5
chết tiệt, mun hyeonjun đang rất muốn đem cái tên đang nhìn gã bằng cặp mắt dâm dê đê tiện kia ra chém thành trăm mảnh rồi ném ra ngoài đường cho chó gặm và kẻ đó không ai khác chính là lee minhyung.
bên này, y coi như không cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ gã, vẫn thản nhiên tiến tới sờ mò bắp đùi săn chắc. thấy vẫn chưa đủ, minhyung còn tiến tới sát rạt người hyeonjun mà nói mấy lời tán tỉnh nhạt nhẽo:
- "hổ con à, cậu bé của anh lại nhớ cô bé của em rồi..."
anh em quần què, bày đặt nói chuyện ẩn dụ hoán dụ đồ, muốn đụ thì nói mọe là muốn đụ đi, văn chương văn đồ buồn nôn quá đấy. đầu hyeonjun muốn tăng xông lắm rồi nhưng vẫn phải gắng gượng nở nụ cười thương mại, đè nặng từng câu từng chữ mà ra hiệu, bật đèn đỏ lè trước sự động chạm hiên ngang của tên gấu bự:
- "quý...khách...à, xin...hãy...tự ...trọng !"
- "quý khách gì chứ, hyeonjunie đừng khách sáo thế, dù sao anh cũng là đồng sáng lập quán bar này mà."
không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là thấy bực, sau khi thất nghiệp ra đường ngáo ngơ thế nào lại va phải thằng giàu có máu khùng rồi kéo nhau lên giường luôn, gian gian díu díu mập mờ đến tận bây giờ. theo một cách nói nào đó, mun hyeonjun cũng là bán thân đi để đổi lấy những thứ gã có hiện giờ, đó là lý do gã dùng đủ mọi cách ngăn jeong jihoon tiến tới con đường này, chỉ là...
- "mấy đứa xong chưa ?"
lee sanghyeok không chút hứng thú nào lên tiếng trước khi thằng cháu ruột thừa của mình sắp sửa nuốt chửng con nhà người ta. hôm nay hắn mới từ công ty về nên vẫn còn diện bộ đồ công sở, toát lên phong thái nghiêm nghị và lịch lãm. tóc mái cũng hất lên mà tạo kiểu dạng bảy ba, nhìn thôi cũng phải nói một chữ soái. ấy vậy mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó lại xuất hiện vết bầm tím còn hơi mờ mờ, điều này khiến minhyung nổi hứng tọc mạch:
- "chú, chú vẫn chưa nói tại sao hôm đó chú lại bị thương đấy."
mun hyeonjun nghe vậy cũng có nhã hứng mà hóng chuyện từ lee sanghyeok, tự hỏi người nào lại dám to gan gây ra thương tích cho kẻ máu lạnh này.
tuy gã có đôi lúc chán ghét lee minhyung vì mấy trò tình dục quá mức chịu đựng nhưng mun hyeonjun phải công nhận y là người nói được làm được mà cái tính cách này chính là được thừa hưởng từ lee sanghyeok. đối với hắn, gã phải thốt ra một tiếng sùng bái, một người đàn ông đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ngay từ khi còn rất trẻ. có người nói hắn sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng nắm bắt thời cơ cực nhạy, cũng có kẻ nói đơn thuần là sanghyeok chỉ lớ ngớ vớ huy chương vàng mà một bước lên mây nhưng riêng mun hyeonjun gã biết, lee sanghyeok là một người đáng sợ đến mức nào. đều cùng là một người làm ăn, ai cũng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. ấy vậy mà lee sanghyeok không phải người có tính kiên nhẫn cao để chờ kẻ địch sơ hở mà tấn công, hắn tạo ra cơ hội cho chính mình. hắn nắm bắt được tâm tư của kẻ thù, lợi dụng những thứ mà họ tin tưởng và rồi kéo họ vào ngõ cụt không lối thoát. cách để thuần phục một người tốt nhất chính là cướp đi thứ mà họ tự hào nhất và giẫm nát nó ngay trước mặt họ, lee sanghyeok đã nói như vậy với ánh mắt lãnh cảm cùng nụ cười nhạt, một con người thật đáng gờm...
- "à, chỉ là một con mèo nhỏ thôi, một con mèo rất thơm..."
phải, một mùi hương quyến rũ và cuốn hút mà lee sanghyeok hắn đã tự tay tạo ra nhưng thật không may, người mang cái tuyến mùi ấy lại chạy đi mất rồi. hắn vẫn còn nhớ cái ngày mà người biến mất, hắn đã như phát điên mà lùng sục mọi ngóc nghách của thành phố này nhưng kết quả vẫn khiến lee sanghyeok thất vọng. lúc đó hắn đã nghĩ hoa lan nhỏ của hắn có lẽ đang muốn cùng hắn chơi trò trốn tìm mà thôi, nếu anh đã muốn chơi thì hắn sẽ chơi cùng anh. nhưng có lẽ khi không có lee sanghyeok, hoa lan nhỏ đã chơi rất vui thì phải, còn tìm được cả mèo con chơi cùng nữa...
- "vậy có nghĩa chú đến đây tìm mèo sao ?"
- "cũng không hẳn, chỉ là để giải trí đôi chút thôi."
quả là người một nhà, nói có một câu mà hiểu luôn ý hắn muốn truyền đạt. đổi lại là mun hyeonjun thì lại khác, não gã vẫn đang xử lý thông tin về con mèo của lee sanghyeok, mèo thì ra cửa hàng thú y mà tìm, vào bar tìm mèo làm gì, bị dở người à ?
tuy đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi về cái vốn văn chương sâu rộng của hai chú cháu nọ thì bên ngoài cửa đã có tiếng xì xào to nhỏ vang lên. lee sanghyeok cười nhẹ, mới đó mà yêu cầu của hắn đã được thực hiện rồi sao, ông chủ mun đúng là luôn làm ăn nhanh gọn mà.
kể từ khi lee minhyung và mun hyeonjun mở ra quán bar này, sanghyeok cũng tính là một khách quen ở đây, thi thoảng giải quyết nhu cầu cũng không đến nỗi tệ, hắn không cần nhiều, chỉ cần beta là được. cũng vì vậy mà đã có rất nhiều tin đồn đã được lan truyền...
- "này, biết gì không, tên ha seo jun lần trước được ông chủ lee chọn hình như mua được nhà, mua được xe, không thấy đến đây nữa."
- "lại chả vậy, nghe nói alpha họ lee đó giống như cuồng beta vậy, beta nào được chọn được hắn cưng chiều, muốn bao nhiêu hắn cho bấy nhiêu, một bước đổi đời."
- "ghê vậy sao, vậy tí nữa tôi phải thể hiện thật tốt, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của lee sanghyeok, được trải nghiệm cuộc sống giàu sang."
lời bàn tán về người tên lee sanghyeok này được jeong jihoon nghe từ phòng trang điểm đến tận phòng VIP cũng không hết, hắn thực sự thần thánh đến thế sao, sao ai cũng muốn hào hứng mà nóng lòng lên giường hắn hết vậy.
mọi người xếp thành hàng bước vào, lần lượt từng người một mà háo hức đến xem mặt kim chủ tương lai. thế nhưng trái ngược hoàn toàn với đa số người ở đây, jeong jihoon đứng ở cuối hàng lại bồn chồn không nguôi, chả hiểu sao cậu lại hồi hộp đến mức sợ hãi, mồ hôi tay túa ra như mưa, tim đập loạn từng hồi khiến từng cử động của cậu trở nên máy móc. hết nhìn đồng hồ rồi lại ngước dòng người phía trước, còn mười phút nữa là tới mười hai giờ. jihoon thực sự không hiểu, cậu đang sợ bản thân sẽ thua cược hay sợ cái người đằng sau cánh cửa đó. cố gắng làm lạnh cái đầu của mình, jeong jihoon lần cuối chấn chỉnh lại chính mình, vì hyukkyu hyung, cậu phải làm được, cậu phải làm được.
làm công tác tư tưởng xong cũng là thời khắc đã điểm, cánh cửa phòng được mở ra ngay trước mặt jeong jihoon, hành lang vốn tối nên khi cửa mở, ánh sáng từ bên trong làm đôi mắt chưa quen với kính áp tròng bị loáng mà nhắm chặt lại.
mất đi tầm nhìn nên jihoon không hề thấy cái ghế ở ngay cửa mà vụng về va phải nó, cả khối cơ thể bị mất đà mà theo quán tính tiến về phía trước, vốn đã chuẩn bị tinh thần mất mặt trước khách quý thì chờ đợi cậu không phải một tràng cười chế nhạo mà là một giọng nói quen thuộc ám ảnh:
- "lại gặp nhau rồi, beta nhỏ !"
lờ mờ khôi phục thị giác, đối điện là gương mặt phóng to của lee sanghyeok, một tay của hắn nắm lấy tay jihoon, bàn tay còn lại vô cùng tự nhiên mà mân mê vòng eo nhỏ. xúc cảm nhục nhã của ngày bị cưỡng hiếp đó cùng những lời tục tĩu tưởng chừng như đã bị cậu chôn vùi lại một lần nữa quay trở lại khiến cậu bất giác rụt tay mà lùi lại vài bước. đến lúc này jihoon mới được nhìn toàn cảnh toàn bộ căn phòng như thế nào, ánh đèn sáng trưng chiếu vào lối đi thuận tiện cho mỗi nhân vật đi vào đều trở thành trung tâm. ngồi ở phía dưới ngoài tên chủ nhà biến thái kia còn có một người khác nữa và mun hyeonjun đang đứng dậy mà đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.
- "chú, chú quen người này sao !"
- "bây giờ thì chưa quen..."
vừa trả lời lee minhyung vừa ngắm nghía đứa nhỏ đang hoảng sợ đằng kia. chà, mới có mấy ngày không gặp mà beta nhỏ nhan sắc thăng hạng không ít nhỉ, cũng biết cho tí phẩm lên mặt rồi thay đổi kiểu tóc để đi quyến rũ đàn ông. bảo sao vừa rồi hắn thấy có hương linh lan thấp thoáng, lee sanghyeok đến đây một hôm quả không phí mà.
- "vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?"
bắt đầu ? bắt đầu cái gì, jeong jihoon đến tận lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng trước quang cảnh trước mắt mình, chỉ thấy tên chủ nhà giàu có bây giờ đã quay trở về chỗ ngồi chính giữa mà gác chân chữ ngũ, vẻ mặt như đang rất mong đợi một màn trình diễn thú vị.
- "trước tiên...cởi áo cậu ra đi."
mệnh lệnh thoát ra từ miệng hắn, giống như lee sanghyeok đã nói như thế cả trăm cả nghìn lần. đây là ... kiểm tra hàng sao, sanghyeok hoàn toàn xem jeong jihoon như một món đồ mà tùy hứng ra lệnh, một lần nữa mà đem cái ánh mắt hừng hờ mà đánh giá cậu một cách trắng trợn táo bạo. dưới ánh đèn nóng rát, toàn thân jihoon như bị ướp trong nước đá mà lạnh sống lưng, trái tim vốn đã đánh trống liên hồi giờ lại càng mất kiểm soát hơn. sự xấu hổ ê chề dâng lên, jihoon đứng bất động tại đó như một pho tượng mà chẳng hề phát giác ra rằng có một người đang dần mất đi sự nhẫn nại :
- "cậu không làm được đúng không ?"
nhã nhặn mà dặn dò jihoon một câu, lee sanghyeok tuy có hứng thú thật nhưng hắn chả rảnh rỗi đến mức đứng nhìn một người giữ chặt vạt áo cả ngày trời như đang thể hiện lòng tự trọng cao cả đến gớt nước mắt đâu. đã bước đến tận đây rồi, cứ cố gắng vớt vát cái thứ sĩ diện chó gặm đó làm gì cơ chứ, rõ ràng chính cậu ta là người lựa chọn mà, tại sao lại bày ra cái vẻ mặt như bị ép buộc như vậy chứ. thật kém cỏi, dù có thay đổi diện mạo khác thì cái phẩm giá hèn kém và tẻ nhạt vẫn khiến hắn khinh bỉ, lee sanghyeok nghĩ thầm.
- "tôi...tôi làm được."
câu nói của hắn khiến jeong jihoon thức tỉnh, ánh mắt không còn mông lung nữa, nhìn thẳng vào đúng cự ly là hắn. thở hắt một hơi như lấy lại tinh thần, từng ngón tay không còn chần chừ mà thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc trên kiện áo mỏng, làn da bật tông cũng từ đó mà dần được phơi bày trước ánh sáng.
nhãn cầu của lee sanghyeok di chuyển theo từng cử động của jihoon, từ chiếc cổ mảnh khảnh, bờ vai rộng dài, bộ ngực nở nang như đang cố tình căng lên mời gọi hắn đến vòng eo nhỏ gọn vừa tay trông thật dẻo dai nhưng điều hấp dẫn hắn hơn cả chính là cái gương mặt đến chết không khuất phục kia của jeong jihoon. ôi, thật nhớ cái nét mặt sợ hãi đến cực độ của cậu ngay hôm ấy, cậu ở trên mặt tủ lạnh mà rên rỉ cầu xin hắn buông ra, cái sự yếu ớt khiến lee sanghyeok thích đến phát điên nhưng chỉ như vậy là không đủ...
- "cởi quần của cậu nữa."
- " dạ ?"
- "tôi nói là cởi cả quần của cậu ra luôn đi."
sự đòi hỏi ngang ngược của sanghyeok ngay lập tức khiến tất cả mọi người trong căn phòng cùng lúc nhìn hắn mà sửng sốt, không phải hắn là người sạch sẽ sao. những beta đến trước mới chỉ cởi đến cúc áo thứ hai, hắn đã chê bẩn mà đuổi thẳng cổ ra ngoài sao đến lượt cậu lại còn đòi cởi cả quần. thà rằng cứ như trước, chọn đại một người rồi bế lên giường luôn đi, khỏa thân lộ thiên trước mặt từng này người, đây là công khai làm nhục người ta rồi còn gì, chưa kể jeong jihoon là người mới nữa.
- "cậu không thấy lời tôi nói sao hay muốn để tôi lặp lại."
- "tôi..."
- "cậu đến đây để làm gì, cần tôi nhắc cho cậu nhớ không !"
tiếng quát lớn của lee sanghyeok khiến jeong jihoon ở phía trước rùng mình, cậu đưa con ngươi của mình mà nhìn quanh, ở đây không chỉ có bốn người bọn họ, còn có rất nhiều vệ sĩ và đàn em của mun hyeonjun cũng ở đây. nếu...nếu jihoon cởi kiện vải cuối cùng này chính là thừa nhận bản thân cậu không khác gì một tên điếm không có liêm sỉ.
nhưng mà jeong jihoon đến đây để làm gì, để cứu lấy kim hyukkyu, cứu gia đình mà cậu luôn yêu thương. trong phúc chốc, cái đêm tuyết rơi như một thước phim chậm chạy trong đầu cậu, anh của cậu đang khóc, anh ấy đang rất đau, hyukkyu hyung đang cần cậu, vậy nên jihoon phải làm điều này.
gắng gượng thôi miên chính mình mà lờ đi hàng chục ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình, jeong jihoon chậm chạp tiến tới chiếc khóa quần lỏng lẻo mà làm động tác kéo xuống. hơi thở cậu gấp gấp, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu sợ...
- "đủ rồi !"
như không thể chịu đựng được nữa, mun hyeonjun tức giận đứng bật dậy bất chấp ánh mắt không hài lòng của lee sanghyeok. ngay từ ban đầu khi gã thấy tên họ lee già khú này trông có vẻ quen biết jihoon là đã đứng ngồi không yên rồi, mẹ nó, tên nhóc này đúng là toàn thu hút mấy thứ xúi quẩy mà.
ngồi nhìn đứa em thân thiết hết lần này đến lần khác bị người khác ép đến đường cùng, người làm anh như hyeonjun tựa ngồi trên đống lửa. đến giây phút này gã chả biết lee sanghyeok là cái sấp gì cả, lee minhyung cũng cất nốt, mun hyeonjun phải lên đó, lên đó mà cứu lấy jeong jihoon.
- "em định đi đâu."
toan định chạy đi thì mun hyeonjun cảm nhận được cổ tay mình bị giữ lại, quay đầu thì bắt gặp sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt của minhyung. mọe nó, thấy rồi mà còn hỏi, đương nhiên là đi cứu người rồi, đồ tinh trùng thượng não này. vung tay thật mạnh để người kia thả mình ra nhưng lực tay không những không suy giảm mà còn tăng thêm.
- "chết tiệt, thả tao ra, thằng chó."
lee minhyung chẳng những không nghe theo mà còn đứng dậy vác cả thân hình đồ sộ của mun hyeonjun lên vai mình mặc cho sự giãy giụa của gã. khí tức cùng tin tức tố bạc hà tỏa ra như muốn chế ngự người đang không nghe lời nọ và như một phản ứng có điều kiện, tuyến thể phía sau gã nhói lên liên hồi, cơn đau thấu xương từ vết cắn làm đầu óc mun hyeonjun muốn nổ tung.
- "chó enigma, mày là đồ đáng chết."
- "thông cảm đi, đừng tưởng tôi không biết em và tên beta đó có mối quan hệ gì."
mun hyeonjun nghe xong thì gầm gừ một tiếng rồi im bặt, hai tên họ lee đều chó má như nhau, chỉ biết ức hiếp người khác. mắt thấy người trên vai có dấu hiệu lắng xuống, lee minhyung liền mỉm cười hài lòng, kính cẩn mà xin phép người chú đang ngồi bên cạnh của mình.
- "chú, giờ hyeonjunie có hơi mệt rồi nên làm mất nhã hứng của chú, thay mặt em ấy cháu xin lỗi chú."
- "không sao, chỉ là ...từ giờ nên biết "chăm sóc" một chút, sau này lại xảy ra việc như thế nữa có nhiều cái nó lại không hay."
ai cũng biết đó là một câu đe dọa trắng trợn nhưng không ai dám nói, họ chỉ tự hiểu với nhau mà ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không bao giờ được phá hỏng chuyện tốt của lee sanghyeok, nếu không sẽ có kết quả khôn lường.
đương nhiên minhyung không phải kẻ ngốc, y cúi thấp đầu mình xuống rồi đem mun hyeonjun ra khỏi căn phòng.
jeong jihoon trước tình thế trước mắt thì hồn đã sớm treo ngược cành cây, hyeonjun hyung của cậu đang bị kẻ cường thế nọ cứ vậy mà đưa đi. trước lúc đó, cậu còn thấy khuôn miệng của gã khẽ mấp máy:
- "jihoon...chạy đi...mau chạy đi."
thực sự cậu cũng muốn chạy đi lắm, nhưng cái ánh mắt của kẻ kia từ đầu tới cuối đều không rời khỏi mình. hắn rõ ràng đang thách thức cậu, lee sanghyeok muốn xem sau khi jeong jihoon chứng kiến người mà cậu luôn tin tưởng bị khuất phục, biết được sự thật cậu không khác gì một con kiến mà hắn có thể giẫm nát bất cứ lúc nào thì cậu sẽ đem sắc thái nào mà thoả mãn hắn.
- "không ngờ đấy, hóa ra beta nhỏ có người quan tâm đến vậy."
vở kịch buồn tẻ này nên kết thúc rồi, nhìn xem, beta nhỏ bị dọa sợ rồi. cái hương hoa linh lan trên người jeong jihoon vẫn lởn vởn không ngừng khiêu khích lee sanghyeok, vật ở dưới đũng quần có xu hướng ngẩng đầu lên.
- "chúng ta tiếp tục nhé, beta ?"
hoa lan nhỏ, trước khi cậu chịu xuất đầu lộ diện, tôi sẽ chơi với mèo nhỏ của cậu trước nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro