4
trong một quán bar đông đúc đang xập xình tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò hét, ấy vậy mà chủ nơi này lại không sao vui vẻ cho nổi, muốn biết vì sao hả, đi mà hỏi tên nhóc trời đánh đang ngồi khép nép một góc của mun hyeonjun đi kìa.
mẹ nó chứ, đây có phải muốn chọc chết con hổ điên trong gã đúng không, mấy hôm trước mới nhắn tin cho thằng nhỏ hỏi rảnh không, anh đây rủ đi ăn sơn hào hải vị. ấy mà biết gì không, thằng em không thèm quý vị ạ, nó gọi điện mà nó nói một câu nghe sảng hồn luôn. bằng một giọng điệu thản nhiên tựa như hồng mao, cậu cất tiếng...
- "hyeonjun hyung, em muốn bán thân."
lúc đầu gã cũng không nghĩ nhiều, nghĩ chắc là cậu muốn trôn trôn tí rồi nói đùa thôi nhưng mấy hôm sau, jihoon thực sự đem cái thân đến cho mun hyeonjun bán thật.
ai đó có thể tát gã một cái được không hoặc ngăn hyeonjun không xông vào sấy cho jeong jihoon một trận nhớ đời cho đến khi cậu rút lại câu nói chắc nịch kia cũng được.
- "jihoon, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, mày...tại sao lại ra nông nỗi này ?"
mun hyeonjun hỏi vậy chính là xuất phát từ tấm lòng của gã, thực sự mà nói gã không muốn nhìn đứa em chí cốt của mình bước chân vào con đường này.
- "em...em cần tiền nên em..chỉ tìm cách thôi"
- "cách ? cách của mày là dạng chân ra mua vui cho đám ngoài kia à."
mồm miệng mun hyeonjun từ trước đến nay đều thẳng thắn và bốp chát như vậy, jeong jihoon không vì vậy mà nổi nóng.
nói về việc mối quan hệ của hai người họ còn phải kể đến khi jeong jihoon mới bước vào đời, nơi làm việc đầu tiên là cùng với gã. khổ nỗi cái đám người ỷ đông bắt nạt yếu đúng là ở nơi nào cũng có, nhìn jihoon dễ dãi nên cứ sai thằng nhỏ làm này làm kia hoài. điều này làm cho mun hyeonjun nóng mắt ngứa tay, sắn ống tay áo lên mà đánh cho bọn rác rưởi này một trận. sau vụ đó, jeong jihoon tuy mất việc nhưng đổi lại có được một người anh xã hội chủ nghĩa, bảo kê cậu trên mọi mặt trận lớn bé.
- "nói đi, có phải đó là do tên họ kim đó không ?"
- "hyukkyu hyung...anh ấy bị bệnh nặng, bác sĩ bảo phải cần phẫu thuật ngay lập tức nếu không.."
thấy chưa, hyeonjun có nghĩ sai đâu cơ chứ, thứ có thể khiến jeong jihoon liều mạng đến mức này chỉ có thể là tên ất ơ họ kim mà cậu đã nhặt được một năm trước. thề chứ, gã cũng nể phục kim hyukkyu đó thật bởi sau khi gặp anh, jeong jihoon như bị tẩm bùa mê thuốc lú ấy. lúc nào cũng săn sóc rồi bảo hộ người lớn hơn, từ một người đi làm chỉ đủ tiền mua cái bánh bao chay ăn cho đỡ đói đến một kẻ tham công tiếc việc, đi làm bán sống bán chết cả ngày chỉ để lo hai cái miệng ăn. rồi giờ nhìn xem, đến cả lòng tự trọng của chính mình, trinh mông của bản thân cũng không tiếc mà bán luôn để người ta chữa bệnh cơ mà. thề, chửi thằng này ngu mãi gã cũng nản chứ bộ.
- "này, cái này tao hỏi thật, kim hyukkyu rốt cuộc là gì của chú mày ?"
- "anh ấy ...là gia đình của em !"
- "mẹ nó, thằng ngu ngốc này."
xin lỗi, bảo là không chửi nhưng câu trả lời khiến mun hyeonjun ngứa mỏ nên vẫn phải chửi, chết tiệt chứ, thằng em của gã không phải ngu thường, nó bị điên rồi. gia đình ? chả có cái gia quyến khỉ khô nào mà lại đem quá nhiều khổ đau cho người trong cuộc cả. jeong jihoon đã làm bao nhiêu thứ, kim hyukkyu thì làm được những gì, chả cần đặt lên bàn cân cũng biết nó nghiêng về phía jihoon sắp gãy mẹ rồi. xung quanh jeong jihoon có bao nhiêu thứ tốt đẹp, ấy vậy mà tên oắt con này lại khước từ tất cả mà cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt. có khi gã mới phải là người đi tìm cách, cách chữa bệnh ngu cho jeong jihoon.
không thể đem cơn tức tưởi này mà đấm cho cậu tỉnh ra, gã liền lấy một điếu thuốc trong bao thuốc từ trong túi áo ra, đang loay hoay tìm bật lửa thì đã có một ngọn lửa bùng lên chờ gã châm thuốc. là jeong jihoon, biết gã thường hút thuốc vào những lúc này nên cậu luôn thủ sẵn bật lửa trong người. thực ra cậu không có thói quen gì đặc biệt, những thứ này đều là do quan sát những người bên cạnh mà hình thành, sớm đã thành một loại phản xạ.
- "dạ thôi, tôi không dám nhận của cậu ạ, cậu đem mồi lửa về sưởi ấm cái gia đình của cậu đi."
ai chứ mun hyeonjun chúa ghét tính này của jeong jihoon, tại sao phải sống vì người khác, sống cho bản thân thì chết à. tìm thấy chiếc bật lửa của mình ở trên mặt bàn, gã châm lên mà ghé điếu thuốc của mình vào, một làn khói phì phèo liền thuận thế được thở ra. jihoon thấy vậy liền cũng biết điều mà cất bật lửa của mình đi, bảo toàn về bộ dạng ngoan ngoãn quen thuộc. cậu đã nghĩ rồi, đây là cách tốt nhất để cứu vãn tình thế hiện tại, dù sao jihoon cũng là một beta, không cần phải suy nghĩ về việc mang thai như omega, biết là sẽ đau nhưng mà nỗi đau này có thể giúp kim hyukkyu thì cậu nguyện ý.
đối diện với cậu, mun hyeonjun miệng ngậm điếu thuốc lá mà để tay áp lên má mình quan sát cái dáng vẻ quyết tâm của đứa em quý hóa, jeong jihoon có thể ảo giáo đánh lừa chính mình nhưng sao mà qua được mắt của gã. lưng cậu thẳng tắp, tay đã bấu nhăn cả chiếc quần đang mặc, mắt thì láo liên mà nhìn hết bên này đến bên nọ, rồi có lúc khi bắt gặp cảnh tượng sa đọa ở phía dưới thì nhắm díp mắt lại, tai mèo đỏ tấy lên. đây là bộ dạng mà người đi bán thân nên có à, rõ ràng là nai tơ thích thể hiện, hóa ra hi sinh tất cả vì gia đình cao cả đến thế sao. mun hyeonjun cũng chả rõ nhưng có một điều gã biết, mun hyeonjun không thể bỏ rơi jeong jihoon là sự thật.
- "jihoon, đây là một triệu won, không tính lãi cũng không cần trả góp, đây là anh mày tặng. đem số tiền này về mà lo cho tên kia, nếu cần thêm thì nói, anh sẽ lo.."
- "hyung...số tiền này em không nhận đâu."
nhìn cọc tiền dày cộm trước mắt, jeong jihoon nhẹ nhàng đẩy nó lại về phía gã, dù cho bây giờ cậu cần tiền nhưng jihoon không bao giờ để việc của mình liên lụy đến ai cả. cậu hiểu rõ cái quy luật của xã hội này, bạn cho tôi cái này thì tôi phải trả cho bạn cái khác, không có ngoại lệ. với cả hơn ai hết, cậu biết gã như thế nào, để có được ngày hôm nay, mun hyeonjun đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả danh dự cũng như thể diện của một alpha, thế nên jihoon không thể nào trở thành gánh nặng thêm cho gã được.
mun hyeonjun nhìn ánh mắt ngoan cố kia thì cơn giận đã vượt qua mức kiểm soát, nắm lấy cổ áo jihoon kéo lên, ghì sát trán mình lên trán cậu, hai mắt đục ngầu còn miệng thì quát tháo:
- "jeong jihoon mày bị điên rồi có phải không, sao bao năm qua mày vẫn không thông minh lên tí nào vậy hả cái thằng hello kitty này. người thì như con cá cơm mà thích ra gió, mày biết thừa con đường mình sắp đi nó đen còn hơn cái ống cống mà cứ ngang bướng vậy là sao. mày nhận tiền của bọn người man rợ kia được còn của tao thì mày chê hả, hay để tao phải đè mày ra ch*ch ngay tại đây rồi mày mới chịu nhận hả."
- "em biết hyung sẽ không làm vậy mà."
chết tiệt, nay ra đường bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà gặp đúng thằng liều, thằng này hết cứu rồi, nó đéo chịu tỉnh bà con ạ. buông cổ áo cậu, đưa tay mà đẩy jihoon xuống lại ghế sofa, mun hyeonjun ngồi bệt xuống đất với một mớ suy nghĩ hỗn độn. jeong jihoon thấy người anh của mình phiền lòng như vậy, cũng nghĩ bản thân nên nói vài câu...
- "hyeonjun hyung, con người em ấy quan trọng nhất chính là tình cảm. mà cái định nghĩa mờ nhạt ấy khi dính vào tiền bạc nó bế tắc lắm. thà rằng em nhận tiền của đám người kia vì em biết em sẽ không cần đặt cược bất cứ xúc cảm nơi họ nhưng hyung thì khác, em quý hyung lắm, em thương hyung rất nhiều nên em...không nỡ mất đi hyung."
- "nói quý tôi, nói thương tôi mà tôi nói thì đéo thèm nghe, là thương dữ chưa hả ?"
cái rãnh cười sâu của jihoon hiện ra, cái nụ cười sao mà khiến người ta đau lòng đến vậy cơ chứ. mun hyeonjun thở dài, đưa tay xoa cái quả đầu nấm mà làm rối bù lên, gã chịu thua rồi, thua cái tính bướng bỉnh của jeong jihoon.
- "hôm nay thôi !"
- "dạ ?"
- "trong ngày hôm nay, nếu không có bất cứ ai gọi mày thì phần còn lại phải nghe theo tao dàn xếp."
ế, nghe xong mặt jeong jihoon đúng nghệch ra luôn. theo như cậu nhớ thì bây giờ đang là mười một giờ đêm, có nghĩa chỉ một tiếng nữa là hết ngày. gã bảo cậu tìm người bao nuôi mình trong một giờ đồng hồ ấy hả, nhìn ánh mắt đểu cáng chuẩn bad boy của họ mun kia, thật là biết chơi nhau thật chứ.
- "sao hả, biết sợ rồi đúng không ? nếu không dám thì..."
- "em sẽ đi !"
đang tìm cách để dụ cậu lần cuối để biết khó mà lui liền nhận ra đây là thằng em mình, đúng là tính cách cố chấp y hệt như nhau mà. nhưng mà không sao, mun hyeonjun tính cả rồi, gã biết rõ cái thị hiếu của đám nhà giàu kia là gì. nào là omega ngọt nước ngọt cái hay ít nhất cũng là alpha ngực to eo thon lên giường dâm đãng xuống giường nũng nịu, còn nhìn lại jeong jihoon xem, một cành củi khô cao lêu nghêu cả tin và ngây thơ, đã vậy còn là beta. thời điểm này beta ở phương diện kia bị hạ thấp lắm, họ cho rằng beta không đủ tiện nghi như omega nên khá ít người để mắt đến. đây chỉ là xét về ngoại hình thôi nhá, còn về tính cách thì jeong jihoon của gã số một thế giới luôn, dăm ba mấy cái đứa omega cũng không có cửa. suy đi tính lại, ván cược này mun hyeonjun thắng chắc.
ờ thì lỡ gáy to rồi đấy nên là...
- "cái gì ? mày nói lại tao nghe, là ai đến cơ ?"
sau khi jeong jihoon được dẫn đi thì một đàn em của hyeonjun liền bước đến phòng mà nói nhỏ vào tai gã.
- "là kẻ đó ấy anh, người họ lee ấy..."
sắc mặt mun hyeonjun liền biến sắc, gã thực sự không ngờ đến bước đi này của số mệnh. sớm không đến, muộn không đến lại tới đây ngay lúc này, thật chả biết tên nhóc jeong jihoon số cắp phải vàng hay xui tận mạng nữa.
không hề hay biết tình hình bên mun hyeonjun đang rối rắm, cậu vẫn đang trên đường đi qua một vòng cái gọi là tụ điểm ăn chơi số một seoul mà gã hay phổng mũi tự phong. người ta thường bảo mấy quán bar kiểu này là ổ mại dâm, mun hyeonjun không nói vậy, gã gọi đây là cung cấp dịch vụ làm đẹp và phòng ốc cho người không có thu nhập, cái tên có ích cho xã hội gớm.
chung là ở đây gã không quan tâm đám người họ là ai, giới tính gì cũng như có mục đích gì mà đến quán bar này, chỉ cần trả cho hyeonjun một khoản tiền tùy tâm rồi tận dụng những thứ đang có rồi dắt ai lên giường thì dắt, chó hay gấu gã cũng không ý kiến. tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ, ví dụ như kẻ đến đây ngày hôm nay, à đâu, hai kẻ mới đúng, đối với mun hyeonjun không có khác biệt, đều hâm như nhau.
bước vào căn phòng lớn nơi có bốn dãy bàn trang điểm được xếp xen kẽ nhau, jeong jihoon ngay lập tức choáng ngợp bởi đống mùi nước hoa sặc sụa đang ứ đọng trong không gian này. có mấy cô gái vừa tròn tuổi đôi mươi hay thậm chí còn thấp hơn thế đang mặc bộ váy ngắn cũn cỡn khoe cặp chân vừa dài vừa thon đang đập cả tấn phấn lên mặt để khiến bản thân trông già dặn hơn. chưa kể đến mấy chàng trai thanh tú, nhìn mảnh mai thế kia chắc là omega nhỉ, đang khoác trên mình cái áo khoét lưng xẻ ngực hay mấy bộ đồ bó sát để phơi bày đường cong của mình. ế, mấy ông anh cơ bắp đằng kia, là alpha đó hả, đừng nói giờ người ta chén luôn alpha đấy nhé...
tam quan sụp đổ, jeong jihoon chết não rồi, thế giới này quá mức đáng sợ rồi, giờ nghĩ lại biết đâu ông anh mun hyeonjun có ngày cũng bị đ-đè...không, không, không, hyung của cậu vừa có đai đen, vừa tập gym rồi tính tình còn hung dữ như vậy nữa, ch..chắc không nằm dưới được đâu nhỉ...
mặc dù đến đây đã lâu nhưng chả ai đến bắt chuyện với cậu cả, họ chỉ chuyên tâm làm việc của mình, trực tiếp bỏ qua người mới là jeong jihoon, thi thoảng cậu còn nghe được tiếng chỉ chóc của vài người từ phía sau lưng nữa. cậu xấu hổ mà nhìn lại bản thân mình một phen, một chiếc sơ mi đơn bạc cùng chiếc quần bò sờn màu còn chưa kể dáng người như cây sào kia nữa, liếc mắt cũng biết chỉ là một đứa nghèo quẫn túng chả ai thèm. cái cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng nhưng bước đường này là cậu chọn, jihoon đã quyết làm thì sẽ làm đến cùng. đang tính đưa tay ra nhờ một trong số người ở góc bàn trang điểm thì...
- "họ sẽ không trả lời cậu đâu."
một cậu trai có vẻ như đã quan sát cậu rất lâu đột nhiên lên tiếng, eo ôi, người gì đâu mà xinh thế, cái này jeong jihoon nói thật luôn. dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt thì to tròn, cái khuôn môi chúm chím kia khi mà chu lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu. đây rồi, đây mới chính là hình tượng omega tiêu chuẩn không son phấn, không váy vóc gợi cảm, kiểu này jihoon nhìn còn mê cơ mà.
ryu minseok thấy người kia nhìn chằm chằm mình từ đầu đến chân thì bề ngoài cười ngượng ngùng nhưng trong lòng đã đem mun hyeonjun ra chửi hết một lượt họ hàng của gã. gì đây, chẳng phải bàn kế hoạch là phải chờ đến khi người nọ hạ quyết định mới giúp còn thấy người ta cúp đuôi bỏ chạy thì mở sẵn cửa cho mà chạy à. rõ ràng gã đã dặn em như vậy nhưng tại sao lại không nói luôn đứa em gã nó khờ khạc như thế này chứ, nhìn minseok như kiểu sinh vật người ngoài hành tinh vậy, lần đầu nhìn thấy người xinh à. ê mà cậu kia, lầm bầm cái gì đấy, không đẹp bằng hyukkyu hyung là sao, hyukkyu hyung là cha nội nào, ngon vào đây solo với ông đây coi.
- "cậu cứ nhìn tôi như vậy sẽ sớm hết thời gian đó."
lời nhắn nhủ làm jeong jihoon bừng tỉnh, nhận ra là bản thân đã quá thất thố đành định cúi đầu xin lỗi thì ryu minseok đã không nói không rằng mà kéo cậu đi đến một chiếc bàn nọ, rành rọt giới thiệu cũng như bắt đầu hành động:
- "xin chào, tôi tên là ryu minseok. họ mun bảo tôi đến chỉ bảo cậu một chút, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé."
nói rồi minseok cũng không quan tâm jihoon có hiểu toàn bộ thông tin của mình nói hay không, bắt đầu nhìn một lượt gương mặt trước gương rồi âm thầm nhận xét. cũng không tồi, các đường nét khá là thanh thoát, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt tuy là mắt một mí nhưng lại không dữ tợn mang lại cảm giác ân cần rồi còn cái má bư này nữa, quái lạ, người thì gầy đét mà má nhiều thịt quá vậy, đến minseok nhìn mà cũng muốn nhéo.
thế nên chỉ có một vấn đề duy nhất mà em cần phải chỉnh sửa, đầu tiên..
- "này, cậu đem kính của tôi đi đâu vậy."
- "sọt rác."
rất ngắn gọn, rất dứt khoát, ryu minseok mười điểm... bỏ lại thứ vướng víu đó ra thấy ổn áp hẳn, đúng là bao nhiêu vẻ đẹp bị cái thứ đó phong ấn hết. jeong jihoon ở bên ngoài bị người ta đánh giá ngoại hình khá thấp, tất cả là do cặp kính vuông đó quá to so với khuôn mặt của jihoon làm cho cái thần thái cậu tỏa ra khá cấm dục, khô khan. vẫn là nên đeo kính tròn hoặc kính áp tròng sẽ tốt hơn, mình đẹp mà mình giấu là tội nặng lắm đấy.
sau đó thì đơn giản rồi, ryu minseok lấy một lượng kem lót cùng kem nền vừa phải rồi nhẹ tán đều khắp mặt. em vừa quệt vừa cảm thán, da mặt đẹp thế này mà không biết chăm sóc gì cả, dám chắc là cuộc sống quá mức vất vả, suốt ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất nên da mới bị cháy nghiêm trọng thế này. một con người chăm chỉ như vậy sao đến nơi này cơ chứ, nghĩ rồi em lại tặc lưỡi một cái, quả là ai cũng có nỗi khổ riêng.
trong suốt quá trình tút tát, jeong jihoon ngồi ngoan lắm, không dám cử động gì, ryu minseok nói gì cũng nghe theo, không cãi lại nửa lời. cái vẻ hiền lành này mấy lần khiến em phải phì cười, thầm mắng đúng là đồ ngốc.
- "xong rồi đó, cậu mở mắt ra được rồi."
người được phản chiếu từ từ cử động cơ mắt, tiếp theo đó là vẻ mặt kinh ngạc của jihoon, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đến minseok thì ngoài cửa đã có tiếng đàn em của mun hyeonjun hét lên:
- "tất cả chuẩn bị xong chưa, toàn bộ beta lên phòng VIP 1, có khách đang chờ."
khi nghe thấy vậy, mấy beta trong phòng ánh mắt sáng như pha lê, cuối cùng họ cũng đã chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của mình, thi nhau dậm lại lớp makeup khiến cho bản thân mình xuất sắc hơn bất cứ ai rồi lần lượt chạy lên căn phòng được chỉ định.
jihoon liền quay ra trao đổi ánh mắt với em, nhận được cái nhìn cổ vũ và cái chạm vai chúc may mắn của minseok liền khẽ ngẩng đầu mà đứng dậy đi theo dòng người đang hối hả.
ryu minseok sau khi jeong jihoon rời đi thì đuôi mắt vừa tươi cười liền trở nên tối tăm, không giấu nổi sự thương cảm, cầu mong ông trời có mắt mà để jihoon không bị nhìn trúng bởi em hiểu rõ người cậu sắp phải đối mặt lãnh khốc đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro