2

người ta thường nói bữa ăn sáng rất quan trọng, là bữa giúp chúng ta duy trì năng lượng trong suốt cả một ngày dài nhưng đối với jeong jihoon mà nói, cái bữa ăn này có cũng được, không có cũng không sao. việc làm thêm của cậu bắt đầu lúc năm giờ, chuẩn bị mấy thứ đồ ăn linh tinh đó ít nhiều cũng mất mười, mười lăm phút, ai rảnh trời ơi, thà đem thời gian đi ngủ còn hơn. nhưng đây là câu chuyện của trước đây...

- "em mà không ăn hết bát canh đó thì nay khỏi ra ngoài luôn đi !"

một giọng nói chậm rãi và đều đều nhưng lại có tính sát thương quá lớn đối với cậu, kim hyukkyu nhìn đứa em nhỏ đã gầy đến không thể nào gầy hơn đang mải chọc miếng đậu phụ trong bát canh kimchi nóng hổi mà lên tiếng răn đe.

anh thương đứa trẻ này, một năm qua nhìn cậu vì anh mà cứ phải đi sớm về muộn khiến kim hyukkyu không khỏi xót xa và cảm động. rõ ràng hai người không phải anh em ruột thịt gì cho cam, chỉ là hai người xa lạ dựa vào nhau mà sống.

nghe lời anh hăm dọa, jeong jihoon cũng thôi không mân mê kéo dài thời gian mà đem từng muỗng canh vẫn còn thổi khói nghi ngút vào miệng. ngay lập tức vị chua đặc trưng của kim chi cải thảo, vị cay nồng của bột ớt cùng vị ngọt tự nhiên của thịt bò cùng lúc tấn công vị giác của cậu, kim hyukkyu nấu ăn rất ngon, đó là một lý do to bự để jihoon có động lực dậy vào lúc sáng sớm thế này. jeong jihoon đang ăn ngon lành, bỗng chợt nhớ ra điều gì mà lên tiếng hỏi anh.

- "anh...anh đã nhớ gì về lúc trước chưa ?"

jihoon vừa hỏi vừa nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt, đây đã trở thành thói quen vào mỗi buổi sáng của bọn họ nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần thấy hyukkyu nhẹ nhàng lắc đầu, cậu lại không thể nào kìm chế được thở phào một hơi.

đúng vậy, kim hyukkyu bị mất trí nhớ, sau cái đêm cậu tìm thấy anh ở con ngõ nhỏ ấy, toàn bộ ký ức của anh trước khoảnh khắc đó đều không cánh mà bay, tất cả những gì còn xót lại chỉ một cái tên và ...

nhìn nét mặt đượm buồn của jeong jihoon, hyukkyu biết cậu lại đang nghĩ sâu nghĩ xa rồi. dù sao đó cũng là lẽ thường thôi, ai ở trong hoàn cảnh của anh cũng đều mong bản thân có thể sớm hơn một ngày nhớ ra mình là ai, bối cảnh của mình ra sao và nhanh chóng gặp lại người thân, chẳng ai biết ở một phương trời nào đó họ có lẽ cũng đi tìm kiếm anh, lo lắng cho kim hyukkyu. jeong jihoon biết rất rõ điều đó, cậu cũng không muốn độc chiếm anh cho riêng mình nhưng mà cái ấm áp ngọt ngào này khiến cậu quyến luyến không dám buông.

- "jihoonie à, hiện tại anh đang ở cùng với em, chúng ta hãy sống trọn vẹn cho những giây phút bên nhau này thôi, đừng quan tâm quá khứ nữa, được không..."

từ đằng sau, hyukkyu tựa cả người lên tấm lưng gầy của jihoon, đưa hai tay choàng qua vai cậu, cố gắng truyền hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm cho chàng thiếu niên bị ép trưởng thành quá sớm mà lo nghĩ đủ điều. từ trong thâm tâm anh, hyukkyu ước rằng mình sẽ không bao giờ nhớ lại, linh cảm cho anh biết rằng quá khứ kia quá mức đen tối, anh sẽ mất đi tất cả những gì đang có nếu kẻ đó tìm thấy anh. vậy nên chỉ cần thế này thôi, chỉ cần anh và jihoon thôi, với anh như vậy là đủ rồi.

jeong jihoon đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh nhưng lại không dám quay người lại đối diện với hyukkyu, trong lòng cậu rối rắm, kể cả anh có an ủi cậu bao nhiêu lần, jihoon cũng sẽ mang trong mình niềm âu lo khó che lấp và rồi lựa chọn trốn tránh anh...

- "anh, em biết rồi, giờ cũng muộn rồi, em phải đi làm đây..."

hyukkyu đưa mắt nhìn đồng hồ, quả thực kim đồng hồ đã gần chỉ đến con số năm, sắp đến giờ jihoon phải xuất phát nên đành miễn cưỡng mà buông cậu ra, jihoon cũng nhờ vậy mà thả lỏng đôi chút, quả nhiên vấn đề này vẫn là thứ gì đó thật khó khăn giữa cả hai người.

jeong jihoon biết và luôn biết sự hạnh phúc này chỉ là hữu hạn, chờ đến một thời điểm nào đó, dù cậu không muốn, dù cậu có hèn mọn cầu xin mà quỳ gối trước mặt anh, kim hyukkyu có lẽ cũng sẽ lựa chọn rời đi. quả thực ở một nơi nào đó trong trái tim đang căng phồng sức sống vẫn còn một góc nhỏ tồn tại sự nghi ngờ và tự ti...

—--------

đạp chiếc xe thể thao giá rẻ chạy bon bon trên mặt đường bê tông láng mịn, jihoon thả hồn mình vào cơn gió mát buổi sớm hôm, cậu đem những giây phút thoải mái ngắn ngủi để quên hết thảy những buồn phiền mà một jeong jihoon hai mươi tuổi phải lo nghĩ.

công việc buổi sáng cũng không có gì quá phức tạp, chỉ là giao sữa tươi đến những địa điểm cố định mà thôi.

tuy đơn giản là vậy nhưng lại được tuyển chọn vô cùng gắt gao, thậm chí đến cả việc ra vào khu phố cũng được bố trí an ninh nghiêm ngặt. jihoon cũng không lấy đó làm ngạc nhiên, dù sao đây cũng là nơi những người giàu có bậc nhất seoul sinh sống, có những ông này bà kia với tầm ảnh hưởng lớn lao đến nước nhà, an toàn một chút cũng không thừa. với cả cũng chả mấy người bình thường có kinh tế tầm trung lại thích mua sữa bò nguyên chất, không tạp chất được giao từ tận trang trại lớn nhất thành phố vào mỗi buổi sáng tinh mơ cả.

hai bên đường trên con phố jeong jihoon đang đi là những biệt thự, toà lâu đài chính hiệu mà có lẽ cả đời này cậu cũng không dám mơ tưởng đến. sau khi hết ngó đông ngó tây, jihoon cũng đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay. đó là một toà nhà cổ có vẻ như đã tồn tại từ lâu về trước nhưng nó vẫn giữ nguyên cho mình sự nguy nga và tráng lệ. mang trên mình màu trắng muốt ẩn sâu trong rừng cây rậm rạp, cách xa hơn hẳn nơi ngập tràn đèn hoa xô bồ ngoài kia, tạo cho người ta cảm giác tựa một con thiên nga kiêu sa và điệu đà trong một hồ nước toàn vẩy đục.

nhấn nhẹ chiếc chuông trên khoá cửa tự động, sau khi người bên trong xác nhận thân phận của jihoon cũng là lúc cánh cổng lớn mở ra.

không phải là nơi này không giám sát chặt chẽ, muốn để ai vào thì vào đâu. chỉ là jihoon làm công việc giao sữa này cũng đã lâu nên từ bảo vệ đến người giúp việc của căn nhà này gần như quen biết cậu, ấy vậy mà jihoon chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nơi đây. khi jihoon thắc mắc thì có chị giúp việc bảo cậu rằng hắn không hay về nhà, nghe bảo có sự cố gì đó trong quá khứ nên hắn từ đó trở đi cũng hạn chế về nơi này, toàn ở lỳ trong văn phòng công ty hoặc cùng lắm là đặt một căn phòng khách sạn gần đó.

nghe vậy, jihoon cũng không khỏi thắc mắc cái con người bí ẩn này. nhà thì không ở vậy mà ngày nào cũng đặt sữa, bộ thích ném tiền qua cửa sổ lắm hay sao mà rỗi hơi dữ vậy. quả nhiên cậu vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ của người giàu mà.

xách thùng sữa còn nóng vào cánh sau của căn biệt thự khổng lồ này, cậu theo thói quen mà chào hỏi mấy chị giúp việc rồi tìm đến dì yang, đầu bếp ở đây:

- " dì yang, con đến giao sữa ạ."

- "a, jihoonie đến đó hả, con tự đem sữa vào phòng bếp dùm dì nhé."

- "như vậy...có được không ạ ?"

dù đến đây khá thường xuyên nhưng jihoon chưa bao giờ bước hẳn vào trong, thế nên lần này khi nghe dì yang nói thế, cậu cũng có một chút không dám, lỡ như có chuyện gì thì...

- "không sao đâu, cứ yên tâm đi, hôm nay dì bận quá, nhờ con nha jihoonie."

bận sao, jeong jihoon chưa bao giờ thấy nơi này bận rộn luôn ấy, chắc hôm nay có gì đặc biệt chăng hoặc có khi chủ nhà này về cũng nên. thở dài một cái, nửa muốn vào nửa không, do đã quá nhiều lần trải qua nên jihoon biết, đây chính là khởi đầu của một sai lầm nhưng biết làm sao được đây, cậu cũng muốn hoàn thành công việc của mình rồi nhanh chóng đi về. chắc chỉ một lúc thôi, cậu tặc lưỡi mà chủ quan nghĩ thầm rồi quyết định bước vào trong.

đi theo lối dì yang chỉ mà tiến vào phòng bếp, mặc dù nhìn từ bên ngoài đã biết được sự xa xỉ của tòa nhà, jihoon vẫn không khỏi choáng ngợi với sự hoành tráng ở bên trong nó. nào là lò vi sóng, lò nướng hai ngăn rồi cái máy hút mùi lớn bao trọn khu vực bếp núc. nhưng điều jihoon kinh ngạc nhất vẫn là chiếc tủ lạnh này, toàn bộ đều là sữa, rốt cuộc nhà này thích sữa đến mức nào vậy, từng này mang về đến tắm có khi còn không hết. sữa ở đây ngon đến vậy à, jihoon đem mũi ngửi ngửi một chút, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là rất nồng mùi...

- "hoa lan nhỏ, em cuối cùng cũng chịu về rồi sao."

một giọng điệu nhõng nhẽo phát ra từ phía sau, jeong jihoon chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã có một ai đó từ đâu ôm chầm lấy cậu. người đó vùi sâu đầu mình vào hõm cổ của jihoon như đang tìm kiếm hương thơm quen thuộc mà hắn luôn thèm thuồng sau đó lại lăm le đến tuyến thể vốn bị tiêu biến của beta, bàn tay hư hỏng nọ cũng như một con rắn nước từ từ mà chạm tới lớp da mịn màng dưới lớp áo thun mỏng tanh.

cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể jeong jihoon, cậu dùng hết sức bình sinh mà đấm người nọ một phát vào ngay một bên sườn mặt, đến khi quay lại nhìn rõ đối phương còn không quên trừng mắt cảnh cáo.

- "này, anh làm cái trò gì vậy !"

đó là một người đàn ông trẻ tuổi, người đó có dáng hơi gầy một chút nhưng lại không mang vẻ yếu ớt. hình như thấp hơn cậu, cũng phải thôi, jeong jihoon cao gần một mét chín cơ mà.

gương mặt người nọ nhìn thoáng cũng có chút đẹp trai, đường nét góc cạnh cùng với chiếc mũi thẳng tắp tạo cho người ta cảm giác khá hoà hợp nhưng cái đôi con ngươi kia lại quá sắc lạnh. thực ra nó vốn không như vậy ngay từ đầu, đôi mắt đó trước khi jihoon quay mặt lại là cả một bầu trời nhớ thương phản chiếu qua lăng kính nhỏ nhưng ngay khi vừa giáp mặt với cậu, nó đã ngay lập tức biến đổi, đôi nhãn quang đó có quá nhiều sắc thái khác nhau, kinh ngạc có, hối tiếc có, thất vọng có nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận, giống như đang nhìn một tên rác rưởi đang ngang nhiên bước vào lãnh thổ của hắn.

- "anh...anh là ai ?"

- "cậu đoán xem ?"

đáp trả câu hỏi của cậu bằng câu hỏi khác cùng cái thái độ trịnh thượng khiến jeong jihoon bỗng chột dạ mà khó khăn nuốt nước bọt đang mắc kẹt trong cuống họng.

giờ mới nhìn lại, trên người hắn đang mặc một chiếc áo choàng tắm trông có vẻ đắt tiền. mà người có tiền duy nhất có thể xuất hiện ở đây phải chăng là...

- "tôi là chủ nhà."

một lời nói bình thản và nhẹ nhàng ngay lập tức đánh bay sự nghi ngờ của jihoon, mặt cậu trông thì bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm loạn thành đoàn. cái vết bầm tím trên mặt hắn cũng vì vậy mà trở nên nổi bật, hình như còn rướm máu khiến jihoon thầm cầu phúc cho bản thân. làm sao đây, cậu gây họa lớn rồi.

nhìn cái gương mặt hết tái rồi xanh của kẻ lạ mặt kia khiến lòng lee sanghyeok như cả trăm con kiến cấu xé, vừa rồi hắn đã quá mất cảnh giác rồi, sự mong mỏi bấy lâu vì gặp được dòng suối mát mà trở nên cuồng loạn. nhưng hương hoa linh lan kia thực sự quá hấp dẫn, trong quá khứ hắn chỉ được nếm thử nó đúng một lần và từ lúc đó, lee sanghyeok đã trở thành một kẻ nghiện ngập, thèm khát thứ mùi hoa ngọt ngào mà say đắm đó.

- "cậu hỏi xong rồi đúng không, giờ đến lượt tôi, cậu ...là ai ?"

jeong jihoon nghe người kia hỏi cũng im hơi lặng tiếng, không phải là cậu không muốn đáp lại chỉ là cái tình huống này khiến cậu nghẹt thở muốn chết, lời định nói ra cũng nuốt vào trong. mặc dù sự thật hắn là người động chạm trước nhưng việc cậu xuất hiện ở nhà hắn cũng là thật, khai ra dì yang khiến cậu áy náy, lỡ cậu nói sai cái gì rồi dì yang bị sa thải thì như thế nào đây.

jihoon khom lưng lại, cái dáng cao khều cũng vì vậy mà trở nên nhỏ bé, không dám đối mắt với người đang tra hỏi mình, hai cánh môi mỏng cắn cắn vào nhau. đây vẫn luôn là tư thế khi jihoon bị trách mắng, cậu không thanh minh, không biện hộ, chỉ đơn giản chờ họ trút hết sự tức giận rồi đón nhận lấy hậu quả của việc cậu không làm, dù sao ...đây cũng là lỗi của jeong jihoon.

lee sanghyeok nhìn người kia chán chê cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, mặc dù hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, tỷ như việc tại sao trên người như jihoon lại có mùi hương đó hay việc tại sao cậu ta lại có mặt ở đây. hay thậm chí hắn đã nhả cả tin tức tố ra để cảnh báo nhưng cậu có vẻ cũng không hề hấn gì, cậu ta không phải là omega sao...

sự phát hiện này khiến lee sanghyeok trở nên nóng vội, hắn muốn xác định một chút, biết đâu...đây chính là mai mối cho cuộc tìm kiếm ròng rã này.

bước từng bước thong dong đến chỗ con người vẫn đang đứng đờ ra một chỗ kia, nếu là người khác mà bày ra dáng vẻ như thú chết này trước mặt hắn thì lee sanghyeok đã một tiếng báo cảnh sát mà tống khứ cậu khỏi nơi này, khiến cậu phải sống không bằng chết vì đã cho hắn một đấm. nhưng mà...cái tuyến mùi đang toả ra ngào ngạt này...thật làm hắn khát khao, lee sanghyeok muốn chạm vào, muốn chiếm lấy.

đóng cánh cửa tủ lạnh đang mở toang sau lưng jihoon, ép cậu lên bề mặt lạnh toát nọ. sanghyeok tiến tới nắm lấy cằm của cậu kéo xuống cho vừa tầm mắt với mình, thuận tiện cũng nhìn ngắm dung nhan của tên nhóc không biết phải phép này. một kiểu tóc úp nồi quê mùa, gò má cao điển hình, đôi mắt lờ đờ thiếu đi sức sống còn chưa kể dáng người như một con cá khô, mong manh đến nổi một cơn gió có thể thổi bay, nói chung là một tên nhân vật quần chúng xấu xí không bao giờ lọt vào khung hình nhưng...

- "cậu...một đêm bao nhiêu tiền ?"

một câu hỏi chấn động khiến jeong jihoon dù có muốn giả khờ cũng không được, đưa tay lên bờ ngực của sanghyeok hòng muốn đẩy ra nhưng cái tên nhà giàu chết tiệt này tuy dáng người nhỏ nhưng sức lực lại vô cùng lớn, cậu càng cố đẩy hắn càng ép chặt. không khí ngoài trời vốn đã lạnh, giờ đây cả thân thể của jihoon bị cố định trên cánh tủ lạnh cấp đông khiến làn da có dấu hiệu tím đi trông thấy.

- "anh...anh...tôi không phải, không phải."

từng nói thốt ra từ chiếc miệng nhỏ, cậu không cần biết người đàn ông này muốn gì ở cậu nhưng hắn ta thực sự nguy hiểm, bằng chứng là đôi mắt như diều hầu sau cặp kính tròn đó như đang xăm xoi biểu cảm cũng như cơ thể của cậu. câu hỏi kia vốn không phải để hỏi jeong jihoon mà để hỏi chính hắn, lee sanghyeok đang soi xét xem mình có thể bỏ ra mấy đồng bạc lẻ để mua một cái lỗ nhỏ cho cậu bé của hắn được vui vẻ đêm nay.

- "50,000 won, 100,000 won hay 200,000 won..."

mỗi con số được tăng lên là mỗi lần lee sanghyeok lại tiến gần hơn đến cậu, hơi thở nóng bỏng càng ngày càng sát hơn khiến jihoon không kiềm được run rẩy, bàn tay cũng không ngừng làm loạn mà sờ soạng từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể cậu. cổ áo được phơi bày, sanghyeok điêu luyện mà điểm tô vài vết cắn tinh xảo trên chiếc xương quai xanh của vật nhỏ. lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng cậu lại hoàn toàn bất lực trước sự mạo phạm của người nọ. jeong jihoon đã gần như đánh mất chính mình, sự kích thích mới tiếp nhận khiến đầu óc cậu choáng váng, ngay khi jihoon đang đứng trên bờ vực buông xuôi thì...tiếng chuông điên thoại từ trong túi quần vang lên.

nhạc chờ này ...được đặt riêng cho một người duy nhất, người quan trọng nhất với cậu. một tia nghị lực đã kéo jihoon lại, nụ cười hiền của người ở nhà hiện ra trong đầu. không được, không được, hyukkyu hyung, nếu cậu gục ngã ở đây, anh ấy phải làm sao, anh ấy vẫn còn đang đợi cậu ở nhà.

kim hyukkyu chính là sức mạnh của jeong jihoon, cậu có thể đánh mất chính mình nhưng tuyệt đối không phải lúc này. bởi cậu vẫn còn một người cần bảo vệ...

đem hết sức còn sót lại của mình mà nắm chặt lấy vai kẻ đang cường bạo kia, jihoon bây giờ như mặc kệ hết thẩy mọi thứ, không cần biết lee sạnghyeok sẽ làm gì cậu sau này cũng chả cần biết cậu có giữ được công việc này hay không, cậu phải nghe được cuộc điện thoại này.

lợi dụng sức chênh lệch về chiều cao, jihoon nhanh trí đem đầu mình đập vào đỉnh đầu của lee sanghyeok khiến hắn đau biếng mà loạng choạng lùi lại mấy bước, tay không cẩn thận mà làm vỡ chiếc bình hoa đắt đỏ được đặt ở gần đó. ngay khi nới lỏng được khoảng cách, jeong jihoon vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến đi, cậu không quan tâm chân mình vì giẫm phải mảnh vỡ mà rướm máu hay vì sự va đập vừa rồi mà khiến bản thân có bao nhiêu vết thương, jihoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là ngay tức khắc thoát khỏi nơi này. chân dài phát huy tác dụng, chỉ vài giây không để ý cậu đã trở thành cái chấm nhỏ trong tầm mắt.

lee sanghyeok xoa xoa đầu mình, nơi đang có xu hướng sưng lên một cục to đùng. hắn cũng không cho người đuổi theo jihoon, chỉ trân trân đứng nhìn người nọ chạy đi.

ngay sau đó, có mấy người giúp việc vì nghe được tiếng đổ vỡ mà tập hợp đến phòng bếp xem xét tình hình. ấy vậy mà đến vừa nơi đã bị một tràng pheromone đậm đặc của alpha làm cho hít thở không thông, mùi gió biển mang theo vị mặn mòi và giá rét quánh đặc tràn ra trong không khí. thậm chí còn có một người hầu omega vì tin tức tố quá nồng nặc mà ngất xỉu tại chỗ, suýt chút nữa thì rơi vào kỳ phát tình.

chẳng để để tâm gì đến tình hình hỗn loạn do hắn gây ra, lee sanghyeok chỉ đưa bàn tay mình lên mà liếm nhẹ, cái hương vị hoa linh lan vẫn còn đâu đó khiến hắn cuồng si, sự độc đoán có thể thấy rõ trong ánh mắt đang nhìn về phía jihoon vừa rảo bước:

- "beta nhỏ, cũng không tồi.."

------------------------

vì tui nghe thấy (hoặc nhìn thấy) tiếng than thở của con dân đói fic (như tui) nên tui quyết định ngoi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro