15
có một sự thật rằng jeong jihoon luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của bạn trên mọi hoàn cảnh, kể cả cách tự sự của bạn nhạt phèo như nước ốc hay bạn mới gặp cậu lần đầu tiên trong đời. jihoon sẽ luôn kiên nhẫn và chăm chú nghe từng chi tiết bạn kể mà không có một tiếng than phiền, ấy vậy mà trên đời này thực sự tồn tại loại người đến liếc nhìn, cậu cũng không muốn, ví dụ cụ thể chính là người đàn ông lớn tuổi đang nói hươu nói vượn trước mặt cậu đây:
- "jihoonie, trước đây là cha có lỗi với con, con liệu có thể nào tha thứ cho người cha tệ bạc này không ?"
- "ông muốn gì ?"
đúng vậy, người này không ai khác chính là jeong taejoon, cha ruột của cậu. jihoon sớm biết sau lần gặp ở nhà lee sanghyeok, ông sẽ quay lại tìm cậu sớm thôi nhưng cậu không ngờ taejoon lại nóng vội đến mức như này. tìm đến tận bệnh viên, nơi điều trị của kim hyukkyu để gặp mặt cậu trực tiếp, ông ta rốt cuộc muốn moi móc điều gì từ jeong jihoon nữa đây.
- "con đừng lạnh lùng như vậy, hai chúng ta là cha con, con biết mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã, con đừng để ý chuyện trong quá khứ mà làm rạn nứt tình cảm của hai ta."
giọt máu đào ? jeong jihoon chính là khinh miệt từng câu chữ phát ra từ miệng người này, mười năm trước chẳng phải chính jeong taejoon là kẻ đã không chút do dự đổ đi cái bát máu đào đó hay sao, ông đã ra đi với một vẻ mặt hân hoan và khoái chí sau khi mắng nhiếc và chửi bới jihoon thậm tệ. vậy mà bây giờ chỉ vì biết cậu là người của lee sanghyeok liền lật mặt một cách trắng trợn, đến đây nói với cậu mấy tiếng người nhà sao. ông ta tưởng cậu vẫn là đứa con nít lên mười như thuở nào à, nghĩ rằng mọi yêu cầu của ông đều sẽ được cậu đáp ứng.
- "đủ rồi, jeong taejoon. ngừng cái vở kịch gia đình sướt mướt của ông lại. dù thứ ông muốn là gì thì tôi cũng không có khả năng thực hiện đâu, vậy nên xin ông về cho."
có thể trong lời nói của jeong jihoon không có đủ sự cự tuyệt hoặc cậu đã đánh giá thấp cái bản mặt dày như xi măng của ông, mà ngay khi cậu vừa dứt lời, jeong taejoon đã chọn ngay lúc cậu không để ý mà ôm chầm lấy cậu, ông lặng lẽ rơi nước mắt một cách thương tâm, ông lầm bầm mấy câu duy chỉ để cho cậu nghe thấy.
- "jihoon à, đừng chối bỏ cha có được không, cha biết cha sai rồi. cha biết trong lòng con, cha cũng không bằng một góc của cậu kim hyukkyu đó nhưng mà...sẽ như thế nào đây, nếu cậu ta biết được con đã dùng cách nào để vun vén cái gia đình giả tạo này."
- "ông ...uy hiếp tôi ?"
chứng kiến cái bản mặt bàng hoàng của jihoon, taejoon biết ông đã đoán đúng rồi. tuy ông đã nghe phong phanh về người tên kim hyukkyu có tầm quan trọng với jeong jihoon nhưng vừa mới đến lại đúng ngay lúc hai người đang ôm lấy nhau thắm thiết, ông dám chắc mình có thể lợi dụng điểm yếu này để sai khiến đứa con trai ngu ngốc của mình.
và cũng thật may, cậu họ kim vẫn không hề biết chuyện tốt đẹp mà jihoon đã làm, mà cũng phải, đi làm trai bao mà, cũng chả vẻ vang gì cho cam mà khoe khoang cả. nhưng ông cũng ngàn lần không ngờ được cái đùi vàng mà jihoon không biết là vô tình hay cố tình ôm phải lại là lee sanghyeok, một kẻ cường đại có gần như tất cả trong tay. lúc biết được jihoon là beta, jeong taejoon thực sự rất suy sụp nhưng giờ ông nghĩ lại rồi, là beta nhưng có được sự sủng ái của alpha cấp cao cũng sẽ giúp ông không ít việc, nghĩ cả đủ đường kết quả còn tốt hơn gấp mấy lần việc jeong jihoon sinh ra là alpha, vậy nên cơ hội này ông quyết phải nắm chắc lấy.
jeong jihoon không thể chịu nổi được nữa, tức giận mà đẩy taejoon ra, sắc mặt cũng đã tối đi thấy rõ. jeong taejoon cũng thôi không diễn kịch nữa, thu lại thứ nước mắt cá sấu của mình:
- "nói đi, điều kiện của ông là gì ?"
- "đơn giản thôi, bảo lee sanghyeok bổ nhiệm ta làm thành viên hội đồng quản trị cũng như đưa cho ta năm phần trăm cố phần công ty mẹ của hắn."
lòng tham của alpha chính là không đáy và cho dù jeong taejoon có là một biến thể lặn của chủng người này đi chăng nữa, sự tham lam của ông vẫn là vô biên. với cả taejoon nghĩ vị trí của jeong jihoon trong lòng lee sanghyeok cao đến mức nào vậy, ngớ ngẩn tưởng rằng chỉ cần cậu nói một câu, hắn sẽ chịu đưa ra những gì mà cậu muốn sao. rồi ai mới là người ngây thơ ở đây, là jeong jihoon hay jeong taejoon.
- "còn han wangho đâu, anh ấy chưa đủ để thỏa mãn ông hả."
- "jihoon, con đây là không hiểu thương trường rồi, hai con cờ bao giờ cũng tốt hơn một đúng không ?"
nói đến y, ông lại thấy tức. han wangho là một con cờ ông không thể nào nắm gọn trong tay được, ở y ông thấy được một sự đe đọa không hề nhỏ. quả không hổ là con trai của người đàn bà độc đoán đó, hai mẹ con y lòng dạ thực sự khó lường. đấy là còn chưa kể đến lần đến nhà lee sanghyeok đợt trước, hoàn toàn là chủ ý của y, không phải của ông. có lúc jeong taejoon đã nghĩ y phải chăng là biết hết toàn bộ sự tình hay không.
- "tôi, tôi..."
- "để xem nào, nếu ông đã muốn cổ phần công ty tôi thì người ông phải bàn bạc là tôi chứ không phải mèo nhỏ đâu."
vốn đang không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng thì cậu liền nghe được cái chất giọng quen thuộc từ đằng sau lưng khiến jihoon vừa mừng vừa sợ nọ. còn jeong taejoon, ông lại hứng trọn toàn bộ sát khí tỏa ra từ lee sanghyeok một cách chính diện, dáng vẻ ban nãy còn hùng hồn trước mặt jeong jihoon giờ lại thu liệm hết sạch, ông lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn với hắn. dù sao bệnh viện này cũng thuộc sở hữu của nhà hắn, chả có ai dám đảm bảo sự an toàn của taejoon nếu ông ở đây chọc tức sanghyeok cả.
cảm nhận được bàn tay của người nọ đặt lên vai mình, trong một giây nào đó, jeong jihoon còn thầm biết ơn sự xuất hiện đột ngột của lee sanghyeok vào lúc này. quả thực yêu cầu này của jeong taejoon thực sự quá quắt, cậu từ chối không được mà đồng ý lại càng không xong.
- "cậu lee, chuyện này...chuyện này là hiểu lầm thôi. tôi và cậu jeong đây là cùng đi thăm bệnh rồi tình cờ gặp nhau thôi, hoàn toàn không có chuyện gì cả đâu."
- "ông jeong, ông không cần giả vờ. như tôi đã từng nói, tôi biết mèo nhỏ là con trai ông."
đã đến nước này rồi thì jeong taejoon đâm lao phải phóng theo lao thôi, gắng điều chỉnh giọng nói của mình về trạng thái bình ổn nhất có thể để lấy lại lợi thế vốn có của mình. tình nhân hay người yêu đều không quan trọng, cốt nhất jeong jihoon là người của lee sanghyeok, điều này đã được chính miệng hắn xác nhận. ông thân là cha cậu, ông ít nhiều cũng phải đòi về lại được chút quyền lợi mà ông nên có,
- "nếu cậu lee đây đã nói vậy thì tôi cũng xin phép nói thẳng luôn. đúng, tôi chính là cha ruột của jeong jihoon, tôi không cần biết mối quan hệ của cậu và con trai tôi như thế nào nhưng xét theo vai vế, tôi chính là trưởng bối của cậu rồi, cậu lee đây cũng nên thể hiện một chút thành ý đúng không ?"
- "này, ông đừng có mà quá đáng, ai cha con với ông..."
quá bức xúc, jeong jihoon bây giờ rất muốn bước tới lột sạch cái bộ mặt giả tạo của người tự xưng là cha minh kia. cậu tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ trơ tráo và vô liêm sỉ như jeong taejoon, ngữ điệu của ông ta như vậy có khác nào bán con đâu. hai ngày, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ông ta đã bán đi cả hai người con trai của mình, dù ruột thịt hay không thì trong mắt của taejoon, tiền đồ của ông ta vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. vốn muốn tiến tới ngăn không cho ông nói xằng nói bậy thì jihoon lại bị bàn tay của lee sanghyeok cản lại, hắn còn nói nhỏ vào tai cậu:
- "nghe tôi, để alpha của cậu giải quyết đi."
sau khi trấn an beta nhỏ xong, hắn đưa đôi con ngươi sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can của bất cứ ai nó chiếu vào mà dò xét kẻ đang gương oai diễn võ trước mặt lee sanghyeok này. hắn không biết jeong taejoon có bao nhiêu tự tin mà đòi hỏi lòng thành từ sanghyeok nhưng hắn dám chắc một điều, ông sẽ không có một kết tốt đẹp đâu.
- "tôi hiểu rồi, chúng ta đang ở hàn quốc mà, văn hóa trưởng bối vẫn luôn phải được giữ gìn. ông nói muốn cái gì, tôi liền cho ông cái đó."
- "cậu...cậu nói thật chứ."
- "tất nhiên, lee sanghyeok nói lời giữ lời. tuy nhiên, tôi có một điều kiện, số cổ phiếu hôm nay ông được nhận tuyệt đối không được bán nó đi, nếu ông làm trái, coi như giao kèo của chúng ta kết thúc."
t1 - đó là tên tập đoàn mà lee sanghyeok đang đứng đầu, ra đời với hình hài là một công ty tài chính nhỏ, t1 từng bước phát triển với tốc độ chóng mặt để rồi nuốt chừng skt, tập đoàn được cai quản bởi gia đình họ lee được cho là hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. t1 còn được biết đến với hệ sinh thái lớn gồm nhiều doanh nghiệp thành công trong các lĩnh vực khác nhau, giá trị vốn hóa trên thị trường đã lên đến con số hàng nghìn tỷ won. có thể nói, chỉ một phần trăm giá trị cổ phần của t1 cũng đã là con số khổng lồ, ấy vậy mà lee sanghyeok lại đồng ý cho ông đến tận năm phần trăm, dù jeong taejoon có chết ông cũng chả ngu gì mà bán nó đâu.
- "được, tất nhiên là được, cậu lee thật có tâm."
- "nếu ông đã nói vậy thì bây giờ có thể liên hệ với trợ lý park, cậu ấy sẽ giúp ông hoàn thành toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cổ phần."
jeong taejoon cười đến tận mang tai, quả nhiên đến đây ngày hôm nay quả là một lựa chọn đúng đắn mà. hóa ra lee sanghyeok trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy mà thôi, dính đến nhu cầu ở thân dưới là chả biết được mất thế nào, ra sức yêu chiều tình nhân. lần này ông phải cảm ơn jeong jihoon rồi, thằng con trai beta vô dụng của ông cuối cùng cũng có ích.
- "cảm ơn cậu lee và tất nhiên, cha biết ơn con nhiều lắm, jihoon à. con chính là đứa con trai mà ta tự hào nhất."
- "tôi không cần lời cảm ơn của ông, chỉ cần sau này ông đừng bén mảng đến trước mặt hyukkyu hyung thêm một lần nào nữa. với cả lần sau đến bệnh viện thì ông làm ơn đừng hút thuốc nữa, cái nồng hắc đó thực sự làm ảnh hưởng đến bệnh nhân đang hồi sức lắm đấy."
chỉ một câu nói của jeong jihoon khiến cả hai người đang đứng đó đều bày ra biểu cảm khác thường, lee sanghyeok nghe xong thì vui vẻ không thôi, hắn đã phải cố hết sức không lộ ra sự hưng phấn trong cử chỉ của mình. trái ngược hoàn toàn với sanghyeok, jeong taejoon lại trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, miệng vốn định nói gì đó thì lại nhìn thấy biểu cảm khoái chí của hắn, ông lại chỉ biết thở dài, dù sao việc của taejoon cũng xong rồi, jeong jihoon sống chết ra sao cũng không phải là điều ông cần suy nghĩ:
- "được, sau này cha sẽ chú ý..."
đợi đến khi jeong taejoon khuất bóng, jihoon ngang ngạnh hất cánh tay của hắn ra khỏi vai mình, quay người ra đứng đối diện với lee sanghyoek, vẻ mặt cáu kỉnh:
- "ai bảo anh đồng ý với ông ta ?"
- "người thông minh ắt sẽ thành công, kẻ không có tài dù tài nguyên có tốt đến đâu cũng đều vô dụng."
thấy mèo nhỏ xù lông, lee sanghyeok không những không khiển trách mà chỉ cười nắc nẻ một cái, nhàn nhã thả tin tức tố của mình ra để đẩy đi tín hương của jeong taejoon còn đọng lại trên người cậu. beta nhỏ biết nổi giận là tốt, hắn còn đang sợ nếu cậu không biết kháng cự vài cái thì sanghyeok sẽ buồn chết mất.
còn jeong jihoon, cậu thậm chí cũng chẳng nhận ra được sự thay đổi lớn về cách cư xử của mình, rằng từ khi gặp hắn, lá gan của jihoon phải gọi là được tiêm thuốc tăng trưởng. ngoài lúc lên giường thì mềm nhũn cả người ra thì chửi hắn không trượt phát nào, quát hắn như mẹ mắng con. toàn bộ cảm xúc phẫn nộ đó, cậu chỉ bày ra trước mặt một người duy nhất, chính là lee sanghyeok.
- "thiên tài lắm với thiên tài vừa, quỷ vương thương trường gì chứ, vẫn bị dắt mũi như một con bò."
- "tôi nghe thấy đấy, beta nhỏ."
không hề ngạc nhiên trước việc hắn xuất hiện ở đây, đến cả cửa hàng tiện lợi ở tận trong khu phố hẻo người hắn còn tìm được thì cái bệnh viện to đùng này chả nhằm nhò gì với lee sanghyeok cả. cái cậu thấy quái lạ ở đây chính là sao hắn chiều theo ý của jeong taejoon, người nào nghe cũng thấy đòi hỏi của ông ta quá oái oăm. mà kể cả hắn có kể hoạch trừng trị taejoon sau này đi chăng nữa, dù cho ông có là kẻ không có tài trong miệng hắn nói thì không thể bao che được việc làm của hắn vừa rồi là vô cùng bồng bột, chả khác gì vung tiền đồ của mình ra ngoài cửa sổ cả. cái gì, bảo sanghyeok làm vậy là vì cậu á, đừng đùa ác ý như vậy, jihoon chẳng có sự tự tin để vọng tưởng vào một điều viển vông cỡ đó đâu.
- "sau này, đừng thế nữa. anh làm vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy."
- "tôi thì không thấy vậy, chẳng phải tôi ở trong lời đồn luôn là kẻ yêu chiều nhân tình đến mất trí sao ?"
sao lee sanghyeok lại không biết hắn ở trong mắt thiên hạ như thế nào cơ chứ, chỉ là bấy lâu nay hắn mặc kệ để chúng sinh muốn nói gì thì nói thôi. đúng là những kẻ leo được giường sẽ được cuộc sống như lên mây nhưng chả mấy ai trụ đến ngày thứ ba cả. mà gắng ở lại vì tiền hay tình gì đó, đều bị hắn cuốn gói đi hết, còn kì keo quá thì mua một tặng bốn, hắn vận chuyển cả gia đình beta đó sang trời tây rồi không cho tiền quay về. đặc điểm của beta là rất khó để mang thai, vậy nên đám người đó lại càng chả có lý do gì để ăn vạ hay ràng buộc gì hắn hết. vậy nên tiếng thơm của lee sanghyeok cứ như vậy mà bay xa thôi, để giờ mới có vốn liếng hảo hảo an ủi beta nhỏ:
- "tôi đã nói rồi, chỉ cần chúng ta vẫn còn liên hệ, tiền tài hay của cải của tôi đều có thể cho cậu. cậu cho tôi cơ thể của cậu, tôi cho cậu tất cả những gì cậu muốn, bảo hộ cho duy nhất mình cậu, quan hệ hai ta là bình đẳng, vậy nên..đừng tự ti nữa, sử dụng tôi cho tốt vào đi, jeong jihoon."
lại nữa, lần thứ hai rồi, lee sanghyeok gọi tên cậu bằng chất giọng êm du và nhẹ nhàng chết tiệt đó. hắn đưa tay ra mà nâng niu từng lọn tóc mềm của người cao hơn, ánh mắt sau tròng kính mới thật cưng chiều và yêu thương làm sao. và rồi trong một giây chớp nhoáng jihoon buông lỏng cảnh giác, hắn đã kiễng chân mình lên mà hôn lên trán cậu một cái như chuồn chuồn đạp nước. môi mỏng chạm lên da, lưu lại cảm giác ấm áp và dịu dàng, đây là minh chứng cho sự che chở của lee sanghyeok dành cho cậu.
sau chiếc hôn ấy, jeong jihoon ngoài bất ngờ ra còn có cả chút rung rinh nơi đầu trái tim bỏ ngỏ. đừng đối xử với tôi như thế, lee sanghyeok, nếu không, tôi cũng sẽ như đám người ngoài kia mà nhầm tưởng đấy.
hai người say sưa ở thế giới riêng của mình đến nỗi không hề phát hiện ra tất thảy hành động của cả hai đều được quan sát cặn kẽ bởi một người. nấp mình ở tầng hai của khu khám bên đối diện với nơi xảy ra sự việc, han wangho đã đó từ lúc cậu và jeong taejoon cho đến tận lúc này. không nhịn mà nở nụ cười trào phúng, y sau cùng chỉ biết bật lời được câu nói châm biếm và mỉa mai:
- "lòng dạ con người đúng là thật khó đoán..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro