21
mười năm jeong jihoon ở bên mẹ mình là mười năm cậu nhận thức được việc vật chất có thể tha hóa con người ra sao. năm hai mươi tuổi, kim jangmi mang thai jihoon, bà không biết đã mang trong mình bao nhiêu hi vọng, bà đã cầu xin với chúa trời, cầu xin với thượng đế, làm ơn hãy để đứa trẻ này là một omega. bà không đòi hỏi gì nhiều, nếu ông trời đã không cho bà cơ hội thì ít nhất hãy để jangmi dạy dỗ đứa con này để nó mang vinh hoa phú quý về cho bà.
ngay từ khi còn nhỏ, do jeong taejoon luôn đi sớm về muộn nên toàn bộ nhiệm vụ dạy bảo jihoon dều do một tay jangmi đảm nhận. jihoon lớn lên giống bà là chủ yếu, đó là lý do bà bắt đầu hi vọng và từ từ biến nó thành một sự ép buộc cực đoan.
kim jangmi dạy jeong jihoon mọi thứ về omega, từ cách sinh hoạt chuẩn chỉ đến việc cần làm gì mỗi khi kỳ phát tình ập tới, thậm chí đôi lúc bà còn dạy cậu cách để lấy lòng alpha. cậu lúc đó còn quá nhỏ, vẫn đơn giản là bắt chước theo hành động của người lớn mà thôi, cử chỉ có phần loạng choạng khiến bà không hài lòng chút nào. những trận đòn roi là không thể thiếu, đôi khi chỉ là cách ăn cơm thế nào cho đúng, cậu cũng phải làm đi làm lại rất nhiều lần. nếu là đứa trẻ con khác, nó đã sớm sợ hãi mà sinh ra chống đối nhưng đáng tiếc thay, jeong jihoon từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. kể cả khi chiếc tay cầm muỗng đã đỏ rát đến mức không thể cầm nắm, jihoon vẫn cố gắng run rẩy mà húp tiếng miếng súp đã nguội ngắt, tất cả chỉ để cho mẹ cậu vừa ý. đương nhiên việc này có hệ lụy đằng sau, cậu trở nên ám ảnh về việc ăn uống, sức ăn cũng kém đi trông thấy, trở thành một vấn đề đáng lo ngại của kim hyukkyu trong khoảng thời gian hai người ở chung.
thôi nói về chuyện ở quá khứ, trở về với thời điểm hiện tại, kim jangmi bất ngờ xuất hiện ở nhà jeong jihoon khiến cậu ngoài bất ngờ ra chính là hốt hoảng tột cùng. đã mười năm rồi, mười năm kể từ cái ngày tòa phán cậu với người phụ nữ trước mặt này không còn quan hệ. nhưng tại sao, tại sao ở cái thời điểm ngặt nghèo này, lúc mà con tim của cậu đang yếu đuối hơn bao giờ hết, bà lại xuất hiện cơ chứ. lúc này, jihoon không còn đủ lý trí để xem xét lý do người mẹ đã vứt bỏ cậu lại biết nơi omega sinh sống, một tia cảm tính thầm hi vọng một điều viển vông...biết đâu suốt khoảng thời gian qua, jangmi vẫn luôn dõi theo cậu.
trong khi đó, kim jangmi chỉ đơn thuần là bước một chân vào trong căn phòng tồi tàn nọ mà chừng lại một nhịp. bà vẫn như trong ký ức của jeong jihoon, là một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng gai góc, làn da vẫn như cũ mà mềm mại căng bóng nhưng vẫn không tài nào che phủ được những nếp nhăn mảnh quanh mắt và miệng cho thấy sự hao mòn của thời gian. mái tóc jangmi đã điểm vài sợi bạc nhưng chúng không giảm đi vẻ đẹp của bà mà lại thêm phần quyến rũ và tự nhiên. nhưng thứ phải nói đến nhất chính là đôi mắt, là minh chứng rõ rệt cho thấy bà và jeong jihoon có mối quan hệ huyết thống. chiếc cửa sổ tâm hồn đó sáng, tưởng chừng chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể vẽ lên một câu chuyện sâu sắc và cảm xúc, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
người phụ nữ omega nọ nhìn cậu con trai mình mang nặng đẻ đau hai mươi năm trước một lúc lâu, bà thực sự không dám tin vào những gì đang diễn ra, hai mắt trong thoáng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô. nhưng rất nhanh, jangmi đã kịp thay đổi biểu cảm đó, bà cẩn thân điều chỉnh cảm xúc của mình mà cất lên chất giọng ngọt vốn có của mình.
- "hoon..."
cái biệt danh tưởng chừng như đã được chôn vùi trong quá khứ, cái tiếng gọi mà jihoon đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe thêm một lần nào nữa, thật không ngờ ngày hôm nay omega lại được nghe thấy nó. một xúc cảm hạnh phúc thôi có lẽ là không đủ đặc tả hết, khi một gia đình vừa mới rời đi bỏ lại cậu trong vòng luẩn quẩn của chán chường và thất vọng thì sự ấm áp từ tình mẫu tử khiến jihoon như rơi vào hủ mật mà trầm luân. nó làm cậu quên hết thẩy mọi thứ trong quá khứ, quên đi người phụ nữ nhẫn tâm và tồi tệ ra sao, jihoon chỉ cần một nơi để dựa vào. không lấy một tia đắn đo, jihoon sà lòng vào lòng mẹ mình mà khóc...
đủ rồi, đã quá đủ rồi, jeong jihoon thấy đau rồi, thấy buồn rồi, cậu không thể nào chịu đựng thêm được bất cứ điều nào nữa cả. đã quá nhiều thiệt thòi, quá nhiều nỗi đau và quá nhiều sự bất công, omega chẳng thể nào gắng gượng nổi thêm một phút giây nào nữa. tại sao lại là cậu, jeong jihoon chỉ muốn có một gia đình, một nơi để quay về thôi mà, tại sao ông trời lại keo kiệt với cậu đến như vậy cơ chứ. những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô lại một lần chảy xuống, cứ thi nhau lăn dài trên làn da vốn đã xám xịt do nắng mưa. đôi mắt nọ chỉ còn là một khoảng tối mờ nhạt trống rỗng, gần như đã cạn kiệt mọi sức sống và hi vọng. cậu đã phải kìm nén, suốt mười năm nay, jeong jihoon đã phải nhịn nhục mà sống một cách hèn mọn. cậu không cho phép bản thân rơi bất cứ giọt lệ nào, cũng cố gắng kiên cường đấu chọi với tất cả những thứ chèn ép ngoài kia nhưng...ngày hôm nay, jeong jihoon sụp đổ rồi. mọi phòng tuyến mà cậu khổ công xây dựng suốt bao nhiêu năm nay đều vỡ vụn không còn lấy một mảnh nguyên vẹn. hóa ra đây mới chính là cái gía đắt nhất mà cậu phải trả, cái giá của việc động lòng...kim hyukkyu đến, mang đến chiếc chìa khóa mở ra chiếc rương chứa đựng trái tim của chàng thiếu niên đôi mươi nọ, dạy cậu biết cười, dạy cậu biết tình thương của gia đình. còn lee sanghyeok, hắn...đã cho cậu biết việc trao nhầm con tim chính là việc làm ngu xuẩn đến cỡ nào.
- "hoon của mẹ, đừng khóc, mẹ xin lỗi vì thời gian đã không đến bên con, giờ mẹ ở đây rồi, mẹ mang bánh kem con thích nhất đến này."
jangmi thấy cậu dựa vào mình thì lấy làm vui mừng, bà khẽ đặt tay lên lưng jihoon mà vuốt ve, miệng liên tục nói mấy câu cổ vũ tinh thần mà bà đã nghĩ sẵn trong đầu. đứa nhỏ này lớn lên quả thực không dễ dàng, gầy hơn so với tưởng tượng của bà rất nhiều. vốn biết đám họ hàng bên nội chả có kẻ nào ra hồn nhưng khiến một đứa trẻ khóc uất ức thế này, khóc đến mức nghe thôi cũng chỉ toàn sự bế tắc, giống như đã kiệt quệ hoàn toàn sức lực để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này vậy. thực ra bà cũng đã từng hối hận...ân hận vì sự vô trách nhiệm và vô tâm của mình năm đó với jeong jihoon, đứa con trai này của jangmi thực sự đã quá thiệt thòi rồi.
sau khi sự căng thẳng qua đi, đôi môi mím chặt cũng đã dần thả lỏng, đôi con ngươi của cậu cũng đã đỏ ửng với dàn nước mắt giàn giụa. những cơn nấc nhẹ nhàng thoáng qua cuối cùng cũng trở về nhịp thở đều đều, cơ thể dần lấy lại được sự bình tĩnh. jeong jihoon làm hành động quen thuộc, dùng hết sức bình sinh mà quẹt hết sạch mọi thứ trên mặt mình.
- "mẹ...cảm ơn."
tiếng cảm ơn thốt ra trong sự khách sáo, jihoon biết giây phút vừa rồi bản thân đã bước vào trạng thái cấm kỵ của mình, một dáng vẻ mà cậu đã giấu kỹ từ rất lâu. quả nhiên tức nước thì vỡ bờ, jeong jihoon cũng là con người mà, cậu chẳng thể nào chịu đựng nhịn nhục cả đời này được, cậu biết rồi sẽ có ngày mình sẽ gục ngã nhưng omega chỉ không ngờ rằng người chứng kiến điều này lại là người không cần cậu nhất.
- "hoon...không sao nữa rồi, mẹ ở đây, mẹ ở đây với con. hoon của mẹ không khóc nữa nhé, hoon của mẹ đẹp thế này, khóc là xấu lắm đấy."
nhẹ đưa tay lên cặp mi cong đã đậm nước, bà xoa xoa gương mặt bé con của mình, mắt không hiểu sao cũng chớp chớp xúc động. có lẽ là bà thấy thương cho đứa nhỏ này, dù chưa biết cậu đã bảo trải qua những gì suốt thời gian qua nhưng jangmi có thể khẳng định nó vô cùng nghiệt ngã và đau đớn, liệu có phải chăng là liên quan tới...
- "mẹ...tại sao mẹ biết con ở đây."
nhẫn nại đưa ra thắc mắc, jeong jihoon giờ đây cũng đã đủ nhận thức để đối mặt với người phụ nữ vừa lạ vừa quen này, tuy rằng cậu biết rõ mẹ đến đây không nhờ vả thì cũng là mong cầu điều gì đó nhưng jihoon vẫn quyết định đối đáp một cách nhẹ nhàng nhất có thể. đối với omega, ấn tượng về kim jangmi và jeong taejoon đều không khác biệt cho lắm nhưng riêng đối với mẹ, không có công dưỡng thì cũng có công sinh, chưa kể trước khi bà biết giới tính thật của cậu, jangmi cũng đã tận lực mà dạy dỗ cậu không ít thứ.
- "hoonie à, điều đó...không quan trọng. giờ con chỉ cần biết là mẹ quay trở về rồi, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa. nào, đến đây, bánh kem con thích mẹ cũng mua rồi này."
khéo léo né tránh câu hỏi của jeong jihoon, jangmi điều hướng sự chú ý của cậu sang chiếc hộp giấy xinh xinh màu hồng được đặt ở trên chiếc bàn gần đó. sau khi chắc chắn đứa nhỏ trong lòng bà đã nín khóc, jangmi liền mở chiếc hộp nọ. ngay từ chiếc bánh waffle vừa được lộ diện đã ngay lập tức khiến cậu nhìn đến không chớp mắt. màu vàng nâu đặc trưng của lớp vỏ bánh hình ô vuông đập vào thị giác, bề mặt có trang trí một ít bột mì tạo cảm giác ngon miệng. nhìn từ bên ngoài, cậu có thấy rõ lớp kem ngậy béo mềm mịn được nhân đôi ở giữa hai lớp bánh waffle giòn rụm, tạo ra một sự đối lập tuyệt phối.
kim jangmi cẩn thận cắt một miếng bánh đem đến chỗ của jihoon rồi đặt lên tay cậu, miệng nở nụ cười hiền từ và nhân hậu. omega hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn đĩa bánh waffle trên tay, miệng khẽ nở một nụ cười lạnh kín đáo. đã bao lâu rồi nhỉ, cậu mới được thưởng thức món bánh yêu thích của mình. có lẽ đã là qúa lâu, lâu đến mức jihoon còn suy ngẫm cậu có còn yêu thích nó hay không nữa kìa...
sau một hồi chần chừ, omega cuối cùng cũng quyết định cắt thử một miếng bánh, mùi thơm ngọt ngào cùng hơi béo ngậy từ kem và đâu đó vài hạt đường nhỏ tác động lên vị giác của cậu, kết hợp hoàn hảo với hương vị bột mì của lớp bánh bên ngoài. jihoon từ từ mà nhắm đôi mắt mình lại mà tìm kiếm mùi vị quen thuộc trong quá khứ cũng như là để lờ đi cái ánh mắt nôn nóng đến sốt ruột không hề có một điểm che dấu của người bên cạnh mình.
- "hoonie, thực ra...sau phiên tòa đó, mẹ đã tái hôn rồi và cũng có sinh cho con thêm một cô em gái rất đáng yêu. chỉ là...em con..."
sau khi chắc chắn rằng jeong jihoon đã ăn miếng bánh nọ, kim jangmi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà chậm rãi nói ra sự tình. nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ omega và cậu biết rõ rằng sự quan tâm đó sẽ chả bao giờ hướng về mình. tuy nhiên...đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được, đơn giản là mấy câu nói dông dài vô nghĩa khi đầu óc jihoon bắt đầu trở nên quay cuồng mất kiểm soát. một làn sóng yếu ớt của sự mệt mỏi ập tới, đôi mắt lơ mơ nhìn chằm chằm vào một khoảng không xác định, dần dần cậu cũng chẳng nghe rõ mẹ mình đang phân trân điều gì. mọi thứ xung quanh trở nên rời rạc và mờ ảo, mí mắt cậu nặng trịu như bị đá đè. trong một khoảnh khắc...miếng bánh waffle rơi xuống, jeong jihoon cũng không tự chủ được mà ngất đi ngay sau đó, bỏ lại kim jangmi với câu nói còn bỏ dở:
- "xin lỗi con, hoonie. vì con gái, mẹ đành phải một lần nữa hi sinh con thôi."
—------------------------------
kim jangmi đứng trước cửa phòng khách sạn được chỉ định mà không khỏi bồn chồn cùng căng thẳng. bà không ngừng đi đi đi lại, móng tay được mài dũa tinh xảo cũng đã bị người phụ nữ omega cắn nham nhở đến mức không ra hình thù gì. lông mày jangmi hơi nhíu lại, đôi mắt cứ nhìn về phía hành lang xa xa như đang ngóng chờ một thứ gì đó xuất hiện. hơi thở trở nên nhanh và nông, kèm theo những tiếng thở dài não nề.
thực ra...bà đúng là còn một người con gái, là con của bà với người chồng hiện tại. con bé năm nay mới bước sang tuổi thứ chín, là một omega hàng thật giá thật. với kim jangmi, đứa trẻ này chính là bảo bối bà trân quý nhất, là đứa con bà nuôi dạy bằng toàn bộ tình thương và sự yêu thích bởi bà biết...đây chính là đứa trẻ sẽ đem đến cho jangmi thứ bà hằng mong muốn bấy lâu nay. đáng tiếc, con gái bà vài ngày trước bị bắt cóc, bọn người đó đòi một trăm triệu won. tình cảnh túng thiếu, chồng bà tuy là viên chức có danh tiếng cũng không thể nào gom được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. jangmi phải vận dụng hết toàn bộ mối quan hệ của mình để vay tiền nhưng mãi mà không thể nào đủ được cho đến khi gặp được kẻ kia...
một bóng người lấp ló từ cửa thang máy khách sạn, gã khoan thai bước từng bước về phía người phụ nữ nọ, coi như giả mù mà không biết kim jangmi đã lo đến nóng ruột nóng gan.
- "cậu lee..."
khép nép gọi tên người nọ, jangmi liền bị động tác ra hiệu im lặng của gã làm cho im bặt. tuy không thể nói nhưng thứ ánh sáng trong đôi con ngươi nọ là điều chẳng che dấu nổi, giống như vớt được chiếc phao cứu sinh trong bể nước sâu thăm thẳm. đối phương đương nhiên biết được điều này nhưng gã lại chán ghét nó vô cùng bởi khuôn mắt đó...giống y hệt jeong jihoon.
- "nguời...đang ở trong ?"
giọng nói cất lên kèm theo chút tin tức tố tỏa ra khiến chân jangmi mềm nhũn, cho thấy người ngay trước mặt bà đây thuộc giống loài mang đặc tính thống trị nguyên thủy, hoàn toàn không phải là đối tượng mà jangmi có thể dễ dàng lừa lọc. cố gắng điều chỉnh biểu cảm sao cho tự nhiên nhất có thể, bà chậm gật đầu thay cho câu trả lời. dù sao jangmi chỉ cần nhịn một chút thôi, chỉ cần chờ cho đến khi gã giao tiền, bà có thể cứu con gái mình rồi.
và tất nhiên, không để người phụ nữ nọ phải thất vọng, gã liền lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc thẻ đen. có lẽ chính gã cũng không muốn kéo dài thời gian, loại phụ nữ bán con này, ngoài khinh bỉ ra, gã chính là không có bất cứ tâm trạng nào để dành cho bà một ánh nhìn tôn trọng. đối với gã, dù cho lý do biện hộ của kim jangmi có là gì chăng nữa, là mang tiền chuộc con hay là để phục vụ cho thói hư vinh của mình thì bà chả thay đổi được sự thật rằng bà đã bán đứa con mình vất vả đẻ ra đến tận...hai lần cả.
- "thẻ không có mật khẩu, bà xong việc rồi, có thể đi."
tuy tiền đã giao tận tay nhưng jangmi vẫn chần chừ đứng đó, mặt cứ cúi gằm xuống che khuất đi biểu cảm, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. gã thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng đoán ra cái dáng vẻ bần thần của jeong jihoon là học từ ai.
- "không vội sao ?"
- "thực sự...cậu đừng làm gì quá đáng với hoonie. thằng bé...vừa rồi mới khóc lớn một trận, sức lực cũng không còn là bao, nếu cậu có làm...thì cũng nhẹ nhàng một chút."
lời này chính là từ trong tâm của kim jangmi, tuy đúng là bà nghe từ người này mới biết thông tin về jeong jihoon mà tìm đến, trong lòng lúc đấy cũng không có suy nghĩ gì nhiều. nhưng ngay khi bước vào căn nhà đó, hương linh lan ngào ngạt toát ra từ người con trai gầy đang đứng trong phòng khiến lòng trắc ẩn trong bà như sống dậy. jangmi không biết tại sao jeong jihoon lại trở thành omega, cũng chẳng thấu vì sao cậu lại khóc thảm thương như vậy khi nhìn thấy bà nhưng...từ tận thâm tâm, bà vẫn là không muốn đứa nhỏ này gặp thêm bất cứ bất hạnh nào nữa cả.
- "bà thấy mình có tư cách để nói tôi sao ?"
chỉ một câu nói, gã đã khiến người phụ nữ omega phải hổ thẹn đến đỏ cả mặt, câm nín không nói thêm được câu nào nữa. gã thấy vậy cũng mặc kệ, lấy thẻ khóa phòng mà mở cánh cửa nọ, nơi có một con người đang chìm trong giấc say nồng, nằm trên chiếc giường đặt ngay giữa căn phòng rộng rãi.
jeong jihoon nằm đó, ở trên chiếc giường có rải hoa hồng xung quanh khiến khung cảnh thật giống một đêm tân hôn của một cặp vợ chồng mới cưới nào đó. nhìn thấy cảnh này, gã liền cảm nhận được nhịp thở của mình có chút không thông, gã chính là không tin mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình.
nhẹ chạm lên gương mặt gã hằng mong ước, ở đó có một dài khăn màu đen che đi tầm nhìn của người đang nằm. gã chính là đang thắc mắc, jeong jihoon sẽ phản ứng ra sao khi tấm khăn này bỏ ra, khi cậu biết bản thân lại một lần nữa trở thành món đồ để người ta mua bán và biểu cảm sẽ đặc sắc ra sao khi biết chủ nợ mới của cậu là gã...
- "jeong jihoon...cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi rồi !".
--------------------
đội mũ bảo hiểm vào đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro