời thế nên nhân danh tình yêu, hắn sẽ giúp anh trở thành hoàn hảo hơn bằng cách biến đổi anh thành omega của riêng hắn.
kim hyukkyu sợ lắm, cứ cần nghĩ bản thân trở thành vật sở hữu của hắn thôi anh đã run rẩy không ngừng. đó là lý do anh vạn lần không muốn thành omega, anh sợ nếu như bản thân thỏa hiệp mà chấp nhận cái số phận nghiệt ngã này, hắn sẽ lại xuất hiện và cắn anh một cái đầy chiếm hữu khiến anh cả đời này không thể sống mà thiếu hắn. kim hyukkyu đã thề, anh sẽ không bao giờ để hắn được toại nguyện, anh thà chết đi chứ không quay trở lại cái lồng giam đầy sự nhục nhã đó. vậy nên ngay cả mất đi ký ức, cái tiềm thức đã được anh khắc cốt ghi tâm vẫn không hề lay chuyển, vẫn sâu đậm như ngày nào.
- "hyukkyu hyung, không sao nữa rồi, em ở đây, jihoonie ở đây với anh rồi."
mắt thấy anh sợ đến tái xanh cả mặt, tay ôm chặt lấy đầu mà co cả cơ thể mình cuộn tròn lại. đoạn ký ức ấy phải tồi tệ đến mức nào để kim hyukkyu dù bị mất trí nhớ nhưng vẫn quyết tâm chống chọi đến như vậy. ôm cả con người đang hoảng loạn kia vào trong vòng tay của mình, cậu quyết định sẽ không hỏi anh thêm điều gì nữa. dù còn nhiều điều cậu muốn biết lắm, về bố mẹ anh, về nơi anh sinh sống nhưng nhìn cái tình trạng này, hôm nay đến đây là đủ rồi.
- "jihoonie à, thực ra còn một điều nữa anh muốn nói với em..."
- "dạ ?"
- "nếu ngày xưa anh không muốn thành omega là vì kẻ trong quá khứ nhưng bây giờ anh nhận ra rồi, anh kiên quyết như vậy cũng vì em nữa. jihoon, anh muốn được chung sống với em đến trọn đời này. jihoon à, chờ anh có được không, chỉ cần sau ca phẫu thuật này thôi, chúng ta sẽ quay về như xưa, anh trở thành gia đình của em...mãi mãi."
anh đã nghĩ rồi, làm omega về lâu về dài sẽ chỉ khiến jeong jihoon thêm khổ sở mà thôi. mỗi kỳ phát tình trôi qua, cậu không thể cứ đi mượn tiền để mua thuốc ức chế cho anh mãi được. còn chưa kể, alpha nguy hiểm dồn dập khắp nơi, anh thực không muốn dựa vào bọn họ mà sống, anh chỉ muốn jeong jihoon mà thôi. thế nên kim hyukkyu vẫn nên là beta thì tốt hơn, dù theo bất cứ hướng nào đi chăng nữa. có lẽ vì sự ích kỷ cá nhân này, anh cảm thấy có chút có lỗi với beta đã đồng ý ca phẫu thuật kia, có thể nói anh nợ người đó cả cuộc sống này, anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho người nọ, đương nhiên là đứng sau jeong jihoon rồi.
- "ừm, em biết rồi hyung."
trước bao hứa hẹn mà kim hyukkyu vẽ ra, jeong jihoon lại chẳng có đủ can đảm để nói một câu sẽ chờ anh. cậu đã lừa dối anh quá nhiều, cậu nói bản thân đã mượn tiền của mun hyeonjun để trang trải số tiền phẫu thuật cho anh, cậu nói về sự tồn tại viễn vông của một beta ngây thơ nọ và cậu đã nói mình sẽ ở bên anh mãi mãi. sự nhức nhối từng hồi trong trái tim ấm nóng như tố cáo việc làm sai trái của jeong jihoon. sự xúc động lên đến tột độ mà hòa cùng với nước mắt, tiếng xin lỗi nghẹn cứng nơi cuống họng không thể nói ra. đối với jeong jihoon lúc này, thứ tồn tại duy nhất chính là nụ cười tươi trong ánh dương toả nắng của kim hyukkyu cùng với cảm giác tội lỗi ngày một chiếm lĩnh lấy con tim mà không hề phát giác ra rằng ở bên cạnh bệnh viện không hề có một vườn hoa linh lan ngào ngạt mùi như cậu luôn lầm tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro